Gã Bạn Trai - Neyu

Cuộc tình dù đúng dù sai thằng đẹp trai luôn thua thằng chai mặt.

Ấy vậy mà gã bạn trai của nó có cả hai luôn.

Nó là một đứa con gái nói cung là điên hết chỗ mà bá đạo cũng hết nói. đánh cả bố mẹ luôn mà.

Bạn trai nó con nhà quan to, sếp lớn, yêu nó kinh khủng luôn. Nhưng mà nhỏ thuộc dạng đầu to không có não cứ tưởng gã bạn trai mình hiền lành trong sáng cơ, tưởng tình yêu anh dành cho nó sẽ thanh khiết như bánh bột lọc, ấy vậy mà nó đục ngầu mà đen tối như bánh gai,.....

=> Gã bạn trai nguy hiểm của năm

Hãy xem con nhỏ mất não đó có nhận ra con người thận của gã bạn trai biến thái này không.

Gã Bạn Trai - Neyu

Hạ Tống Cát là thằng con trai duy nhất trong lớp tôi không giao tiếp với bất kì ai. Cậu ta dường như thuộc về một thế giới khác vậy. Mái tóc đen chẳng bao giờ chải chuốt che hết gần mặt. Da thì trắng bệch như tắm vôi. Dáng đi lúc nào cũng lờ đờ gật gù y như xác chết vậy. Trong lớp tôi ai cũng tránh xa cậu ta như kiêng kị. Bọn họ lúc nào cũng trêu trọc nói xấu cậu. Tôi nhớ có lần chúng vẽ bậy lên bàn cậu vô vàn những lời chửi bới cay nghiệt. Thậm chí còn xé bộ đồng phục thể dục nữa. Nói thật không phải tôi vô tâm mà đứng nhìn nó diễn ra đâu, tôi chỉ muốn tránh xa rắc rối thôi. Có lẽ tôi là người duy nhất trong lớp còn giữ được cái gọi là nhân cách. 

Tôi là Tùng Tường Vy, vâng là tên một loài hoa nhưng tôi không hề thích chúng. Vì tôi không mạnh mẽ như loài hoa đó. Vậy nhưng có người bảo tôi rằng tôi hợp với chúng. 

Buổi sáng là thời điểm tôi thích nhất. Vì khi đó tôi có thể tranh thủ hít bầu không khí trong lành sót lại trước khi nó bị vấy bẩn ô uế. Tôi thường thức dậy, chạy bộ một vòng công viên trước quảng trường.

Mỗi lần như vậy tôi đóng mình trong bộ quần áo thể thao gió. Đeo thêm tai nghe và đội chiếc mũ lưỡi trai đen. Cảm giác như quên đi thực tại, chỉ một mình đắm chìm trong dòng nhạc. Bạn có từng vậy? Nhìn xa xa giống như sát thú á, ngầu dã man luôn. Thử đi bạn sẽ được mời lên đồn uống nước chè miễn phí.

Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt vô cùng.

Tôi vẫn ra ngoài với bộ đồ đó. Chìm mình trong dòng suy nghĩ. Ánh dương khé ló mờ sau đám mây trắng nhạt. Một cái thùng cát tông cũ nát bên vệ đường thu hút sự chú ý của tôi.

Meow! Meow!

Cái quái quỷ gì đây một con mèo đen sao. Nó chui vào một góc thùng, người gầy nhom, chỉ lất phất vài sợi lông. Thi thoảng thân thể có run. Trong thùng chỉ có vài miếng xương cá cùng bát sữa đã hỏng. Chắc nó đã bị bỏ đói lâu. Tôi khẽ tiến lại gần. Một đôi mắt xanh lá tròn vo như bi ve nhìn tôi. Cái ánh mắt ấy bỗng khiến trái tim khô cứng của tôi tan chảy trong chốc lát. Ánh mắt đáng thương có chút nài nỉ. Vâng và tôi đã mang nó về. Mà không hay để ý có ai đó đang nhìn mình từ xa.

Và sáng hôm đó nhà tôi có thêm một thành viên. Mặc dù mẹ tôi không thích mèo lắm. Bà đã phán tôi một câu xanh không thể xanh.

- Nhớ dọn shit mèo, chết thì đừng vứt xác, chôn dưới gốc bón cây luôn.

Tôi liền lao vào máy tính tìm hiểu ngay cách chăm sóc mèo vì một tương lai bé sẽ có nguy cơ trở thành phân bón.

Vâng tôi muộn học... là thật đó

Cố gắng vận hết nội công năm năm bị chó hàng xóm lùa tôi chạy cấp tốc đến trường. Nhưng khổ nỗi cái chân giò của tôi ngắn cũn cỡn ý. Học lớp 11 mà chỉ cao mét rưỡi. Khốn thế chứ mới lị. Thế nhưng khi chạy qua ngõ ta lại thấy một cảnh tượng kẻ xấu trấn lột kẻ tốt. Bốn tên to con dồn một nam vào góc tường, tên nào tên nấy mặt mày vô cùng dữ tợn. Nạn nhân như mặc đồng phục trường mình.

Ơ đó chẳng phải Tống Cát à, sao lại bị lôi vào vụ này vậy? Thôi không phải chuyện của mình bơ đi mà sống. Ừm... Cứ bơ đê... Mới chạy được một mét tôi liền quay phắt lại, miệng há to vặn hết công suất mà không hiểu sao mình làm vậy và cái giọng ngêu ngao của tôi đã được cả khu đó biết, sau này cứ thấy tôi là họ lại thuê tôi chào hàng cho họ nên tiền trang trải cho Phân Bón - tên con mèo đó - cũng đỡ vất vả hơn.

- Bớ người ta cướp, cướp...

Chúng giật mình, ném cái cặp rồi chạy mất hút. Tôi chạy lại. Hình như cậu ta bị ăn hành hơi bị nhiều đấy. Quần áo nhăn nhúm bẩn hết. Sách vở bị xé tán loạn. Tôi ngồi xuống lau hết rồi bỏ vào cặp cho cậu ta.

Cậu ta ngồi đơ như con nai tơ... và máu vẫn chảy ào khóe môi.

Tôi biết mà, cái thế giới này khắc nghiệt lắm. Người như cậu ta sẽ sớm gục ngã thôi. Rút cái khăn trắng từ trong túi tôi khẽ ngồi xuống lau vệt máu ở miệng.

- A... - Cậu ta hơi né

- Này, để tôi lau cho, cậu im đó để tôi lau hết. Chậc... cậu làm cái gì để lũ đó cho ăn hành như vậy.

- ........

- Cậu không nói được hả?

- ....... - Cậu ta tôi khó hiểu, nói đúng hơn là tôi nghĩ vậy vì mái tóc che hết mặt rồi còn đâu.

Tôi toan đứng lên thì... Meow!

Tiếng kêu yếu ớt khẽ vang lên trong tà áo của cậu ta, một con mèo trắng tinh đôi mắt xanh nhìn tôi. Ú à giống con Phân Bón nhưng con này lông trắng, còn là con cái nữa. 

- Cậu cứu con mèo sao.

- ..... - Cậu ta gật gật

Tên khùng này tốt bụng như tôi vậy.

- Đứng dậy!

- ......

- Cậu không định đi học à?

- ... - Cậu ta liền đứng dậy phủi bụi, nhưng có lẽ do tác dụng phụ của việc ăn hành bạn Cát nhà ta đã bị bong gân. Sao được, tôi phải dìu hắn rồi.

Còn con mèo tất nhiên tôi để nó trong cặp mình. Cậu như để toàn bộ trọnh lượng lên cơ thể tôi.

Không lạ gì khi tôi và hắn muộn học. Tôi phải hứng chịu những cái nhìn kì quái từ bạn bè, và tẩy chay.

Tôi từ ngồi hàng đầu bị chuyển xuống cuối lớp, cạnh cậu. Biết rõ như vậy, nhưng tôi cũng phớt lờ đi. Vì tôi không phải họ, tôi đã sớm muốn cách ly rồi. Tôi vác đống sách vở xuống cuối lớp với những cái nhìn khinh bỉ. Nhưng cứ ngẩng đầu mà đi tội gì. Hiên ngang bước tới chỗ mặt cuời toe toét như con điên mới ra trại. Nhưng trong mắt ai đó thật ngọt ngào.

Chễm chệ ở chỗ mới tôi cảm thấy thoải mái hơn. Quay ngoắt lại 180 độ, bắt gặp biểu hiện gương mặt rất dễ thương của bạn Cát nha. Má hơi hồng, miệng cười mỉm a. Ôi tim tôi bị lệch nhịp rồi...

Có lễ tôi quá tò mò muốn biết nụ cười tỏa nắng đó có khuôn mặt thế nào.

Tay tôi vô lực khẽ vén mớ tóc xuề xòa trước mặt Cát. Một gương mặt tuấn mĩ hiện ra. Mắt đuôi phượng sắc sảo, mũi cao thanh, môi mỏng nhàn nhạt, mày rậm, chỉ tội hơi hốc hác. A một đôi mắt màu hổ bích tuyệt đẹp. Cứ như con lai vậy.

Cát khẽ lùi phía sau. Đưa về phía tôi một mảnh giấy.

- Xin lỗi đã lôi cậu vào chuyện này.

- Không có gì đâu... tôi cũng có ý định chuyển chỗ rồi.

- Ừm... Chúng ta là bạn nhé.

Ô, bạn Cát cũng có vẻ thân thiện nha. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Và từ đó mọi việc đã thay đổi. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn. Thật ra toàn con này nói thôi hehe. Thi thoảng coi phim nói chuyện. Nhưng cũng chính lúc đó tôi có cảm giác mình bị theo dõi. Rồi đến năm tốt nghiệp. Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ phải thay đổi. Tôi phải chuyển nhà vì bố tôi phải chuyển công tác. Tôi liền chạy đi kiếm Cát . Cậu vô cùng sock khi nghe như vậy......câu đầu tiên cậu mở miêng với tôi là

- Vy, Cát yêu Vy. Vy không đi được đâu.

Vâng Cát tỏ tềnh với tui đó, nhưng chẳng đúng hoàn cảnh tí nào. Tôi vẫn đắm chìm trong câu nói ấy mà không để ý vế sau của nó.

Tôi khẽ kiễng chân nhưng dell với lên được bèn bảo hắn cúi xuống. Chụt!tôi khẽ lướt bờ môi bạc hà đó khiến ai đó mặt đỏ nhưng không thấy được mắt.

- Tôi cũng thích cậu, chờ tôi nhé.

Chạy đi không để người ta từ biệt...

lãng mạng hài hước yandere