Anh Chàng Nhà Bên - Neyu

Khi cô mười tuổi, anh chuyển đến sống bên cạnh. Khi cô 15, anh đã là sếp của một công ty lớn. Khi cô 18, cô thổ lộ với anh, anh từ chối và chỉ coi cô như một đứa em gái. Khi cô 20, anh có người yêu, cô vô cùng đau đớn, và từ bỏ tất cả, đi du học.

3 năm sau cô trở về với một người con trai khác.

Anh gặp lại cô, nhưng cảm xúc năm đó đã thay đổi. Liệu cô còn dành cho anh những tình cảm thuở đó?

Anh Chàng Nhà Bên - Neyu

CHƯƠNG 1:

Cách xa thành phố A là một khu dân cư nhỏ dành cho thường dân với thu nhập thấp. Trong một khu vườn nhỏ, có hai đứa bé đang chơi với nhau. Trong đó có một bé gái tầm 10 tuổi, mặc một cái váy hồng sờn cũ có chút rách rưới nghèo nàn, nhưng nhan sắc của cô lại đối lập hoàn toàn. Làn da trắng hồng, mái tóc nâu thắt thành hai bím hơi rối, đôi mắt đen láy to long lanh như sương đầu xuân, cái môi chúm chím phớt hồng. Nếu nhìn qua thì sẽ chẳng ai tin cô là con gái của một cặp vợ chồng công nhân nghèo cả. Còn bên cạnh là một cậu bé ăn mặc vô cùng lịch sự và sang trọng. mái tóc vàng hoe cắt gọn gàng, khuôn mặt có mang chút nét lai tây, đôi mắt màu lục bảo ánh lên nét vui.

- Như Uyển , Như Uyển, nhìn này con bọ ngựa này đẹp chứ?

- Ừm rất đẹp đó.

- Vậy... anh vừa mới bắt đấy, em thấy anh có giỏi không? - Dương Minh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Thật ra cậu sống ở khu phố S kh dành cho Việt kiều. Bố cậu và bố mẹ Như Uyển là bạn bè lâu năm nhưng địa vị xã hội lại rất chênh lệch cho nên không thường qua lại nhiều. Cậu cũng quen cô từ đó, một cô bé dễ thương tựa như thiên thần. Nhưng mẹ cậu vốn xuất thân trong một gia tộc quyền quý có tiếng ở Pháp nên bà vô cùng khinh thường những kẻ bần cùng như Như Uyển. Vì vậy cậu bị bà cấm đoán không được chơi với cô. Nên cậu thường phải lẻn ra ngoài.

Mỗi ngày được nhìn thấy cô là cậu vui vô cùng, còn ngày nào không gặp là tâm trạng cậu xuống dốc ngay lập tức. mặc dù bị bắt vài lần và cấm túc vài ngày nhưng chỉ thấy nụ cười của cô là cậu mãn nguyện.

Hôm nay cậu phải rất vất vả để trốn ra ngoài thậm chí phải leo rào chảy cả máu tay...

- Anh Minh không sao chứ? - Cô nghiêng đầu hỏi cậu.

- Ừm không sao hết á, vì có em ở đây mà.

Bỗng từ đâu xuất hiện tiếng thét chói tai khiến hai đứa trẻ giật mình. Cả hai đứa quay lại , chẳng kịp phản ứng gì thì một cú tát thẳng vào mặt Như Uyển khiến cô không kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Dương Minh thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ cho Như Uyển. tiếng thét ấy là từ Dương Mi, em gái Dương Minh.

- Con chó này! Ai cho mày dụ dỗ anh tao hả?

- Dương Mi! Câm miệng , ai cho em nói Như Uyển như vậy hả??

- Anh dám bệnh nó, nó dụ dỗ anh bỏ mặc em ở nhà. Anh còn giả nai giả bộ nữa chứ.

- Câm! Em từ bao giờ trở nên hỗn láo như vậy hả? Như Uyển là chị em đấy, mau xin lỗi cậu ấy đi.

- Anh... Hức... Anh không còn thương em nữa... Chỉ tại... con hồ ly này. Tao phải dạy cho mày một bài học. Tránh xa anh tao ra!!!

Dương Mi xông tới đánh tới tấp cô, Dương Minh cố hết sức cản lại em gái của mình. Đứa em gái ngỗ ngược này y hệt như mẹ cậu, vì vậy cậu luôn trốn tránh nó. Trên thế giới này, ai cũng tốt như Như Uyển thì tốt biết bao. Nhưng cậu càng cản thì em cậu lại càng lấn tới, đánh vào mặt Như Uyển. Thấy vậy, cậu liền đẩy em gái mình ra, khiến Dương Mi ngã rất đau.

- A....

- Mi... Anh... xin lỗi...

- Hức... Tại mày nên anh tao mới đẩy ra...

Dương Minh liền chạy lại đỡ Dương Mi thì bất ngờ Mi vớ cục đá lớn toan ném về phía Như Uyển khiến cậu không kịp phản xạ.

- Chết đi!

Như Uyển thấy hòn đá bay tới, lòng hoảng sợ vô cùng, chắc chắn sẽ rất đau, cô không muốn ba mẹ phải bỏ tiền chỉ vì vết thương nên cô chỉ biết ôm mặt mình. Nhưng mấy giây sau, mãi không thấy viên đá đâu, cô liền mở mắt. Một bóng hình lớn ôm trọn hắt lên toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô. Một tấm lưng dài và rộng, cứ như có thể gánh được cả bầu trời. Đó là một cậu trai 16-17 tuổi, tóc đen nhánh, vô cùng cao. Người này đã đỡ cho cô sao?

- Này! Cậu bé, chăm em gái kiểu gì vậy hả? Suýt gây ra án mạng rồi đấy.

Giọng nói anh cất lên trầm ấm và nhẹ nhàng vô cùng, nó bỗng khiến Như Uyển cảm thấy mọi vết thương trên người cô như lành lại. Cô muốn biết sau tấm lưng này sẽ là khuôn mặt như thế nào? Nhưng đó chỉ là tâm trạng, suy nghĩ của cô.

Dương Minh hoàn hồn trở lại thật may mắn khi Như Uyển không bị gì, nhưng người con trai này là ai vậy? Dù không quen biết, cậu vẫn muốn cảm ơn anh. Nhưng bây giờ không phải lúc làm vậy, cậu cần phải đem cô em gái hỗn láo này về phạt. Dương Mi nhìn không chớp mắt người con trai đang che chắn cho Như Uyển.

- Không nghe anh nói ah, đem em gái cậu về đi.

- À... vâng.


Sau khi hai anh em nhà Dương rời khỏi, anh mới quay lại với Như Uyển. Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt ngấn lệ. Một khuôn mặt rạng rỡ, ngũ quan tinh tế, mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, da trắng, mắt phượng,... Gương mặt nở một nụ cười ấm áp như mang ánh nắng sau cơn mưa.

- Em không sao chứ? Anh là Hưng Khanh, em tên gì vậy?

Cô rụt rè, không biết nên trả lời như thế nào, khuôn mặt đỏ lên. Tim cũng đập liên hồi. Cờ một lúc không thấy cô trả lời, anh nhìn cô, đôi mắt nâu sâu hút hồn, quan sát cô. Bỗng anh vươn tay bế cô lên khiến cô không kịp phản kháng.

- Im nào, em đang bị thương, để anh băng bó cho em. Anh mới chuyển đến đây, nên chưa biết rõ đường lắm. Em cũng có thể chỉ giúp anh được chứ.

- .... - Cô chỉ biết gật gật theo, dường như anh có một mị lực khiến cô không thể chối được.


Thật ngạc ngạc nhiên khi anh chính là người hàng xóm đối điện nhà. Nhưng cô không hề biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai như thế nào?

Hai số phận tưởng chừng không cùng đường lại được gắn kết vô tình như vậy.

ngôn tình