Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Ngày gặp anh, em hạnh phúc vỡ òa. Nào ngờ những ngày sau lại chất chồng bi kịch đến thế. Vậy mới biết, trong tình yêu, không phải cứ yêu chân thành là sẽ được bên nhau mãi mãi.

Đời người con gái giống như một đóa hoa, vốn dài mà lại ngắn. Gặp là duyên, yêu là nợ. Mà khó khăn, tàn nhẫn nhất đời, chính là sự lãng quên.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ bảy hàng tuần

Đúng Người, Sai Thời Điểm - Sakura Shan

Chương 1: Mẹ Làm Đĩ, Bố Buôn Lậu

Khi bạn mười hai tuổi, bạn đã như thế nào? Chắc hẳn vẫn còn vô tư, hồn nhiên lắm. Cái tuổi mười hai, tính trẻ con chưa hết mà tính người lớn chưa đến, nó mới đẹp và đáng yêu làm sao. Mười hai tuổi, người ta chỉ có việc cắp sách đến trường, rồi về nhà, rồi vui chơi cùng bạn bè, thi thoảng phụ giúp cha mẹ việc nhà. Tháng ngày trôi qua vô cùng êm đềm, vui vẻ. 

 

Nhưng với Như thì không như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa từng thấy mặt mẹ mình. Lên năm tuổi, bố nó bỏ nhà đi biệt xứ, mãi không quay về. Như ở với ông bà nội. Cả hai giờ tuy đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, hàng ngày cặm cụi với mảnh ruộng, khu vườn, làm thuê làm mướn kiếm tiền cho Như ăn học. Như thương ông bà lắm, nó luôn cố gắng học thật giỏi, thật chăm ngoan để ông bà vui. Nói thật, Như là cô bé đẹp người đẹp nết, không chê vào đâu được. Nó xinh xắn, dễ thương như công chúa nhỏ, dù quần áo nó cũ mèm, sờn rách và mái tóc đen mềm chỉ buộc đơn thuần bằng sợi chun nịt. Nó lễ phép, ngoan ngoãn lại siêng năng làm việc. Đứa trẻ như thế ai lại không quý mến?

 

Tuy nhiên, dân vùng này ai cũng ghét bỏ, xa lánh nó. Họ bảo mẹ nó là đĩ, bỏ nhà theo trai, bố nó theo người ta đi buôn lậu bị công an vô tình bắn chết lúc chạy trốn. Sự thật là như vậy nhưng làng xóm chín người mười ý, họ đồn đại rất nhiều câu chuyện không hay về bố mẹ Như. Họ cấm con cái họ không được chơi với Như, thành ra cả ngày nó cứ lủi thủi một mình. Hồi lên bảy, lên tám, nó không hiểu chuyện. Bị người ta xua đuổi, nó chỉ biết ngước cặp mắt to tròn ngấn nước lên nhìn như muốn hỏi: “Cháu có làm gì sai đâu. Sao lại ghét cháu?” Bây giờ đã lớn, nó đã hiểu được những tiếng “con nhà đĩ”, “con bẩn thỉu”,… mà người ta dùng để gọi nó. Nó đã hiểu tại sao lũ trẻ trong xóm cứ thấy nó là rủ nhau đi chỗ khác, chỉ trỏ nó mà mỉa mai, cười khúc khích.

 

Mới mười hai tuổi đầu, nó đã phải chịu đủ mọi đắng cay, tủi nhục của một đứa trẻ không cha không mẹ. Hồi nhỏ nó hay nói, hay cười, hay múa hát cho ông bà vui. Nhưng vài năm nay, chẳng hề thấy cái miệng đỏ hồng xinh xắn của nó nở lấy một nụ cười. Đôi mắt to, đen láy của nó không còn vẻ tinh nghịch, vô lo vô ưu, thay vào đó là ánh nhìn ảo não, sầu thảm. Ánh mắt ấy, lẽ ra không nên có trên khuôn mặt một đứa trẻ mười hai tuổi.

 

Sớm nay, một sớm cuối đông mưa lâm thâm, nó không phải đi học, ở nhà giúp bà nội chăm vườn rau. Xong việc nhà, nó thơ thẩn ra bờ ao đầu làng chơi. Cái ao nông, mùa này càng nông hơn, nước lờ mờ rêu xanh tĩnh lặng bị những giọt mưa phùn làm loang những gợn sóng vòng tròn. Như ngồi trên bờ, mặc kệ làn mưa bụi rắc trên đầu, lặng lẽ nhìn mặt ao, bỗng dưng nhớ tới những ngày bố nó còn ở nhà. Nhưng nó cố sức mấy cũng không nhớ được gì rõ ràng. Hồi ấy nó còn bé quá. Nó chỉ mang máng nhớ bố có nước da ngăm, nụ cười hiền và đôi tay to khỏe mà ấm áp vẫn hay kéo nó ôm và lòng. Ngay cả khuôn mặt bố nó cũng không hình dung nổi nữa…

 

- Ê con bé kia! Mày làm gì ngồi đó hả? – Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Như.

 

Nó quay đầu lại nhìn, thì ra là bọn cái Hoa “điệu”. Chúng toàn những đứa con nhà khá giả, thích làm dáng và chọc ghẹo người khác. Chúng học trên Như hai lớp, nên thường cậy lớn ăn hiếp Như. Đã quá quen với việc này, nó không nói gì, cặp mắt u buồn cứ nhìn đăm đăm vào mặt nước ao xanh mờ. Bọn kia không thôi, chúng vung vẩy những cái ô cầm trên tay làm nước văng vào người Như, cười mỉa mai. Cái Hoa hất cằm nói:

 

- Này con nhà đĩ kia! Sao chị hỏi mà mày không trả lời hả? Câm rồi hay sao thế hả?

 

Cả bọn cười khả ố, vẫn không quên õng ẹo che miệng ra vẻ. Như nghe trong bụng tức anh ách nhưng vẫn im lặng. Lâu nay hàng xóm vẫn gọi nó như thế, nó không còn quá xa lạ.

 

Cái Hoa tiếp tục trêu già:

 

- Phải rồi, mẹ mày đi đánh đĩ. Bố mày đi buôn lậu. Ha ha ha. Rõ con nhà gia giáo. Ha ha ha. Mày là đồ không cha không mẹ. Đồ bẩn thỉu. Ha ha ha ha ha.

 

 

Như thực sự chịu hết nổi. Nói nó, nó có thể im. Nhưng nói bố mẹ nó thì không thể được. Tuy chưa gặp mặt mẹ, mặt bố cũng chẳng nhớ nhưng nó luôn tin họ nhất định rất thương nó, chỉ vì một lý do bất đắc dĩ mới bỏ nó đi. Như giận tím mặt, đôi mắt đen liếc bọn Hoa “điệu” đáng sợ vô cùng. Bất ngờ nó nhảy bổ lên, xô ngã cái Hoa. Bộ váy điệu đà của Hoa vì bị ngã mà lấm lem toàn bùn đất. Cái ô hoa hòe cũng văng ra. Nó nổi điên đứng dậy tát Như một cái xây xẩm mặt mày, rồi cả bọn hùa nhau đẩy Như khiến nó loạng choạng ngã xuống ao, tức tối quát:

 

- Cho đáng đời mày! Con đĩ! Dám gây sự à?

Sakura Shan tình yêu bi kịch Đúng người sai thời điểm