Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Chương 8: Bà Không Phải Mẹ Tôi

Những ngày đầu xa nhau quả thực là khó khăn với cả Như và Phong. Vì mới đến, Phong còn phải chờ làm thủ tục nhập học nên tạm thời chưa phải đến trường. Ở nhà, Phong có nhiều thời gian rảnh, và cứ rảnh là sẽ nhớ đến Như. Cuốn sổ Như tặng, ngày nào Phong cũng lấy ra ngắm nghía không biết chán. Cuối ngày, Phong lại viết vào đó một dòng chữ: "Chị Như, em nhớ chị."

Như ở quê nhà cũng rất nhớ Phong. Cứ chiều chiều ra vườn tưới rau, cô lại nhìn ra đường chờ mong thấy bóng Phong chạy tới. Nhưng dĩ nhiên là không thể. Và Như cắm cúi tưới rau một mình, không ngừng lẩm bẩm: "Phong, em giờ sao rồi? Có nhớ chị không? Chị ở đây rất nhớ em. Phong, em trai của chị..."

Niềm an ủi duy nhất của hai đứa là lá thư gửi cho nhau mỗi tuần. Dù nhà cách xa bưu điện xã nhưng tuần nào Như cũng cố đến sớm nhất có thể để gửi đi bức thư của mình. Thư Phong thì được bưu tá mang đến nhà cho. Mỗi lần nhận thư, Như lại vui mừng hớn hở, bóc thư ra đọc mà tay run lên vì xúc động. Đôi lúc Như cảm thấy mình cứ như cô gái yêu xa chờ tin người yêu vậy. Nhưng làm sao thế được, cô là chị Phong cơ mà.

Dạo này, ông bà Như đều ốm nặng. Một mình Như cứ quay như chong chóng vì công việc. Vừa phải chăm vườn, làm việc nhà, vừa đến cửa hàng may. Chợ phiên cô còn phải đi bán rau, về nhà lại chăm sóc ông bà. Thời gian dành cho Phong ít hơn hẳn, thư cũng phải nhờ gửi giúp, thư Phong thì tối khuya mới đọc được. Cô mệt mỏi vô cùng nhưng lại không nói cho Phong biết, sợ anh buồn. Có đêm ngồi đọc thư, cô khóc. Bức thư ướt nhòe cả chữ vì nước mắt nó rơi. "Phong ơi, chị nhớ em lắm!" Giá mà có Phong ở đây, an ủi cô, chia sẻ công việc với cô thì tốt biết bao.

Chẳng bao lâu sau, ông Như mất. Bà Như gắng gượng được ít lâu cũng theo ông đi. Như buồn bã tới nỗi quên ăn quên ngủ, gầy đi rất nhiều. Ba năm trôi qua, mỗi ngày trở về nhà lại đối diện với nỗi cô đơn trống trải trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo tối tăm. Cái tối tăm từ đôi mắt u buồn của Như mà ra, không đèn nến nào xua tan nổi; cái lạnh lẽo từ trong lòng Như, không ngọn lửa nào sưởi ấm lên được. Chưa bao giờ Như cần có Phong đến thế. Suốt quãng thời gian từ ngày chia tay, Phong chỉ về thăm Như có hai lần, còn thì vẫn là những lá thư qua lại mỗi tuần. Tuy biết Phong bận việc học hành, nhưng Như vẫn không thể ngăn mình thổn thức mỗi khi đọc thư: "Sao không về hả Phong? Như cô đơn lắm Phong biết không?"

Phong ở trên thành phố, cuộc sống tốt lên rất nhiều. Bố anh nhờ ba năm phấn đấu đã tự mở được xí nghiệp của riêng mình, làm ăn khá phát đạt. Kinh tế khá giả hơn, việc học của Phong cũng được chú trọng hơn. Ngoài học chính còn học thêm khắp nơi. Học tập với cường độ cao khiến Phong không rảnh ra được mấy tiếng một ngày. Năm nay đã mười tám tuổi, phải ôn thi đại học, Phong càng bận bù đầu bù cổ. Khi nghe Như báo tin ông bà mất, anh chỉ muốn chạy tới bên cô để an ủi mà không được. 

Trưởng thành rồi, tuy chưa phải quá chín chắn xong Phong vẫn biết tình cảm mình dành cho Như không còn là tình chị em hay tình bạn bè nữa. Ba năm qua, nó cứ lớn dần lên trong trái tim anh, và từ lúc nào không hay đã trở thành tình yêu da diết, mãnh liệt. Tuy chưa dám nói ra với cô nhưng anh cũng bắt đầu thể hiện rõ ràng hơn. Anh không cho cô gọi anh là em xưng chị nữa, bắt đổi thành "anh - em" song Như không chịu nên quyết định gọi nhau bằng tên. Ừ thì làm gì có người con trai nào muốn bị người con gái mình yêu gọi là em chứ. Cuốn sổ Như tặng, từ trang nào đã đổi thành: "Như ơi! Anh nhớ em." Những lá thư của cô, anh cất kỹ nâng niu như bảo bối. Anh thầm nhủ: "Đợi thi đại học xong anh nhất định về thăm em. Đến lúc đó anh sẽ thổ lộ tình cảm với em. Chờ anh nhé, Như!"

o0o

Một ngày, khi Như đang khóa cửa nhà chuẩn bị đi đến tiệm may làm việc thì thấy có một người phụ nữ trung niên chạy tới, miệng tươi cười không ngừng gọi cô:

- Như! Như ơi! Như!

Tới trước mặt cô, giọng bà đã không kìm nổi xúc động, đôi mắt cũng đỏ hoe:

- Như ơi! Con đó sao? Con lớn quá! Cuối cùng có thể đàng hoàng gặp con rồi. Như ơi!

Như ngạc nhiên, bối rối vô cùng. Đây là ai? Cô nhìn một hồi, thấy rất quen nhưng không sao nhớ ra nổi, mới hỏi:

- Cô là ai? Sao lại biết cháu?

Người đàn bà hơi sững lại, rồi như nhận ra điều gì, bà lại cười:- Con không nhớ sao? Mẹ...ờ...mẹ là mẹ kế của thằng Phong.

À thì ra là thế, đã lâu không gặp, bà lại thay đổi quá nhiều nên Như không nhận ra được. "Mà khoan, bà ta gọi mình là gì cơ? Con! Xưng mẹ á?" - Như giật mình hỏi lại:

- Cô mới nói là mẹ kế của Phong? Sao lại gọi cháu là con xưng mẹ?

Bà Loan thoáng chút lúng túng, dường như không biết nên nói sao cho phải:

- Có thể để mẹ vào nhà rồi nói không?

Như gạt tay, đáp:

- Khóa cửa rồi. Nói luôn ở đây đi. Cô mau giải thích cho cháu. Tại sao gọi cháu như thế?

Bà Loan nhìn Như, có vẻ rất đau lòng. Hai hàng nước mắt lăn dài. Thì bà chính là mẹ Như chứ sao nữa! Người mẹ đã bỏ Như đi mà đứt ruột đứt gan! Người mẹ mỗi lần về thăm con gái phải đợi đến đêm khi nó ngủ rồi mới dám len lén đứng nhìn, rồi lại bị đuổi đi không thương tiếc.

Bà nghẹn ngào:

- Như, thực ra...thực ra mẹ...mẹ chính là mẹ của con.

Như nổi giận. Cô rất ghét người ngoài nói tới mẹ mình. Nay lại có một người cô vốn chẳng ưa gì đến nhận là mẹ cô. Thật quá đáng! Như không một chút bận tâm đến vẻ thành thực đau khổ trên gương mặt bà Loan, đáp:

- Cô Loan, cháu xin lỗi nhưng cô làm ơn đừng đùa thế được không? Chắc cô cũng biết mẹ cháu đã bỏ đi rất lâu rồi. Tuy cháu mong bà ấy về tìm cháu thật nhưng không đến nỗi nhận quàng một người làm mẹ. Cháu biết cô quý cháu nhưng không tới mức nhận cháu làm con gái chứ.

- Như ơi! Mẹ thực sự là mẹ con mà. Mẹ phải làm sao con mới tin mẹ đây? Mẹ...

Như chán nản ngắt lời bà:

- Thôi! Cô không cần làm gì cả, cháu sẽ không tin đâu. Cháu rất cảm ơn tình cảm của cô. Nhưng cháu không thể coi cô là mẹ. Mong cô hiểu. Giờ cháu phải đi, cô về thì cho cháu gửi lời hỏi thăm Phong ạ.

Như đã định đi, lại bị bà Loan níu lại:

- Như, con phải tin mẹ. Mẹ đúng là mẹ con mà. Như, mẹ vẫn còn nhớ rõ mẹ sinh con ra vào lúc chín giờ tối ngày tám tháng bảy. Lúc đó, con vừa ra đời đã khóc rất lớn, rất dễ thương. Trên cánh tay con còn có vết bớt nhạt màu, khi con lên năm thì mất hẳn. Đúng không? Sinh con không bao lâu, ông bà nội hiểu lầm đuổi mẹ đi. Mỗi năm mẹ vẫn thường xuyên về thăm con mà. Mẹ biết hết, mẹ thực sự đúng là mẹ con mà Như.

Bà nói không đầu đuôi, lộn xộn nhưng đó là tất cả những gì bà nghĩ ra lúc này. Bà phải tìm mọi cách để Như tin bà. Bà đã bỏ rơi cô hai mươi năm rồi, giờ không thể để cô một mình như vậy nữa.

Như nghe xong mà bàng hoàng, kinh ngạc. Những chuyện bà nói, chỉ có ông bà cô biết, Phong cũng không biết. Làm sao bà ta biết được? Như từ từ quay người lại, đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và tha thiết của bà, trong lòng dâng lên cảm xúc gì không rõ. Cô nói, giọng lạc hẳn đi:

- Sao...sao cô...ai nói với cô?

Bà Loan vui mừng thấy Như rốt cuộc cũng bắt đầu tin. Bà nói liền một mạch:

- Mẹ nói rồi, mẹ là mẹ con mà. Như ơi! Con không biết hai mươi năm qua mẹ khổ sở thế nào đâu. Mẹ nhớ con lắm! Nhưng ông bà con không cho mẹ gặp con. Mẹ buồn lắm! Mẹ nghe thằng Phong bảo ông bà con mất rồi, mẹ mới dám quay về tìm con. Vốn định về sớm hơn nhưng bố thằng Phong bề bộn nhiều việc, mãi giờ mẹ mới có thể nói với ông ấy được. Ông ấy đồng ý cho mẹ đón con về. Con với Phong vốn coi nhau như chị em mà, không có vấn đề gì đúng không? Con nghe lời mẹ, đi với mẹ. Mẹ sẽ bù đắp lại cho con hai mươi năm qua. Như, đi với mẹ nhé. Như ơi! Mẹ thương con lắm! Con có hiểu không?

Như không biết mình có hiểu không, chỉ thấy tim đau nhói từng cơn, mỗi phút nỗi đau càng tăng lên như có bàn tay ai bóp chặt. Mẹ cô đây ư? Người mẹ đã bỏ cô đi đây ư? Như nhớ lại những lời bà cô nói trước khi nhắm mắt: "Mẹ cháu...là người đàn bà không ra gì. Nếu...có gặp lại mẹ cháu...nhớ...không được nghe theo..." Lúc ấy, Như đã nghĩ rằng bà nội ghét mẹ cô nên mới nói thế, cô vẫn tin mẹ cô không phải người tồi tệ. Nhưng xem ra cô sai rồi. Mẹ cô quả thực bỏ chồng, bỏ con theo người đàn ông khác. Đã vậy, trước đây còn đối xử tệ bạc với Phong, cô vốn đã ghét bà rồi. Bây giờ bảo Như chấp nhận bà ta, không bằng bảo cô sống một mình cả đời.

Bà Loan bước tới nắm chặt tay Như, bị cô mạnh mẽ hất văng ra. Như hét lên:

- Thôi đi! Tôi không có mẹ! Không có mẹ! Bà đi đi! Bà không phải mẹ tôi! Không phải!

Nói xong, cô bỏ chạy, chạy rất nhanh. Bà Loan muốn kéo cô lại cũng không được. Chân đi giày cao gót, bà đuổi theo không kịp cô, đành quay đi. Bà hiểu cú sốc này là quá lớn với Như, nhất thời rất khó chấp nhận. Có lẽ đợi vài hôm nữa Như bình tĩnh lại rồi sẽ ổn thôi. Bà quay lại bến xe, mua vé về thành phố, dự định cuối tuần sau sẽ về tìm Như lần nữa.

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm