Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Chương 5: Nghỉ Học

Nó chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nó muốn bay, bay mãi đến những miền xa nào, tự do trên bầu trời cao rộng. Niềm vui sướng hiện cả ra trên khuôn mặt khiến đôi má Như hồng lên, đôi mắt đen long lanh nhìn theo cánh diều, lấp lánh những tia khát vọng trong sáng, hàng mi cong cong thi thoảng khẽ chớp. Phong nhìn nó, ngẩn người. Cậu cảm thấy nó thật xinh, hơn cả những diễn viên ca sĩ cậu thấy trên ti vi. Cậu buột miệng khen:- Chị Như, chị xinh quá!

Như không nhìn Phong, nó nghĩ cậu đang đùa, cũng hùa theo:

- Giờ em mới biết chị xinh à?

- Không, không phải. Em biết lâu rồi nhưng bây giờ mới nói đó thôi.

- Thế à? Thế chị xinh đến đâu?

- Xinh nhất thế giới luôn.

- Haha. Trông em thế mà dẻo miệng nhỉ. Sau này có người yêu rồi em sẽ thấy chị không còn là nhất nữa.

- Sau này em lớn em sẽ yêu chị.

- Thằng quỷ này, vớ vẩn. Chị là chị em đấy nhé.

Hai đứa cùng cười vang. chuỗi cười giòn tan trong trẻo lan xa trong bóng chiều dần đổ. Chỉ là những câu nói đùa tự nhiên thốt ra, nhưng không hiểu sao có người lại cứ nghĩ: "Biết đâu lại thật nhỉ..."

Đến khi trong xóm đã tỏa lan khói bếp, hai đứa mới chịu đứng lên về nấu cơm. Đứa nào cũng chơi chưa chán, hẹn nhau cuối tuần sau lại chơi tiếp. Về nhà rồi, mãi tới lúc tối, chuẩn bị đi ngủ mà Như vẫn cười khúc khích nhớ lại mấy câu nói giỡn của cả hai lúc chiều. Thật vui! Nó chọn làm bạn với Phong quả không sai.

Sáng đầu tuần, Như dậy muộn hơn bình thường. Sợ trễ giờ học nên nó phải cố đạp xe thật nhanh. Chậc chậc, chắc chắn hôm nay Phong sẽ lên mặt với nó đây. Bình thường nó toàn phải đợi cậu, mỗi lần cậu đến đều bị nó mắng xối xả vì tội chậm chạp. Lần này thì xong rồi, hình tượng người chị gương mẫu của nó còn đâu nữa.

Tuy nhiên mọi chuyện lại không như nó nghĩ, lúc Như đến chỗ hẹn thì Phong vẫn chưa thấy đâu. Nó thở phào nhẹ nhõm, không phải lo xấu hổ nữa rồi. Như dừng xe , đưa tay gạt những giọt mồ hôi ròng ròng trên trán vì đạp xe nhanh, tranh thủ nhẩm lại bài học trong lúc chờ đợi.

Nhưng Như cứ chờ, chờ mãi mà Phong vẫn chưa ra đến nơi. Không có đồng hồ nhưng nó áng chừng được giờ này cũng đã muộn lắm rồi. Lòng nó nóng như lửa đốt. Như cau có, bực dọc, thật muốn phi xe đến nhà Phong mà mắng cậu. Nhưng khổ nỗi từ đầu năm học đến giờ nó vẫn luôn đợi cậu ở đầu làng. Cậu không cho nó tới nhà vì sợ mẹ kế nói này nói kia. Giờ nó có muốn cũng không biết nhà mà đến. Thôi, muộn quá rồi, nó không thể chờ nữa. Thế là guồng chân đạp xe đi luôn. Vừa đi nó vừa bực bội lầm bầm: "Cho đi bộ một hôm, từ lần sau chừa thói chậm chạp đi. Hứ." Cũng may Như vừa đến cổng trường thì trống báo vào giờ học. Nó thở như sắp đứt hơi, mồ hôi ướt lưng áo. Mới sáng sớm đã nắng nóng lại còn phải đạp xe như bay, không nóng sao được. "Cũng tại thằng nhóc đó. Hừ. Trưa về phải nói nó một trận mới được."

Tan học, Như ra cổng trường Tiểu học chờ đón Phong. Kết quả vẫn như lúc sáng, không hề thấy cậu. Mọi hôm sợ nó phải chờ lâu, cậu sẽ ra rất sớm. Sao hôm nay lại thế này? Như đứng mãi, cơn giận cũng nguôi dần, thay vào đó là sự lo lắng bồn chồn không yên. Học sinh trong trường đã về gần hết mà bóng dáng Phong vẫn chưa xuất hiện. Như muốn phát điên, chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ Phong không đi học? Không đúng, cho dù ốm cậu cũng sẽ cố đi báo cho nó một tiếng. Không thể có chuyện cậu nghỉ học mà không nói tiếng nào với nó. Như hiện tại rất rối trí, học sinh về hết rồi, rõ ràng Phong không đi học. Nhưng tại sao?

Chợt Như thấy một cô giáo trông quen quen đi ra cổng, hình như nó từng thấy Phong nói chuyện với cô. Nó liền dựng xe, đi tới trước mặt cô, cố lấy giọng bình tĩnh nhất để nói:

- Thưa cô! Cho em hỏi.

Cô giáo dừng bước chân, nhìn nó một lượt rồi đáp:

- Em là học sinh cấp hai phải không? Em muốn hỏi gì?

- Thưa cô, em là chị...à...chị họ của Phong. Cô có biết em Phong lớp 5A không ạ?

- À cô là chủ nhiệm lớp đó. Em là người hay đón Phong sau giờ học nhỉ. Cô nhớ ra em rồi.

- Dạ vâng, thế Phong đâu cô?

- Hôm nay em ấy không đi học. Cô cũng không biết lí do, Phong không gửi giấy phép. Em giúp cô nhắn với Phong là lần sau nghỉ thì phải xin phép nhé.

- Thế ạ. Vâng. Em biết rồi. Cảm ơn cô ạ.

Cô giáo mỉm cười bước đi. Như bần thần mất một lúc. Sao Phong lại nghỉ học? Bị bệnh rồi sao? Nhưng lại không viết giấy phép. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ bệnh nặng tới nỗi không viết nổi? Không đúng, còn bà mẹ kế kia mà, bà ta không xin nghỉ cho cậu sao? Như nghĩ hoài không nghĩ ra lí do gì hợp lí, đành đạp xe về nhà. Trên đường đi, nó cứ mải nghĩ về Phong, mấy lần suýt đâm vào người đi đường. Về tới nhà, ngồi nấu cơm dưới bếp nó cũng chẳng để ý gì, chút xíu nữa là nồi cơm hỏng hết. Cả rau luộc cũng nát nhừ luôn. Tới bữa, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bưng bát cơm ngồi im như tượng. Bà nội phải gọi mấy lần nó mới nghe thấy. Bà hỏi nó làm sao, nó đem mọi chuyện kể hết với bà. Bà dịu dàng vuốt tóc nó trấn an:

- Đừng lo. Chiều sang xóm đấy hỏi thăm nhà thằng bé là được. Thôi mau ăn đi.

Như thấy lòng có nhẹ đi đôi chút, cúi xuống cố ăn cho hết bát cơm. Chiều nay nó nhất định đi sớm.

Và, mới hơn một giờ chiều, trời còn nắng chang chang nó đã muốn đi. Sợ ông bà mắng vì đi sớm quá, nó phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức hai người. Ai ngờ vừa ra đến cổng nó đã thấy Phong hớt hải chạy tới. Mặc trời nắng gắt, cậu chẳng đội mũ nón gì cả. Gương mặt đỏ bừng vì nóng, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Cậu thở hồng hộc:

- Chị... chị Như... em... em...

______

Lịch đăng truyện: 21h tối thứ ba và thứ bảy

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm