Hôm Qua, Hôm Nay Và Từ Nay Về Sau - Shikabane

Ngày hôm nay khác ngày hôm qua, ngày mai lại khác ngày hôm nay...
Đừng sợ.

Hôm Qua, Hôm Nay Và Từ Nay Về Sau - Shikabane

 

Hôm nay

Sinh ra trong một thế giới hạnh phúc

 

Tất cả mọi vật phản chiếu trong ánh mắt đều đẹp đẽ

Ai cũng có một người để yêu thương

Dù đi đến đâu cũng được chào đón

Không có việc gì yếu kém 

Mọi người đều cười 

Sinh ra trong một thế giới như vậy 

Là những người bên cạnh tôi. 

 

 

Tôi

Tôi luôn luôn trốn tránh 

Sự trốn tránh tiêu cực 

 

Dạo này tôi có thể nói chuyện, nhưng chỉ với bạn bè 

Chỉ với bạn bè. 

Tôi không thể nói chuyện với người lớn. 

Vì tôi có thể nhìn thấy nó, thứ tình yêu được vun đắp bằng những lời nói dối. 

Tôi nghĩ về chuyện ấy mà trải qua mỗi ngày.

 

Mùa xuân, tiết trời vẫn còn một chút lạnh giá sót lại
Tôi trở thành học sinh trung học
Trở thành học sinh trung học là điều mà tôi đã luôn mơ ước, nó khiến tôi rất vui
Nhưng rồi lại thất vọng bởi những dãy lớp học bẩn thỉu hơn tôi từng nghĩ

Cánh tay trái nhói đau 

Là do ngày hôm qua, tôi đã chất đầy một ba lô to sách giáo khoa nặng trĩu mang về nhà. 

Cuộc sống ở trường học quá khác biệt so với những màu sắc lấp lánh vẽ ra trong tưởng tượng của tôi.
Cho tới tận bây giờ, trong những thành viên vẫn không thay đổi ấy, kẻ chưa một lần dám ngẩng đầu lên – tôi – lại càng cúi đầu xuống thấp. 

Tại sao lại đau khổ đến thế, đến mức không thở được. 

Nhìn lại một ngày, thẫn thờ lê bước
Đường về nhà
Thật dài
Tưởng chừng như vô tận
Bầu không khí nặng nề 

Tôi muốn một điều gì đó kích thích
Nên tôi ôi bắt chước những đứa trẻ nghịch ngợm hồi còn nhỏ hay nhìn thấy, dùng chân đá những hòn đá cuội lăn tới. 

Sao cho nó không rơi xuống rãnh. Một cách thận trọng, vô cùng thận trọng. 

Nhưng vì thần kinh vận động không tốt nên mãi mà tôi vẫn chưa thể đá chuẩn được. 

Tôi tức lắm, nên tôi không đá nữa. 

Sau đó, tôi nghĩ những viên đá cuội giống như chính bản thân mình. 

Vì thế, tôi lại tiếp tục đá
Chỉ điều đó đủ khiến nỗi chán ghét bản thân đã kinh khủng lại càng trở nên tồi tệ hơn
Trong tim tôi như có thứ gì đó bùng cháy
Trở nên nóng bỏng như dung nham vậy
Nhưng nếu tôi để chúng phun trào
Sạch sẽ
Thì chắc chắn sẽ làm phiền người khác
Tôi khổ sở, lại lo lắng những chuyện không đâu

Vì vậy, tôi cũng không nghĩ nữa.

 

Hôm nay tôi định uống thứ nước hoa quả yêu thích. Ừ, cứ thế đi.

Tôi không khó chịu.
Cũng không đặc biệt vui vẻ.

Vì thế nên tôi muốn tạo nên một điều gì đó hạnh phúc.

Để ngày mai tôi cũng có thể cố gắng

Để ngày mai tôi sẽ có thể cố gắng 

 

Tôi muốn kết bạn với bạn ngồi phía sau. 

Tôi muốn thử nói chuyện với bạn ngồi bên cạnh. 

Tôi tò mò không biết tại sao bạn đó lại nghỉ học, tôi sẽ thử hỏi thăm giáo viên. 

Tôi muốn thử bắt chuyện với người lớn.

 

Về nhà, mở cửa, liếc nhìn tôi trong gương, một tôi với khuôn mặt tươi cười. 

Tôi cố nhịn lại cơn buồn nôn. Và mỉm cười. 

Hôm nay tôi sẽ uống nước trái cây ưa thích 

Gỡ bỏ những sợi dây trói buộc
Tôi nghĩ chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc 

Và ngày mai, lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ giả dối.

 

 

Tôi không hiểu 

Mắt tôi mở ra 

Tôi ngủ sớm
Và dậy sớm
Tôi rất thích khoảng thời gian được thong thả 

Sẽ tốt hơn nếu bữa sáng được chuẩn bị chu đáo
Nhưng vì bố mẹ bận rộn
Nên mỗi buổi sáng tôi phải tự mình chuẩn bị bữa ăn

Tôi pha hồng trà một cách tao nhã
Rồi nướng bánh mì một cách tao nhã

So với nửa đêm dằn vặt mình trong sự tự căm ghét bản thân
Tôi thích những buổi sáng sảng khoái hơn

Mỗi buổi sáng nhìn vào gương đều cần có dũng khí
Tóc mái có kì lắm không nhỉ?
Sợi tóc không bị dựng lên chứ?

Mặc dù có cảm giác mình cười tươi hơn mọi lần 

Nhưng một tôi không dễ thương dù có cười lên thì cũng vẫn không dễ thương 

Thế nên kể cả khi hướng vào gương mỉm cười thì tôi cũng không thấy vui 

Tôi rời khỏi nhà một cách vội vã vì sợ rằng tâm trạng sẽ chùng xuống mất
Khóa cửa lại, không được xoay nhầm hướng.

 

Yosh! Hôm nay là một ngày tốt lành!

 

Một bà lão dắt chó mà tôi luôn bắt gặp.
Một ông chú hù bầy quạ làm chúng bay mất.
Cô gái trẻ mới chuyển nhà đến dạo trước.
Tôi không hiểu, mọi thứ chẳng hề thay đổi, vậy thì vì cái gì mà tôi lại thấy bất an

Nếu trong khung cảnh như vậy tôi có một cuộc gặp gỡ đặc biệt,
Rồi điều gì đó ngoài mong đợi xảy ra thì thật tốt, vậy mà...

Vào lúc đó tôi lại hồi tưởng về những ngày bình thường rồi thở dài
Con người ấy mà, thật kỳ lạ.

 

Tôi đang ở trong lớp học.
Trong phòng vẫn chưa có ai. 

Không hiểu sao tôi nghĩ mình giống như chủ nhân của thế giới này vậy
Thấy có chút vui

Vì thấy sợ việc trở nên nổi bật nên tôi ngồi trong góc sân đọc sách

Khi mọi người đến, tôi trở lại phòng học

Cuộc sống như vậy thật vui. 

Dù không có bạn bè cũng không có người yêu nhưng tôi nghĩ cứ như thế này cũng tốt.

 

“Chào buối sáng!”

Ngay khi tôi trở lại phòng học, cậu bạn được mọi người yêu quý trong lớp cất tiếng chào 

Người được mọi người yêu mến trong lớp là một cậu bạn vui vẻ
Người được mọi người yêu mến trong lớp là một cậu bạn đáng yêu
Tôi chào hỏi với người được mọi người yêu mến trong lớp

“Chào buổi sáng”

Cậu ấy có nghe thấy tôi nói không nhỉ?
Thường thì vì giọng tôi nhỏ nên giữa cuộc nói chuyện thường bị hỏi lại là “Hả?”

Cậu ấy có nghe thấy lời chào của tôi không nhỉ?
Nhưng tôi đã nói được rồi. Tôi thấy rất vui vì đã có thể nói ra.

“Yuihara trông có vẻ u ám quá nhỉ.”
“...”
Tôi đã thấy vui vẻ
Bởi vì đã thấy vui
Nên mới thấy buồn

Đó là Nishioka mà.
Vì cậu ấy người được mọi người yêu mến.
Nói xấu những người như vậy sẽ bị mọi người ghét đó.
Tôi không mạnh mẽ đến mức có thể cất nên lời
Đến mức có thể cất thành lời
Kẻ yếu đuối trong tôi không hề yếu đuối

Mặc dù tôi đã cố không trở nên nổi bật
Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận thấy những ánh nhìn ấy

Aaa... không còn chỗ nào để trốn tránh nữa

Và tôi bỏ học

Bụng tôi bị đau
Chỉ mỗi nhớ lại thôi mà cũng có cảm giác buồn nôn

Tôi theo mẹ tới bệnh viện
Bác sĩ nói
Chỉ là do chứng táo bón.
Và tôi được đề nghị thực hiện rửa ruột.

Vậy à?
Là táo bón sao?
Nếu là như vậy thì không còn cách nào khác rồi.

Tôi đã nghĩ vậy nhưng mà
Bụng vẫn rất đau, không khỏi được

Sau đó tôi lại nghe nói
Thật ra thì không phải là chứng táo bón
Mà có vẻ như là do vấn đề tinh thần

Hình như do căng thẳng quá độ 

Có vẻ chỉ có mẹ tôi nghe từ bác sĩ 

Bác sĩ luôn như vậy 

Nói đến stress, tôi có cảm giác như sẽ phải trị liệu
Tôi muốn khỏi càng sớm càng tốt vậy mà...

 

Hồi học tiểu học bụng tôi cũng đau 

Hầu như đều cùng một nguyên nhân 

Thời điểm đó, tôi bị mẹ của người bạn thân
... vạch trần.

Vì không hiểu nguyên do nên tôi đã thấy rất khổ sở
Hàng tối nước mắt của tôi không ngừng rơi

Bụng tôi lại đau

Rồi tôi đến bệnh viện

“Đó là vấn đề tinh thần”, mẹ tôi khi ấy hình như đã nói thế.

Bây giờ tôi không còn nhớ nữa.

Có lẽ, mẹ đã cố gắng giúp tôi quên đi sự việc đó.

Biết ơn thì tốt rồi nhỉ...
Như việc mẹ sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, tất cả.
Nhưng mà, thỉnh thoảng tôi cảm thấy khó chịu, chính những lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, mình chết đi có phải tốt hơn không.

Mọi người chắc đều nghĩ vậy.

Thế nên, tôi thử tưởng tượng về khi ấy

Có tiếng máy móc điện tử kêu, và mẹ của kẻ đang hấp hối là tôi, những người xung quanh khóc lóc gào thét, cùng với giáo viên theo sát, tôi nắm lấy tay mẹ.

Sau khi tưởng tượng tôi lại thấy buồn bã và thấy yêu mẹ tôi.
Cứ mỗi khi nghĩ rằng tôi làm người mẹ ấy đau khổ vì những đau đớn về mặt tinh thần của mình, tôi lại thấy trong lòng ngập tràn cảm xúc tội lỗi.

 

Hôm nay tôi định đến trường.

Không biết bao nhiêu lần tôi quyết tâm, sửa soạn rồi bước ra cửa, thế nhưng, tôi lại không có dũng khí. 

Nhưng hôm nay. 

Từ lúc tôi không nghỉ học đã hai tuần trôi qua. Mọi người chắc đang dần quên mất tôi rồi.

 

Sẽ ổn thôi.

 

Cứ mỗi khi nghĩ rằng tôi sẽ bị lãng quên, tôi lại không thể an tâm được.
Tôi muốn mọi người nhớ mình. 

Tôi mở cửa với tâm trạng nặng như đeo chì. 

Trước cánh cửa tôi vừa mở ra dễ dàng đến không ngờ là một người con trai mặc đồng phục giống hệt tôi.

 

Không thể nào tin được.

 

Tôi không còn có thể quay lại được nữa rồi. 

Hôm nay đúng là đen đủi thật.

Hơn nữa mắt tôi không nhìn sai.
Quả thật đúng là đen đủi.

“Yuihara đấy à?”

...Còn nhớ tôi là ai cơ à.
Đúng là xui xẻo tận mạng mà.

“...Chào...”

“...buổi sáng”

Tôi không thể không nói kính ngữ được.
Mặc dù tôi không muốn dùng kính ngữ với bạn cùng khóa, nhưng đó là thói quen mất rồi nên tôi không thể bỏ được.
“Có chuyện gì?”

Sẽ nổi giận cho xem

Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ bị chọc giận

Nhưng không, cậu ấy mỉm cười

Cái quái gì vậy?

“Xin lỗi”

Có phải tôi được xin lỗi với một nụ cười không?

 

Cho dù cậu ta vừa mỉm cười vừa xin lỗi...

 

“Tớ cũng vậy...”

“Đi cùng nhau nhé?”

 

Không thể tin được.

Hôm nay đúng là đen đủi mà.

 

“Ừm.”

 

Hôm nay, là một ngày may mắn.

Tản Văn