Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Chương 17: Bạn cũ

Hiện tại, Phong không còn sốt sắng tìm kiếm Như nữa. Không phải vì anh không cần cô, không yêu cô, mà vì quá nhiều lần thất vọng khiến anh không còn đủ dũng khí. Hai năm, mỗi lần nghe được ở đâu có tin tức gì về cô dù chỉ là chút ít, anh đều không quản vất vả đến đó. Nhưng kết quả thì… Cho nên, anh nghĩ, có khi ngồi chờ lại hơn. Có khi chỉ cần anh kiên nhẫn đợi, có một ngày cô sẽ quay về bên anh…

o0o

Trời vào hè, nắng nóng ngột ngạt vô cùng khó chịu. Mỗi ngày đi học đối với Phong đều ngang tra tấn. Vì không thích đi xe buýt, nên anh luôn tự đi xe máy. Nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu quả thực không thể không khiến người ta phát điên vì nóng. Phong rất bực bội, vừa lúc gặp đoạn đường vắng liền vặn ga phóng đi thật nhanh cho mau tới trường. Bực thật! Mãi vẫn chưa nghỉ hè!

Đến một khúc cua, bất thần một chiếc xe hơi lao ra. Phong tránh không kịp nên tông thẳng vào nó. Xe đổ, Phong cũng ngã lăn ra đường. 

Phong oán thầm, hôm nay  anh bước chân trái ra khỏi nhà hay sao vậy? Đen đủi quá thể! Vừa loay hoay dựng xe lên, phủi phủi quần áo, Phong vừa lầm bà lầm bầm. Cũng may chiếc xe hơi kia đi chậm, anh cũng có phanh nữa nên không va chạm quá mạnh, không có thương tích gì đáng kể ngoài vài vết trầy xước sơ sơ.

Từ trên xe ô tô đưa ra một tràng mắng chửi của một chàng trai:

- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường à? Cái xe to như thế này mà cũng lao vào được. Đoạn đường này có giới hạn tốc độ đấy nhé! Làm gì phóng như bay thế hả? Muốn chết cũng đừng liên lụy người khác chứ!

Phong vốn đã cáu lại càng cáu hơn. Anh biết là do lỗi của anh trước, vì anh đi quá tốc độ, đến khúc cua cũng không nhấn còi, thế nhưng cũng không thể chửi anh đến thậm tệ vậy chứ. 

Phong vặc lại:

- Này! Anh đừng tưởng anh có tiền rồi muốn nói gì nói nhé! Tôi sai, tôi có thể xin lỗi. Tôi chưa nói gì anh đã mắng tôi là sao?

Trong xe lại có tiếng nói phát ra, nhưng lần này giọng nói có vẻ ôn hòa, chững chạc hơn:

- Cậu chủ à, chúng ta cũng có lỗi nữa mà. Cậu mắng người ta thế không hay đâu. Hay để tôi xuống xem nhé!

- Dẹp! – Lại giọng gắt gỏng khi nãy – Để tự tôi xuống. Tôi xem xem ai đã sai mà còn không cho tôi chửi.

Cửa xe mở ra, một chàng trai còn rất trẻ từ trên xe bước xuống. Quả thực so với chiếc xe thì cái người được gọi là “cậu chủ” này có chút không ăn nhập cho lắm. Ai đời đi xe hơi sang trọng lại mặc quần áo bụi bặm như vũ công hiphop không hả? Đã thế còn cái kiểu mắng người khác vô tội vạ. Phong rất muốn ngay lập tức giáo huấn cậu ta.

Nhưng khi cả hai vừa nhìn rõ nhau thì lập tức sững sờ. Sau mấy giây liền bổ nhào tới ôm nhau, bá vai bá cổ mà nhảy cẫng lên, đồng thanh hô:

- Phong!

- Khánh!

Thì ra chàng trai kia là Khánh, bạn học cũ của Phong hồi cấp 3. Ngày đó, hai người thân nhau tới nỗi còn bị đồn là gay nữa. Nhưng sau khi Phong còn chưa hết lớp 12 thì Khánh đi du học nước ngoài, từ đó cả hai mất liên lạc, cho đến nay chưa từng gặp lại.

Khánh sung sướng hào hứng lắc lắc vai Phong:

- Mấy năm không gặp tao tưởng mày chết rồi chứ.

- Tao cũng tưởng mày chết rồi.

Người tài xế khi nãy nói chuyện với Khánh ló đầu qua cửa kính xe, gọi:

- Cậu Khánh xong chưa? Ông chủ bảo tôi nhanh nhanh đưa cậu về.

Khánh ra vẻ bị làm phiền, cau có bảo:

- Anh cứ về trước đi, tôi đi chơi với bạn. Bảo bố tôi là tầm trưa tôi về. Phong nhể! Mày không bỏ tao đấy chứ!

Phong không hài lòng cho lắm, anh còn phải đi học cơ mà, sao mà đi chơi với Khánh được.

- Nhưng tao đang đi học mà.

- Học hành gì tầm này? Bạn bè cả thế kỷ mới gặp nhau, mày bỏ buổi học đi với tao có chết được không? Tao mà về bây giờ ông già tao lại hỏi han lôi thôi lắm việc lắm. Đi chơi với tao đã nhé! Anh em mình phải tâm sự tí chứ. Nhé nhé nhé! 

Khánh cứ thế ôm riết Phong như con bạch tuộc, đu qua đu lại đến nỗi nếu Phong không đứng vững e là cả hai đã nằm đo đường rồi. Tính tình Khánh vẫn vậy, muốn cái gì phải làm cho bằng được. Giờ mà anh không đồng ý cậu có thể giữ anh ở đây đến chiều lắm đấy! Thôi thì bỏ một buổi học chắc cũng chẳng sao, dù gì cũng lâu lắm rồi mới lại gặp bạn thân mà. Phong lưỡng lự chút xíu liền gật đầu đồng ý. 

Khánh vui vẻ leo lên xe Phong, hai người cùng đi chơi, ăn uống, thăm trường cũ rồi vòng vèo phố xá. Thời tiết nắng nóng thế này mà đi linh tinh ngoài đường như vậy cũng không phải ý hay, thế nên một lúc sau Khánh đã kêu ca:

- Nắng quá! Tao chết khô mất! Đi chỗ nào mát mẻ tí đi.

- Đi đâu?

- Karaoke không? Quán của bà chị tao. Tao mới về hôm nay, cũng muốn đi thăm bà ý luôn. Đi với tao nhé.

- Không không. – Phong vội vã lắc đầu – Mấy chỗ đấy ồn ào lắm, tao không thích. Với lại hình như quán của chị mày còn có cả cái… cái món kia đúng không? Tao không đi đâu, mang tiếng!

Phong chợt nhớ ra trước đây có nghe Khánh nhắc đến một người chị tên Ngân, hơn cậu rất nhiều tuổi. Ngân và bố mình không hợp nhau nên suốt ngày cãi cọ xung đột. Cuối cùng, Ngân bỏ ra ngoài mở quán karaoke  kinh doanh, bất chấp bị bố dọa nạt, từ mặt. Trên căn bản là quán của Ngân không lấy gì làm đàng hoàng cho lắm, là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở thành phố này. Phong không muốn đến những nơi như vậy, không hợp với anh.

Khánh ra bộ giận dữ:

- Thế ra mày bảo tao ăn chơi linh tinh? Chị tao làm ăn không đàng hoàng à? À thì ra mày coi thường nhau thế!

- Không! Không phải! Tao…

- Tao cái gì mà tao? Nói mày nghe, quán gì thì quán cũng có dăm bảy loại khách, mày đi hát với tao chứ tao có bảo mày làm gì đâu mà phải căng thế? Đi với tao đi! Tao đảm bảo không xảy ra chuyện gì đâu mà.

Rồi không kịp để Phong phản đối thêm một lời, Khánh liền xuống xe đẩy Phong ra sau, tự mình lái xe đi. Cậu ta lúc nào cũng ngang ngược, thích làm theo ý mình. Phong cũng không còn cách nào khác, chơi với nhau lâu rồi, anh cũng luôn chiều ý cậu. Bởi anh biết, cãi lại cậu chẳng bao giờ anh thắng cả.

Xe dừng trước quán karaoke KN’s, cả hai còn chưa kịp xuống xe đã thấy Ngân cùng hai người nữa ra đón, tươi cười hớn hở:

- Khánh hả? Lâu lắm mới gặp chú! Đi gì mà mỗi năm mới được về vài ba lần thế? Chị nhớ chú quá!

- Bố quản em chặt quá! Chị phải thông cảm chứ. Lần này em về không đi nữa, sau này sẽ thường xuyên đến thăm chị. Ha ha.

Phong không bận tâm lắm cảnh chị em gặp mặt của Khánh. Có lẽ bởi diện mạo bên ngoài của Ngân khiến cho anh e ngại, cho anh có cảm giác Ngân không phải loại người anh có thể tiếp xúc được. 

Về phần Ngân, là người phụ nữ hiểu chuyện, dĩ nhiên Ngân biết Phong không thích mình lắm. Thế nên cũng không làm anh khó xử, chỉ chuyên tâm nói chuyện với em trai mình, sai người sắp xếp phòng cho Phong và Khánh rồi đi ngay. Hình như cô có việc gấp lắm, đi khá vội vã.

Khánh kéo tay Phong dẫn vào bên trong, nắm chặt như sợ anh chạy mất. Thế giới trong quán quả thật là một trời một vực với bên ngoài. Dẫu ngoài nắng gay gắt chói mắt, bên trong quán vẫn tối đến phải bật đèn, và do có điều hòa nên rất mát mẻ. Tường, trần quán đều một màu đen tuyền, sang đấy nhưng cách bài trí lại gợi cảm giác không thoải mái cho Phong. Thêm vào đó lại có vài ông khách to béo mặt đỏ gay vì say rượu, tay ôm mấy cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang chốc chốc đi qua anh ra ngoài. Anh đúng là không hợp mấy nơi thế này, có lẽ nên vào ngồi mấy phút rồi kiếm cớ về thôi. Thật không hiểu nổi sao Khánh có thể thích mấy chỗ này chứ?

Định thế, nhưng sự đời vẫn hay xảy ra những cái bất ngờ làm ta không lường trước được. Phong không nghĩ rằng ở nơi này, anh lại gặp được người đó – người anh vẫn nhớ thương mấy năm qua, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Đi mãi vào trong chưa đến nơi, Phong đã có ý chán nản định quay lại thì bất chợt thấy một đôi nam nữ đi lướt qua. Vốn ban đầu anh cũng không chú ý, nhưng không hiểu vì cớ gì cô gái kia lại có lực thu hút khiến anh phải để mắt đến. Cô gái đó, tuy ăn mặc trang điểm rõ ràng là một gái làng chơi, nhưng sao anh lại thấy cô giống Như đến thế. Phải, rất giống! Có điều cô say mềm rồi, gục đầu vào chàng trai bên cạnh mặc cho anh ta dìu đỡ, hôn hít, ôm ấp. Phong vội chạy theo níu lại, gọi:

- Như! Có phải Như đấy không? Như à!

Cô gái không có phản ứng, chàng trai kia lại như tức giận vì nghĩ mình bị tranh người, quát Phong:

- Làm gì đấy? Thiếu gái à? Em này là của tao, đừng có xớ rớ! Cút!

Anh ta đẩy Phong ra, kéo cô gái đi càng nhanh. Phong vẫn muốn đuổi theo. Anh đã nhìn kỹ hơn, quả thực rất giống Như. Có thể đó là Như, là Như của anh, là người anh đã tìm kiếm hơn hai năm qua mà không thấy, là người anh yêu đó. Nhưng Khánh lại kéo lại, không cho anh đi. Đây là chỗ nào? Anh chàng khi nãy cậu biết là thiếu gia nhà giàu có tiền có quyền, Phong không thể dây vào được. Lại nói, cô gái kia có quan hệ gì với Phong đâu. 

Khánh giữ chặt Phong, gắt:

- Mày làm gì đấy? Dở à? Người ta ôm gái kệ xác người ta.

- Không! Mày buông tao ra! Tao phải đi theo!

- Điên à? Đi theo làm gì? Mày có ưa gì mấy loại này đâu.

- Buông tao ra! Như ơi Như! Như có phải không! Chờ Phong với! Như ơi! Mày bỏ tao ra!   

- Im! Mày làm sao thế hả Phong?

Hai người cứ thế giằng co qua lại, náo loạn ồn ào một hồi. Thấy có vẻ không ổn, Khánh liền lôi Phong đi thật nhanh. Không thể để anh quậy phá ở đây được, chị cậu còn cần làm ăn mà.

Sức Phong không kém Khánh, nên cậu phải rất vất vả mới kéo được anh vào đến phòng hát đã đặt trước, khóa chặt cửa lại. Quăng anh lên ghế sofa rồi anh còn định lao ra. Cậu phải đánh anh, rồi đẩy anh một phát, tức tối hầm hầm quát ra oai:

- Mày im đi xem nào! Làm cái gì điên lên thế hả? Chỗ này không phá linh tinh được đâu. Mày biết người ban nãy là ai không? Muốn tranh gái của nó, mày chán sống à?

Phong gần như gào lên:

- Nhưng gái của nó là người yêu của tao!

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm