Cả Một Đời Vì Em - Mộc Tịch Dương

Cô đào hoa, cô đa tình. Rốt cuộc cũng là... không thể lựa chọn, cũng mãi mãi không hết cô đơn. Cô nhận lấy tình yêu từ nhiều người, ai ai cũng hi sinh vì cô nhưng cuối cùng khi mất tất cả, cô lại trở về bên anh.

Người duy nhất có thể khiến cô yêu mà không phải vì bất cứ cảm thương hay mang ơn nào... chính là người dù không thể nhìn thấy, không thể ôm, không thể hôn, dù không nói yêu, không nói nhớ, không gần bên.. cũng luôn luôn yêu cô bằng cả tính mạng và cuộc đời. Dù anh biến mất khỏi cuộc sống của cô một thời gian dài, anh sẽ vẫn là người đầu tiên cô nghĩ về khi hạnh phúc, sợ hãi hay buồn đau.

Có những người đã yêu thương cô bằng tất cả sinh mạng nhưng tình yêu không thể dùng cái chết để đổi lại hạnh phúc, mà phải dùng sự sống để mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Cả Một Đời Vì Em - Mộc Tịch Dương

CHƯƠNG 1

Mành rèm nặng khẽ khàng được kéo ra, ánh sáng xuyên qua cửa kính ngấm vào trong căn phòng một màu tươi mới. Bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng đẩy cửa sổ sang một bên, gió qua khe hở phả vào không khí bên trong thoang thoảng mùi cỏ cây man mát.

-    Anh có thấy không? Hôm nay trời rất đẹp!

Đoàn Khánh Như rời khỏi khung cửa đang mở ra bát ngát cả một màu trời xanh trong, trở về bên chiếc giường lớn. Người đàn ông nằm ở đó, anh ngủ rất sâu, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn thanh đạm và đẹp đẽ lạ thường. Cứ như vậy đã gần năm năm rồi, năm năm dài quá, anh không nhìn cô cũng không thấy nhớ sao?

Khánh Như ngồi xuống bên giường, cô ngắm nhìn anh thật lâu, đôi tay không thể dừng lại yêu thương vuốt nhẹ trên mái tóc đen của anh. Nhiều khi cô tự hỏi, có phải vì anh là người cuối cùng còn ở bên cô nên cô mới lựa chọn anh, hay vì tình yêu của cô từ đầu đã hướng về anh nên đến cuối cùng anh không thể rời bỏ cô?

Năm đó mười bảy tuổi, cô đào hoa đứng giữa sự che chở và tình yêu của bốn người con trai, cô nghĩ rằng cô thật may mắn. Năm năm sau những mất mát, cô gái hai mươi hai tuổi đã thấu hiểu, may mắn không hoàn toàn là hạnh phúc, quá may mắn lại hóa thành bi thương.

Đoàn Khánh Như đã từng được nhận lấy biết bao sự yêu thương như vậy nhưng cô đã đáp trả lại được mấy ai? Khi có được đã vô tình hay cố ý lạnh nhạt, khi để mất mới thấy nuối tiếc, dằn vặt, khổ đau. Không thể trân trọng những gì hiện đang có, đến khi không thể nắm bắt được nữa, thì tất cả.. dù có thế nào cũng không thể cứu vớt lại được.

Cô hiểu cô đã mất tất cả… chỉ còn mỗi anh mà thôi. Nhưng anh vẫn nằm đó còn cô đã ngồi đây bao nhiêu năm tháng để chờ đợi anh tỉnh lại?

Đoàn Khánh Như ngả người xuống nằm bên cạnh anh. Đêm đêm cô ngủ bên anh vì sợ anh cô đơn. Ngày ngày cô đều ở trong căn phòng này với anh, cô đã không còn muốn bước chân ra ngoài nữa vì sợ rằng chỉ cần rời khỏi anh nửa bước, khi anh tỉnh dậy không nhìn thấy cô.

Cô dụi đầu vào vai anh đầy yêu thương. Anh vẫn bất động, bờ vai xương xương yên ắng khiến cô nghẹn lòng.

-    Em từng nghĩ anh sẽ rời bỏ em. Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ làm thế đâu vì anh sẽ mãi mãi bên em. Anh đã hứa rồi. Nhất định không được nuốt lời.

Nhất định.., chỉ có anh, chỉ có anh là không được nuốt lời như ai đó. Ai đó đã nói “Anh sẽ ở bên em.”, ai đó đã nói “Anh sẽ luôn bảo vệ em.”, ai đó đã nói “Dù cô đơn đến thế nào, em hãy luôn nhớ rằng bên em còn có anh.”…nhưng tất cả đều đã rời bỏ cô.

Vì vậy cô đã ở đây với anh, mỗi giây mỗi phút đều có anh ở trong tầm mắt, để anh không thể nào bỏ lại cô được nữa. Cô sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh vì cô mà bị thêm thương tổn. Cô sẽ chăm sóc anh, sẽ trân trọng tình yêu của anh để chính bản thân không phải dằn vặt đau khổ như đã từng bỏ lỡ thanh xuân với bao yêu thương được nhận lấy những ngày ấy…

… như những đau thương cô phải mang đến hết đời vì đã để những người con trai kia không thể yêu cô, cũng không thể có một cuộc sống khác không có cô mà được yên bình, hạnh phúc.

Rồi cũng có lúc cô lại không thể ngừng chất vấn, rốt cuộc cô yêu anh thật lòng hay vì chuộc lại lỗi lầm nên mới yêu anh..

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

#1. Một người vì tìm cô mà không mỏi, đi cả cuộc đời

Cô và anh như mây với gió, gió thổi mây bay. Bị chia cắt vô tình, cô lạc anh, lơ lửng mất hướng. Anh mất cô, vô định giữa hư không. Đôi ngả đôi đường.

Ngọn đồi thấp đậm thơm mùi cỏ, bao năm qua vẫn một màu xanh rờn phủ kín. Bây giờ cô đứng đây, mái tóc đen phất phơ trước ngọn gió trong lành. In vào đáy mắt đen lấp lánh là một khoảng không xanh trong trải dài vô tận. Xung quanh không gian rộng mở, vương vất vẫn nghe thấy lời anh nói. Thoang thoảng đâu đây hình bóng của anh, gần bên cạnh mà lại rất xa, rất nhớ nhưng lại vô cùng mơ hồ.

Thời gian gần đây cô luôn nhớ về một người, chỉ nhớ rằng anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô, đã từng là một người rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ nổi, tên của anh, kể cả một nét trên gương mặt, một chút kí ức về anh cũng không có.

Từ bước chân, từ tâm thức, cô được dẫn đến những vùng đất yên bình xa lạ. Một vùng trời hoàn toàn khác biệt so với thành phố ồn ào ngoài kia. Tới những con đường nhỏ sỏi đá, những ngõ xóm hiu hắt nghèo nàn, tới những ngọn đồi hoang sơ vắng vẻ. Anh đã từng đưa cô đến đây sao?

Nơi đây, những bức tranh thơ dại yên bình, có hai đứa trẻ khóc cười bên nhau. Ngày.. đêm.. từng là lời hứa mãi mãi.

Có một người trong trái tim cô mang tên Phác Lưu Đinh. Người con trai trong quá khứ mà cô gái mười bảy tuổi năm ấy vẫn luôn nhớ về.

Lời hứa em sẽ bên anh, lời hứa anh sẽ không bao giờ rời xa em.

-    Anh hứa đấy nhé!

-    Ừ! Anh hứa.

Hai bàn tay bé nhỏ lấm lem bùn đất đưa ra ngón út ngoặc vào nhau thật chặt. Những cặp mắt trong sáng nhìn thấy nhau trong đó, chúng say sưa thật lâu, đã in hình bóng nhau vào tâm trí.

Thật lâu, thật lâu, chúng nằm xuống nền cỏ rậm mát rượi ở dốc đồi thoai thoải, để những ngọn cỏ chi chít đâm vào lưng xuyên qua tấm áo mỏng mà thích thú với cái cảm giác ngứa ngáy, nhột nhột.

Hoàng hôn đậm sắc một mảng, vạch ra đường chân trời thẳng tắp màu cam quyện lại với sương hồng. Gió thổi hương cây cỏ dường như có thể ru ngủ những đứa trẻ hoang dại. Đứa bé trai chừng chín mười tuổi, đôi mắt thăm thẳm luôn ngập tràn thứ mằn mặn của cuộc đời ấy đang đăm chiêu nơi cuối trời xa vời kia.

-    Như! – Anh gọi đứa em của mình một cách đầy yêu thương.

-    Hửm? – Đứa trẻ nhỏ nhắn kia kém hơn vài tuổi, vẫn đang nhắm mắt thưởng thức cái khí trời dìu dịu, khuôn miệng xinh xắn lúc nào cũng ẩn ẩn một nụ cười.

-    Em có buồn không?

Lời nói của anh khiến nó mở bừng mắt, quay sang bên cạnh. Gương mặt gầy gầy già dặn của anh đẹp đến nỗi nó ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên mất câu hỏi vừa nãy.

-    Bên cạnh em chỉ có mỗi anh, em có buồn không?

Anh cũng quay sang nhìn nó, nét mặt thâm trầm khiến nó ngơ ngác mắt tròn xoe. Anh thở dài, với tay sang vuốt vé đôi má mịn màng hơi xanh xao của nó. Anh biết, có lẽ nó không hiểu được điều anh muốn nói. Không trả lời cũng không sao. Anh chỉ vô tình hỏi nó khi cảm thấy chưa thể mang lại cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn. Cảm giác nó luôn cô đơn, mà sự thật rằng bên cạnh nó chẳng có ai ngoài anh, điều đó khiến anh bận lòng.

-    Không buồn.

Nó đã nói như vậy, không biết rằng chỉ vô tư hay đã có suy nghĩ. Nó nhìn anh và cười. Trong mắt nó chỉ có anh, bởi vì anh đã dành tất cả cho nó nên nó yêu thương anh vô cùng, bên cạnh nó chỉ cần có anh là đủ.

-    Nếu bây giờ em có ba mẹ mà không có anh thì có buồn không?

Nó lại giật mình khi nghe anh nói, cảm thấy sợ sợ khi đột nhiên anh hỏi nó những thứ mơ hồ. Trong lòng nó bỗng buồn, bất chợt muốn khóc lên thật to, mắt nó ươn ướt. Nó từng hỏi anh, không biết rằng ba mẹ nó là ai, tại sao họ không chăm sóc nó. Nó cũng muốn có ba mẹ nhưng lại không muốn mất anh. Ngay lúc này nó nghĩ, nó chỉ được chọn ba mẹ hoặc là anh thôi sao?

-    Anh xin lỗi! – Anh cười nhẹ, vỗ vỗ má nó an ủi, lập tức như rút lại tất cả những gì anh vừa nói.

Anh biết anh đã lỡ lời. Đối với nó, anh là chỗ dựa vững chắc nhất. Đối với anh, nó cũng là mục đích duy nhất để anh kiên trì. Cuộc sống của anh và nó rốt cuộc cũng chỉ có anh và nó, nương tựa vào nhau.

Anh là người con trai đầu tiên đã đến với cuộc đời của cô.

hiện đại lãng mạn ngược tâm đa tình