Của Những Ngày Xưa - Nhã Phương

Ngày xưa tươi đẹp, trở về được không?
Người xưa lối cũ, đừng buông tay nhé?

Khi khoảnh khắc đã là quá xa, liệu em phải buông hay là phải nắm?
Khi mình chẳng là gì của nhau nữa, liệu em còn có tư cách níu kéo anh về hay không?
Anh ơi...

------------------------------------------------

Nếu như có thể, xin cho tớ quay lại những ngày xưa ấy được không?

Quay lại, để tớ có thể điềm nhiên nắm tay cậu. Quay lại, để tớ níu lại những lầm lỡ đã từng.

Quay lại, để tớ yêu cậu, à không, để cậu yêu tớ một lần thôi!

Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.

Hai chúng ta đã quá trưởng thành đến mức chẳng nhìn thấy nhau nữa. Đã quá bàng hoàng để ngại ngùng chạm vào cánh tay nhau. Và cậu, đã quá vội vã để bây giờ còn lại chỉ là nỗi đau sót lại trên những cành hoa giấy tím nhạt trước hàng rào nhà tớ.

Thanh mai trúc mã? Trời sinh một cặp?

Xin lỗi, có lẽ chẳng thể bên nhau được nữa rồi!

Tạm biệt cậu, người không phải người yêu!

Của Những Ngày Xưa - Nhã Phương

[Chương 1] Chưa gì đã muốn khiêu chiến? 



Khi tất cả chỉ là trong mơ? Khi mọi thứ gần ngay trước mắt nhưng hóa ra xa đến không tưởng?

Tớ cố đưa tay chạm vào.

Xoảng.

Tiếng của thủy tinh chạm mạnh xuống sàn rồi vỡ toang thành từng mảnh.

Một mảnh, hai mảnh, hàng trăm mảnh.

Tớ vội vã thu gom, rồi bất cẩn, rồi tay cứa vào mảnh vỡ sắc bén.

Máu.

Chết, là máu!

Làm ơn, ai đó giúp với!

Máu, là máu, máu nhiều quá!

Có ai không? Làm ơn, giúp tôi!

Giúp tôi với, cứu tôi.

Cứu... tôi...

...

Minh Anh bật dậy trong cơn hoảng loạn. Khắp người cô bây giờ bao trùm bởi mồ hôi lạnh, cả thân người cô lạnh toát, môi tím tái trông đến sợ. Minh Anh thở dốc, tay đặt lên ngực, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Đã mấy hôm rồi, hôm nào cô cũng gặp ác mộng thế này. Cô với tay chộp lấy điện thoại, lại theo thói quen nhấn số quen thuộc. Màn hình vừa hiển thị báo cuộc gọi chuẩn bị thực hiện, cô lại vội vàng tắt đi. Ấy chết lại quên, cứ theo thói quen lâu ngày, bây giờ tự dưng nói dứt không thể dứt được. Người ta bây giờ có bạn gái rồi, dù cho có là bạn thân đi nữa thì cũng nên có một chút tự trọng. Kẻo lại bị đánh giá, đến khổ!

Minh Anh ngồi ngây người một lúc lâu. Bần thần nhìn ra cửa sổ, trời đã khuya lắm rồi. Phải nói là trời đã sáng rồi ấy chứ. Cô cứ ngơ ngẩn như vậy, chỉ lặng im và mãi nhìn. Đã hai ngày không liên lạc rồi, tên khốn nhà cậu rốt cuộc cũng là trọng sắc khinh bạn. Cái gì mà "Tao sẽ vẫn bên mày", đúng là đồ xảo trá. Bạn thân cái đầu gối, cô không thèm!

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì đã hai mươi năm thằng bé sống trên đời mà chẳng có mảnh tình vắt vai nào. Thôi thì cứ cho nó tự do yêu đương với mối tình đầu vậy. Tội nghiệp!

Mà nguyên nhân sâu xa của việc cô nàng tức giận không phải vì thằng bạn thân có người yêu đâu. Chính xác là do con người yêu của nó ấy. Gớm, con nhỏ từ cấp hai Minh Anh đã chẳng thể ưa nổi. Con đấy hồi còn chung trường nổi lắm cơ, người ta phong cho nó cái danh hiệu hot gơ ấy. Đám con trai trong trường bảo nó là mỹ nữ vạn người mê, chỉ cần nháy mắt một cái là sẽ gây ra chết tâm hàng loạt. Điêu quá thể. Ừ thì con đấy trông cũng đẹp mắt, tóc dài như ma-nơ-canh, lại đen như than tổ ong, môi thì đỏ như phao câu vịt, còn làn da trắng toát như cây cột điện ngoài đầu hẻm. Nhìn thôi đã thấy điện giật rần rần trong người rồi.

Đừng vội nói cô ghen ăn tức ở với con đấy, nói trắng ra là nó chả có gì để Minh Anh đây phải ganh tị cả. Chỉ là vì con đấy nó làm những chuyện quá ngứa mắt, và quan trọng hơn, nó là mối tình đầu của bạn thân cô. Nghĩ thôi đã thấy rất điên rồi. Một thằng kinh nghiệm tình trường hạng bét, một con thì như nai thơ đội lốt cáo già. Nhìn qua thôi cũng thấy rất xứng đôi vừa lứa.

Mà thôi kệ, để thằng bạn nó bị lừa vài lần cho mạnh mẽ dần đều. Chứ cô đây có hao tâm tốn sức khuyên nhủ cũng không có kết quả gì đâu. Mệt hơi phí sức thêm ấy chứ.

Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, Minh Anh lại thấy buồn ngủ. Cô ngáp dài một cái, kéo chăn lên và thôi nghĩ về những chuyện nhảm nhí. Minh Anh có khả năng tự ru mình vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ cần nhắm mắt và mười giây sau đó, tiếng ngáy ngủ của cô nàng sẽ lập tức vang lên. Từ bé đã vậy, mãi cho đến lớn cũng như thế.

[...]

Sáng thứ hai là cái sáng mà Minh Anh chẳng muốn nó đến chút nào. Từ ngày bắt đầu cắp sách đi học, cô đã luôn thù hằn cái ngày này. Bởi vì nó sẽ mở đầu cho một chuỗi ngày mệt mỏi và bận rộn trong tuần của cô. Minh Anh vẫn thường hay nguyền rủa kẻ đã tạo ra cái ngày này.

Kể ra cũng hay, Minh Anh là đứa cực ghét việc phải dậy sớm mỗi ngày. Cũng tại cái tật hay đi ngủ trễ nên sáng nào cũng lười biếng, cố rúc vào chăn phút nào hay phút đó. Mà thường thì những đứa dậy muộn đều không bao giờ có mặt ở lớp đúng giờ. Minh Anh là một trong số đó, mặc dù đã cố gắng đạp xe hết mức có thể rồi nhưng hôm nào cũng phải gãy lưỡi năn nỉ bảo vệ của trường mở cổng cho vào.

Nhắc đến trường mới nhớ, Minh Anh là sinh viên năm hai của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô theo khoa Điện ảnh đã hai năm nay, và ước mơ trở thành diễn viên được Minh Anh nuôi dưỡng từ thuở bé. Nhớ hồi cấp hai, Minh Anh đã không biết bao nhiêu lần đóng kịch ngắn, không biết bao nhiêu lần trở thành diễn viên chính trong mấy vở kịch điên khùng của lũ bạn. Nhưng kể ra vậy cũng tốt phết ấy chứ, rèn luyện kĩ năng diễn xuất miễn phí như thế kia mà.

Lại quay về vấn đề đi học, hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Minh Anh vẫn phải vác cái thân lên trường, vẫn đi trễ như mọi hôm. Và các bạn có biết diễn biến tiếp theo là gì không? Thôi thôi đừng nghĩ đến truyện ngôn tình nữa, không có anh nam chính đẹp trai nào xuất hiện đâu các bạn ạ. Người xuất hiện ở đây cũng quan trọng không kém phần đâu, các bạn biết là ai không? Ôi giời làm thế quái nào mà biết được. Để mình nói cho nghe nhé, người đó là...

"Bốp". Một phát đánh rất chuẩn xác theo góc bốn mươi lăm độ, hướng đánh nhắm thẳng vào đầu Minh Anh. Minh Anh đang loay hoay dựng xe, xém chút là té dập mặt. Cô rất điên tiết, trợn hai tròng mắt lên, quay người ra sau và xác định đối tượng vừa chơi khăm mình.

- Chào buổi sáng cô bé.

Thôi rồi, lạy trời lạy đất, mới sáng ra đã gặp thằng điên. Kẻo cả tuần này Minh Anh cũng điên theo mất.

- Nhìn cái gì, thấy anh mà không chào à?

Minh Anh nhìn người đối diện với vẻ mặt rất ngàn chấm.

- Yêu quá hóa điên à?

Đó là câu nói đầu tiên mà sáng nay Khải Đăng nghe được từ một người khác. Xem xem, lại nói móc nói méo nữa rồi.

- Dừng mấy cái câu móc méo xỉa xói của mày đi.

Minh Anh làm vẻ mặt không quan tâm lời tên kia nói, sau đó phủi tay đẩy cậu ta ra rồi bình thản đi lên phía trước. Đoạn vô tình nhìn thấy đồng hồ đeo trên tay thì hốt con mẹ nó hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đi. Dù là chạy đi rồi vẫn không quên chửi một câu.

- Đờ mờ mày dám làm bà trễ học. Thù này bà quyết không tha cho mày.

Nói xong thì cô vội chạy sang cầu thang hướng lên lầu. Khải Đăng mặt mày ngơ ngác nhìn đồng hồ, ối giồi chết chưa, quá giờ vào lớp mười lăm phút. Thế là hôm đó, có hai kẻ chạy bán sống bán chết lên phòng học. Một kẻ hướng khoa Điện ảnh mà chạy, kẻ còn lại hướng khoa Nhiếp ảnh thẳng tiến.

[...]

Minh Anh mặt mày quạu đeo bước ra khỏi lớp. Chẳng trách sáng nay có bài kiểm tra năng lực của mỗi tháng mà cô lại lỡ mất. Cũng do cái tật đi trễ mà ra, nguyên nhân sâu xa là do thằng bạn chết tiệt của cô. Lần này mà bị giảng viên phê cho điểm yếu là chắc chắn Khải Đăng kia chết không toàn thây.

- Ê, sao sáng nay đi trễ vậy? Không đọc thông báo trên group à?

Hiền Trang - cô bạn đáng yêu học cùng khóa với Minh Anh tiến lại - vỗ vai cô và hỏi.

Cơ mặt Minh Anh lúc này đơ toàn tập, cô lắc đầu, rồi ngơ ngác hỏi.

- Thông báo nào vậy? Với lại mình đâu thấy group nào đâu?

Khi nãy là một mình Minh Anh ngơ ngác thôi, còn giờ thì kéo theo cả cô bạn Hiền Trang cũng ngơ theo luôn rồi. Trang bày ra bộ mặt hết sức khó hiểu, tay vuốt mái tóc mai của mình.

- Gì kì vậy? Rõ ràng là Kim Tú đã lập group rồi thêm hết khóa của mình kia mà. Lẽ nào Minh Anh không được thêm hở?

Nghe đến đây thì Minh Anh đã hiểu toàn bộ vấn đề.

Cô nàng giả bộ bày ra bộ mặt "à mình quên" với Hiền Trang. Vì là sinh viên Điện ảnh mà, diễn một chút là lừa được ngay thôi. Hiền Trang cũng cười cười đáp lại rồi ra về. Sau khi cô bạn vừa biến mất khỏi tầm mắt. Mặt mày Minh Anh liền hằn rõ vẻ tức giận vô cùng.

Kim Tú.

Muốn gây chiến thì tìm việc khác, sao cứ nhất định lôi việc học hành ra.

Kim Tú.

Từ giờ chuẩn bị tinh thần đi, chắc chắn mọi thứ bây giờ sẽ không dễ dàng đâu gái à.

Kim Tú.

Đêm nay ngủ thật ngon nhé, ngày mai sóng thần sẽ kéo đến nhà em đấy.

Chúc ngủ ngon, bạn đã từng thân!

#Sad #Romantic #Lãngmạn #Buồn