Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Chương 7: Trở Về Và Ra Đi

Như hơi ngạc nhiên, sao Phong lại hỏi nó chuyện này? Lúc đầu nó còn tưởng cậu đùa, xong nhìn ánh mắt cậu tò mò xen lẫn chút gì mong ngóng, hồi hộp, nó biết cậu hỏi thật. Nghĩ một lát, nó lắc đầu:

- Chưa. Em hỏi làm gì?

Phong rõ ràng không giấu nổi vui mừng, khóe môi kéo lên một nụ cười, hỏi tiếp:

- Thế nếu được chọn, chị muốn yêu một người như thế nào?

Như đắn đo khá lâu, đây là vấn đề lớn chứ không phải chuyện chơi đâu.

- Chị á? Chị cũng không biết. Nhưng chắc chắn phải lớn hơn chị ít nhất hai tuổi, chững chạc một chút. Như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho người mình yêu.

Phong đang vui liền xụ mặt, ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước:

- Nhất định phải lớn hơn sao?

- Dĩ nhiên! Chị không thích yêu người bằng tuổi.

Phong hết sức chán nản, thở dài như ông cụ non. Như nhìn cậu mà bật cười:

- Em làm sao thế hả? Dở hơi à? Mà này, em trẻ con hỏi cái này làm gì hả? Lo học hành đi. Yêu với đương gì? Chị không muốn làm chị dâu sớm nha.

Phong chẳng mảy may vui lên với câu nói đùa của nó, cậu vẫn ngồi chăm chăm nhìn ra sông, bộ dạng thê thảm như vừa mất tiền, trông vừa tội vừa buồn cười. Như cũng không nói thêm nữa, cậu em này của nó càng lớn càng khó hiểu, nó đã không còn đoán được ý nghĩ của cậu như ngày xưa nữa. Hình như giữa hai người đang có một khoảng cách. Như biết điều đó nhưng lại không hiểu vì nguyên nhân gì, cũng không biết làm sao xóa đi khoảng cách ấy, chỉ đành mặc kệ. Đằng nào thì cậu là con trai, nó là con gái, rồi sẽ có một ngày hai người vĩnh viễn không thể bên nhau thân mật như bây giờ nữa.

Và quả thật, nó và cậu sắp phải xa nhau rồi. Bố Phong đã ra tù khá lâu, hiện tại đang muốn dẫn vợ con đi nơi khác. Thành kiến của hàng xóm láng giềng khiến gia đình Phong không thể sống yên. Bố cậu không kiếm nổi một công việc gì ở cái làng này. Cũng phải, đã mang tiếng ăn cắp vừa ra tù, ai mà dám nhận. Sau một thời gian suy tính, ông đã quyết định đưa cả nhà lên thành phố lập nghiệp. Tối hôm đó, khi đang ăn cơm, ông nói với vợ:

- Loan này, anh đã nghĩ kỹ rồi. Ở đây mãi thì không sống được đâu. Cả nhà mình phải đi thôi. Trước đây anh có quen một ông chủ trên thành phố. Ông ta rất tin và quý anh. Ngày trước nếu không vì hoàn cảnh anh cũng không rời xí nghiệp của ông ta đâu. Hôm trước anh vừa gửi thư cho ông ta, trình bày khó khăn hiện tại. Ông nói sẽ nhận anh về bất cứ lúc nào. Cho nên anh sẽ lo thủ tục chuyển trường cho con rồi mình đi. Hai mẹ con thấy thế nào?

Bà Loan nghe chồng nói xong, đáng lý phải vui vẻ đồng ý khi được đi khỏi cái làng nghèo khổ mà nhiều thị phi này, thì lại có vẻ lưỡng lự, bối rối. Bà hỏi lại chồng:

- Phải đi thật hả anh?

- Chứ em bảo ở đây sống kiểu gì? Ai cũng ghét mình, đi xin việc bị đuổi như đuổi tà, làm ăn lương thiện cũng không yên thân. Thằng Phong thì bị bạn bè xa lánh, em thì vất vả ngược xuôi mà chẳng được mấy đồng. Anh không muốn em và con phải khổ.

Bà Loan dĩ nhiên hiểu điều này, nhưng bà thực sự không nỡ rời xa nơi đây Bà không nói gì nữa, cúi xuống ăn tiếp, chỉ buồn buồn.

Phong cũng giống bà, cậu đang rất rối bời. Mấy năm qua sống trong tủi nhục, đi đến đâu cũng bị dè bỉu, mỉa mai, cậu rất muốn đi. Nhưng đi khỏi đây đồng nghĩa với việc cậu phải xa Như - người đã ở bên động viên, quan tâm cậu. Tình cảm cậu dành cho Như không còn đơn thuần là tình chị em hay bạn bè, nó ở một mức khác, chính cậu cũng không thể định nghĩa được. Cậu chỉ biết nếu bây giờ không có Như, cậu sẽ không thể vui vẻ được. 

Suốt cả đêm hôm đó, cậu không ngủ được, cứ ngồi bên bàn học đăm chiêu. Mắt thì nhìn vào sách nhưng đầu thì toàn hình ảnh của Như. Cậu đã quá quen với việc có Như, một người yêu thương cậu hết mực, sẵn sàng chia sẻ với cậu mọi buồn vui. Theo lời bố cậu nói thì có lẽ chỉ mấy ngày nữa là phải đi rồi. Nhưng...

Chợt nghe có tiếng động, Phong nhìn ra thì thấy bà Loan đang đứng ở cửa buồng cậu. Bà từ từ đi vào, xoa đầu cậu hỏi:

- Nửa đêm rồi, con không ngủ sao?

Nghe giọng bà như nghẹt mũi, bấy giờ cậu mới để ý mắt bà đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ. Hình như là vừa khóc. Cậu lo lắng hỏi:

- Mẹ sao thế? Mẹ khóc à?

Bà lắc đầu, cố cười nhưng không được:

- Không sao. Còn con sao vẫn thức? Có phải không nỡ đi không? Không muốn xa con bé Như phải không?

Phong ngạc nhiên:

- Sao mẹ biết?

- Sao mẹ không biết? Con với con bé thân như hai chị em ruột còn gì. Mẹ thật cũng chẳng nỡ rời xa con bé. Nó xinh xắn, lại ngoan hiền. Giá mà...giá mà mẹ có đứa con gái như nó.

Phong nhăn trán khó hiểu. Từ trước đến nay Như vẫn luôn lãnh đạm với bà, chẳng tỏ vẻ gì là yêu quý bà cả. Sao bà lại có tình cảm đặc biệt với Như thế nhỉ? Cậu định hỏi tiếp thì bà đã vỗ vai cậu:

- Thôi ngủ sớm đi con trai. Mai còn đi học.

Rồi bà ra khỏi buồng, hình như còn vừa đi vừa khẽ lau nước mắt. Phong nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được thái độ của bà. Ngẫm lại, thực ra bà vẫn luôn rất quý Như, không cần để tâm Như có đáp trả hay không. Tạm cho rằng vì bà thấy Như dễ mến nên coi như con gái mình, nhưng cũng không cần lưu luyến tới vậy chứ. Mà thôi, không nghĩ nữa, chuyện người lớn cậu không hiểu được. Cậu với tay tắt đèn, đi ngủ. Lòng bồi hồi nghĩ đến ngày phải xa Như. Thật khó khăn! Thật buồn bã!

Mấy ngày sau đó, Phong mấy lần định nói với Như chuyện kia, xong lại chẳng thể mở lời được. Và thế là cậu cứ giấu Như. Tuy nhiên, Như chẳng phải đứa ngốc, quen Phong năm năm rồi, nó còn không hiểu cậu sao. Nó nhìn ra cậu có chuyện giấu nó, chỉ là không biết chuyện gì mà thôi. 

Chiều hôm ấy, khi cả hai đang tưới rau trong vườn nhà Như, nó lên tiếng hỏi:

- Phong, em có chuyện muốn nói với chị phải không?

Phong giật mình ngẩng lên nhìn Như một thoáng rồi quay đi, tránh ánh mắt dò hỏi của nó. Như càng chắc chắn hơn với dự đoán của mình:

- Có chuyện gì sao không nói? Không coi chị là chị em nữa hả?

Phong vội vã xua tay thanh minh:- Không. Không phải. Chị là chị của em, là chị của em mà.

- Thế có nói không?

- Ơ...em... - Phong ấp úng một hồi lâu - Em...sắp...em sắp phải đi rồi chị ơi.

Như thoáng ngạc nhiên:

- Đi? Đi đâu?

- Bố em bảo muốn đưa cả nhà lên thành phố. Chưa biết khi nào đi. Nhưng chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi.

Như bàng hoàng, im lặng mất mấy phút. Nó không nghĩ rằng chuyện Phong muốn nói lại là chuyện này, không nghĩ rằng nó sắp phải xa cậu. Thực sự quá bất ngờ! Nó cũng như cậu, đã quen với việc có đối phương ở bên. Phong là đứa em trai nó vô cùng thương yêu, lúc nào cũng giúp nó làm việc nhà, an ủi nó khi nó buồn, chia sẻ niềm vui với nó. Chỉ cần cậu mỉm cười thật tươi, nó lập tức thấy lòng vui vẻ, thoải mái. Nó chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cậu rời xa nó...

Phong thấy nó không nói gì, tưởng nó giận, cậu lo lắng nhìn nó:

- Chị giận em à chị Như? Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên giấu, em phải nói cho chị sớm hơn. Chị đừng giận em. Chị Như!

Như muốn trả lời, nhưng có cái gì cứ nghẹn ở cổ khiến nó không thể mở miệng. Cố gắng lắm mới thốt ra được ba chữ:

- Chị không giận.

Phong thở phào, không giận là được rồi. 

Đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ muốn biết thái độ của Như đối với việc cậu rời xa nó như thế nào. Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ:

- Chị Như này. Chị...ờ...em đi... Chị, chị có...có buồn không?

Cậu hướng cặp mắt mong chờ về phía nó, đợi câu đáp lời. Nhưng nó không nói, chỉ cười nhẹ, một nụ cười như có như không và đôi mắt thì hoe đỏ, ngấn nước. Dường như chỉ cần nó chớp mắt một cái, giọt nước kia sẽ rơi xuống, và nó sẽ khóc nức nở không dừng được. Phong đâm ra bối rối, lúng túng. Cậu chẳng biết phải làm sao, hai tay cứ xoa xoa vào nhau, môi mím chặt. Đứng mãi, thấy bóng nắng đã đổ dài, đến giờ phải về nấu cơm, cậu ấp úng:

- Thôi, chị. Em...em về đây. Chị, chiều mai em lại sang nhé.

Nói xong, cậu chạy biến, tuy chẳng biết vì sao phải chạy.

Như đứng ở vườn, nhìn bóng lưng cậu khuất dần, nước mắt nó lặng lẽ rơi. Và nếu không có tiếng bà nội từ trong nhà gọi ra thì có lẽ nó vẫn sẽ đứng đến tối:

- Như ơi! Không cơm nước gì à? Như!

Nó lau vội nước mắt, thưa:

- Dạ! Cháu nấu giờ đây. - Đi thật nhanh xuống bếp

Suốt tối hôm đó nó như người mất hồn. Ông bà phải hỏi mãi nó mới nói được một câu: "Phong nó sắp đi xa, bố nó bảo đi." Ông bà gật đầu, an ủi nó mấy câu rồi bảo nó dọn dẹp nhanh mà đi ngủ sớm. Ông bà biết nó rất buồn, nhưng chẳng thể động viên được nhiều, chỉ nói có vậy. Dĩ nhiên, chẳng hề giúp nó nguôi ngoai đi chút nào. Cả đêm nó mất ngủ, cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng liếc nhìn con diều giấy Phong làm tặng nó trước kia, trong lòng bỗng trở nên trống rỗng.

Bấy lâu nay nó không để ý, giờ sắp xa nhau rồi, nó mới thấy cậu quan trọng với nó cỡ nào. Nó chỉ có mình cậu là bạn, là em trai, cậu đi rồi nó biết tâm sự cùng ai? Nó chợt nhận ra, mười bảy tuổi đầu, nó chưa từng biết thích ai, lúc nào cũng chỉ có Phong. Lẽ nào nó thích Phong? Không! Không thể nào! Nó xua vội cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Phong chỉ như em nó thôi, không hơn được. Chẳng qua nó thương Phong quá nên mới buồn vậy thôi. Nó tự trấn an mình như thế, cố lờ đi việc trái tim nó đang đập rộn lên trong lồng ngực khi nghĩ tới nụ cười tỏa nắng của Phong. Chưa phải chia tay mà sao nó nhớ Phong da diết. Rốt cuộc nó làm sao thế này?

Hôm sau Phong gặp nó, báo rằng còn ba ngày nữa sẽ đi. Nó thấy hụt hẫng, tiếc nuối một cái gì không rõ. Ba ngày, ít vậy sao? Nó và Phong chỉ còn được gặp nhau ba ngày nữa thôi sao? Sao lại nhanh quá thế? Cả hai đều không nỡ, ước chi một ngày bằng cả một năm để bên nhau lâu hơn chút nữa. Mấy ngày này, Phong rất hay đến nhà Như, gần như cứ xong bữa cơm trưa là cậu đi và ở đó tới tận chiều tối. Bố mẹ cậu biết, cũng không ngăn. Còn có ba ngày, để hai chị em nó có thời gian gần nhau, sau này biết có thể gặp nhau mấy lần nữa.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Phong và bố mẹ sẽ đi bộ ra bến xe khách rồi bắt xe lên thành phố. Vốn cũng định đi nhờ xe ai đó nhưng ai cho? Vì vậy, cả nhà phải đi từ gần trưa để kịp lên tới nhà mới trước khi trời tối. Phong vừa giúp bố mẹ dọn đồ đạc vừa ngóng ra cửa chờ Như đến. Đồ đã dọn xong cả mà vẫn không thấy bóng dáng Như đâu. Phong có chút buồn. Như không đến tiễn cậu sao? Mãi tới lúc ra đến cửa, cậu vẫn cố đi chậm chờ nó. Nhưng càng chờ càng thất vọng. Bố cậu sợ nhỡ chuyến xe, giục mẹ con cậu nhanh chân. Phong không còn cách nào khác đành phải sải bước theo bố, mắt vẫn không thôi ngoái lại nhìn, hy vọng sẽ thấy Như chạy tới gọi cậu:

- Phong! Chờ chị với!

Kết quả, ra tới bến xe rồi, Như vẫn chưa xuất hiện. Phong buồn bã vô cùng, Như không tiễn cậu thật ư? Chẳng lẽ với Như, chuyện cậu đi chẳng có gì quan trọng sao? Không, không thể nào. Cậu cố không nghĩ đến điều đó. Nhưng không nghĩ thế cậu lại nghĩ Như đã gặp chuyện gì đó dọc đường. Như vậy càng khiến cậu khổ sở hơn. Càng nghĩ, ruột gan Phong càng nóng như lửa đốt, cậu bồn chồn không yên. Bà Loan hiểu được cậu đang có tâm trạng gì, lại gần vỗ vai cậu, an ủi cậu bằng ánh mắt cảm thông. Trong lòng bà cũng giống cậu, rất mong được gặp Như. Nhưng xem ra...

- Phong! Chờ chị với!

Tiếng gọi vang lên khiến Phong giật mình. Cậu ngoảnh đầu nhìn theo hướng tiếng gọi. Đúng là Như rồi! Như đang chạy rất nhanh về phía cậu, tay xách theo một cái túi giấy nhỏ. Chạy đến nơi, nó chưa kịp thở đã vội nói:

- Xin...xin lỗi. Chị...chị đến muộn.

Câu nói của nó bị ngắt quãng vì mệt, trời đang vào cuối thu se lạnh mà mồ hôi nó chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo. Nó vốn muốn đi sớm tiễn Phong nhưng lại nghĩ phải tặng cậu cái gì đó gọi là quà chia tay. Thế là nó lập tức chạy đi mua một quyển sổ nhỏ - mà hiện giờ nó để trong cái túi kia - rồi đạp xe đi hết tốc lực tới nhà cậu. Giữa đường, xe nó không hiểu sao lại dở chứng hỏng, loay hoay mãi chẳng sửa được, phải dắt xe một quãng dài mới có tiệm sửa. Nó gửi xe ở đấy rồi chạy bộ đi. Ai ngờ nó đến thì gia đình Phong đã đi rồi. Nó tức đến phát khóc, lại cố gạt nước mắt guồng chân chạy tiếp, một mạch chạy tới bến xe.

Phong nhìn nó, vừa mừng vừa giận:

- Ai cần chị tiễn? Đã muộn thì thôi đi. Chị chạy ra đây làm gì? Lỡ gặp chuyện gì thì sao?

Như cười làm hòa:

- Chị mà không tới, biết bao giờ lại gặp em được? À, chị có cái này tặng em. Tại vội quá chẳng biết mua gì nên chọn đại. Em đừng chê nhé.

Như đưa cho Phong cái túi, cậu nhận lấy mà tay run run. Bất chợt...cậu khóc. Như đấm nhẹ vào vai cậu trêu ghẹo:

- Xem kìa. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Mười lăm nha, còn khóc nhè như trẻ con. Không xấu hổ à?

Nói thì nói thế nhưng sống mũi Như cũng đã cay cay và nước mắt nó rơi lúc nào không biết. Phong bướng bỉnh cãi lại:

- Chị còn lớn hơn em mà. Chị cũng khóc đấy thôi.

Xong, hai đứa chẳng biết nói gì nữa, cứ nhìn nhau lưu luyến. Mãi sau, bố Phong giục: "Xe sắp đến rồi! Hai mẹ con nhanh lên!" Lúc ấy, Như mới lau nước mắt nói:

- Thôi thế nhé! Đi giữ gìn sức khỏe đấy. Cố học cho giỏi, đừng có ham chơi. Nhớ viết thư cho chị. Nghỉ hè có rảnh về thăm chị nghe chưa? 

Phong gật đầu:

- Chị cũng vậy. Cho em gửi lời chào ông bà. Em hứa sẽ sớm về thăm chị.

Xe đến bến, tài xế vừa mở cửa mọi người đã ùa lên. Bố Phong kéo tay cậu và bà Loan chen lên xe. Như nhìn theo tới khi cậu yên vị trên xe rồi, đưa tay vẫy vẫy. Phong vẫy chào lại, cố nở một nụ cười. Nụ cười tỏa nắng quen thuộc khiến Như khựng lại mấy giây. Xe chạy, nó vẫn còn đứng đó vẫy tay cho tới khi chiếc xe khuất sau khúc cua đường. Thế là nó đã xa Phong thật rồi...

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm