Đá Cái Gã Đó Đi - Lăng Vũ Thủy Tụ

Đồ của người ngoài hành tinh đúng là hàng hịn mà, gen cường hóa không chỉ làm cô xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn...... nhưng mà ! ! ! ! !

Vì cái méo gì mà cái loài ngoài hành tinh này trước khi trưởng thành thì không có giới tính cố định? Còn biến nam biến nữ, biến qua biến lại.... fuck! Cái thử nhiệm trước khi quyết định lựa chọn giới tính là cái mịe gì ? ? ? ?

May mà vẫn còn cơ hội cứu chữa, chỉ cần trước khi gen dung hợp hoàn toàn tìm được một bạn đời là cô có thể cố định lại giới tính của mình.

Thế nên, để trở về bình thường, các anh chàng đẹp trai, chịu trói đi ! ! !

Này! Cái cô này, cô làm cái trò gì thế? Mấy người muốn làm gì ! ! ! Đứng lại ! ! ! Đừng có qua đây ... Má ơi, cứu con ! ! !

Tác giả: Lăng Vũ Thủy Tụ
Dịch giả: Tố Tố
Lịch cập nhật: 15h15' chiều 2,4,6

Bản dịch của tác phẩm được đăng tải ĐỘC QUYỀN tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Lăng Vũ Thủy Tụ và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm.

Đá Cái Gã Đó Đi - Lăng Vũ Thủy Tụ

Đá cái gã đó đi - Mở đầu

Ai mà quen biết cả bốn người trong gia đình họ Diệp, đều cho đây là một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

Chủ gia đình – ba Diệp, ông là một giảng viên đại học, nhưng không có nhiều sinh viên ưa thích môn học của ông, hay nói cách khác là vừa ra tốt nghiệp đại học là quên luôn ông là ai, cái gọi là nhớ ơn ân sư dìu dắt những năm tháng đầu đời cũng không dính dáng tới ông tí gì luôn.

Mẹ Diệp là người phụ nữ nội trợ của gia đình, nhiệm vụ của bà là tính toán tỉ mỉ sao cho có thể duy trì cuộc sống gia đình bằng những đồng lương không ít cũng chẳng nhiều của ông Diệp. 

Cậu con trai út Diệp Phong đang học đại học, không đến nỗi đẹp trai nhưng cũng đủ để khiến vài em chết.

Còn cô con gái lớn Diệp Sương vừa mới đi làm được hai năm………….. ngoài việc tính cách hơi giống đàn ông ra thì không có khuyết điểm gì lớn.

Một nhà bốn người, gia đình hòa thuận vui vẻ, bố mẹ cũng hay cãi nhau như các đôi vợ chồng bình thường khác, nhưng chưa bao giờ động chân động tay vào các cuộc cãi nhau. Cậu con trai út lúc học trung học cũng thường làm ra hành động trái gió trở trời nhưng cũng không đến nỗi gây ra tội ác tày đình. Cô con gái lớn vào những năm tháng phản nghịch thời đại học cũng từng dấu diếm yêu đương qua một lần, nhưng về sau cậu bạn trai thay lòng đổi dạ mà chia tay.

Với những tình tiết không có chút đặc biệt trên, có thể thấy gia đình nhà họ Diệp cũng bình thường như bất cứ gia đình nào ở cái đất đô thị này, dường như chẳng có sự kiện “đặc biệt” nào có thể ảnh hưởng tới gia đình họ.

Nhưng rồi cũng có một ngày, một tiếng thét kinh thiên động địa phát ra từ nhà họ Diệp.

Trong chốc lát, những người hàng xóm nhiệt tình kéo đến trước cửa nhà họ Diệp, ra sức gõ cửa, kêu gọi người trong nhà hỏi han sự việc.

“Bác Diệp!” 

“Thầy Diệp!”

“Có chuyện gì thế!”

“Có cần giúp gì không!”

Một lát sau, mới thấy ba Diệp thò mặt ra, sắc mặt cực kì khó xem, ông nhanh chóng ngăn lại đám người và đóng cửa lại, chặn những người hàng xóm tò mò thọc mạch đang nhòm đầu vào xem. Mấp máy cả nửa ngày mới lộ ra nụ cười cứng đờ:

“Không, không có chuyện gì!”

 “Thật không có chuyện gì ?”

Mọi người thân thiết hỏi han:

“Bác Diệp, sao sắc mặt bác kém thế!”

“ …..”

“Vừa rồi bà nhà tôi xem phim kinh dị, bị dọa cho mất mật.”

Ba Diệp chột dạ chuyển mắt ra chỗ khác.

“Tôi… tôi cũng bị bà ấy hét cho hết cả hồn.”

 “……”

Không đến nỗi ấy chứ, mới sáng sớm đã xem phim kinh dị còn gào thét kinh hoàng đến thế ..., tâm hồn bác gái cũng còn phong phú quá, sắp năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn thích mấy cái cảm giác mạnh như lũ thanh thiếu.

Mọi người xung quanh cũng cạn hết cả lời, lí do này cũng quá………

Mặc dù rất muốn “tra tấn bức cung”  ba Diệp khai ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những bọn họ cũng chỉ dám tưởng tưởng thôi.

 “Vậy…. nếu đã không có chuyện gì, chúng tôi về đây?”

Chỉ tiếc mỗi chuyện không có cách nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người bịn rịn nói lời chào với ba Diệp.

Ba Diệp cảm ơn từng người một, đợi đến khi mọi người về hết, vẫn đứng thêm khoảng dăm ba phút nữa xác định không còn ai ở lại nghe lén hay rình mó mới nhanh chóng mở cửa chui vào nhà. Nhanh tới nỗi khiến cho chẳng người nào kịp nhìn trộm vào trong phòng.

Phòng khách nhà họ Diệp, Diệp Phong chưng một khuôn mặt ngái ngủ đứng cạnh sofa, mẹ Diệp thì lo lắng nhìn ba Diệp:

“Lão Diệp, không có ai nghi ngờ chứ ?”

 “Không…… có ”

Ba Diệp mặt mày đau khổ nhìn anh chàng đẹp trai đang nằm ở sofa, phía sau lưng Diệp mẹ, dường như sắp khóc nói:

 “Nhưng Sương Sương nhà chúng ta…..”

 “Chị …. À không, anh ?”

Diệp Phong lắc lư cả người, nằm bò cả nửa người lên sofa, lờ đờ nhìn gã đàn ông đang hôn mê trên ghế, bất giác đưa chân ra đạp đạp vào ngực người đàn ông đó: 

“Cái quỷ gì đang diễn ra vậy ? ”

“Bộp ! ! ! ! ! ”

Mẹ Diệp tức giận đánh vào chân cậu con trai một phát rõ đau khiến cậu chàng rên lên một tiếng.

Bà trừng mắt nhìn cậu con trai, không thèm nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu lớn tiếng răn dạy:

“Ngực của con gái là để mấy đứa con trai tùy tiện chà đạp à?! Cho dù mày là em trai nó cũng không được, nghe chưa! ”

Diệp Phong khóc không ra nước mắt, cuối cùng mới nhớ ra chỉ tay vào người đàn ông đang nằm kêu oan:

“Đây mà là con gái à? ”

Mẹ kiếp! Nhìn cái ngực, cái mặt và cả cái thứ giữa hai chân nữa mà xem….. ôi!

Có thể nói, chị gái cậu trước kia tính tình có giống đàn ông đến mấy nhưng vẫn có những bộ phận đặc trưng của con gái, ngực có nhỏ nhưng vẫn là ngực mà.

Còn bây giờ thì?

Cho dù Diệp Phong nhìn chán nhìn chê, nhìn từ đầu đến chân thì cái gã đang nằm đích thực là một nam tử hán.

Nghe Diệp Phong oán trách,đang hiên ngang lẫm liệt trừng trừng cậu con trai, mẹ Diệp nhìn theo ngón tay đang chỉ vào người đàn ông đang nằm, chớp mắt liền sụp đổ xuống, ôm mặt khóc: 

“Sương Sương nhà chúng ta….”

Con trai cũng rất tốt, nhà họ không có trọng nam khinh nữ, cũng chẳng trọng nữ khinh nam, nhưng …… nhưng có ai chấp nhận được chuyện nuôi một cô con gái 24 năm trời bỗng dưng biết thành một thằng con trai, ai mà chấp nhận được!

“Đừng khóc nữa!”

Sau một trận kinh hoàng, ba Diệp cuối cùng thể hiện sự uy phong của người đứng đầu gia đình:

“Giờ là phải tìm hiểu xem chuyện này là thế nào!”

Sáng sớm, ông đang ở trong phòng làm việc bỗng nghe thấy tiếng hét của vợ mới chạy ra xem, ngoài chuyện cô con gái lớn bỗng dưng biến thành con trai ra thì ông chẳng biết cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

Mẹ Diệp liếc đôi mắt đầy nước mắt nhìn Diệp Phong, chỉ có hai người là người đầu tiên phát hiện sự việc, giờ họ mới nhớ lại những gì đã chứng kiến.

Mẹ Diệp bi thương kể:

“Tôi nhớ, sáng nay lúc Sương Sương đi từ trong phòng ra tinh thần có chút không tỉnh táo lắm, có thể là vào lúc đó…..”

 “Fuck! Tinh thần không tỉnh táo đó là vì tối qua chị ấy chơi game thâu đêm, đánh hết phó bản mới out.” 

Diệp Phong đánh gãy lời của mẹ, căm phẫn phản bác.

“Nó lại chơi game à?” Ba Diệp trợn mắt, vỗ cái rầm xuống bàn:

“Tôi đã nói nhiều lắm rồi, con gái con đứa ai lại chơi game thâu….ôi ôi ! Không phải lúc, bây giờ không phải là lúc những chuyện này! Sau đó thì sao? ”

Ba Diệp biết mình lạc đề liền vội vã quay lại vấn đề. Diệp Phong bĩu bĩu môi, sau đó nói tiếp:

“Sau đấy chị ấy đi lấy nước uống, không cẩn thận làm rớt bể mất sợi dây chuyền con mèo bằng ngọc để trên bàn mà ba mua về từ hôm qua, chị ấy sợ ba tức giận nên định lén giấu đi tiêu hủy chứng cứ, nhưng vừa nhặt được mấy miếng ngọc vỡ liền lăn đùng ra đấy…..”

 “Đúng là bại gia nữ ! ! ! Tôi tốn gần ba tháng tiền lương để mua cái đó đó… ơ mà, đó là ngọc mà, sao vỡ được?” Ba Diệp cuối cùng phát hiện ra điều quan trọng nhất, lật đật níu lấy con trai hỏi:

“Thế mảnh vỡ đâu rồi?!”

“Vẫn, vẫn còn ở trên sàn?!”  

Diệp Phong chỉ về hiện trường vụ án, ba Diệp nhìn theo hướng con trai chỉ, quả nhiên, trên sàn nhà vẫn còn vài mảnh vỡ của sợi dây chuyền.

Con gái xảy ra chuyện lớn như vậy, ai còn tâm tư mà đi quét dọn nhà cửa chứ.

Ba Diệp vội vàng đi tới, vừa nhìn liền phát hiện ra sự khác biệt của những mảnh vỡ. Hôm qua lúc mua về, chất ngọc của miếng ngọc này trơn bóng nhẵn nhụi, vừa nhìn cũng biết là hàng xịn. Nhưng giờ, mấy mảng vỡ này như bị phủ lên một tầng xám tro, trông chả khác gì mấy món hàng rẻ tiền bán ở vệ đường.….. hóa ra là vì nguyên nhân này.

Ba Diệp trầm mặc, nhìn cô con gái nằm trên sô pha với một ánh mắt hết sức phức tạp….. không, bây giờ nên gọi là con trai thì đúng hơn.

Đã biết nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng tại sao lại biến thành như vậy?

quennguoidanongdodi langvuthuytu huyenhuyen hiendai khoidiem