Con Giời - Afishinthesea26

"Vậy nhiệm vụ của con là..."

"Nuôi dạy thằng bé cho tốt."

Ngài mỉm cười. Còn cô, đã hoàn toàn câm lặng.

"Tại sao lại là con?"

"Chúng ta không nên nói ra việc đó thì tốt hơn."

Cho đến ngày cô biết được lý do mà ông ta lựa chọn cô, suýt nữa thì cô mở cửa nhà túm cổ thằng con ổng ném ra ngoài đường.

Mẹ kiếp nhà ông! Thằng bé còn đang nằm trong tay chị đây! Ông cứ đợi đấy!


Và đây là câu chuyện về công cuộc nuôi dạy nên một người phi thường của một người hoàn toàn bình thường. Nhưng dĩ nhiên, trong cái công cuộc gian nan đó luôn tràn đầy những điều bất thường cần phải vượt qua...

Con Giời - Afishinthesea26

Cho đến khi Tú Anh mở mắt ra, thế giới quan của cô dường như đã trở nên khác biệt.

Đây không phải phòng cấp cứu của bệnh viện. Cũng chẳng phải bất cứ một nơi nào mà Tú Anh biết, đặc biệt là nơi mà cô đã bị tai nạn.

Tú Anh năm nay thi Đại học, là học sinh lớp 12. Tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt vì nhuộm đã lâu, mặt tròn, mắt một mí, người có trên có dưới, nhưng phần giữa cũng nhiều mỡ nốt. Hôm xảy ra tai nạn, cô mặc bộ đồ thoải mái nhất, quần bò rách, áo phông siêu rộng đen thui, túi xách da màu nâu bóng loáng. Tú Anh thích ăn, khi ăn phở thì ăn phở không hành, thích ngủ một mình, thích đi chơi nhưng cũng ưa việc nằm ườn ở nhà, thích đọc tiểu thuyết nhưng đa phần là sến súa hoặc kinh dị trinh thám, nghe bất cứ bài hát nào cô thấy hay và ti tỉ thứ sở thích mà ai cũng có vài cái. Cô vừa chán nản chuyện học hành nhưng cũng đồng thời ấp ủ nhiều ước mơ. Cô hơi thực dụng một chút, lại còn ba phải. Nói chung, Tú Anh là một người bình thường. Đặt cô vào một đám đông, cô sẽ nhanh chóng biến mất, không hề có gì nổi bật.

Giờ thì, cô đang đứng ở nơi này.

Cung điện nguy nga tọa lạc trên không trung với những luồng khí mờ ảo không rõ. Trên tường, trên những bậc thang đầy rêu, trên mái tòa cung điện, những hoa văn cổ xưa mang lại cảm giác rằng dường như nơi này đã trải qua vô cùng tận năm tháng. Còn một điều nữa, nơi này tràn ngập sắc xanh lục, màu của sự sống.

Đủ loại các loài cây cỏ đang thoải mái uốn lượn tỏa hương thơm khắp chốn. Tú Anh chớp mắt, cảm giác sợ sệt và lo lắng trong lòng cũng tản đi nhiều.

"Tới rồi à, vào đây."

Một giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm vang lên bên tai Tú Anh. Ngay lập tức cô nàng lại trở nên lo lắng. Cô hơi run, rồi lại cẩn thận bước theo hướng tới nơi có âm thanh phát ra.

"Quên mất, nếu cháu cứ đi với cái tốc độ đó thì chắc sẽ chẳng bao giờ thấy ta. Thôi thì cứ đứng đấy, rồi ta sẽ đến."

Tú Anh im lặng. Thế từ đầu ra luôn có phải tốt hơn không? Cô đứng ở chỗ bậc thang cũng phải được một thời gian dài rồi ấy chứ. Sau nửa phút, một người đàn ông trông có vẻ lịch lãm, mặc vest trắng thắt cà vạt đen, tóc rẽ ngôi với khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện trước mặt cô. Cô có thể cảm nhận được những tia sáng như có như không phát ra từ người ấy. Mặc kệ cô nhìn chằm chằm, người đàn ông đó thản nhiên cười như không.

"Chào mừng tới thiên đình. Hoặc thiên đường. Tùy cháu gọi. Ta là Ngọc Hoàng, cũng là Thượng Đế, tùy cháu gọi nốt. Dù sao thì ta vẫn là chủ nơi đây."

Tú Anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Từ hồi còn bé, cô luôn được nhìn thấy nhiều kiểu hình ảnh của nơi này, với đủ dạng khác nhau. Nhưng mà, Ông Trời mặc vest, lại còn đẹp trai, thì cô cũng chưa thấy bao giờ, trừ những người trong truyện tranh, đặc biệt là thể loại tình yêu tình báo. Hoặc cũng có ngoại lệ, đó là một manga cô từng theo dõi khi còn sống, tên là Saint Young Men, nhưng mà Phật với Chúa ở trong truyện đó không mặc vest, mặc dù họ cũng có vẻ đẹp trai đấy.

Trở lại việc quan trọng hơn, tại sao cô lại ở đây? Nhưng giờ cô nghĩ là có điều còn rắc rối hơn đang chờ.

"Con biết xưng hô thế nào đây..."

"Thì cháu có thể gọi ta là Ngọc Hoàng, hoặc Thượng Đế còn gì."

"Ngài đừng gọi con là cháu nữa có được không? Con biết là con mới mười tám thôi, và ngài thì chắc chắn hơn con cả tỉ lần tuổi, nhưng mà... với cái bộ dạng đó thì con sẽ nổi da gà mất. Thôi thì cứ gọi ngài là Ông Trời đi. Cho nó thuần Việt."

"Ta cũng đau lòng lắm chứ, ta rõ ràng vẫn còn trẻ thế này, vẫn còn nam tính ngời ngời thế này cơ mà.."

"...Tùy ngài đó."

Tú Anh cảm thấy hình tượng uy nghiêm mà cô luôn thấy trên nhưng đình chùa điển tích sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nhưng cô mặc kệ, nắm hai tay lại với nhau rồi buông thõng, cố gắng che dấu sự lo lắng, hỏi thẳng:

"Con đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy. Khi cháu lên đây thì ở dưới cũng xong tang lễ rồi."

Ông Trời trả lời cô với vẻ mặt nghiêm túc. Ngài nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ thở dài khi thấy cô run rẩy.

Tú Anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy. Cô còn rất nhiều việc chưa làm, còn nhiều ước mơ dang dở, quan trọng hơn, cô thậm chí còn chưa có người yêu!

"Nhưng cũng đừng lo, chắc cháu cũng biết thừa khi cháu đứng ở đây là sẽ còn có chuyện khác, đúng chứ?"

Ông Trời sờ lên cổ, nới lỏng chiếc cà vạt, cởi cúc đầu tiên trên áo sơ mi ra. Tú Anh nhìn mà cũng cảm thấy hơi liêu xiêu. Dã man, nam tính phong độ thế để làm gì chứ...

"Ngài có thể nói thẳng luôn không? Vì con không giỏi trong việc đoán cho lắm." Và cô cũng ghét cái cảm giác phức tạp này, cứ vừa cảm thấy lâng lâng cồn cào lại vừa buồn buồn không nỡ, có lẽ mình sẽ cứu thế giới sao, cô nghĩ thầm.

Ông Trời cười toe, trên tay ngài bỗng xuất hiện một quả cầu màu trắng, từ từ quả cầu ấy hiện hình thành một đứa bé sơ sinh đang yên lặng ngoan ngoãn nằm ngủ. Đứa bé có mái tóc đen nhánh phủ trên đầu, gương mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương. Chỉ cần nhìn hàng mi dày cộp và cong vút thế kia là đủ biết đôi mắt của nó khi mở ra sẽ đẹp đến thế nào.

Tú Anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cô không.. hiểu gì cả. Cô càng ghét cái suy nghĩ đang nảy ra trong đầu mình hơn. Nhưng càng nhìn đứa bé, cô càng cảm giác cái suy nghĩ đó sắp thành sự thật. Cô cứ đứng im đó nhìn đứa bé, và ngẩn ngơ.

"Đây là con trai ta"-Ông Trời nhìn nó với đôi mắt ấm ấp tràn đầy tình yêu thương, ngài cẩn thận bế đứa bé trong vòng tay, cười thỏa mãn-"Nó sau này sẽ trở thành người kế nhiệm ta, cháu biết đấy."

"Việc này cũng có người kế nhiệm sao? Con tưởng chỉ có một người đảm đương thôi chứ?"

"Ầy" Ông Trời thở dài bất mãn. "Ai cũng nghĩ thế, bực chết đi được. Ai bảo chúng ta không thể chết cơ chứ, cứ đến một khoảng thời gian nhất định, sẽ có người kế nhiệm được sinh ra, và chúng ta sẽ trở về với thể nguyên thủy của mình, là cát bụi. Cứ một người mãi mãi thì chán lắm, lại còn khó theo kịp thời đại, cháu hiểu chứ?"

Tú Anh nhìn bộ vest thẳng thớm của ngài, lại nhìn phong cảnh cổ kính xung quanh, đành im lặng. Thôi, mấy người là giời mà, nói gì chả được....

"Người kế nhiệm ta, cũng chính là con của ta, cần một người có thể bảo ban dạy dỗ nó nên người để có thể trở thành một Ông Trời tốt đẹp, một người sẽ quản lý mọi việc êm xuôi, công bằng."

Ông Trời từ từ nói, cũng làm cho Tú Anh triệt để hiểu rõ mọi việc.

"Vậy nhiệm vụ của con chính là..."

Tú Anh bỏ ngỏ câu nói, vì đã có người giúp cô nói hết.

"Nuôi dạy thằng bé cho tốt."

Ông Trời mỉm cười. Còn Tú Anh, cô đã hoàn toàn câm lặng. Cô chỉ vào mình, lắp bắp mấy chữ "Con... con..." rồi sau đó bờ vai cô sụp xuống, trông rất khổ sở.

Ông Trời thấy thế, tiến lại gần định vỗ vai cô thì cô lại lùi bước. Cô cắn môi, giọng cố tỏ vẻ kiên quyết:

"Tại sao lại là con? Con mới mười tám tuổi! Con không có kinh nghiệm trông trẻ con, càng không nói đến nuôi dạy! Con không có siêu năng lực, con không đặc biệt xuất sắc trong bất cứ việc gì, con cũng không nổi bật! Con chỉ là một cô gái mười tám tuổi bình thường như bao người mà thôi!"

Tú Anh dường như sắp khóc. Cô nhớ đến những ngày cô còn sống, và nhớ đến đứa em gái đó... Trong lòng cô càng buồn, lại càng uất ức, lồng ngực như thể có tảng đá đè nặng lên. Cô vò áo mình, rồi ngồi thụp xuống. Cô không khóc, nhưng so với khóc thì mặt cô càng thảm hơn.

Ông Trời không nói gì nhiều. Ngài lặng lặng nghe hết những lời trong lòng cô, rồi đột nhiên đưa đứa bé cho cô.

"Bế thử xem."

Cô muốn từ chối, lại bất đắc dĩ bế nó. Thằng bé lọt thỏm trong lòng cô ngủ ngon lành, khẽ sưởi ấm giá lạnh trong lòng cô. Cô vuốt trán nó, nó lại hơi dụi vào tay cô như làm nũng, khiến tim cô mềm đi. Tú Anh là thế đấy, cô ngoài thì tỏ vẻ mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì một trời một vực.

"Chẳng lẽ cháu nỡ để nó không có ai bên cạnh dạy dỗ bảo ban? Chẳng lẽ cháu không muốn sống lại cuộc đời thứ hai sao? Còn tại sao lại là cháu, điều này, vẫn không nên nói thì hơn."

"Mẹ nó thì sao? Ngài thì con còn hiểu là ngài sẽ bận rộn, nhưng mẹ nó thì sao? Mẹ nó đâu?"

"Cô ấy...không thể ở bên nó được. Là quy củ của nơi này."

Cái thứ luật lệ man rợ kiểu gì vậy?? Tú Anh trợn mắt nhưng nó cũng chẳng to lên là bao. Nhìn Ông Trời, cô lại nhớ đến câu nói trước đó của ngài. Cô bắt đầu do dự.

"Con có thể sống lại sao? Con sẽ sống cùng đứa bé này sao?"

"Cháu sẽ bắt đầu cuộc đời mới cùng nó, hoặc trở về cuộc sống cháu từng có và nó sẽ ở cùng cháu và thay thế một người trong gia đình cháu."

Ông Trời kiên nhẫn giải thích, thậm chí còn nói thêm:

"Vì bù đắp cho cháu, cháu có thể có một sức mạnh đặc biệt, được chọn lựa tùy thích."

Lỗ tai của Tú Anh dỏng lên. Uây! Siêu năng lực! Cả đời cô đã chứng kiến rất nhiều sự ly kỳ của siêu năng lực cả trên phim lẫn truyện, và dĩ nhiên, cô cũng mong muốn một ngày có được những sức mạnh kỳ diệu ấy. Và cuộc đời của cô sao... Đôi mắt Tú Anh sáng lên, trông như thể cô đã thông suốt điều gì đó.

"Con sẽ làm, nhưng mà, không có nguy hiểm gì chứ? Làm gì có chuyện cho không thế đúng không? Kể cả bồi thường thì cũng không thể nào có đãi ngộ tốt đến vậy..."

Cô vừa nói vừa quan sát mặt Ông Trời, nhưng ngài chả hề tỏ vẻ gì. Chỉ là, sau đó, ngài hơi suy tư, rồi hỏi:

"Cháu đọc One Punch Men, đúng chứ? Thỉnh thoảng có mấy con yêu quái cấp độ S đến làm phiền ấy mà, gọi là rèn luyện tí thôi, có sức mạnh rồi thì có gì mà phải sợ."

Tú Anh đột nhiên muốn vứt xừ thằng bé này đi bỏ chạy. Nói đùa nhau à! Toàn những con quái vật mà chỉ nhân vật chính mới dọn được, mình còn chẳng phải Thánh Phồng có được không...

Thực ra chọn cái sức mạnh đó là được, nhưng nó bạo lực quá, lại còn dễ vi phạm bản quyền nữa. Nó không hợp gu của cô! Cô thích kiểu như Elsa trong Frozen cơ mà, nhìn thích mắt dã man, mà cũng có vẻ mạnh...

Thôi thì...

"Vậy con sẽ lấy sức mạnh chỉ cần đá một cái là gục! One kick one kill! Đặc biệt là lên gối! Đúng rồi chính nó đấy, lên gối là chết!"

Giữ nguyên vẻ mặt thoải mái, Ông Trời gật đầu đồng ý. Trong lòng ngài thì thoáng gật gù, lựa chọn tốt đấy, lại còn hiệu quả thực tế cao...

Chỉ tội cho đám thanh niên với chả yêu quái bị ăn hành thôi. Mà đấy không phải chuyện của ông.

"Mà nãy giờ đứng bế đứa bé này mỏi chân quá, làm ơn cho con ngồi được không? Hơn nữa tên đứa bé là gì? Con còn chưa biết gì về nó nữa chứ."

"Tên nó là Thiên. Còn lại thì tùy cháu gọi tên ở nhà đó. Dù sao tên của chúng ta đời này qua đời khác đều giống nhau..."

À... trời thì là thiên... và trời cũng chẳng có họ...

Ông Trời phất tay một cái, đột nhiên một chiếc bàn bằng gỗ trồi lên từ mặt đất cùng hai cái ghế cũng được tạo ra từ cây cỏ, đặc biệt hơn, một cái nôi êm ái tràn đầy hương thơm của thiên nhiên cũng hiện lên sau cùng.

Tú Anh cuối cùng cũng chịu lộ ra nụ cười. Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống cái nôi, khẽ đung đưa. Trong lúc đó, Ông Trời cũng ngồi xuống, ngài giơ tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.

"Con sẽ sống cuộc đời mới, nhưng là thời điểm khi tai nạn xảy ra, ngài hiểu chứ?"

"Cháu muốn sống cuộc sống khác, cũng có nghĩa là cháu sống cùng thời gia đình cháu nhưng sẽ không tái sinh, không còn là người trong gia đình họ nữa?"

"Con tái sinh thì con vẫn là con thôi, chẳng hề thay đổi được điều gì, thà bắt đầu lại còn hơn. Nhưng con vẫn muốn nhìn thấy họ, vẫn muốn thấy họ không có con sẽ thế nào, sẽ sống ra làm sao..."

Vứt bỏ thật là khó. Tú Anh nghĩ trong đầu, tay vuốt ve cái nôi. À đúng rồi vẫn còn một số điều quan trọng nữa!

"Con có thể thay đổi diện mạo không? Không cần quá xinh đẹp đâu, chỉ cần dễ nhìn hơn chút là được. Với chúng con cũng có nhà để sống chứ? Cả công việc? Và tiền? Chúng con sống một mình đúng không? Con thích sống một mình hơn."

"Cái đó thì cháu yên tâm. Cháu cứ đi đi, chúng ta đã lo hết cho cháu rồi. Thời gian của ta cũng hết rồi. Mong là khi gặp lại, con ta sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn cả ta."

Ông Trời nháy mắt, và Tú Anh thấy hình ảnh ấy mờ dần, trước khi cô cảm giác mình lao vào một vòng xoáy vô tận. Bên cạnh cô, Thiên vẫn im lặng nằm ngủ, cả người tỏa ra một ánh sáng thần thánh như để bảo vệ cô.

Công cuộc nuôi dạy, chính thức bắt đầu.

______________________________________

Chú thích:

Saint Young Men: một manga hài, nói về cuộc sống thuê nhà chung của Đức Phật và Chúa Giê-su. Các bạn có thể tìm đọc trên gg. Và thật sự thì cả hai nhìn rất ổn.

One Punch Man: tiếp tục là một manga hài, về anh chàng siêu nhân có sức mạnh kinh hoàng. Và sức mạnh ấy là gì thì các bạn có thể tìm đọc.

Thánh Phồng: hiện tượng mạng VN nổi lên với tuyệt chiêu đấm phát chết luôn. Anh ấy nổi khá lâu rồi và bạn vẫn có thể tìm anh ấy trên gg nhé.

Elsa-Frozen: Elsa là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình ra mắt năm 2013 của Disney "Frozen" với năng lực tạo ra băng tuyết. Chỉ cần xem video Let it go trên Youtube và bạn sẽ hiểu vì sao mình thích nó

slive of life fantasy