Boss Hung Mãnh: Ông Xã, Kết Hôn Nào! - Thập Nguyệt Sơ

Một đêm kích tình, cô đã thành công leo lên giường của Nhạc Thính Phong - người đàn ông độc thân hoàng kim cả nước.

Cô trả được thù, anh thì một đêm thành nghiện.

3 năm sau.

“Đinh” anh dồn cô lại trong thang máy:

“Ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô đóng vai chính phim XXX.”

“……”

“Ngủ với tôi hai đêm, tôi giúp cô giải quyết đám cặn bã kia”

“……”

“Ngủ với tôi….”

Nhạc Thính Phong, anh hết trò rồi hả?”

Dịch giả: Loan Nguyễn - Trang Đoàn - Linh Ngọc
Tác giả: Thập Nguyệt Sơ
Bản dịch của tác phẩm được đăng tải tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Thập Nguyệt Sơ và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm. Mọi hình thức sao chép đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải bồi thường thiệt hại tùy mức độ của từng trường hợp.

P/s: 3 chương/ 1 ngày, cập nhật trước 10h hàng ngày !!!!!!!

Boss Hung Mãnh: Ông Xã, Kết Hôn Nào! - Thập Nguyệt Sơ

Chương 1: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (1).

Khi cảnh sát đến trước cửa phòng của khách sạn, lúc đấy Yến Thanh Ti cũng vừa mới từ trên giường của Nhạc Thính Phong bước xuống

Bầu không khí  trong phòng vẫn còn vương đầy mùi tình dục , quần áo vứt lung tung trên mặt đất, có thể thấy “trận chiến” đêm qua kịch liệt đến thế nào.

 “Đoang, Đoang” hàng chục tiếng đập cửa gấp gáp vang lên mà Yến Thanh Ti vẫn từ tốn tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm giống như là đây là phòng của mình vậy.

Cô là ai a, là Yến Thanh Ti lòng dạ độc ác, là cực phẩm hồ ly tinh, thế nên lúc nào cũng phải xinh đẹp , hoàn mỹ, luôn tỏa ánh hào quang thu hút mọi ánh nhìn.

Lúc này Nhạc Thính Phong mới tỉnh dậy, trên cơ thể trần trụi vẫn còn hiện rõ một vài dấu hôn đỏ, có chút quá trớn do Yến Thanh Ti tạo ra, anh châm một điếu thuốc rồi nói: “Chỉ cần cô xin tôi, tôi sẽ giảm hai năm ngồi tù cho cô.”

Yến Thanh Ti bước tới lấy điếu thuốc từ miệng anh, hít một hơi, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, sau đó cô lại đưa  trả điếu thuốc về vị trí ban đầu.

Bàn tay nõn nà của Yến Thanh Ti  vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh, cô dùng giọng điệu như khách làng chơi: “Chú Nhạc à, lần sau tìm đàn bà á, nhớ là phải cẩn thận hơn nhé, đừng tưởng nhà anh nhiều tiền là tôi không chơi nổi”.

Không sai, người đàn ông mà cô vừa ngủ này là chồng sắp cưới của cô ruột cô, là người tình trong mộng của tất cả con gái Lạc Thành, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Nhạc - Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong xuất sắc như thế nào, chỉ có những người từng gặp qua anh ta mới biết được.

Anh ta có bao nhiêu tiền, có lẽ chính anh ta cũng không nắm rõ.

Nhưng mà, Yến Thanh Ti cô cũng chẳng tự dưng mà lên giường với anh ta.

“Trận chiến” tối ngày hôm qua, chính Yến Thanh Ti cũng thấy bản thân có chút thô bạo thật, mà nói chung là không phải ai cũng có bản lĩnh này.

Chất lượng của anh ta đúng là hàng loại một...Xét bất kì phương diện nào thì Nhạc Thính Phong đều có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Bên ngoài cảnh sát đã hét lớn: “Nếu không mở chúng tôi buộc phải phá cửa xông vào đấy.”

Yến Thanh Ti thấy bản thân không có chỗ nào không thỏa đáng, liền quay người ra mở cửa, Nhạc Thính Phong đột nhiên túm lấy cổ tay cô: “Yến Thanh Ti, đây là cơ hội cuối cùng, cô thật không muốn?

Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc.

Yến Thanh Ti nhướn mày nói: “Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?”

Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra.

“Cô bò lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ Yến?”

Yến Thanh Ti khẽ nhướng mày, tiến sát lại nói: “Tôi  lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của Yến Như Kha, điều nay chẳng phải anh đã sớm biết sao? Còn trưng cái vẻ vô tội ấy làm gì?”.

Từ lần đầu tiên găp Nhạc Thính Phong cô đã biết gã là một người lãnh tính, không chỉ tâm mà máu cũng lạnh, không một ai có thể khiến gã để tâm, ngay cả bà cô của cô.

Nghe xong lời cô nói, Nhạc Thính Phong đen mặt, nghiến răng nói: “Cô đúng là đồ đê tiện”

Yến Thanh Ti khẽ nhếch môi: “Đúng vậy, không đê tiện thì làm sao anh có thể bò lên được người tôi được?”

 

Bosshungmanhongxakethonnao thapnguyetso khoidiem anoanhaomon