Chúng Ta Không Giỏi Rời Xa Nhau - Đá Nhỏ

Không phải lần đầu tiên tôi viết về anh...

"Chúng ta không giỏi rời xa nhau"

Có lẽ, sẽ là một câu chuyện khiến bạn tin vào tình yêu...

Một tình yêu xa đúng người, đúng nghĩa, đúng thời điểm....

Chúng Ta Không Giỏi Rời Xa Nhau - Đá Nhỏ

Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm một vài chuyện khiến bản thân mình hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

 Cho tới tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình trở nên hoàn chỉnh.

 Việc đầu tiên là yêu anh.

 Một việc khác là chờ gả cho anh.

 

Chương 1. Nhìn lại những năm tháng vội vã đó

 

Hôm trước tôi có thấy đứa bạn share cái hình chủ đề: "Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi giờ ra sao rồi?".

Tôi của 19 tuổi xoay người tìm một vị trí thoải mái, ngước đầu lên nhìn chàng trai nằm bên cạnh đang say ngủ. Chỉ muốn nói là, sau tất cả, chúng tôi vẫn không cách nào rời xa nhau.

Những năm tháng thanh xuân đã qua đó, tôi từng thích anh như vậy, từng chờ anh dài hơn những gì tôi nghĩ và từng dũng cảm nắm lấy tay anh thêm một lần nữa. Cho dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, anh là người tôi thương nhất cuộc đời này.

Tôi vẫn thường hay hồi tưởng lại, là vì tôi không thích quên. Thứ tôi dễ dàng hồi tưởng nhất có lẽ là những mảnh kỉ niệm về anh.

Tôi của 15 tuổi yêu anh. Tôi của 16 tuổi yêu anh. Tôi của 17 tuổi yêu anh. Tôi của 18 tuổi yêu anh. Tôi của 19 tuổi vẫn không cách nào ngừng yêu anh.

Thật ra, có yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người ấy có muốn ở lại bên cạnh bạn hay không mà thôi.

Qua những tháng ngày đó, tôi cuối cùng cũng cho rằng, trên thế gian, có một số người, một số việc, một số thời khắc dường như cũng là một loại sắp đặt riêng, khi ấy, có lẽ không biết, nhưng về sau, khi hồi tưởng lại, đều có một ý nghĩ sâu xa, tôi có quá nhiều thời khắc xinh đẹp, thật sự rất luyến tiếc để quên đi.

Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy, ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ, giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia, nhưng những thứ quý giá nhất thì sẽ luôn nằm trong tâm trí, không có cách nào buông bỏ.

Lần thứ hai tôi viết về anh. Có lẽ, sẽ là một câu chuyện khiến bạn tin vào tình yêu...

 

Cảm ơn tôi đã đủ can đảm để yêu anh

 

Ngay lúc này

 

Khi con nhà người ta được một tuổi rưỡi đã biết ê a ca hát, mọi người đều nói Thanh Tâm hai tuổi là một con bé lầm lì, ngớ ngẩn, chậm tiếp thu, chỉ biết bập bẹ, không dễ thương.

Mẹ thường hay nựng đứa nhỏ, cầm đôi tay bé xíu, xoa nhúm tóc tơ của nó, kêu nó: "Gọi mẹ đi con. Mẹẹẹ! Mẹẹẹ! Mẹẹẹẹ!!"

Thường thì nó sẽ mở to mắt nhìn mẹ nó, mút tay rồi kêu: "Meo!"

Khi đi nhà trẻ, mọi người đều nói Thanh Tâm bốn tuổi khó cưng, khó chiều, nghịch ngợm hơn con trai, thường xuyên chỉ huy các bạn con trai hôn trộm các bạn con gái rồi bò ra ăn vạ.

Có một lần, nó vẫn còn tiếc rẻ mân mê gói vụn mì tôm trẻ em chỉ còn một nửa, thằng nhóc cùng lớp Hoa Cúc cướp được phiếu bé ngoan của nó, đòi nó đổi một tý mì để lấy phiếu bé ngoan về. Khi ấy, nó nhíu mày, khó xử, gãi gãi mái tóc Mỹ Linh của nó, chỉ tay tới chỗ bạn gái nhỏ buộc tóc hai bên đang ngồi ngoài cùng ngóng ra khoảng trời sắp tối lem nhem mà chưa thấy mẹ tới đón:

"Bạn H khóc nhè vì mẹ chưa đón H về măm măm, cậu chụt chụt H cho bạn ấy vui đi rồi tớ cho cậu cả gói này. Được không?"

Khi thấy thằng nhóc gật đầu rồi lon ton chạy tới chụt chụt vào má bạn H, bị bạn H ném quả bóng gỗ sượt qua vành tai, cả hai đứa trẻ òa lên khóc, nó liề mau mải đổ hết chút mì còn lại vào miệng ngon nghẻ ăn, nhảy xuống bậc thềm chạy tới phía mẹ vừa tới, mỉm cười nắc nẻ chờ mẹ ôm về.

Khi lớn hơn một chút, mọi người đều nói Thanh Tâm bảy tuổi thông minh nhưng khó tính, hay cáu bẳn, rắn mặt, thường xuyên bị mẹ bắt úp mặt vào tường rồi đánh vụt vào mông bằng chổi lông gà. Có lần nó bị mẹ phạt quỳ cả ngày vì lý do phanh thây, giấu đầu của cô búp bê tóc vàng xinh đẹp của em gái họ vào gần giường, cãi nhau, phi thẳng cái đĩa vào cái trán xinh xắn của con bé.

Khi đến tuổi dậy thì, mọi người đã không còn ngán ngẩm trước cảnh Thanh Tâm quỳ ngoài sân trước bàn thờ của cả họ, con bé mười một tuổi đã chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn, chỉ là, không có giống các thiếu nữ nhà người khác, thích mặt lạnh cool ngầu và thích một mình không cần ai.

Khi gần trưởng thành, mọi người đều nói Thanh Tâm mười tám tuổi ra dáng thiếu nữ, khôn ngoan, độc lập, khéo léo, hòa đồng, biết cái gọi là đạo hiếu, biết quan tâm.

Mười tám tuổi, nó càng ngày càng hiểu rõ, không thể từ bỏ nhất chính là người nhà. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần họ đều không đau, không bệnh, không nạn, không tai, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Sau cùng nó cũng nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc thực sự hoàn toàn không phải đến từ danh vọng, tiền tài mà là đến từ nơi gọi là gia đình.

Mười tám tuổi, nó có được những người bạn tốt. Cùng khóc, cùng cười vì những chuyện cỏn con. Nó có thể đánh nhau vì bạn, cũng có thể gánh vác tất cả trách nhiệm với bạn. Chúng nó luôn tin rằng trên thế giới này, tam giác không phải là biểu tượng vững chắc nhất, mà là tình bạn của chúng nó.

Mười tám tuổi, nó biết thích một người. Dám bạo dạn bày tỏ, dám nhớ, dám yêu. Không cần biết hình thức biểu đạt ra sao, nó lựa chọn tin tưởng yêu một người là cả đời. Người yêu nhau sẽ mãi ở bên nhau. Chưa từng nghĩ đến có thể gặp mặt đã may mắn lắm rồi.

Được rồi, Thanh Tâm ấy chính là tôi. Dù có hơi lầm lì vậy, tôi vẫn thành công trưởng thành.

 

Tại những ngày trời nắng chói chang nhất, bất luận thế nào, dù muốn hay không muốn, những đứa trẻ như tôi đều sẽ phải trưởng thành, đều phải trải qua những khó khăn, phức tạp của cuộc sống, chấp nhận những cái vung bạt của cuộc đời để ngộ ra mọi thứ, thay đổi để thích nghi.

Nhưng có lẽ, một trong những điều tuyệt vời nhất của những bước trưởng thành, là yêu anh. Gặp được anh ở độ tuổi xinh đẹp nhất, mới xem như không phụ bạc chính bản thân mình.

Ở bên anh bao lâu, sau này tôi mới hiểu được, muốn ở bên một người cả đời, chỉ yêu thôi không là đủ. Thương nhau, tôi can đảm thay đổi, để yêu, để giữ, và có dũng khí để chờ khi một người ở xa. Chia xa là lẽ ngẫu nhiên, bất luận đúng, bất luận sai, thế nhưng may mắn rằng cuối cùng, chúng tôi không lỡ rời xa nhau.

Đáng lẽ tôi sẽ phải quá quen thuộc với cảnh mỗi người một nơi khi đã ba năm ít gặp gỡ, không ngờ tới, khi bắt đầu lại, tôi không dám không trách móc sự mềm yếu chợt xuất hiện của bản thân. Tôi không nghĩ tôi dễ xúc động đến thế. Có những ngày tôi nhớ anh, gọi cho anh, vừa nói được vài câu bỗng nhiên lại rơi nước mắt.

Hóa ra, tôi không mạnh mẽ nhẫn nhịn được như bề ngoài.

Những ngày vừa xa anh, đôi khi tôi thường có những khoảng thời gian cực kì tuyệt vọng và bi quan. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ xảy ra không vừa ý như làm vỡ cốc nước, không tìm thấy chìa khoá, không còn kẹo mút, lạc đường, cảm mạo, ốm vặt..., sẽ giống như một giọt nước tràn ly, khiến bản thân muốn phát điên, sau đó thì cảm thấy tủi thân, dường như cả thế giới đang đối đầu với mình, cái bút cũng muốn làm phản, chỉ thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, tôi được anh cưng chiều đến hư.

Những lúc như vậy, chỉ muốn khóc thật to, ăn thật no, uống thật say, làm gì cũng được, chỉ cần thoát khỏi trạng thái khó ở ấy. Và rồi tôi khóc thật.

Hóa ra, gồng mình đến đâu cũng chỉ là tỏ vẻ mà thôi.

Tôi thật sự không muốn xa anh như thế này.