Game Of Gods - Hồng Trà Sữa

"Trước mắt họ là cả một cảnh tượng hùng vĩ đầy huyễn hoặc. Nó thậm chí vượt qua cả hết thảy những gì họ từng tưởng tượng bấy lâu.

Đó, là sự ra đời của Ngài - Đấng Sáng Tạo họ hằng tôn kính.

Đó, là lúc trò chơi bắt đầu.

- Chà! - Ngài nói, âm giọng trầm bồng và vang vọng cả khoảng không, đánh rộn trái tim hồi hộp của họ - Let's the game begin!"

Game Of Gods - Hồng Trà Sữa

- Chương 1 - 

"Suy nghĩ bắt gặp suy nghĩ
Người bắt gặp người"

~o0o~

Thế giới song song thứ bốn mươi mốt,

Quảng trường Trafalgar, London, 9:00 am.

"Một ngày nắng hiếm hoi sau gần nửa tháng đến thành phố London ở thế giới thứ bốn mốt này. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được No.4."

Virode im lặng viết vài dòng vào cuốn sổ da nhỏ của mình, đôi mắt màu xanh biển tĩnh lặng tựa ánh năng vàng trải trên mặt đường ẩm ướt còn đọng vài vũng nước mưa, vừa lấp lánh trong trẻo, vừa sâu xa chồng chất. 

Bỗng, một cốc cafe đung đưa trước mặt Virode, phả hơi ấm nóng làm mờ cặp mắt kính, khiến cậu không thể nhìn rõ những dòng chữ mình vừa viết. 

Dẫu biết rất rõ người đến là ai nhưng Virode vẫn ngẩng đầu nhìn Liam, người cộng sự thân thiết của mình. Dường như, từ ngày đầu đặt chân đến nơi đây cho đến bây giờ, chỉ có bản thân cậu nghiêm túc làm việc vụ, còn cậu ta thì cứ rong chơi mãi vậy.

Cụp mắt xuống, đẩy lại gọng kính, Virode gấp cuốn sổ lại, kẹp cả chiếc bút máy vào trong rồi vuốt nếp lại lần nữa, sau đẩy mới cất vào trong cặp. Xong xuôi, Virode lấy khăn tay lau qua bàn tay mình một chút rồi mới nhận cốc cafe của Liam, miệng lại làu bàu nhắc nhở:

"Đến muộn năm phút rồi đấy Liam! Nên nhớ rằng chúng ta đến đây không phải để chơi đâu. Nhiệm vụ thì chưa hoàn thành mà hạn một tháng sắp kết thúc rồi."

Liam nghe vậy cũng không trả lời ngay mà nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Virode, vừa đung đưa chân vừa gõ tay xuống ghế đá theo giai điệu. Nhìn dáng vẻ thong thả như vậy, không biết là do đã nghe quá quen nên chẳng bận tâm nửa hay là đã tìm hiểu được chuyện gì giúp nhiệm vụ tiến triển nữa. Được một lúc, Liam mới thôi ngả ngốn, giọng đùa cợt đáp lời:

"Biệt hiệu, biệt hiệu! Nhớ rằng, lúc này tôi là Libra, còn Liam là ai, tôi quen hắn à!? Hơn nữa, ông biết ông nói câu này bao nhiêu lần trong vòng mười mấy ngày qua rồi không hả Virgo? Nhiều đến nỗi tôi không thể đếm nổi nữa mà từng câu từng chữ cũng thuộc làu làu rồi!"

Virode không nói gì, chỉ tự nhắc nhở bản thân không được quên cái việc phải sử dụng biệt hiệu lúc làm nhiệm vụ lần nữa.

Còn Liam, biết chắc Virode đang tự kiểm diểm sai sót của bản thân và có khi cũng không nhận ra điều quan trọng nhất được Viện trưởng truyền đạt trước khi đi, cậu ta nhắc nhở:

"Vả lại, No.4 không phải người chúng ta có thể chủ động tìm là thấy được. Cách duy nhất để gặp được tên này là chờ đợi thôi. Đến thời điểm thích hợp, No.4 tự khắc sẽ liên lạc và xuất hiện trước mắt chúng ta."

"Hả, sao ông có thể chắc chắn vậy?"

"Hửm, thế có nhớ trước khi rời đi, Viện trưởng nhắc nhở chúng ta điều gì không?"

"Phải kiên nhẫn!?"

"Không, sau đấy cơ." Liam thích thú nói, cố gắng gợi nhớ cho Virode "Một câu thơ - lời tiên tri ấy!"

"Vậy... Suy nghĩ bắt gặp suy nghĩ, người bắt gặp người?"

Liam không trả lời, chỉ gật gù cái đầu và giơ ngón tay cái tỏ ý "Bingo" rồi tiếp tục uống nốt cốc trà của mình. Ngẩng đầu lên trời, Liam nhìn ngắm vài cụm mây đen đang kết lại phía xa, cả người rạo rực niềm hứng khởi trước sự việc sắp xảy ra tới đây.

"Nào, No.4, giờ thì chúng ta gặp nhau được chứ?"

***

Hai ngày sau...

Virode lấy từ trong cặp ra chiếc máy ảnh và vài cuốn sổ mang hơi hướng cổ điển mà cậu mới mua hôm trước. 

Đối với những thứ đồ này, có thể coi là thói quen, cũng là sở thích riêng của Virode. Mỗi khi đặt chân đến một thế giới mới, Virode đều vung tiền vào máy ảnh, máy quay, hoặc là sổ tay, bút máy hay lọ mực thơm. Nhìn vào, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng đây là thú sưu tầm của Virode, nhưng chỉ riêng cậu hiểu được, hành động này là vì ai mà có.

Virode thoáng nhớ đến bóng dáng nhỏ bé xinh xắn với cặp mắt to tròn long lanh sẽ tỏa ra những ánh nhìn lấp lánh chờ mong như những vì sao rực rỡ nhất khi nhận vào tay những thứ đồ mới mẻ, hay ho mà cậu mang về sau mỗi lần làm nhiệm vụ.

Như thường lệ, Virode lấy khăn tay ra lau thật cẩn thận chiếc máy ảnh mới mua của mình. Ánh mắt dịu nhẹ, chuyên chú như đang lau khô từng sợi tóc ẩm ướt cho đứa em gái bé bỏng của mình.

Lúc này, trời đã ngả về chiều, sắc hoàng hôn nhuộm một màu cam vàng rực rỡ, chắt chiu từng ánh nắng còn sót lại của một ngày đã tàn. Qua khung cửa kính, ánh sáng như tan cùng tiếc nhạc êm dịu đang ngân nga từ chiếc máy phát nhạc của Virode. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ tựa hồ hòa quyện vào cùng với nhau, từng nhịp từng nhịp êm ru theo chuyển động của chiếc khăn nhỏ.

Vài phút sau, Virode rốt cuộc cũng dừng tay lại. Cậu lấy chiếc túi đựng máy chuyên dụng ra, đặt máy ảnh vào trong thật cẩn thận để tránh xước xát. Khóa lại, Virode xách túi lên vai, dự định sẽ ra ngoài thử nghiệm chiếc máy này xem. Nghe nói đây là loại máy mới, tên là Nikon D810, có độ phan giải ảnh cao. Giá thì không đắt so với túi tiền của Virode, một phần vì mệnh giá tiền ở đây vẫn ít hơn nhiều so với các thế giới song song khác cậu đã từng đi, cũng chỉ tương ứng với hai lần làm nhiệm vụ vặt bình thường thôi. Phần còn lại, là vì đã có năm chiếc máy khác ở thế giứoi song song thứ tư, mười một và hai hai đã chiếm vị trí tốn tiền nhất của Virode rồi. Nhớ lại, lần đó cậu đã dùng gần hết tiền chỉ để mua về năm chiếc máy ấy. Mặc dù vẫn có chút xót xa vì đã tiêu quá đà, nhưng mà dù sao thì người ta nói "Tiền nào của nấy" vẫn là không sai. Năm chiếc máy ấy là năm chiếc chụp tốt nhất mà không một chiếc máy nào khác có thể sánh bằng.

"Chậc, tôi cũng không muốn phá vỡ không khí thần tiên này đâu nhưng mà....ông định đi đâu thế Virgo?" Liam nghển cổ khỏi chiếc điện thoại, hơi liếc mắt hỏi trong khi tay vẫn bấm lia lịa trên màn hình. 

"Đi thử máy."

"..."

"Sao?"

"Ông nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?"

"..."

Nhìn vẻ ngơ ngác của Virode, Liam bỗng chốc cảm thấy muốn chửi thề. Mặc dù không thể phủ nhận rằng Virode là một con người nghiêm túc và làm việc khá là năng suất, chỉnh chu, nhưng cậu ta có một điểm yếu to đùng là cực kì hay quên. Đấy là một trong những lý do nho nhỏ mà Virode vẫn thường mang theo mình một cuốn sổ ghi chú. Tuy nhiên, nó cũng không khắc phục được hoàn toàn nhược điểm này.

"Hôm nay ta có hẹn với No.4" Liam nói, đồng thời rút từ trong túi áo hai tấm vé mời tham dự một buổi hòa nhạc "Đã nói mà, tên này thú vị hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Virode rút từ tay Liam một tấm vé, trên đó ghi rất rõ những hàng chữ đẹp mắt, ngay ngắn, là tên của cậu - Virode cùng giờ hẹn là 9:00 pm và địa điểm là Quảng trường Trafalgar.

Bỏ qua vẻ tìm tòi nghiên cứu của Virode, Liam lại dồn tất cả sự hứng thú của mình vào tin nhắn mới nhận được từ một số máy lạ gửi đến:

"From Leo,
Another gift for you guys: How about having a dinne with a lovely girl with red curly hair and orange eyes?"

Quả nhiên, quả nhiên! No.4 quả không phụ lòng sự chờ đợi bấy lâu của Liam. Rốt cuộc, No.4 đã mang đến một sự thú vị giống như chính con người hắn ta vậy.

"To Leo,
It was my pleasure."

supernatural fantasy action adventure