Bạn Diễn - Blue.Toxic

Cách duy nhất để vượt qua quá khứ tăm tối này là lấy hết can đảm và thừa nhận nó.

Phải vậy không, Alex?_


____
Chương mới update tối thứ 7 hàng tuần.

CHƯƠNG 62

Ngay buổi chiều hôm ấy, thủ tục xuất viện của Phan Hải Đình đã hoàn thành. Cô được đưa về từ cổng sau của bệnh viện, và người lái xe đưa cô về là Alex. Vương Khả nói anh phải ở lại giải quyết một số chuyện, mà cô nghĩ thực chất anh chỉ muốn kiếm cớ để Alex có cơ hội đưa cô về nhà. Alex hẳn đã rất ngạc nhiên khi không thấy cô phản đối, còn cô thì bực bội, không biết phải mở lời thế nào về việc “chăm sóc riêng tại nhà”. Ngay cả nói chuyện với anh, cô cũng không muốn.

Có lẽ vì tôn trọng cô, Alex cũng không nói một lời từ khi họ rời bệnh viện. Anh chỉ tập trung lái xe, không khí ngột ngạt đến độ cô tưởng như mình sẽ không chịu nổi mà mở cửa xe, phóng ra ngoài.

“Em có muốn ăn gì không?”

Cuối cùng Alex cũng hỏi một câu khi họ đứng chờ đèn đỏ. Cô không nhìn anh, khoanh tay trước ngực.

“Tôi vừa mới xuất viện đấy, anh nghĩ tôi đã kịp đi ăn chơi nhảy múa rồi à.”

“Không, ý anh là nếu em muốn, anh sẽ mua cho em.”

Cô nghe tiếng cười nhẹ của Alex nhưng vẫn nhất quyết không quay sang nhìn. Ở chéo bên kia đường là một cửa hàng bánh ngọt, trời vẫn chưa tối. Bỗng dưng cô thấy bụng mình sôi sục, dù rõ ràng trước đó cô không hề thấy đói.

“Có lẽ… tôi muốn ăn bánh…” Cô giả vờ tỉnh bơ nói nhưng lại thấy hơi ngại. Cô không quen yêu cầu ai như vậy, trừ Vương Khả. Cô đã coi anh quản lý của mình là người nhà, còn Alex vẫn là người lạ. Bỗng dưng yêu cầu một người lạ mua đồ ăn cho mình…. Thật lạ!

Alex không đáp, cô vẫn biết anh đã nghe và ghi nhớ rồi. Bởi ngay khi đèn chuyển sang xanh, Alex bật xi nhan và tạt vào trước cửa hàng bánh ngọt.

“Ngồi yên trong xe đợi nhé. Anh sẽ quay lại ngay.”

Cô không trả lời, nhìn theo anh đội mũ áo hoodie lên và bước ra khỏi xe. Alex đi rất nhanh vào trong tiệm bánh. Qua kính cửa trong suốt, cô nhìn thấy anh đang cúi người nhìn từng loại bánh bày trong tủ, ra vẻ suy tư, rồi lại chậm rãi vòng lại từ đầu và ngắm từng thứ một. Trong cô bỗng xuất hiện cảm giác thật lạ, giống như cảm kích, hoặc mang ơn vậy. Có thể bởi trong sâu thẳm, cô nhận ra dù mình khắc nghiệt với Alex đến đâu, anh đối với cô vẫn vô cùng kiên nhẫn. Nếu là cô, dù có phải diễn màn kịch yêu nhau, cô cũng không thể kiên nhẫn đến thế với một người lúc nào cũng phủ nhận sự có mặt của mình. Có thể Alex yêu cô thật. Nhưng tại sao cô và anh lại đến với nhau thì cô không thể nào hiểu nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc đó, đầu cô lại ong lên, và nhức điên đảo. Cô không muốn ép buộc bản thân nữa, dù Alex khiến cô tò mò.

Alex đã xong việc, cầm theo một hộp bánh nho nhỏ và chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Có một đám ba cô gái, trông như học sinh trung học, đột nhiên đi theo Alex và giữ anh lại ngay khi tay anh chạm vào nắm cửa. Họ muốn chụp ảnh với anh, và Alex cũng không từ chối. Anh cười rất tươi khi ba cô học sinh chụm lại với chiếc điện thoại giơ lên cao, nhưng họ chưa buông tha cho anh. Alex nói gì đó, tuy nhiên một trong ba cô học sinh có vẻ đang nài nỉ anh, ôm lấy một cánh tay anh và ra hiệu “cho em xin một kiểu ảnh nữa”. Phan Hải Đình từ trong xe nhìn thấy hết. Cô không nghĩ thêm, mở cửa xe bước ra. Cô đi thẳng về phía cửa hàng bánh, xuất hiện trước Alex và fan hâm mộ của anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả bọn họ.

“Em ra đây làm gì? Sao không ngồi trong xe đợi anh?” Alex thể hiện sự bất ngờ, anh quên cả việc cô không thích anh động vào người, như một phản xạ liền ôm vai cô để đưa cô trở lại xe. Phan Hải Đình run bắn trong vài giây, nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh và nhìn một lượt ba cô học sinh còn đang đùn đẩy nhau cạnh Alex.

“Thấy anh lâu quay lại.” Cô nói ngắn gọn nhất có thể, bày ra gương mặt giận dỗi đang-diễn của mình. “Anh nói sẽ quay lại ngay mà?”

“À… anh…” Alex lúng túng như đứa trẻ làm sai bị bắt lỗi, nhưng ánh mắt của anh có một tia dịu dàng bất ngờ. Cô nhận ra điều đó, cô thấy rõ Alex đang thật sự vui khi thấy cô quan tâm đến anh. Nếu anh biết cô vốn chỉ muốn giải vây cho anh khỏi ba cô bé kia, Alex hẳn sẽ rất thất vọng.

“Chị Hải Đình… Cho em xin một kiểu ảnh được không?”

Một trong ba cô nữ sinh lên tiếng, và cô chuyển sự chú ý sang họ. Cô cười nhếch miệng theo kiểu quen thuộc của mình, gật đầu. Ba cô gái ngay lập tức nhảy lên sung sướng, vây quanh cô và Alex, lại giơ điện thoại ra. Đúng một kiểu ảnh, ba cô học sinh quay lại cảm ơn cô và anh rối rít rồi quay trở về chỗ ngồi của họ trong tiệm bánh. Quả là họ vẫn “kiêng dè” cô, chỉ cần cô xuất hiện là không dám kì kèo xin xỏ. Alex vẫn cười toe toét, trong lòng anh nở cả một rừng hoa.

“Quay lại xe thôi, trước khi có người nhận ra em.”

Cô không đáp, chỉ gật đầu rồi đi theo anh. Alex nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô, rồi đi vòng sang ghế lái của mình. Anh đưa cho cô hộp bánh khi đã yên vị sau tay lái. Cô nhận lấy từ anh, đột nhiên bị choáng. Cô chỉ cúi đầu để mái tóc che phủ gương mặt, không nói với Alex.

Cô có cần tôi phải chạy sang mở cửa xe cho không? Hay cô có thể tự mở, như một quý cô thực thụ?”

Một câu nói văng vẳng trong đầu cô, dù cô không chắc nó từ đâu đến. Cô nhìn Alex, anh vẫn còn hí hửng cười. Anh như cảm nhận được cô đang nhìn mình, ngay lập tức đáp lại ánh mắt của cô.

“Sao thế? Em không mở được hộp bánh à?”

Cô khẽ chau mày. Gì chứ, sao anh lại có thứ suy nghĩ đó khi tôi nhìn anh?

“Không, không có gì đâu. Anh đi đi.”

Alex gật đầu và cho xe chạy. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày ở cạnh Alex, cô thấy anh cười nhiều như vậy. Nhìn ở góc nghiêng này, Alex cũng… không tệ!

"Có gì trên mặt tôi à?"

Cơn choáng váng lại đến, cô phải nhắm mắt lại để không có cảm giác quay cuồng. Chắc mình bị say xe rồi, cô tự nhủ, Có lẽ đói quá nên vậy. Cô mở hộp bánh, mùi thơm của bơ sữa ngay lập tức xoa dịu cái đầu đau nhức của cô. Thật dễ chịu.

"Không có gì hết. Tôi tự nhiên nhìn thấy hình xăm của anh thôi mà..."

Lại nữa. Giọng nói ở đâu đó luôn vọng lại, làm dây thần kinh trên đầu cô co thắt. Cô không ăn nổi miếng bánh vì nó khiến cô buồn nôn. Alex hình như đã nhận ra sự khác lạ của người bạn đồng hành, giọng nói của anh lại tràn ngập lo âu.

“Em sao thế? Em đau đầu à?”

Cô lắc đầu, ra hiệu cho anh không cần phải lo, nhưng anh đã quá thấu hiểu cô rồi. Alex tấp xe vào lề đường, nhoài người ra phía sau để lấy túi xách của cô. Trong đó có đủ loại thuốc bác sĩ chỉ định, Alex tìm thuốc giảm đau và dốc ra lòng bàn tay mình.

“Không cần đâu, tôi…”

“Uống thuốc đi, nếu không em sẽ phải quay lại bệnh viện đấy.”

Alex có cái nhìn nghiêm nghị, trong vài giây, anh giống như Vương Khả vậy. Cô nhăn nhó nhìn anh một lúc, rốt cuộc cũng phải uống thuốc. Anh đưa cô chai nước khoáng, cô cảm giác anh đã lường trước mọi thứ và chuẩn bị không thiếu thứ gì. Giống như anh đã từng làm những chuyện như thế này.

"Thuốc nào?"

"Histamine."

Cô rùng mình, một hình ảnh quen thuộc vừa vụt qua trước mắt, nhưng cô không thể nào nhớ nổi. Thuốc vẫn khiến cô đau đầu, trước mặt cô bây giờ chỉ có một Alex đang vô cùng lo lắng.

“Em có cần phải quay lại bệnh viện không?”

“Không, không cần!” Cô đáp ngay lập tức, như thể chỉ cần chậm hơn vài giây là Alex sẽ đổi ý, quay xe lại. Không hiểu vì sao, cô cứ lặng yên đối mặt với Alex như vậy. Khi nhận ra điều đó, mặt cô bỗng nóng bừng và đỏ ửng. Cô không biết mình lại có loại phản xạ như thế, ngay lập tức quay đi. Alex không nhận ra, anh chỉ sợ rằng cô ra viện quá sớm sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình.

“Anh nghĩ một tuần em nên quay lại viện khám một lần…”

“Tôi đã nói là không cần!”

Cô gắt lên khi Alex cứ nhắc đến chuyện quay lại bệnh viện. Vì không cố tình, cô tự nhiên thấy áy náy khi người ngồi bên im lặng khác thường. Anh thở ra, rất nhẹ, và cô thì không dám nhìn vào mắt anh.

“Em cố gắng ăn hết đi, đừng để đói. Anh sẽ đưa em về nhà sớm để em nghỉ ngơi.”

Alex hạ giọng, quay đi, khởi động xe. Cảm giác tội lỗi từ đâu lớn dần lên, nhưng cô không muốn xin lỗi. Cô ôm hộp bánh trong lòng, nhìn chằm chằm vào nó.

“Alex…”

Anh không đáp. Nhưng anh vẫn lắng nghe. Chắc vậy.

“Tôi muốn… đề nghị anh một việc…”

“Em nói đi.”

Cô hít vào một hơi thật sâu. Ngay lúc này, có hơn một việc cô cần nhờ vả Alex nhưng cô không thể xác đinh mình nên nói gì trước. Hỏi Alex về chuyện chăm sóc riêng cho mình? Hay nhờ Alex đưa đến chỗ ở của Hồ Phát?

Cô biết trí nhớ của mình ở thời điểm này không được tốt như ngày trước. Lúc này cô còn nhớ được địa chỉ của Hồ Phát, nhưng không thể chắc liệu cô còn nhớ rõ sau nửa tiếng nữa.

“Anh… có thể cho tôi ghé qua chỗ này trước khi về nhà được không?”

Alex vừa nhấn phanh, cô cảm nhận được chiếc xe khựng lại.

“Em có thể đảm bảo được sức khỏe của mình không?”

Cô nhăn mặt. Vì sao Alex cứ nhắc đến sức khỏe của cô như thế?

“Tất nhiên là có!” Cô khoanh tay lại, cố không nhìn vào Alex. “Anh không cần phải lo cho sức khỏe của tôi. Tôi và Vương Khả đã tính kĩ trước khi quyết định xuất viện sớm rồi. Có thể… có thể một vài ngày trong tuần, anh… anh nên sang nhà tôi kiểm tra tình hình tiến triển của bệnh. Tất nhiên nếu anh muốn thế, tôi không ép…”

Dù không nhìn vào Alex, cô vẫn cảm nhận được sự sửng sốt và nỗi xúc động của anh. Alex không thốt nên lời; nếu không phải đang lái xe, anh chắc chắn sẽ nhoài người sang để nhìn thẳng vào mắt cô, đảm bảo rằng cô không nói đùa.

“Em nói… anh có thể sang nhà em?”

“Anh không nghe rõ à?” Cô tỏ ra cáu bẳn để che giấu một chút ngại ngùng. Nói ra chuyện này với một người khác giới “lạ” một phần khiến cô thấy ngại. “Tôi nói là… nếu anh muốn… Bởi chỉ có anh ở gần nhà tôi, nên…”

Alex nhoẻn miệng cười, cô đã nhìn thấy khi vô tình liếc mắt về phía anh. Anh có vẻ sung sướng rất trẻ con, cứ như một đứa trẻ mới xin được tiền mẹ để mua Xbox. Cô nhận ra cảm giác này thật quen thuộc, nhưng không thể nhớ cô đã thấy lúc nào. Cô nghĩ mình bị dejavu.

“Anh rất vui vì em đã tin tưởng.” Alex cười thành tiếng. “Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”

Cô thở phào, không nghĩ chỉ cần nói vậy mà Alex đã sẵn lòng chiều ý. Cô gõ gõ ngón tay lên bệ cửa sổ, cố gắng nhớ lại địa chỉ Vương Khả đã đưa mình. Cô bắt đầu tức giận khi bỗng nhiên mọi thứ thật mù mờ. Cô chỉ nhớ được cô cần đến một khu tập thể, một khu tập thể…

“Sao vậy? Em không nhớ địa chỉ à?”

Cô không đáp, nhắm nghiền mắt, lắc đầu bực bội. Cô nghĩ lại lúc Vương Khả chìa địa chỉ cho xem, Hồ Phát ra tù không có nhiều tiền nên phải ở trong khu tập thể. Một khu tập thể… Hồ Phát sẽ không muốn bị chú ý, anh ta làm gì đó thất thường nên không muốn bị chú ý… Hình như là một khu tập thể dành cho sinh viên? Cô mở mắt, quay sang giật giật tay áo Alex dù anh đang lái xe.

“Anh… anh có biết khu tập thể sinh viên nào không? Khu nào cũng được? Khu nào mà… mà người ở đó sinh hoạt thất thường ấy?”

“Khu tập thể sinh viên?” Alex nhăn mặt. “Anh không biết, có rất nhiều đại học ở gần các khu tập thể. Anh không thể kể hết được…. Anh không hiểu khoản sinh hoạt thất thường.”

"Nghĩa là... đi sớm về khuya? Giống như... như kiểu... tôi không biết nữa, ngủ ngày cày đêm ấy?"

Cô rõ ràng có ý niệm về nó, nhưng không nhớ được. Cô không nghĩ mình có thể nhanh quên đến thế, dù cô đã lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại địa chỉ cả buổi chiều. Chỉ cần phân tán một chút, cô sẽ quên ngay.

"Ngủ ngày cày đêm à?" Alex chép miệng, đăm chiêu. "Sinh viên với kiểu sinh hoạt đó chỉ có sinh viên học IT, hoặc sinh viên ngành thiết kế, nghệ thuật thôi..."

"Đấy, đấy! Sinh viên nghệ thuật!" Cô thốt lên khi Alex nhắc đúng điều mình nghĩ. "Khu tập thể có sinh viên nghệ thuật sống ấy! Anh đưa tôi đến đó được không?"

Dù không hiểu mục đích của Phan Hải Đình, Alex vẫn đồng ý, quay xe lại, hướng về phía trường Đại học Nghệ thuật. Cô tỏ ra sốt ruột, vặn vẹo hai tay suốt cả dọc đường, không ăn miếng bánh nào dù trước đó cô cảm thấy đói. Lòng cô nôn nao, sôi sục, cô cần phải nhớ chính xác chỗ ở của Hồ Phát. Sự hồi hộp đánh tan cơn đói, cô chỉ mong Alex đi nhanh hơn một chút, cô không thể đợi được nữa rồi.

"Đây là khu tập thể gần trường đại học Nghệ thuật nhất, có lẽ có nhiều sinh viên nghệ thuật ở đây..." Alex dừng xe ở con phố đối diện khu tập thể. Trời đã xẩm tối, cô không chỉ mất phương hướng mà còn vô cùng hoang mang. Nhiều tòa nhà thế này, làm sao cô biết Hồ Phát ở đâu?

Alex mở cửa xe cho cô, anh vẫn không biết mục đích của cô là gì. Anh rất muốn hỏi, nhưng lại sợ làm cô khó chịu. Anh nhìn cô, cô rõ ràng đang rối trí, nhìn tòa nhà đằng trước, rồi lại nhìn tòa nhà bên cạnh. Khu tập thể này có tận bốn tòa nhà song song, cô đang muốn tìm ai?

"Em có cần anh đi cùng không?" Alex cẩn thận hỏi, cố gắng nhìn xem biểu hiện của cô là gì. Phan Hải Đình bối rối, kèm theo bực bội. Ngày trước cô nhớ rất nhanh, thường xuyên học thuộc hết ba trang thoại A4 chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà bây giờ, một địa chỉ đơn giản cũng nghĩ mãi không ra.

"Alex, có chuyện này tôi phải nói với anh, nhưng anh không được nói với Vương Khả!" Cô không còn cách nào khác, quay sang cầu cứu Alex. "Tôi đang muốn tìm một người, không, tôi tìm chỗ ở của anh ta. Là... là Hồ Phát, anh biết anh ta rồi phải không? Tôi không thể nhớ được địa chỉ nơi anh ta ở, tôi... rõ ràng tôi đã ghi nhớ rất kĩ rồi, nhưng tại sao tôi vẫn quên..."

Giọng nói cô vỡ òa vì uất ức và bất lực, cô không quen với việc mất trí nhớ của mình. Cô túm lấy tay áo Alex, vò nát nó, không dám nhìn vào mắt anh. Alex bỗng thấy thương cảm, anh xoa nhẹ hai vai cô, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, anh sẽ giúp em tìm Hồ Phát.” Alex trấn an cô, nhìn quanh một lượt bốn tòa nhà, mím môi. “Em đừng cố ép mình nhớ ra nữa, nếu không cơn đau đầu lại đến đấy.”

“Nhưng…” Cô đưa mắt ra xa, bóng tối đang dần phủ xuống. Cảnh vật u ám và mịt mùng như chính tâm trí của cô. “Rõ ràng tôi đã nhớ rất kĩ… Tôi không muốn Vương Khả biết, anh ấy sẽ ngăn tôi…”

“Được rồi, không cần hỏi Vương Khả nữa.” Alex nhìn thẳng vào mắt cô. “Hồ Phát mới tự tử chiều hôm qua. Nếu là người ở khu này, chắc chắn ai cũng sẽ biết. Chúng ta chỉ cần đi xung quanh hỏi thăm là sẽ ra.”

Cô cảm thấy có chút hi vọng, gật đầu và phó mặc cho Alex. Anh quan sát cẩn thận hai bên đường, xòe tay ra trước cô.

“Đi thôi?”

Phan Hải Đình vô cùng bất ngờ. Cô biết điều này nghĩa là gì, bỗng nhiên không cảm thấy e sợ Alex. Cô bất giác nhận ra ngày hôm nay cô đã nhiều lần ở rất gần anh mà không hề thấy cảm giác nôn nao xuất hiện. Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh, rùng mình một chút. Không phải kiểu rùng mình ghê tởm thường thấy khi cô đứng gần một người đàn ông lạ. Là kiểu rùng mình đầy rung cảm ngọt ngào. Cô không hiểu chính bản thân mình.

Tần ngần một lúc, cô quyết định nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Alex mỉm cười, hạnh phúc và nhẹ nhõm. Anh đưa cô băng qua đường, tiến đến gần quán nước ngay trước cổng khu tập thể.

“Xin lỗi bác!” Alex cười rất tươi, trưng ra bộ mặt thân thiện hết cỡ. Cô không biết anh thật sự thân thiện như vậy, hay anh đang diễn một vai thân thiện để lấy lòng người đối diện. “Chúng cháu muốn tìm một người quen nhưng bị lạc… Không biết bác có thể giúp bọn cháu được không?”

Cô ái ngại nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi sau quầy bán nước, sợ rằng người này không thể giúp họ. Một người lúc nào cũng ngồi một chỗ thế này làm sao có thể chạy quanh nghe ngóng chuyện tự tử cơ chứ?

“Cậu cứ hỏi xem nào? Người đó ở khu nào? Khu một, khu hai, khu ba hay khu bốn?”

Alex đến gần hơn một chút, ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện bà bán hàng. Anh hơi rướn người về phía bà, đó là một trong vài bí kíp lấy thiện cảm trong giao tiếp. Alex quả là rất “có tay nghề”.

“Cháu không thể phân biệt được các khu bác ạ, người bạn ấy của cháu nói sẽ ra đón khi cháu đến nơi, nhưng không thể nữa…” Alex đột nhiên vô cùng sầu não. “Bạn ấy… mới mất sáng nay…”

Bà bán nước tỏ ra kinh ngạc, rồi chuyển sang thái độ cực kì cảm thông.

“Có phải cậu sinh viên Mỹ thuật tự tử chiều hôm qua không? Đó là bạn cậu à?”

Phan Hải Đình thật sự ngạc nhiên. Alex chỉ nói dối vài câu cũng dẫn dắt được cảm xúc của người khác vô cùng tự nhiên. Anh chắc hẳn là một “người dẫn đường”, sẽ hỗ trợ bạn diễn trong quá trình quay phim. Cô bỗng tự hỏi, sẽ có cảm giác như thế nào khi làm việc cùng anh?

“Vâng…” Alex buồn rầu, nụ cười của anh biến thành một cái mím môi, cộng thêm vẻ mặt tiếc nuối. “Bạn cháu bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh. Vừa rồi bệnh tái phát do cậu ấy làm việc quá sức, bác sĩ nói không còn sống được bao lâu nữa… Có lẽ quá tuyệt vọng nên cậu ấy đã tự tử… Cháu du học ở nước ngoài, mới xuống sân bay chiều hôm qua, lúc gọi điện cậu ấy vẫn còn rất vui vẻ… Không ngờ cậu ấy lại chọn cách tiêu cực như vậy, chỉ nhắn cho cháu một tin nhắn nói rằng có một vài vật kỉ niệm muốn gửi cho cháu. Cháu phải giải quyết chuyện hậu sự cho cậu ấy nên bây giờ mới đến được đây, nhưng lại không tìm được nhà…”

Alex kể chuyện như thật, ngay cả cảm xúc cũng bùng phát đầy lưu luyến và đau đớn như thể anh vừa thật sự mất đi một người bạn. Kĩ năng diễn xuất của anh khiến cô kinh ngạc, chỉ biết đứng nhìn ngây ngốc. Người phụ nữ bán nước bày tỏ sự cảm thông, còn vỗ nhẹ lên bàn tay Alex đang đặt trên mặt bàn.

“Khổ thân cậu, chắc cậu buồn lắm! Cậu sinh viên đó tôi chưa thấy mặt, nhưng chỗ ở thì tôi biết rõ. Cậu tới nhà hai, là tòa nhà bên cạnh kia kìa, nhà 2C ấy, cứ đi thẳng xuống cuối là nhà 2C đấy. Nghe nhiều người nói cậu sinh viên đó ở phòng 203, tôi cũng chưa đến nên chẳng rõ thực hư! Cầu mong cậu bé siêu thoát! Thôi, cậu cũng đừng buồn, sống chết có số rồi mà!”

Alex gật đầu, vẻ mặt thổ lộ một sự biết ơn sâu nặng. Anh cảm ơn rối rít, tiện tay mua một bao thuốc cho bà hàng nước. Anh không lấy tiền thừa, tạm biệt bà rồi dẫn cô đến tòa nhà bên cạnh. Khu tập thể cho sinh viên nhưng hầu như phòng nào cũng đóng kín, chỉ có ánh đèn hắt ra từ một vài phòng chiếu sáng xuống khoảng sân chung. Anh vừa đi vừa quan sát, biển chữ A, B treo trên cao, anh đã vượt qua. Đến gần cuối tòa nhà, biển chữ C hiện ra ngay trước mặt. Phan Hải Đình nhìn quanh, trong bóng tối này rất khó nhìn thấy số phòng. Tầng một, hay tầng hai, ngay cả tầng ba cũng rất ít phòng sáng đèn.

“Có vẻ Hồ Phát ở khu nhiều sinh viên Mỹ thuật.” Alex nói, đi đến gần những cánh cửa để xem số phòng. “Bà hàng nước mặc định anh ta là sinh viên Mỹ thuật. Hơn nữa, có lẽ chỉ sinh viên Mỹ thuật mới đóng cửa phòng làm bài tập vào thời điểm này.”

“Thật kì lạ!” Cô bật cười, quan sát số phòng ở hướng đối diện. Cô đã thấy phòng 203 ở cuối hành lang tầng trên, vẫy gọi Alex. Họ cùng nhau đi lên, băng qua một dãy phòng toàn mùi ẩm mốc. Căn phòng tối om, đã khóa kín. Quản lý khu nhà có lẽ đã niêm phong căn phòng này khi Hồ Phát mất rồi.

“Bây giờ thì sao?” Alex bất lực nhìn ổ khóa, thở dài. Nếu có Danny ở đây, cậu DJ đó chắc chắn sẽ mở được ổ khóa này chỉ trong nháy mắt.

“Này! Hai cô cậu kia!”

Một người đàn ông chỉ đích danh cô và Alex. Anh xoay người lại, tiến về phía trước, che chắn cho cô sau lưng mình.

“Cháu chào bác!” Anh nói ngay khi người đàn ông đó đến gần. Xét theo vẻ mặt đó, anh nghĩ người đàn ông này không có ý định gây sự, liền cười niềm nở. “Cháu muốn hỏi… chủ căn phòng 203 này… có phải mới mất sáng nay không ạ?”

Người đàn ông trung niên đang mặc bộ đồ ở nhà, bụng hơi phệ với cái đầu hói. Ông đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Alex rồi nhìn cô.

“Đúng thế. Hai cô cậu là ai? Phóng viên à?”

Alex bật cười. Quả thật việc này có thể thu hút phóng viên, nhưng anh không định giả làm người của đài truyền hình.

“Cháu là bạn của Hồ Phát.” Anh trở lại kịch bản “cậu bạn thân đi du học mới nghe tin bạn mất”, một lần nữa thuyết phục được người đàn ông kia. “Cậu ấy nói có đồ muốn gửi cho cháu, nên cháu mới tìm đến đây…”

“Vậy hả, vậy thì đúng rồi!” Người đàn ông lúc này không còn tỏ ra khó khăn như trước, ra hiệu cho hai người đi theo mình. “Cậu có phải Vương Khả không?”

Phan Hải Đình mở to mắt khi người đàn ông đó hỏi Alex. Anh nhìn nhanh sang cô, ngay lập tức nhận là Vương Khả.

“Sáng hôm qua, cậu ta bỗng đưng đến gặp tôi đóng tiền nhà dù chưa đến hạn, còn đóng trước một tháng. Sau đó đưa tôi cái này, bảo nếu lúc cậu ta vắng nhà mà có người nào tên Vương Khả đến tìm thì đưa cho anh ta. Tôi cứ tưởng cậu ta ra ngoài đi học hay đi làm gì đó, không ngờ tới chiều nghe tin cậu ta nhảy từ mái nhà xuống đất…”

Người đàn ông bước vào một căn phòng, mở đèn sáng trưng. Nhìn vừa giống phòng sinh hoạt gia đình, lại vừa giống một văn phòng làm việc. Ông ta rùng mình khi nhắc đến cái chết của Hồ Phát, đến gần một chiếc tủ sắt cao.

“Không biết gặp chuyện gì mà lại nghĩ quẩn…” Người đàn ông tiếp tục nói. “Lại còn chọn đúng tòa nhà này của tôi… Nhiều khi chẳng quản lý được hết sinh viên các cô các cậu.”

Thở dài, ông ta lật tìm trong đống giấy tờ và rút ra một phong bì được gấp thủ công bằng giấy báo. Người đàn ông đó, thực chất là quản lý tòa nhà, đến gần Alex, đưa cho anh chiếc phong bì kèm theo một chìa khóa.

“Đây là thứ mà cậu ta gửi tôi, nhờ đưa cho cậu.” Người quản lý giơ chìa khóa cho Alex, chắc hẳn là chìa khóa phòng. “Khóa phòng này chỉ có một chìa, cậu ta giao cho tôi kèm theo phong bì này. Cô cậu có thể vào xem, có lẽ còn nhiều đồ đạc của cậu ta trong đó. Nếu có thể mong hai người hãy thu xếp chuyển hết đồ đi cho tôi nhé. Không có ý gì đâu, nhưng các cô cậu quen biết nhau, còn tôi chỉ là quản lý. Tôi không dám động vào đồ của người đã khuất…”

“Cháu biết rồi, ngay sáng mai cháu sẽ thuê người đến chuyển đồ đi.” Alex nghiêm túc cầm lấy chìa khóa phòng Hồ Phát, cúi đầu cảm ơn. “Chúng cháu chỉ vào một lát. Cháu cảm ơn bác.”

Người đàn ông gật đầu, và Alex dẫn cô quay lại phòng 203. Cô cầm phong bì mà Hồ Phát gửi lại trong tay, không khỏi tự hỏi vì sao người nhận lại là Vương Khả. Không lẽ Hồ Phát biết Vương Khả sẽ đến đây tìm anh ta? Tại sao lại là Vương Khả?

Alex xoay chìa khóa, tiếng kêu lách cách của kim loại cho thấy khóa đã mở. Anh đẩy nắm cửa. Bên trong phòng tỏa ra mùi ẩm mốc y hệt thứ mùi phảng phất ngoài hành lang. Khí lạnh bủa vây bất ngờ khiến cô rùng mình. Alex lần tìm công tắc, bóng đèn duy nhất giữa phòng sáng lên, tù mù, mờ đục.

Phòng 203, phòng của Hồ Phát. Lúc này chỉ là những gì còn sót lại.

Cô hít một hơi trước khi bước vào. Hồ Phát đã chết thật rồi.

#bluetoxic #bandien