Duyên Nợ Vạn Kiếp - Hạ Du

Các bạn có tin vào kiếp trước, có tin vào tình duyên truyền kiếp không? Riêng tôi thì tin lắm, bởi vì sao à? Bởi vì nếu không tin thì tôi đã không viết truyện này.

Chàng và nàng ở mấy kiếp trước là người thượng quyền, đứng trên vạn người ngắm nhìn thiên hạ. Họ yêu nhau sâu nặng nhưng tiếc thay họ chỉ có duyên để gặp, để yêu nhưng chẳng có nợ để trọn kiếp bên nhau.

"Nếu kiếp này ta và nàng không trọn nghĩa phu thê thì ta hẹn nàng kiếp sau!"

Thế giới xoay vần, họ lại gặp nhau sau mấy kiếp. Nhưng lần này không phải là vừa gặp đã yêu mà là oan gia "không có ngõ". Nếu người ta bị trói nhau bởi sợi chỉ duyên nợ thì cô và anh bị trói với nhau bởi cả cuộn chỉ duyên.

Thế giới ở thế kỉ này quả là ghê gớm, cô ngủ trong phòng mà vẫn bị cưỡng hiếp.

"Đêm qua tôi không xài bao cao su, cô tự lo liệu cho mình nhé!"

Trời ơi, sao đời cô nghiệt ngã quá vậy! Nghiệt ngã quá mà.

-----

Các chương truyện sẽ được đăng tải vào lúc 21h thứ bảy hàng tuần.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Duyên Nợ Vạn Kiếp - Hạ Du

Dạo đầu

Liễu Hà đứng dưới gốc đào, lén đưa mắt nhìn thái tử An Nhiên. Tiếng sáo của thái tử như có ma thuật, tiếng sáo ấy khiến nàng say đắm, mơ hồ đắm chìm trong cõi bồng lai. Liễu Hà nhắm mắt, tận hưởng âm thanh tuyệt diệu ấy. Tiếng sáo ấy len lỏi vào tâm hồn của nàng, nhẹ nhàng, thanh thản làm sao.

"Tiểu Hà! Nàng làm gì ở đây?" Thái tử tiến đến bên cạnh nàng lúc nào cũng chẳng rõ, nàng mở bừng mắt. Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn thái tử rồi vội vàng quay mặt đi.

"Thần thiếp...chỉ là muốn nghe tiếng sáo của Điện hạ!" Liễu Hà xoay mặt né tránh ánh nhìn của thái tử.

"Thế sao lại không ra gặp ta?" Thái tử nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Liễu Hà. Nàng cố rút lại nhưng thái tử giữ rất chặt.

"Điện hạ, xin điện hạ buông tay thần thiếp. Vốn phận nữ nhi, thân là kẻ hèn mọn. Làm sao có thể ngang hàng với người cao quý. Điện hạ hãy buông tay, kẻo ai đó nhìn thấy lại lời ra tiếng vào. Thanh danh của điện hạ sẽ ảnh hưởng." Nàng nói nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"Nàng thật là...vào mùa thu ta và nàng sẽ thành thân. Nàng lại nói với ta vẻ xa cách thật khiến thái tử ta đây đau lòng." Chàng ra vẻ giận dỗi, quay lưng đi. Liễu Hà liền quay sang năn nỉ. Nàng đứng sau lưng, tay kéo áo chàng mặc dù biết tội này không thể tha.

"Điện hạ xin đừng giận thần thiếp. Tội cho thần thiếp!"

Thái tử xoay lại, miệng không kìm được mà bật cười, chàng cười một cách thoải mái. Lúc này Liễu Hà mới nhận ra là mình bị thái tử trêu chọc.

"Thật là đáng ghét!" Nàng xoay lưng bước đi. Thái tử liền chạy theo giữ nàng lại. "Điện hạ!" Nàng vội nói rồi kéo tay mình ra.

"Nàng có thôi ngay không, ta không thích nàng gọi là Điện hạ."

"Chứ thần thiếp gọi Điện hạ bằng gì?"

"An Nhiên, gọi ta là An Nhiên!"

"Không được, đó là tội chết."

"Đây là mệnh lệnh, nàng dám không theo?"

"Vâng...điện...An Nhiên chàng."

"Hà hà, tốt lắm, tốt lắm!"

Hai người cùng nhau sánh bước đi trên vườn bách thảo của hoàng cung, vừa nói vừa cười với nhau.

***

Mùa thu, bầu trời xanh hơn, cao hơn, cây đỗ quyên cũng bắt đầu ra hoa, chói cả một vòm trời. Cả hoàng cung ra ra vào, tấp nập nhộn nhịp. Liễu Hà ngồi trong tư phòng, để cho nô tì trang trí lên tóc những món trang sức đắc tiền. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày nàng được đội quán kim, nhìn đời bằng nửa con mắt. Việc nàng được lựa chọn làm thái tử phi khiến gia phủ nhà nàng cũng trở nên xào xáo. Nhị tỷ bảo đáng ra là nhị tỷ, tam tỷ cũng tranh giành. Nàng cũng chỉ im lặng, không nói câu gì.

Hôn lễ của thái tử diễn ra rất lâu, mọi thứ đã được sắp xếp trước nhưng khi cả hai vừa bái đường thì thái tử bị ám sát. Liễu Hà kinh hoàng, nàng hất tung chiếc khăn trùm mặt mà vội ôm lấy thái tử. Mũi tên của tên sát nhân trúng ngay tim chàng, chàng cố gắng thở vài lần và giơ tay lên muốn nói gì đó với nàng nhưng dường như tử thần đã đến, thời gian của chàng đã không còn, mắt chàng từ từ nhắm lại, đôi tay buông xuống, một giọt nước mắt từ khóe mắt chàng chảy ra.

Đời này, kiếp này đã không trọn nghĩa phu thê, ta hẹn nàng kiếp sau.

Liễu Hà không chịu nổi đả kích này, nàng trở nên điên dại. Lúc nào cũng nói nói, cười cười rồi bật khóc. Số phận nàng thật sự trở trêu, ở độ tuổi xinh đẹp nhất đời người thế mà nàng lại phải chịu cảnh ngộ đau thương.

Ít lâu sau, nàng cũng qua đời vì bạo bệnh. Chuyện tình giữa chàng thái tử An Nhiên cùng tiểu thư Liễu Hà dừng lại ở đó như một dấu chấm lửng.

***

Thế kỉ 20

Lúc này đất nước đang loạn lạc.

Những người trong giới thương nhân ai ai cũng biết cậu út nhà họ Đạm - Đạm Sở Nguy đã bị trúng tiếng sét ái tình của tiểu thư Kim Ái. Chuyện tình của họ gây náo động cả giới thương gia, mặc dù bị hai gia đình ngăn cấm nhưng họ vẫn luôn gặp nhau nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rồi chấn động hơn cả là thông tin tiểu thư Kim Ái mang thai, tất cả mọi người ai cũng bắt đầu nghi ngờ Đạm Sở Nguy. Lúc tiểu thư Kim Ái mang thai ở tháng thứ năm thì Đạm Sở Nguy kết hôn với Vy Sa, một cô diễn viên nổi tiếng thời ấy.

Khi cái thai quá to, Kim Ái không giấu được nữa, gia đình cũng phát hiện, mọi người bắt đầu xua đuổi cô nhưng mẹ cô quyết bảo vệ đứa con gái của bà đến cùng. Khi nàng hạ sinh, do sinh khó mà qua đời. Đạm Sở Nguy hay tin, đau khổ rồi cũng sinh bệnh mà qua đời.

Ở kiếp nào cô và anh cũng đều không thành, có duyên vạn kiếp nhưng nợ lại quá mỏng manh.

 

Duyên nợ vạn kiếp Du Hạ