Bạn Diễn - Blue.Toxic

Cách duy nhất để vượt qua quá khứ tăm tối này là lấy hết can đảm và thừa nhận nó.

Phải vậy không, Alex?_


____
Chương mới update tối thứ 7 hàng tuần.

Bạn Diễn - Blue.Toxic

CHƯƠNG 1.

Mùa hè là mùa oi bức. Dưới cái nóng ba mươi ba độ, một đám người vẫn đang vật lộn để chống chọi lại cái khát và cái đói, cố gắng hết mức nhường nhịn nhau.

Ở khoảng sân xi măng rộng nhất trong công viên, có năm, sáu toa xe moóc đỗ lại gần nhau. Bình thường chẳng có mấy ai đi dạo ngoài công viên trong cái nắng nóng thiêu trụi vạn vật này, nhưng hôm nay, công viên đông nghịt. Người ta mang quạt tay đi và quạt phành phạch. Người ta mang hàng tá chai nước đông lạnh đi và nốc hết chỉ trong vài phút. Người ta chen nhau, lờ đi mùi mồ hôi người khó chịu và hơi nóng bốc lên từ mặt đất. Người ta chỉ chăm chăm có một chỗ đứng đẹp nhất và giơ smartphone ra ghi hình.

Giữa đám đông đang bị quây lại đó là đoàn làm phim của đài truyền hình. Các diễn viên thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy tay nhân viên kĩ thuật lúi húi chỉnh phông nền, chỉnh máy quay, chỉnh ánh sáng. Mười phút nữa mới bắt đầu cảnh quay, và chẳng ai nói với ai câu nào để tránh xung đột.

Toa xe moóc số ba có dán hình ngôi sao vàng chóe. Đương nhiên toa xe đó là chỗ nghỉ của các ngôi sao. Bộ phim này có hai diễn viên trẻ đang nổi tiếng tham gia, tiếng vang vô cùng lớn. Họ đang trên đà phát triển của sự nghiệp, đồng nghĩa với họ sẽ là chiếc cầu nối để bộ phim đến với độc giả. Họ được nhận những sự chăm sóc đặc biệt, vì thế, họ không nằm trong số các diễn viên ở toa xe moóc số ba.

Toa xe moóc số hai dành cho nữ diễn viên chính. Phan Hải Đình, cô gái "con nhà nòi" đi đóng phim từ năm mười hai tuổi, lựa chọn số một cho tất cả các vai... nữ phản diện. Cô có thân hình cân đối, tuy nhiên lại hơi thấp; gương mặt sáng láng với đôi mắt chứa đựng vô vàn sự thông minh. Cô có mái tóc ngắn đặc trưng màu rượu vang, uốn xoăn kiểu bohemian và rẽ ngôi lệch gợi cảm. Cô có khả năng vào mọi loại vai diễn và nói được ba thứ tiếng, tuy vậy, gương mặt và đôi mắt cô thường được lựa chọn để vào vai "phản diện". Các đạo diễn nói rằng, cô quá thông minh so với các vai nữ chính. Người ta sẽ thích các nữ chính trông hiền lành hơn, đạo diễn nào cũng nói vậy.

Phan Hải Đình chỉ có năm phút để nhẩm lại một tập thoại dày năm trăm mười bảy trang A4, trong khi người quản lý, một chàng trai hai mươi tám tuổi tên Vương Khả, vắt cho cô một cốc nước cam đá lạnh. Anh ta nhanh chóng đặt cốc nước cam lên bàn cạnh ghế cô ngồi, rất chuyên nghiệp.

"Em có cần trang điểm lại không? Mồ hôi làm trôi hết phấn rồi."

"Không cần." Cô đáp, "Đó chỉ là cảm giác của anh thôi. Khi anh đeo một tạ phấn trên mặt, dù chỉ rơi vài gam thôi anh cũng nhận ra mặt mình nhẹ đi nhiều. Mà em thì vẫn thấy nặng trịch."

"Đừng để bà chị trang điểm nghe thấy là được!" Vương Khả cười trước câu nói đùa của cô. Cô uống một hơi hết cốc nước cam, rùng mình.

"Có một cốc nước như vậy giữa thời tiết này thật giống như tìm thấy biển giữa sa mạc vậy. Cảm ơn anh."

"Mất nước sẽ khiến người ta mệt mỏi, và thần sắc của em trên phim sẽ mất. Anh chỉ làm điều nên làm thôi. Tranh thủ đi, chúng ta còn... năm phút."

Trong khi toa xe số hai khẩn trương nạp năng lượng như vậy, thì ở toa xe moóc số một, toa xe của nam chính, chẳng có gì giống như chỗ trú của một diễn viên cả.

"Cậu không thể để nó sau được sao?" Quản lý của nam chính tên Hoàng Thái Thành, ngồi dúi một góc trên ghế nhìn chàng diễn viên.

Diễn viên thủ vai nam chính là một anh chàng đẹp trai đúng kiểu nam tính, góc cạnh nhưng không hề cứng nhắc. Ở anh ta có một vẻ lãng mạn điển hình của các chàng trai Pháp, nhất là khi ôm cây đàn guitar thế này.

Alex Simon, còn biết đến với cái tên An Lôi, là đứa con mang một tí dòng máu Pháp. Chỉ một tí thôi, vì anh nghĩ rằng mình còn mang trong mình máu người Do Thái. Ông nội anh là người Pháp gốc Do Thái, vì thế thứ máu lai đó truyền về cho bố anh, truyền sang anh. Nhưng anh chỉ ở Pháp những năm tiểu học mà thôi.

Khi anh học lớp bốn, khoảng mười tuổi, anh đã khiến cư dân mạng một phen phát sốt khi ôm đàn guitar và hát lại bài hát Let it be của The Beatles. Rất thuần thục và bài bản. Anh được coi như một hiện tượng mạng, cũng bởi anh hồi nhỏ rất dễ thương. Anh đã chính thức đi theo con đường ca hát gián tiếp như thế, phát triển thêm vô số nhạc cụ như violon, piano và trống. Bố mẹ anh khá phóng khoáng khi cho anh đi theo đam mê ca hát, không quên hỗ trợ anh học nhạc cụ. Đến năm mười lăm tuổi, Alex đã chính thức có bản thu âm ca khúc đầu tiên mình viết rồi. Kể từ đó, Alex được coi ngang hàng một ca sĩ, có hai tour diễn nhỏ của riêng mình và vé bán ra luôn luôn hết nhẵn.

Mười tám tuổi, Alex chưa vội vào đại học mà đi thi hát ở show thần tượng phát trên sóng truyền hình. Anh như một cú nổ trong giới nghệ thuật, anh làm điên đảo ban giám khảo và hoàn toàn đánh cắp mọi trái tim người hâm mộ. Anh thoát khỏi hình tượng lãng tử ôm đàn guitar và chuyển sang nhạc dance, anh thậm chí sáng tạo ra cả bước nhảy riêng như một dấu ấn của mình. Alex không còn là hiện tượng mạng nữa, mà là hiện tượng toàn cầu. Kể cả châu Á hay châu Bắc cực thì người ta vẫn nhắc đến anh như một chàng trai trẻ tài năng, luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Hai mươi tuổi, anh nhận lời tham gia bộ phim đầu tiên. Từ lúc đó đến nay, anh đã bỏ túi vô số vai diễn, và đa số đã là vai nam chính. Alex có gương mặt hút mắt, nụ cười chết người, chẳng có góc chết nào hết. Anh cũng từng chụp ảnh cho vài tạp chí thời trang nước ngoài, nhưng không định đi theo con đường người mẫu. Anh hợp với sàn nhảy và sân khấu, hợp với hậu trường, hợp với cây đàn guitar của anh.

Lúc này, Alex đang thong thả ngồi sáng tác một ca khúc mới. Fan của anh đã phát điên với bản demo anh mới ra mắt cách đây vài hôm qua snapchat, nên anh quyết định sẽ hoàn thiện và thu âm nó ngay lập tức. Anh chẳng cần cú đẩy nào hết, bởi lượng fan ngoài kia quá đủ nuôi dưỡng âm nhạc của anh, cả đời.

"Chỉ một tí nữa thôi, Thành ạ. Nó thật tuyệt vời!"

Anh ngân nga một câu hát với đệm đàn nhè nhẹ. Anh chẳng để tâm mấy vào bộ phim đang quay.

"Cậu cần tập trung vào kịch bản kìa. Chúng ta chỉ có vài phút để xem lại mà cậu dành hết thời gian vào sáng tác nhạc ư?"

Chàng quản lý, dù đã bên cạnh cậu ngót mười năm, cũng không thể hiểu nổi cậu ca sĩ của mình.

"Nghề của tôi là hát. Hơn nữa tôi thuộc thoại rồi, tôi có thể nhắc thoại luôn cho bạn diễn cũng được."

Rồi Alex lại ngân nga hát. Anh có vẻ mãn nguyện với giai điệu này.

"Bạn diễn khác thì không nói, nhưng lần này nữ chính với cậu là Phan Hải Đình đấy. Cô gái đó sẽ làm cậu quên hết mọi thứ."

"Tôi chẳng thấy vậy!" Alex cười lớn, "Tôi đã quên cái gì khi diễn cùng cô ấy đâu!"

"Đoàn mới quay phim được hai ngày, mà đây là cảnh đầu tiên gần gũi của cậu với cô ấy." Hoàng Thái Thành nhắc, "Phan Hải Đình thường đóng vai xấu, chẳng biết vì lí do gì lại lên vai chính diện. Mà đóng vai phản diện vậy chứ cô ấy chưa đóng cảnh quay gần gũi nào cả. Nghe nhiều người bảo cô ấy không đóng được những cảnh như thế."

"Đừng nghe lời người ta nói hoàn toàn." Alex chỉnh lại tab trên chiếc guitar, "Tôi cảm thấy thoải mái bởi cô ấy diễn rất đạt. Tôi có cảm xúc thật hơn. Có lẽ những người khác không hiểu lối diễn xuất của cô ấy nên nói linh tinh thôi. Vai phản diện thì có gì để mà gần gũi, vốn chỉ đi phá phách nhân vật chính thôi mà."

"Nói vậy thì cậu hiểu cô bạn diễn à?" Hoàng Thái Thành chọc ghẹo, "Cậu chỉ nhìn cô ấy diễn mà đoán ra được sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi thông minh lắm!" Alex đáp tỉnh bơ. Và anh lại ngân cao một câu hát.

Hết giờ nghỉ, trợ lí đạo diễn gọi loa tựa như tiếng đài báo "đã đến giờ làm việc". Các diễn viên tút lại trang điểm, chỉnh lại trang phục, nuối tiếc rời toa xe moóc mát lạnh và chìm vào cái oi ả ngoài trời. Phan Hải Đình còn đứng lưỡng lự trên ngưỡng cửa toa xe moóc số hai, dàn đều khí nóng. Sốc nhiệt đấy, cô nói với anh quản lý của mình và họ nán lại phải đến một phút. Cô thực lòng nhớ toa xe moóc ngay khi cửa toa xe đóng lại.

"An Lôi, anh để quên áo khoác đâu rồi?" Tiếng con gái léo nhéo vang lên.

Đó đương nhiên là stylist của Alex. Cô gái nhỏ nhắn tên Dương Khánh Linh, luôn búi mớ tóc rối trên đầu bằng một chiếc bút chì. Những lúc cần thì cô ta vẫn đẹp.

"Anh xin lỗi, nóng quá!" Alex đáp, chép miệng khi cô stylist chạy đến với chiếc áo khoác dạ.

Phải đấy, giữa mùa hè nóng nực, bọn họ đang quay cảnh phim của mùa đông.

Đồng nghĩa với việc Alex sẽ phải khoác lên chiếc áo dạ dày ba milimet, quàng khăn len sợi hai milimet và đi đôi giày cao cổ nóng đến từng milimet. Phan Hải Đình cũng chẳng khá hơn, cô phải mặc áo len lông cừu ấm áp đến từng xentimet và đi đôi bốt lông cho hợp mốt, ôi, chẳng có từ nào miêu tả nổi độ dày.

Làm diễn viên thật khổ!

"Cảnh sáu, chuẩn bị.... 3, 2, 1, diễn!"

Lãng mạn chưa! Đội ngũ nhân viên đang ra sức hướng quạt gió về phía hai diễn viên, mang theo cả thứ gió Lào kinh khủng khiếp. Alex rụt cổ lại, không phải vì "lạnh" như phải diễn, mà vì quá ngốt!

"Lưu Ly, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Nam chính nói. Alex vào vai một chàng trai tên Hoàng Vũ.

"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả!"

Nữ chính đáp lời, hờn giận quay đi. Phan Hải Đình là một nàng tiểu thư đài các với cái tên vô cùng nữ tính: Lưu Ly. Tuy nhiên cô không hề thích tên nhân vật của mình.

"Lưu Ly, anh yêu em!"

Alex nhanh chóng thực hiện động tác cần thiết cho nhân vật của mình, tiến lên một bước và nắm tay Phan Hải Đình. Cô ngay lập tức thấy điện chạy qua tim, và cảm giác đó là thật.

Cô chưa bao giờ đóng những cảnh này. Cơ thể cô luôn có một loại phản ứng như là đang phản đối. Lý do được đưa ra lúc nào cũng là "gương mặt phù hợp với vai phản diện", nhưng thực chất, Phan Hải Đình chỉ nhận các vai diễn phản diện như thế. Cô luôn đọc rất kĩ kịch bản trước khi nhận, vì thế, dù là vai phản diện, cô cũng chọn những vai thật độc ác, không có quan hệ trai gái với bất kì ai.

Dù vậy, Phan Hải Đình lại là người dính vào nhiều "tin đồn" tình cảm nhất. Đương nhiên chẳng có lời đồn nào là thật.

Bộ phim này là một chuyển thể từ tiểu thuyết. Người tác giả truyện là bạn của Phan Hải Đình. Chính cô bạn đó đề nghị đạo diễn mời cô vào vai nữ chính, bởi vì "vai chính cứ như đang miêu tả cậu vậy", bạn cô nói. Dù Phan Hải Đình đã vài lần từ chối, nhưng cuối cùng do nể bạn nên cô vẫn nhận lời. Em phải chiến đấu với nó đi, quản lý của cô động viên, Nếu em không đóng được vai này, em sẽ mãi mãi là một cô diễn viên phản diện. Em sẽ cố, cô đáp, và cô vẫn làm rất tốt các cảnh quay từ đầu phim đến giờ.

"Lưu Ly..." Alex nhắc lại lời thoại của mình khi thấy Phan Hải Đình không phản ứng. Cô có kiểu thẫn thờ y như kịch bản yêu cầu, mỗi tội cô lại thẫn thờ lâu hơn cần thiết.

"Khoan... khoan đã!" Mất vài giây để cô nhớ lại lời thoại, cô ngay lập tức lùi xuống vài bước, "Điều này... không đúng chút nào."

"Chẳng có gì không đúng cả." 

Alex nở nụ cười chừng mực đúng theo kịch bản, nhẹ nhàng chạm tay vào má cô. Lúc này, tim cô có thể bay vọt lên không trung. Cô rất muốn đẩy anh ta ra và cách anh ta vài nghìn bước chân, nhưng tất nhiên là cô không thể.

Cô vẫn biết cảnh này sớm muộn rồi cũng đến, nhất là khi diễn xuất tự nhiên của cô và nam chính giúp đẩy nhanh tiến độ quay phim. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân được.

Cố lên em, cô thấy điều đó khi nhìn vào mắt chàng quản lý của mình ở phía xa. Cô sẽ vượt qua được thôi. Cô hít một hơi vào thật nhẹ. Cô biết bạn diễn của mình nhận ra điều đó.

"Hoàng Vũ!" Cô suýt nữa gọi nhầm tên "Alex", "Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bởi người bạn gái cũ của anh từng rất thân thiết với em. Em sẽ không phá hoại tình bạn đó."

"Cô gái đó chưa bao giờ coi em là bạn cả." 

Alex chậm rãi tiến thêm một bước nữa. Kịch bản không yêu cầu điều đó, nhưng anh nghĩ mình cần làm vậy để Phan Hải Đình cảm thấy tự nhiên hơn. Anh nhận ra cô đang căng thẳng, nhưng thật kì diệu, biểu cảm của cô vẫn không hề lệch đi một chút nào.

"Dù vậy, em không chắc chúng ta có thể bên nhau lâu dài..." Cô nuốt khan, đọc ra câu thoại mà cảm thấy đúng như vậy. Chúng ta không thể bên nhau lâu được, vì tôi chỉ muốn sút anh đi càng xa càng tốt.

"Đừng lo lắng quá nhiều, Lưu Ly." Alex đáp, anh thấy ánh mắt cô đang cố gắng tỏ ra... kì thị mình, "Hãy tập trung vào hiện tại, hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta. Anh và em. Và không một ai khác..."

Phan Hải Đình không đáp, vì Lưu Ly không có lời đáp nào. Cô cắn môi bởi kịch bản muốn vậy. Nhưng cô đã thấy tim mình đập loạn xạ. Sắp đến rồi, nó sắp đến rồi...!!!

Alex dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô. Anh cười hiền, vì Hoàng Vũ cần phải cười vào đoạn này. Anh cúi đầu xuống, chậm rãi về phía Phan Hải Đình. Và cô thì trợn mắt rất to, đúng chuẩn mấy diễn viên Hàn Quốc.

Đây là cảnh hôn của hai nhân vật chính, trong kịch bản. Đây là cảnh hôn của Alex và Hải Đình!

Cô không biết có nên nhắm mắt lại hay không, cô quên mất rồi. Alex chỉ còn cách cô vài phân, và tim cô có lẽ đập nhanh quá nhịp quy định của kịch bản. Cô không có cách nào chống lại nó cả.

Cảm giác thực quản tràn đầy, cô ngay lập tức đẩy mạnh Alex.

Cú đẩy khiến Alex lùi lại một bước, vô cùng bất ngờ. Bởi vì nó không có trong kịch bản.

"Cắt, Cắt!!!"

Đạo diễn gào to qua chiếc loa. Mọi người vỡ òa, và Phan Hải Đình thì thở hộc hộc.

"Cô làm sao vậy, Hải Đình?" Đạo diễn chạy đến, chân tay khua khoắng loạn xạ, "Cô đừng nói với tôi là cô không diễn được đấy nhé!"

"Tôi xin lỗi, tôi..." Cô lắp bắp, cảm thấy mồ hôi đầm đìa không phải vì nóng.

Cô bối rối đưa mắt nhìn bạn diễn. Alex cũng nhìn cô, rất bất ngờ. Anh ta hẳn không thể tin chuyện gì vừa xảy ra.

"Cô có muốn nó nhanh kết thúc không vậy? Có à, thế thì nhắm mắt mà diễn đi! Chỉ có vài giây của cô thôi, nào, đừng có thiếu chuyên nghiệp như thế!"

Đạo diễn mắng xa xả. Cô chỉ gật đầu. Trời nóng, mọi người đều nóng. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại để phản xạ chiến thắng bộ óc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô từ chối bạn diễn của mình.

"Cảnh sáu, lần hai, 3, 2, 1... Diễn!"

Cảnh quay diễn ra lần nữa, cô thấy thật sự nặng nề. Alex vẫn diễn trơn tru, không hề tỏ ra bị xáo động bởi tình huống vừa rồi. Nắm tay... Cô thấy tim mình rung lên. Vuốt má... tim cô lại đập quá nhanh rồi. Nào, ôm mặt, và chuẩn bị hôn. Anh ta đã sắp hôn cô đến nơi rồi. Ôi trời ơi, anh ta sắp hôn mình!

Phan Hải Đình gào thét trong lòng, ngay lập tức cúi đầu xuống. Cô lại nghe thấy đạo diễn hét ầm ĩ, và cô lại nghe thấy các diễn viên khác và các nhân viên quay phim rú lên não nề. Cô đang làm họ phát điên. Lần thứ hai rồi, không thể nào chịu được!

"Phan Hải Đình, ngừng quay trong năm phút. Diễn viên thay thế đâu rồi?" 

Đạo diễn bực bội yêu cầu qua chiếc loa màu đỏ chót. Vậy là ông ta quyết định cho đóng thế cảnh hôn hít này. Rõ buồn cười.

"Em sao vậy?" 

Vương Khả chạy đến ngay khi cô xoay người đi về phía toa xe moóc của mình. Cô đáng lẽ phải đứng đợi cảnh tiếp, nhưng cô quyết định mở cửa toa xe và đi thẳng đến tủ lạnh.

"Hải Đình, em không thể làm được thật sao?" Vương Khả tựa vào chiếc bàn phía sau lưng cô, thở ra. Cô không đáp, lấy chai nước khoáng và uống một hơi dài.

"Em không làm nổi!" Cô lắc đầu, "Em đã cố kìm nén lắm rồi, nhưng... nhưng cơ thể em, trí óc em. Nó cứ như muốn nổ tung ra vậy. Em thậm chí còn buồn nôn..."

"Em phải cho nó qua đi và hoàn thành vai diễn." Vương Khả cố khuyên nhủ, "Em đã làm rất tốt, nhưng em không thể cứ để diễn viên đóng thế thay em đóng những cảnh này được. Em đã thuộc kịch bản chưa? Sớm muộn gì nhân vật của em cũng có cảnh nặng hơn cả thế này. Nếu người ta cứ quay lướt mặt nữ chính đi, các cảnh như vậy sẽ không còn tí giá trị nào trong mắt người xem nữa, em hiểu chứ?"

"Em hiểu, em hiểu hết!" Phan Hải Đình luồn tay vào mái tóc, vuốt ngược nó lên để những sợi tóc không dính vào mắt, "Nhưng em cảm thấy... kinh khủng lắm, Vương Khả ạ. Em còn không thể nhìn các cảnh quay ấy, trước kia luôn vậy, anh biết mà! Em không thể..."

"Alex có vấn đề gì không?" Vương Khả chợt hỏi. Cô lắc đầu.

"Vậy thì đây là vấn đề của bản thân em rồi. Nếu em không vượt qua được, em sẽ bị tai tiếng vụ này đấy, hiểu không? Sự nghiệp của em cần thoát khỏi những cái bóng phản diện, fan của em yêu quý em là thật nhưng không có nghĩa không có ai ghét em, vì em đóng vai phản diện quá đạt. Em biết nếu chỉ đóng các vai ác, người ta sẽ nghĩ em thế nào rồi chứ?"

"Em xin lỗi, Vương Khả, nhưng em cần thời gian..."

"Thời gian của em không có nhiều đâu. Đây là showbiz. Sẽ chẳng có ai dừng lại chờ em hết. Em chậm lại nghĩa là em chấp nhận xếp hàng sau nhiều người. Em sẽ không muốn như vậy đâu."

Phan Hải Đình không đáp. Cô uống hết chai nước khoáng, và đặt vỏ chai rỗng vào tủ lạnh.

"Em sẽ không chậm lại. Cần thời gian không có nghĩa là bỏ phí thời gian."

Và cô đi ra ngoài. Sốc nhiệt đấy, cô lại nhắc Vương Khả, thong thả đi về phía phim trường. Bọn họ đã quay xong cảnh hôn rồi. Cô không nhìn cảnh quay ấy.

Trời đã tối mịt, lúc này các nhân viên nhà đài mới lục đục gom đồ vào xe tải lớn. Các diễn viên phải về Đài truyền hình để vào phim trường quay cảnh tiếp theo. Phan Hải Đình chưa ăn gì cả, và cô cảm thấy vô cùng đói. Thế nhưng chẳng có lúc nào để cô tranh thủ đi ăn được. Kể cả rẽ vào quán tạp hóa mua một gói bim bim cũng không. Ngay khi cô bước ra khỏi xe, cô sẽ không còn đường quay lại nữa.

"Em có cần anh đi kiếm chút gì để ăn không?" Vương Khả hỏi cô khi họ cùng về tới Đài, "Có lẽ canteen nhà đài vẫn còn bán vài đồ ăn vặt mà em được phép ăn..."

"Thật tuyệt nếu được vậy!" Cô đáp, "Nhưng em không được ăn những thứ dầu mỡ đâu. Cô Lưu Ly này phải giữ dáng kinh lắm."

"Anh nhớ rồi." Vương Khả đáp, rẽ sang hướng khác để về canteen trong khi Phan Hải Đình đi theo đoàn làm phim về phim trường dàn dựng. Cô dù đói lả cũng chẳng dám tỏ ra mệt mỏi.

Các diễn viên có mười phút chuẩn bị nhé. Lại mười phút à. Phan Hải Đình đi theo bà chị stylist, chuẩn bị khoác lên người bộ cánh dày vài chục milimet của mùa đông. Tuy vậy, trong nhà mở điều hòa còn dễ chịu hơn đứng ngoài trời nóng như đổ lửa.

"Em có được uống cà phê không?" Cô rên rỉ khi người trang điểm bôi lại lớp son thứ n đè lên các lớp son vẫn còn chưa thèm phai trước đó. Câu trả lời cô nhận được là một cái lắc đầu nghiêm nghị.

"Không được, sẽ phai hết son mất."

"Son vốn đã phai đâu..." Cô lẩm bẩm. Kiểu này cô sẽ phải nhe răng ra hết cỡ để cắn đồ ăn và ngửa cố há miệng thật to để dốc hết chai nước vào họng mà không để dính môi tí nào. Sẽ chẳng đoan trang lắm nếu ai đó chụp ảnh cô trong tình trạng ấy và post lên mạng. Nhưng cô chẳng thèm đoan trang gì nữa, cô đang đói lắm rồi!

Alex khoan khoái ăn đến gói bánh quy thứ ba. Đây là bữa ăn ngon nhất của anh, anh tự thề với lòng mình. Là đấng mày râu, anh không thể ngỏm củ tỏi ra đấy được. Nhưng quả thật, anh đói đến mức không thể lết được nữa.

Hoàng Thái Thành là người chu đáo. Anh đã chạy đi mua cả một gói bánh quy về trước khi hết cảnh quay ngoài trời và cả đoàn phải di chuyển về Đài. Ngay khi thấy người quản lí của mình với gói bánh hấp dẫn, Alex chỉ muốn lao đến ôm ngay người anh em tốt nhưng sợ bị kì thị. Hai thằng đàn ông ôm nhau sẽ là một câu chuyện khác hẳn.

"Tuyệt quá đi mất, tôi sẽ ngấy cái thứ bánh này đến già!" Alex nói, ngửa cổ dốc bằng hết vụn bánh vào miệng. Anh cảm thấy hạnh phúc và ngấy cùng một lúc.

"Cậu sẽ phải giữ năng lượng thật lâu đấy. Bánh này không ngon nhưng bù đắp nhiều năng lượng... bác bán hàng bảo thế. Theo lịch quay thì phải đến mười một giờ mới hết cảnh quay cơ."

"Tôi chưa bao giờ thấy miếng ăn lại hạnh phúc đến nhường này!" Alex cảm thán, "Liệu mười một giờ còn hàng quán nào mở cửa không?"

"Tôi e là rất ít. Nhưng không sao, có nhiều quán ăn đêm lắm. Tuy nhiên cậu sẽ phải che hơi kín một tí..."

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ làm mọi thứ để được ăn."

Phan Hải Đình bỗng nhiên đi lướt qua trước mặt hai chàng trai, khiến Alex chuyển sự tập trung từ đồ ăn vào cô bạn diễn.

"Thành này, cậu nói đúng thật."

"Tất nhiên rồi... Nhưng cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Tôi nói đến Phan Hải Đình. Cô ta... thật kì dị!"

"Chà, không còn hiểu bạn diễn nữa rồi à?" Hoàng Thái Thành sung sướng cười, "Cậu thấy chưa? Tôi cập nhật tin tức nhiều gấp mấy lần cậu đấy!"

"Vì sao cô ta lại cứ né tránh mấy cảnh gần gũi nhỉ? Những cảnh quay bình thường như kiểu nhìn vào mắt nhau, cô ấy diễn rất đạt. Nhưng chỉ cần tôi nắm tay một phát, cô ta như kiểu người khác vậy! Cậu không biết thì thôi, nhưng tay cô ta đổ mồ hôi vì sợ ấy, và mắt cô ta hiện rõ dòng chữ "tránh xa tôi ra". Tôi thật không hiểu..."

"Tôi cũng không biết, An Lôi ạ, nhưng chắc chắn cô ấy nhập vai phản diện nhiều quá đến nỗi không quen được yêu thương rồi... Haha!"

"Chẳng hài hước tí nào!" Alex lầm bầm, "Hay do tôi nhỉ? Trước kia tôi hôn bao nhiêu bạn diễn rồi, có thấy ai ý kiến gì đâu?"

"Bọn họ chỉ muốn xếp hàng để hôn cậu thôi, An Lôi ạ, tin tôi đi." Hoàng Thái Thành vỗ vai Alex, "Ngay cả fan cũng vậy. Cậu chẳng có vấn đề gì hết. Vấn đề là ở cô gái đó."

"Cô ấy bị bệnh gì chăng?"

"Ai mà biết, nhưng hãy lờ đi thì tốt hơn. Tôi thấy diễn viên đóng thế cũng xinh đấy chứ..."

Trong khi các diễn viên còn đang mải tán gẫu, thì một chuyện động trời vừa ập đến. Nhà sản xuất của bộ phim đã đích thân gọi điện cho ông đạo diễn, đồng thời cho người mang đến thẳng phim trường của Đài truyền hình một tờ tạp chí mới ra lò, mới cứng. Tờ tạp chí vẫn còn nóng hổi, cũng nóng như các thông tin đang lan truyền chóng mặt trên mạng hiện giờ vậy.

"Mâu thuẫn bộ phim 'Chuyện tình trên giảng đường' : "Nàng tiểu thư Lưu Ly" không muốn hôn "Chàng hotboy Hoàng Vũ""

Nội dung thì cái báo mạng nào cũng giống cái báo giấy nào: người hâm mộ lẫn paparazzi chụp được các cảnh Phan Hải Đình từ chối hôn Alex, dẫn đến phải dùng diễn viên thay thế. Người hâm mộ đang nóng rần lên và phản đối diễn viên thay thế đóng cảnh hôn. Tất nhiên rồi, nam chính và nữ chính phim truyền hình sinh ra để quấn vào nhau. Làm gì có chuyện diễn viên đóng thế được phép chen vào!

Dù chưa có tập phim nào ra mắt, nhưng người hâm mộ đang chờ phim đã có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Đại loại là họ sẽ tẩy chay bộ phim nếu không được thấy đôi nam nữ chính đóng với nhau mấy "cảnh vàng" của phim. Đương nhiên, làm gì có ai mất công ngồi đợi để rồi lại thấy thần tượng của mình hôn hít một cô vô danh tiểu tốt?!

#bluetoxic #bandien