Đích Nữ Trọng Sinh - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Hàn Ngọc Hi khi còn là cô nương đã sống dưới cái bóng của Hàn Ngọc Thần, đến tuổi cập kê, Giang Hồng Cẩm vì muốn tiếp cận Hàn Ngọc Thần mà tìm mọi cách lấy nàng về.

Sáu năm trời làm dâu tại Giang gia là sáu năm nàng bị đày đọa về tinh thần và thể xác….

Một hồi nhân duyên sai lầm, khiến nàng táng thân nơi biển lửa.

Mở mắt ra, nàng trở lại năm bốn tuổi. Ông trời cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu, kiếp này nàng cố gắng thay đổi bản thân học được bản lĩnh bảo vệ chính mình, học được bản lĩnh cùng người tranh đoạt thiên hạ.

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Dịch giả: Trang Đoàn - Hà Hin
Biên tập: Đại Mục
Lịch cập nhật: 15h chiều thứ 3,5,7


Bản dịch của tác phẩm được đăng tải ĐỘC QUYỀN tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm. Mọi hình thức sao chép đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải bồi thường thiệt hại tùy mức độ của từng trường hợp.

Đích Nữ Trọng Sinh  - Lục Nguyệt Hạo Tuyết


Chương 1: Cái chết (1)

Bức tường đồ sộ, nguy nga vững chãi bao quanh kinh thành giống như một gã khổng lồ đang đứng trấn thủ tại nơi đó vậy.

Nhìn thấy tường thành Ngọc Hi không cách nào kìm nén được nét vui mừng trên mặt. Đã hơn nửa tháng, kể từ khi nàng trốn thoát khỏi sơn trang, chịu biết bao khổ sở chịu đói, chịu rét trên đường trốn chạy, cuối cùng nàng cũng sắp về tới nhà.

Lính thủ thành từ trên thành trông thấy Ngọc Hi đang liều mạng đập vào cửa thành, nghiêm nghị quát lên : 

“Mau đi ra chỗ khác, nếu không đi thì đừng trách ta không khách khí.”

Đại môn kinh thành từ một tháng trước đã đóng lại, không có giấy phép phê chuẩn thì không được phép ra vào.

Ngọc Hi ngửa đầu la lớn :

“Ta không phải là nạn dân, ta là cô nương của phủ Hàn Quốc Công, cầu các ngươi mở cửa thành để cho ta vào!”

Lính thủ thành cảm thấy buồn cười, cái thời buổi này vì để cứu cái mạng nhỏ của mình lời nói hoang đường nào cũng có thể nói ra được:

“Sao ngươi không nói luôn ngươi là muội muội của Hoàng Hậu nương nương.”

Hắn thật không có ý châm biếm gì, đương kim Hoàng Hậu vốn xuất thân từ phủ Hàn Quốc Công. Người đàn bà này nói ả là cô nương của phủ Hàn Quốc Công, chẳng lẽ không phải nói ả là muội muội của Hoàng Hậu nương nương.

Ngọc Hi lập tức nói:

“Hoàng Hậu nương nương đúng là tỷ tỷ của ta.”

Nàng và Hoàng Hậu là tỷ muội cùng cha khác mẹ.

Từ cửa thành truyền ra tiếng cười lớn, lính thủ thành không muốn tiếp tục phí lời, đối phó với loại người này biện pháp tốt nhất là xử lí mạnh tay. Hắn kéo cung tên, chuẩn bị nhắm bắn vào người phụ nữ dưới chân cổng thành. Thì bị một tên lính có râu quai nón ngăn lại, lạnh lùng nói với hắn :

“Bỏ cung tên xuống, xuống tay với một phụ nữ tay không tấc sắt, ngươi không thấy mất mặt à ? Không giết được trộm được cướp thì thôi, lại đi ức hiếp phụ nữ và trẻ nhỏ thì anh hùng hảo hán cái gì. ”

Tên lính trẻ vội vã buông cung tên xuống, không dám nhắm bắn nữa.

Gã lính râu quai nón quay ra nói với Ngọc Hi:

“Trại tị nạn cho nạn dân ở phía tây, ngươi nếu muốn sống thì đi về phía tây.”

Hắn cũng chỉ là chỉ cho người phụ nữ này một con đường sống mà thôi.

Trời tối dần, gió bắt đầu chuyển lạnh, Ngọc Hi lạnh tới run cầm cập. Lúc này không thể không nắm chặt cây gậy trong tay chống từng bước đi về phía trại tị nạn của nạn dân.

Nạn dân quá nhiều, triều đình sợ không bố trí tốt những nạn dân này sẽ gây ra bạo động, thế nên dành ra mảnh đất phía tây cho họ. Mỗi ngày lại phát cho hai bữa cháo, cho họ một con đường sống, như thế họ sẽ không kiếm chuyện nữa.

Trại tị nạn dựng không ít nhà gỗ có thể tránh gió tránh mưa, nhưng Ngọc Hi lại không được may mắn sắp xếp vào đây.

Một người phụ nữ trong trại ti nạn dẫn nàng tới một căn lều tranh nói: “Vừa may, người ở căn lều này sáng nay vừa chết, ngươi tạm thời ở đây đi!”

Sắc mặt Ngọc Hi vốn đã không tốt nghe vậy mặt lại càng trắng, mấp máy môi nửa ngày mãi mới nói được một chữ: “Cảm ơn.”

Người phụ nữ nhìn Ngọc Hi, thông qua cử chỉ có thể thấy đây là một vị tiểu thư khuê các, chẳng biết tại sao lại rơi xuống hoàn cảnh này. Chẳng qua, bây giờ thân bà, bà còn chẳng lo được thì làm sao còn có thể lo cho người này.

Bà không cảm xúc nói: “Buổi tối không nên đi ra ngoài,  nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”

Nửa tháng này, Ngọc Hi chịu không ít kinh hãi, may là vì tránh né nguy hiểm nàng không chỉ bôi tro bụi bẩn lên mặt , trên người còn bôi thêm một loại dược thảo có mùi cực kì hôi thối nên nàng mới có thể an toàn đi đến kinh thành.

Ngọc Hi chui vào lều,bên trong có một mùi lạ, cái mùi này hòa quyện với mùi thối trên người khiến nàng buồn nôn. Ngọc Hi cắn răng nhịn xuống, buổi tối có thể được ngủ ở trong lều đã là tốt lắm rồi, ít nhất có thể tránh gió.

Đi hơn một ngày đường,Ngọc Hi mệt mỏi rã rời, nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tới nửa đêm,nàng tỉnh lại vì đói, nhưng lại không dám ra ngoài, ôm bụng nằm chờ tới trời sáng.

Nạn dân ngày được phát 2 bữa cháo, Ngọc Hi đợi tới gần trưa, đói đến hoa cả mắt chóng cả mặt thì trại tị nạn mới bắt đầu phát cháo.  Nàng tìm được một cái “ bát gỗ” trong lều, nói là “ bát gỗ” không bằng nói một khúc gỗ rỗng ruột.

Trật tự trại tị nạn còn không tồi, không có xuất hiện tình trạng cướp giật. Uống một bát cháo, Ngọc Hi cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều. Nàng không trở lại lều ngay, hỏi người phát cháo:

“Đại ca, lương thực của chúng ta là từ kinh thành chuyển tới đúng không ?

Biết được lương thực đúng là từ kinh thành chuyển tới, Ngọc Hi liền muốn đi tìm người vận chuyển lương thực nhờ họ giúp nàng truyền lời nhắn tới phủ Quốc Công. Vận khí của nàng cũng không sai, vừa sẩm tối liền tìm được người vận chuyển lương thực.

Hơn phân nửa đội vận lương bịt lại mũi khi ngửi thấy mùi thối trên người Ngọc Hi. Một người mặt chữ điền trong đội đứng ra hỏi Ngọc Hi:

“Ngươi ngăn chúng ta lại làm gì ?”

Ngọc Hi liền gấp gáp nói: “Ta là cô nương phủ Hàn Quốc Công, ta muốn nhờ các ngươi giúp ta chuyển lời nhắn tới phủ Hàn Quốc Công, để họ phái người tới đón ta về.”

Hắn lộ vẻ kinh ngạc,cô nương phủ Hàn Quốc Công làm sao lại ở tại trại tị nạn, này cũng quá kì quái rồi :

“Ngươi là vị cô nương nào của phủ Hàn Quốc Công ?”

Ngọc Hi sắc mặt cứng đờ, khó khăn nói: “Ta là Tứ cô nương của phủ Hàn Quốc Công.”

Nàng không chỉ là Tứ cô nương của phủ Hàn Quốc Công mà còn là vợ của con trai Lại Bộ thượng thư Giang Hồng Cẩm . Nhưng nàng hận Giang Hồng Cẩm, hận cả nhà họ Giang, nên không muốn nói mình là người của nhà họ Giang.

Nàng vừa dứt lời thì một người mặc một bộ quần áo màu xanh vỏ đậu giễu cợt nói:

“Ngươi mạo nhận là ai thì mạo nhưng đừng mạo nhận làm một người đã chết. Nửa tháng trước, Đại nãi nãi của Giang gia lúc ở thôn trang bị cướp giết chết, đã được báo tang, quan tài cũng đã hạ huyệt từ mấy ngày trước.”

Chuyện này hắn đương nhiên biết tới vì Giang Cẩm Hồng là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất của nhà Chu. Chuyện của hắn rất được mọi người quan tâm.

Ngọc Hi nghe xong toàn thân phát run, nàng không thể ngờ được Giang Gia lại độc ác như thế, thi thể còn chưa tìm được đã tuyên bố ra ngoài là nàng đã chết :

“Ta không có chết, ta từ thôn trang trốn thoát ra.”

Người kia khinh thường đáp lại:

 “Bọn cướp cực kì hung ác, không bao giờ lưu lại người sống, đừng nói ngươi, ngay cả một gã đàn ông cao lớn cũng chạy khôngthoát.

Ngọc Hi cắn răng nói từng chữ một :

“Lúc bọn cướp xông vào thôn trang ta đang hái hoa sau núi, vì thế ta mới có cơ hội chạy thoát thân.”

Nàng nhìn thấy lửa cháy hừng hực bốc ra từ phía của thôn trang, làm sao có gan quay lại nên từ sau núi chạy đi luôn. Gã mặt chữ điền nhìn Ngọc Hi hỏi :

“Nha hoàn và bà tử bên cạnh ngươi đâu ?”

Phu nhân đại gia đình thường có một đống nha hoàn và bà tử theo hầu.

Ngọc Hi nắm chặt hai tay, chậm rãi nói :

“Bên cạnh ta chỉ có một bà tử theo hầu, con và chồng bà tử đấy đều ở thôn trang, thấy thôn trang gặp nạn liền bỏ lại ta chạy về thôn trang. Ta không có lừa các ngươi, ta thật sự là Tứ cô nương của phủ Hàn Quốc Công.”

Trên đường trốn chạy,nàng đem tất cả những đồ trang sức đắt tiền đổi lấy đồ ăn, ngay cả một vật làm tin cũng không có. Lúc này, chỉ có thể cầu xin người mặt chữ điền:

“Ta cầu ngươi làm ơn giúp ta chuyển lời tới phu nhân phủ Quốc Công, nàng biết ta còn sống nhất định sẽ cho người tới tiếp ta hồi phủ.

Gã hết sức đồng tình nhìn Ngọc Hi nói:

“Chính là ta có chuyển lời giúp ngươi, cũng chưa chắc có người tới đón ngươi.”

Ngọc Hi lắc đầu nói:

“Không thể nào, Đại bá mẫu biết ta không chết nhất định sẽ cho người tới đón ta. Chỉ cần ngươi truyền lời giúp ta, trở về ta nhất định sẽ trọng thưởng.”

Gã mặt chữ điền cảm thấy đầu óc của Ngọc Hi rõ ràng là có vấn đề, liền nói thẳng:

“Cho dù ngươi có là Tứ cô nương của phủ Quốc Công, nhưng ngươi mất tích hơn nửa tháng, có trở về thì ngươi cũng không có đường sống.”

Đàn bà con gái mất tích nửa tháng thì còn gì gọi là thanh bạch, đây cũng là lí do vì sao Giang Gia tuyên bố ra ngoài là nàng bị cường đạo giết chết. Cũng cùng một lí do đó, phủ Hàn Quốc Công vì giữ mặt mũi, người phụ nữ này nếu trở về thì nhất định chỉ có đường chết.

 

 

 

 

 

 

 

 

dichnutrongsinh LucNguyetHaoTuyet KhoiDiem cungdau tranhthienha