Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Chương 2. Đêm Mưa

Nhìn Như lóp ngóp một hồi hết trồi lên lại lặn xuống, chúng cũng chẳng mảy may bận tâm, ngúng nguẩy bỏ đi. Chờ chúng đi hết, Như mới từ từ leo lên bậc thang cầu ao. Nó không phải không biết bơi, nước gần bờ cũng chỉ đến vai, không chết được. Như cứ thế đi về nhà, quần áo và đầu tóc bám đầy rong rêu. Nước ao, nước mưa lạnh buốt thấm vào người khiến Như run lên bần bật, đôi môi nhỏ tím tái vì lạnh. Mặc kệ, nó cứ vừa đi vừa khóc. Giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát thấm vào bờ môi nó. Nó thấy mình như sắp vỡ vụn, không còn sức lực, tuyệt vọng và đau đớn. Nó mới mười hai tuổi, đã làm nên tội tình gì mà người ta ghét nó như vậy?

Như vừa về đến cổng, bà nội đã chạy ra, bàn tay nhăn nheo của bà vuốt tóc Như, gỡ hết rong rêu trên đó. Giọng bà hiền từ, đầy lo lắng hỏi:

- Cháu làm sao mà ướt sũng thế này? Toàn rêu là rêu.

Như đáp, giọng yếu ớt:

- Cháu ngã xuống ao.

- Ôi chao! Rõ khổ. Ra ao làm gì trời mưa trời gió thế hả? Mau vào tắm đi rồi thay quần áo không ốm bây giờ.

Như không nói, chậm chạp làm theo. Tuy thế, bà vẫn biết nó đang rất buồn vì vừa bị đám trẻ trong xóm trêu ghẹo. Nhiều lần bà đến tận nhà tìm bố mẹ chúng giáo huấn nhưng nào ăn thua gì. Bố mẹ chúng trước mặt mắng nhiếc sau lưng thờ ơ, có người còn khuyến khích con mình ăn hiếp Như. Bà xót lắm mà không làm gì được. Hai ông bà chỉ có mình Như là cháu gái, thấy nó suốt ngày ủ rũ, buồn rầu, ruột gan ông bà cứ đau như bị ai cắt. “Con bé tội nghiệp! Chỉ tại con mẹ nó đánh đĩ theo trai!”– bà nhìn Như đi đi lại lại tìm quần áo đi tắm mà rủa thầm. Với bà, mẹ Như là đứa hư hỏng, là thứ rác rưởi, khiến con trai bà buồn chán bỏ đi, cháu gái bà phải chịu vạ lây. Bà ghét cay ghét đắng cô con dâu này, tức chỉ muốn thả rọ lợn trôi sông như ngày xưa cho chừa cái thói lăng loàn.

Như tắm xong, đi vào buồng học bài, soạn sách vở, làm luôn bài tập mấy ngày sau, cố gắng lấy việc học để lấp đi nỗi buồn tủi trong lòng. Bữa trưa, Như chỉ nấu ăn rồi dọn lên mời ông bà mà mình thì không đụng đũa. Chờ ông bà ăn xong, nó dọn dẹp rồi lại cắm cúi bên bàn học. Chiều, nó theo bà ra ruộng làm, về lại xuống bếp nấu cơm tối, ăn qua loa, dọn dẹp rồi vào buồng tiếp tục học. Có cảm giác nó làm hết bài cả mấy tuần liền. Ông bà nội nhìn nó, chỉ biết thở dài lắc đầu thương đứa cháu gái, muốn dỗ dành nó mà chẳng thể mở lời.

Đêm dần về khuya, ngoài trời mưa tuôn rả rích, mỗi lúc một thêm nặng hạt. Như vẫn ngồi bên bàn, ngọn đèn vàng chiếu sáng bừng trang vở và khuôn mặt nó đẫm nước mắt. Thực ra suốt cả ngày nay, nó chẳng học hành được gì cả. Bài toán cứ làm đi làm lại, giấy nháp lung tung khắp bàn mà không ra kết quả. Bài văn viết hoài vẫn lủng củng không ra đầu đuôi gì hết. Như chán nản tắt đèn lên giường định ngủ.

Mưa vẫn chưa ngớt, không gian đêm khuya lạnh lẽo vô cùng. Thời tiết này dễ khiến người ta buồn ngủ, chỉ muốn chui vào chăn ngủ liền tới sáng. Thế mà Như không tài nào ngủ nổi. Nó bật dậy, ngồi thu lu trên giường, nhìn ra ô cửa sổ cũ kĩ, kính cửa nhòe đi vì nước mưa. Mắt nó cũng nhòe đi vì nước mắt. Nó khóc. Khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ người mẹ chưa một lần gặp mặt, nhớ người bố nó đã quên cả diện mạo; khóc vì thương ông bà vất vả; khóc vì tức bọn trẻ cùng xóm vô tâm chọc ngoáy vào nỗi đau của nó. Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu nó ngồi khóc một mình trong gian buồng lạnh tối này. Nó cứ khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nó lại nhăn trán, ú ớ nói mơ, tay chân quờ quạng như muốn bấu víu một thứ gì đó. Ngủ mà nước mắt nó cũng trào ra ướt cả gối.

Một bóng người lặng lẽ đứng nép bên cửa buồng nó, nhìn nó mà khóc nấc, đôi vai run rẩy như trúng gió. Vốn người đó định chờ nó ngủ yên, không nói mơ nữa mới rời đi, nhưng đã có tiếng nhắc:

- Muộn rồi, đi đi cho người ta còn đi ngủ.

Người đó vội vã lau nước mắt, cúi đầu chào. Ngoái nhìn Như vùng vẫy trong cơn mơ, đứt ruột quay đi, bước nhanh gấp gáp như người chạy trốn. Cái áo mưa chẳng cần mặc, cầm một bên tay, bóng dáng gầy gò liêu xiêu bước trong màn mưa đêm dày đặc trông đến là tội. Nhưng ai kia nào có mảy may thương xót:

- Làm bộ làm tịch. Đồ gái đĩ khốn nạn!

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm