Bạn Diễn - Blue.Toxic

Cách duy nhất để vượt qua quá khứ tăm tối này là lấy hết can đảm và thừa nhận nó.

Phải vậy không, Alex?_


____
Chương mới update tối thứ 7 hàng tuần.

CHƯƠNG 61

Thứ cảm giác khó chịu đó xuất hiện khi bạn bỏ lỡ điều vô cùng quan trọng mà tất cả mọi người đều biết. Sự khó chịu ngày càng dâng cao khi không một ai chịu cho bạn biết điều gì xảy ra, hay ít nhất tóm tắt lại một cách ngắn gọn. Và sự khó chịu đó lên đến đỉnh điểm khi việc quan trọng mà mọi người nhắc tới có liên quan đến bạn, nhưng chỉ có một mình bạn là không hề hay biết.

"Hồ Phát?"

Sắc mặt Phan Hải Đình trở nên nhợt nhạt. Cô liếc nhìn Alex ở bên với nỗi lo âu hoảng loạn, Vương Khả nhớ ra mọi kí ức gần đây về Hồ Phát trong cô đều đã mất hết. Cô không nhớ mình đã từng gặp Hồ Phát, cũng không nhớ rằng Alex đã biết hết mọi chuyện rồi.

"Anh xin lỗi, để anh giải thích rõ hơn, nhưng em phải nghe thật kĩ và phải tin rằng mọi điều anh nói, dù nghe có khó tin đi nữa, thì cũng là sự thật và đã xảy ra trong mấy tuần gần đây."

Cô nhào đến túm lấy cổ tay Vương Khả, kéo anh đi xa khỏi Alex. Vương Khả dừng lại trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, đút tay vào túi quần, vô cùng điềm tĩnh.

"Hải Đình, em không cần phải e ngại An Lôi. Cậu ta biết hết rồi."

Đôi mắt màu nâu trầm ảm đạm của Phan Hải Đình giãn ra hết cỡ, con ngươi tựa như thu nhỏ lại bằng hạt cát. Cô bàng hoàng nhìn Alex không thốt nên lời.

"Làm sao..."

"Em phải tin nó là sự thật, Hải Đình, An Lôi là người yêu em. Hai đứa đã yêu nhau và chính em kể cho cậu ấy, không phải anh."

Bất kể Vương Khả giải thích thế nào, không có bất cứ điều gì khiến cô tin là thật. Dù có muốn cô cũng không thể tin mình lại tự kể lể câu chuyện đáng hổ thẹn ấy cho một chàng trai lạ hoắc như Alex. Cô và Alex có yêu nhau thật hay không thì việc này cũng thật quá sức tưởng tượng.

"Em nghĩ em nên ra ngoài."

Alex chen ngang khi thấy biểu hiện kinh hãi của cô. Anh không muốn ở đây để cô thêm dằn vặt nữa, cô thật sự không thể nhớ ra tất cả vào lúc này được. Vương Khả nhìn Phan Hải Đình, lần đầu sau bao nhiêu năm anh quản lý mới thấy lại vẻ khiếp đảm của cô thần tượng vốn nghĩ đã trở nên cứng cỏi. Anh đành thở dài, quay sang Alex và gật đầu. Alex nhẹ nhàng đi ra, không nói thêm một lời nào khác.

"Hải Đình, anh sẽ không yêu cầu em phải cố nhớ lại hay thúc ép bản thân phải tin. Em chỉ cần chấp nhận sự thật rằng An Lôi đã biết tất cả mọi chuyện về em và Hồ Phát, cũng như việc Hồ Phát mới ra tù vài tuần trước."

Dù hai bên tai đã ù đi và mờ mịt, những điều Vương Khả nói vẫn chậm rãi xuyên qua màng nhĩ, chạy thẳng lên não bộ của Phan Hải Đình. Cô rùng mình, bừng tỉnh, nỗi sợ này chồng lên nỗi sợ khác khiến cô không còn biết mình sẽ phải nghe và chấp nhận thêm điều gì nữa.

"Anh nói... Hồ Phát đã ra tù? Anh ta không phải là... chết trong tù à?"

"Không."

Vương Khả đến gần, rút điện thoại trong túi quần mình, cúi xuống tìm kiếm và đưa cho cô. Một bài báo ngắn gọn về sự kiện tù nhân mãn hạn trở về trùng với ngày Quốc khánh - như để chứng minh cho cô thấy rằng Hồ Phát đã thật sự ra tù. Cô chỉ lướt qua những dòng chữ, không có tâm trí đọc toàn bộ bài báo, rồi nhìn Vương Khả với nỗi bàng hoàng hiện rõ trong khóe mắt.

"Vậy... vậy tại sao lại..."

"Hồ Phát đã tự tử. Anh ta mới mất sáng nay." Vương Khả hạ giọng, trở nên lạnh lùng. "Anh không biết tại sao, nhưng chắc nó có liên quan đến việc em và hắn ta gặp gỡ nhau mấy tuần trước."

"Em? Gặp anh ta?" Phan Hải Đình kinh hoàng thốt lên, một nỗi bứt rứt và sợ hãi le lói hiện lên trong lòng cô. Cô đột nhiên rùng mình, cơn gió lạnh nào vừa lọt vào phòng vậy? Mọi thứ khiến cô chao đảo, buộc phải ngồi xuống ghế để không gục ngã.

"Anh quên mất em không còn kí ức nào về cuộc hẹn ấy nữa." Vương Khả thở dài lần thứ hai, dấu hiệu cho thấy việc này khiến anh khá ức chế - bởi thay vì cùng nhau giải quyết như trước kia, anh lại phải giải thích mọi thứ từ đầu, thuyết phục cô tin vào nó và rồi tùy theo hướng diễn biến mới biết được có tìm ra cách giải quyết nào không. Anh bắt đầu thấy vụ tai nạn và việc mất trí của cô trở thành mối lo ngại đáng kể.

"Khi bọn em gặp nhau, chuyện gì đã xảy ra?" Cô đã quá thấu hiểu để nhận ra sự lo lắng của Vương Khả, buộc bản thân phải tạm thời tin vào mọi thứ anh nói. Như anh đã dặn, dù có nghe khó tin đến thế nào thì vẫn phải tin, bởi nó đã xảy ra và hiển nhiên không thể phủ nhận được sự tồn tại đó.

Cô sẽ tự tìm hiểu mọi thứ lại từ đầu, theo cách của cô.

Cô sẽ tự mình khám phá những gì bản thân đã bỏ lỡ. Đó là cả một câu chuyện, cô biết rằng nó không hề đơn giản như những gì Vương Khả muốn cô phải tin. Đây là cuộc đời cô, nếu cô không hiểu bản thân mình thì sẽ không thể trông cậy vào ai hiểu được mình nữa.

"Hai người gặp nhau ở quán cà phê, và Hồ Phát chỉ muốn xin lỗi em thôi. Hắn ta đã nhận đủ bài học trong mười năm tù giam rồi, thực chất anh ta có thể được ân xá và ra tù sớm từ hai năm trước nhưng đã từ chối và xin được trả đủ án. Hồ Phát rất hối hận, muốn được em tha thứ và mong em có một cuộc sống tốt. Chỉ vậy thôi."

Cô nheo mắt nhìn anh, thầm ghi nhận câu chuyện anh vừa kể. Nếu nó là thật thì quá vô lí, cô không đời nào nhận lời đi uống cà phê cùng Hồ Phát. Ngay cả việc nghĩ đến tên anh ta cũng khiến cô vô cớ rùng mình và hốt hoảng như một phản xạ.

"Thế thì liên quan gì đến việc anh ta... tự tử?"

Cô nuốt khan trước khi nói ra hai từ chết chóc. Cô vẫn còn bàng hoàng khi nhận ra lúc này đây Hồ Phát đã không còn nữa. Anh ta ám ảnh cô cả cuộc đời, nhưng giờ đã chết rồi. Dù là còn sống hay đã chết, Hồ Phát đã mãi mãi trở thành một bóng ma, không bao giờ rời khỏi cuộc đời cô.

"Cái đó... anh không biết." Vương Khả khoanh tay. "Anh cho rằng nó liên quan đến cuộc gặp với em, nhưng cuộc gặp đó cũng đã trôi qua khá lâu rồi. Có thể anh ta tuyệt vọng hoặc không tìm được việc làm, không lo được cuộc sống ổn định sau khi ra tù nên ra đi để thanh thản?"

Phan Hải Đình ngồi yên lặng, chống tay lên thành ghế, đỡ lấy cằm. Hồ Phát ở tù mười năm, khi ra tù đã hơn ba mươi tuổi. Trong tay anh ta không có gì, không gia đình, không việc làm, không tình yêu, lại còn phải gánh thêm tiền án. Việc anh ta trở nên tuyệt vọng, bi quan rồi nghĩ quẩn cũng không phải không thể xảy ra, nhất là khi bố mẹ đã từ anh và bỏ đi Mỹ từ rất lâu rồi, còn người họ hàng duy nhất là cô lại không thể nối lại quan hệ với anh. Nếu đúng như Vương Khả nói, có thể Hồ Phát đã tính đến chuyện tự tử từ lâu rồi, và vì thế hẹn gặp cô để tỏ rõ sự hối lỗi cho một sự ra đi thanh thản. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì mọi thứ đều có lí, nhưng cô cảm thấy sự thật không phải vậy.

Cô muốn được biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, nhưng cô cũng biết chắc chắn Vương Khả sẽ không đồng ý làm bạn đồng hành. Một khi anh giấu cô sự thật có nghĩa anh không muốn cô biết. Cô sẽ phải biết mà không cần đến anh.

Và cô đã thấy người có thể cùng mình làm điều đó. Cô sẽ đi cùng Alex.

"Vương Khả này…" Cô thấy anh không cảnh giác, tiếp tục câu chuyện. "Em muốn được ra viện ngay bây giờ."

"Cái gì? Không được, em mới nằm viện được ba tuần thôi. Em còn phải nằm ít nhất hai tuần nữa mới đến giai đoạn phục hồi."

"Phục hồi cái gì chứ? Em khỏe rồi mà!" Cô hơi lớn tiếng, khẽ nhăn mặt khi gò má nhói đau. Cô nhận ra có thể xương gò má gặp ảnh hưởng nên phải đợi hồi phục, nhưng thật sự cô không cảm thấy gò má sưng lên hay hốc mắt nhói đau, môi cũng không tê rần và cô chỉ phát âm khó khăn một thời gian ngắn ban đầu mà thôi. Cô tự thấy mình hoàn toàn bình thường, trừ việc đôi khi những cơn đau đầu kéo đến khiến cô choáng váng.

"Em không nên ngang bướng như thế. Tai nạn lần này của em khá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến não đấy. Anh không muốn em chống lại việc chữa trị, em cần hồi phục nhanh nhất có thể và quay trở lại diễn xuất ngay khi đã hoàn toàn bình thường."

Lần đầu tiên cô cảm thấy Vương Khả tỏ ra nghiêm khắc với mình. Cô trừng mắt nhìn anh, mím môi, cố gắng thể hiện sự bất mãn một cách hoàn hảo.

"Em không ngang bướng! Vương Khả, em ở đây chỉ để người ta theo dõi và uống thuốc. Nếu chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thì em có thể làm việc đó ở nhà em - và nếu anh không tin tưởng em thì em muốn thuê một y tá riêng. Em cần lấy lại cuộc sống đã mất của em, đó là một khoảng thời gian kéo dài nửa năm qua đấy và em không biết mình đã trải qua những gì. Em không thể mỗi ngày cứ ngồi đây, hết ăn lại ngủ, rồi trò chuyện một cách gượng gạo và căng thẳng với mọi vị khách đến thăm chỉ để che dấu việc mất trí nhớ. Nếu em về nhà thì sẽ chẳng có ai đến tận nhà em để thăm em cả. Anh không thấy việc đó góp phần giúp não em nghỉ ngơi à?"

Vương Khả nhìn cô, không chỉ bực bội mà còn bất lực. Anh đương nhiên biết khi cô muốn cái gì, cô sẽ viện đủ lí do vô cùng thích đáng để nhận được điều đó. Anh bực vì cô lại làm thế với anh, và bất lực vì anh không thể phủ nhận những lí do mà cô dẫn chứng. Nó hoàn toàn hợp lý, kết cục luôn là cô có điều cô muốn, còn anh phải chiều theo.

"Anh không nghĩ đó là ý tưởng tốt." Vương Khả khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Thứ nhất, nếu những cơn đau đầu bất ngờ kéo đến và em đang ở một mình, không ai đảm bảo được em có kịp lấy thuốc để uống hay không. Thứ hai, dù không có những vị khách tò mò thì việc em ra viện vẫn sẽ thu hút truyền thông và đồng thời là ekip quay phim. Truyền thông sẽ bám riết lấy em không rời, nó còn khó chịu hơn các vị khách ghé qua đây; còn ekip làm phim sẽ chỉ chờ đợi xem bao giờ em có thể tiếp tục trở lại. Nếu em từ chối quay phim, em sẽ phá hủy bộ phim vì truyền thông vốn đã chú tâm vào em rồi. Còn nếu em đồng ý, anh không nghĩ bộ dạng này và trí óc của em đủ khỏe mạnh để cáng đáng bộ phim và các áp lực dồn đến vào thời điểm này đâu. Ít nhất phải hai đến ba tháng nữa em mới có thể quay phim."

Phan Hải Đình cắn môi. Cô khoanh hai chân trên ghế, thẳng lưng, xòe bàn tay ra trước mặt Vương Khả.

"Thứ nhất, em sẽ thuê y tá riêng để đảm bảo khi em đau đầu, có người sẽ mang thuốc đến cho em. Thứ hai, xin nhắc lại, ở nhà thì không sợ khách đến. Em không đi đâu cả, không ra ngoài thì truyền thông chỉ bám riết lấy anh mà thôi. Nơi em ở an ninh rất nghiêm rồi, không thể nào có phóng viên gì đó cải trang đến đòi phỏng vấn được. Thứ ba, về bộ phim, anh sẽ phải thay mặt em nói rằng em cần nghỉ ngơi hai tháng trước khi quay trở lại. Chừng đó thời gian, hi vọng em sẽ nghĩ lại hoặc hi vọng ai đó sẽ thuyết phục em đóng bộ phim tình cảm dở hơi đó. Thứ tư, bộ dạng này không gặp vấn đề gì cả. Vì em bị băng một cục trên mặt không có nghĩa thợ trang điểm không thể che đi; em chỉ bị xây xát thôi và nó sẽ lên da non chỉ sau một tuần nữa. Cái đầu em không có vấn đề gì cả trừ mấy vết khâu chỗ này, tóc em có thể che đi. Và cái trí óc này vẫn hoạt động bình thường, không có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe với nó cả. Anh đang coi thường em phải không?"

Vương Khả thở hắt, lắc đầu bất lực. Anh muốn thuyết phục cô ở lại bệnh viện và ra viện đúng thời gian, nhưng lại không thể nghĩ ra được gì nữa. Cô vẫn luôn có cách phản bác mọi điều anh nói đến mức không biết phải vặn lại thế nào. Cuối cùng, anh đút hai tay vào túi quần. Mọi thứ của anh đều sẵn sàng cho cuộc thỏa hiệp.

"Thôi được, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em hôm nay nếu em muốn, nhưng chỉ khi em đảm bảo được các yêu cầu của anh."

Cô rướn người lên, chống hai tay lên thành ghế.

"Yêu cầu gì?"

"Thứ nhất, chúng ta sẽ không thuê y tá riêng. Không thể để một người lạ sống cùng với em, vì bất cứ ai cũng có thể lợi dụng điều đó để tiếp cận em. Một cô phóng viên trẻ có thể mua chuộc cô y tá riêng và bản thân đóng vai thành y tá, giả vờ như đi chăm sóc em thay người bạn mắc việc đột xuất, rồi bí mật ghi âm trong khi bắt chuyện với em - tất cả chỉ để thu nhập tin tức. Hoặc đơn giản là mua chuộc người rồi nhờ ghi âm hộ. Em sẽ không thể lường trước và đối phó được, và chuyện em mất trí nhớ cũng như những chuyện riêng tư của em sẽ bại lộ hết."

Cô ngẩn người suy nghĩ, quả là chưa hề tính đến chuyện này. Vương Khả vẫn luôn cảnh giác và lo sợ những điều tương tự như vậy, cô từng nghĩ nó thật khoa trương và hơi thái quá, nhưng giờ lại khác. Đôi khi phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.

"Thế em phải làm sao? Em có thể tự lo tốt, em bị dị ứng phấn hoa nặng đó và chưa bao giờ bị ngất cả. Em có thể tự chăm sóc em, chẳng qua anh không tin em thôi."

Vương Khả nhớ lại sự việc cô bị ai đó khủng bố bằng một thùng hoa hồng. Hôm đó nếu không có Alex, chắc hẳn cô sẽ ngất vì sốc phản vệ trước khi kịp gọi điện cho anh. Cô chỉ quên mất nên chủ quan mà thôi.

"Hãy để An Lôi chăm sóc em. Cậu ta trên danh nghĩa vẫn là bạn trai em, và không phải người xa lạ. Cậu ta sẽ bảo vệ em đồng thời theo dõi tình hình bệnh của em, giống như bây giờ vậy."

"Không!" Cô dứt khoát từ chối ngay khi anh vừa dứt lời. "Em và anh ta dù sao cũng là người khác giới, em không sống chung đâu!"

"Đâu cần thiết phải sống chung? An Lôi ở ngay đối diện nhà em mà."

Nếu không vì tự nhận thức bản thân đã mất trí nhớ, chắc hẳn cô sẽ bật dậy và thốt lên một cách bàng hoàng và trông vô cùng ngu ngốc. Cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngược lại trong lòng đang gào thét.

"Nếu anh ta không sang kịp..."

"An Lôi có chìa khóa nhà em." Vương Khả vỗ vỗ vào túi quần như một sự ám chỉ Anh đã giao nó cho cậu ta rồi.

"Anh..."

Quá uất hận, cô không nghĩ được gì để chống đối. Cô chỉ đơn giản là không thể, vì với Vương Khả, với tất cả mọi người, Alex là người yêu cô. Chỉ có với cô, anh ta không là ai cả. Cô đã tính đến chuyện chia tay rồi, sẽ thật ngại ngùng và khó xử nếu cô nói chia tay trước mà Alex vẫn phải để ý đến cô.

"Nếu không phải An Lôi thì câu trả lời sẽ là Không cho xuất viện sớm." Vương Khả nói tỉnh bơ như đang thông báo một điều luật mang tính áp đặt. "Hải Đình, hãy tin anh. Anh sẽ không bao giờ giao em cho bất cứ ai không tốt. Chính anh chứng kiến hai người yêu nhau, anh hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Hãy cho An Lôi một cơ hội đi, Đình Đình."

"Cơ hội gì chứ?" Cô chán nản thở dài, có một chút bực bội. "Anh biết là không thể ép em được mà! Em không thể nhớ ra anh ta dù em đã cố. Có phải em cố tình muốn quên đâu!"

"Ý anh muốn nói đến cơ hội để tìm hiểu nhau từ đầu." Vương Khả trở về vẻ lãnh đạm mỗi khi muốn trấn áp cô. Cô biết anh luôn cố gắng để cô và Alex có thời gian riêng tư, nhưng điều này thật điên rồ.

"Em sẽ không tìm hiểu anh ta đâu. Đó không phải gu của em!"

Hơn nữa, người tình của anh ta đã đến đây và xác nhận rằng Ngài Alex Hoàn Hảo đi ngoại tình sau lưng em đấy!

"Điều đó phụ thuộc ở em. Tuy vậy anh chỉ muốn người chăm sóc tại gia cho em là An Lôi. Nếu không phải An Lôi thì chúng ta sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây."

Cô nhăn nhó, cúi đầu, chép miệng và thở dài.

"Được rồi."

"Tốt. Vậy không cần lo đến chăm sóc cá nhân và cảnh giác truyền thông nữa. Việc quay phim, anh sẽ nói rằng em cần nghỉ ngơi trong vòng một tháng. Không thể nghỉ quá lâu sau khi ra việc được, vì thường chỉ xuất viện khi đã gần hoặc hoàn toàn bình phục. Họ không biết em xuất viện sớm nên sẽ là không hợp lí nếu em đòi nghỉ quá dài. Cộng với áp lực từ phía nhà sản xuất và người hâm mộ, ekip quay phim chắc chắn sẽ phát rồ lên sau tháng đầu em ra viện. Một tháng là thời hạn dài nhất của em, vì thế trong vòng bốn tuần này, hãy tự phân chia thời gian cho hợp lí và chuẩn bị tinh thần để quay lại. Dù có muốn hay không, em nhất định phải tiếp tục quay bộ phim. Nó đang là đà thúc đẩy cho sự nghiệp của em, là bộ phim đầu tiên em đóng vai chính chính diện. Anh biết sẽ rất khó khăn cho em bởi em đã quên hoàn toàn quãng thời gian quay phim trước đó, nên em phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ."

Điều này còn tệ hơn việc "bị chăm sóc" bởi Alex. Vì đối với cô, vai chính diện trong phim tình cảm là vai diễn cô không đời nào chạm đến. Nếu là một vai chính diện nhưng trong phim hình sự hoặc kinh dị, đó mới là loại vai chính diện cô sẽ vào. Cô không thể hiểu nổi bản thân, không hiểu nổi Vương Khả. Cô không biết lí do gì khiến mình đồng ý nữa, ngay cả thấy bản thân trên phim cũng khiến cô buồn nôn, rùng mình.

"Này, em muốn hỏi... Tại sao em lại nhận vai này thế?" Cô nhăn nhó hỏi anh, không thể ngăn sự chán chường thể hiện ra giọng nói. Vương Khả cười nhẹ.

"Vì em nể cô Hạ biên kịch." Anh nheo mắt lại như đang hồi tưởng. "Lúc biên kịch Hạ gửi cho anh kịch bản phim, anh chỉ đọc vài trang đầu và từ chối luôn mà không cần đưa em đọc, vì anh biết em không đời nào nhận. Nhưng rồi cô Hạ đó nói nhân vật này của cô xây dựng dựa theo em, cô ấy rất muốn em nhận vào vai chính vì nó sẽ khiến bộ phim hoàn hảo. Anh đã nói sẽ đưa kịch bản cho em xem và trả lời lại sau, nhưng rồi cô ấy không chịu đợi mà xin anh cho lịch hẹn gặp em. Cô ấy đưa tận tay kịch bản cho em, nói rằng chỉ có em là người duy nhất phù hợp cho vai diễn đó. Em đã định từ chối nhưng rồi nể biên kịch Hạ nên đồng ý. Ngoài cô Hạ, không có ai thuyết phục được em dù là anh hay đạo diễn, hay kể cả giám đốc sản xuất."

Gương mặt cô méo xệch, biểu cảm lệch dần theo từng câu nói của Vương Khả. Bây giờ phim đã quay, cô đã diễn, biên kịch Hạ bạn cô không thể nào ôm kịch bản chạy theo thuyết phục như trước được nữa. Cô không nhớ bạn mình đã nói với mình những gì, cô chẳng biết mình cảm động cái gì mà lại nể nang đồng ý. Tuy vậy, nghe đến đoạn "nhân vật xây dựng dựa theo Phan Hải Đình" cũng khiến cô mát lòng mát dạ. Chắc hẳn cô bạn Hạ đó đã rất ngưỡng mộ cô nên mới tô vẽ ra một nhân vật như vậy. Cô sẽ cố gắng thuyết phục bản thân, "không được nôn khi chạm vào diễn viên khác giới".

"Thôi được, em sẽ suy nghĩ..."

"Tuyệt!" Vương Khả cười, vỗ tay một cái. "Quay lại giường ăn trưa đi kẻo đồ ăn bị nguội. Anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Mà này, nhớ nói với An Lôi nhé. Anh sẽ để em tự mình nhờ cậu ta làm bác sĩ riêng."

"Cái gì? Không phải đó là ý của anh à?"

Cô bật dậy, bất mãn nhìn người quản lý của mình. Vương Khả nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Anh sẽ nói sau khi em nói. Em mới là người nêu ra ý tưởng y tá riêng, phải không? Ăn đi nhé."

Nhìn Vương Khả tiến về phía cửa ra vào trong đắc thắng, cô bặm môi, trợn mắt vô cùng bất mãn. Rồi như chợt nhớ ra mục đích chính, cô liền chạy theo và giữ tay anh trước khi anh kịp mở cửa đi ra ngoài.

"Em còn một điều muốn hỏi, anh phải nói thật. Em chỉ lăn tăn nên tò mò muốn biết thôi, em đã định hỏi từ lúc nãy rồi."

Vương Khả nhìn cô chờ đợi. Cô lại ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

"Về Hồ Phát ấy..." Cô đảo mắt lo lắng, rồi lại nhìn anh. "Ra tù rồi anh ta ở chỗ nào? Không lẽ ngay cả chỗ ở cũng không có nốt nên mới tuyệt vọng như thế?"

Quản lí của cô để lộ sự bất ngờ đôi chút trước câu hỏi lạc đề. Anh bối rối, nhưng rồi lại thò tay vào túi quần, một lần nữa lấy điện thoại tìm kiếm.

"Đây, ở khu tập thể 2C gần Đại học Nghệ thuật. Anh ta chọn ở giữa khu có sinh viên Mỹ thuật để không bị chú ý nếu sinh hoạt thất thường. Đây, phòng 203. Anh đã đến đó một lần, nói chung chất lượng sống ở mức vừa phải, không quá nghèo túng."

"Anh đã đến chỗ đó rồi ư?" Cô hỏi anh nhưng lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết. Cô thấy đầu hơi ong ong khi cô nạp thêm vào bộ nhớ, bác sĩ nói cô hiện giờ sẽ phải cố gắng khá nhiều để ghi nhớ vì sẽ rất mau quên. Nếu không sợ Vương Khả nghi ngờ, cô chắc chắn đã viết địa chỉ ra tờ giấy rồi.

"Anh... chỉ... đi xem tình hình hắn sau khi ra tù thôi." Vương Khả hắng giọng, cất điện thoại. "Em biết đấy, đề phòng hắn vòi tiền em. Nhưng xem ra lúc này mọi thứ cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa."

Cô gật đầu, không trả lời. Vương Khả giục cô ăn trưa một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Cô nóng lòng muốn ra viện, rất muốn, để thực hiện hành trình tìm lại kí ức của mình.

Cô chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu mà thôi, nhưng cô đã biết phải bắt đầu với ai rồi.

 

Alex.

#bluetoxic #bandien