Vĩnh tựa hồ như đang nghe tiếng trẻ con non nớt không ngừng gọi mẹ, giọng nói đáng yêu cứ vấn vít bên tai.

Cu Bi! Có phải cu Bi đấy không? Có phải tiếng con đang gọi mẹ tha thiết vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó?

Bất chợt Vĩnh có cảm giác như một bàn tay nhỏ xinh mũm mĩm đang không ngừng lay lắc cơ thể mình, giọng còn ngọng nghịu, ngây thơ, “Mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, dậy đưa Bi đi chơi đi, hôm qua Bi được cô giáo khen đấy, còn được cả phiếu bé ngoan nữa nhé, mẹ dậy đi rồi Bi cho mẹ xem, mẹ mà cứ ngủ thế này, Bi không chơi với mẹ nữa đâu, Bi giận mẹ thật đấy”.

Nghe giọng nói đáng yêu lại xen chút giận hờn, dọa dẫm của con trai, trái tim cô như có nắng ban mai chiếu tới, ấm áp vô cùng. Cô vội đưa tay định xoa đầu cu cậu tỏ ý rất hài lòng và tự hào về con trai. Vậy nhưng, sao thế này, sao tay cô không thể cử động được nữa thế này? Vĩnh giờ đây đã hoàn toàn mất khả năng điều khiển chính đôi tay mình. Cô vô cùng hoảng hốt, muốn vùng dậy xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô, song ngay đến cả bàn chân, rồi toàn cơ thể cô đều cứng đờ, tựa như bị buộc chặt thành một khối, không cách nào cử động được, dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhoi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô làm sao thế này? Cô đang ở đâu? Phong của cô đâu? Cu Bi đáng yêu của cô đâu rồi? Người thân bạn bè của cô nữa? Họ đi đâu hết cả vậy? Sao cô không nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt tối tăm và đáng sợ? Có phải cô đang lạc trong một giấc mơ dài khủng khiếp mà người ta vẫn thường gọi là “cơn ác mộng”?

Vĩnh ra sức vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Cô cố gắng kìm cơn nóng ruột, lục tìm khắp lượt trong ký ức, song ở miền ký ức ấy, ngoài những chuyện mơ mơ hồ hồ trong quá khứ đang hiện về dính chặt lấy cô thì ký ức hiện tại chỉ dừng lại khi cô thoáng trông thấy mái ấm gia đình mình đang mập mờ trước mắt, còn bản thân thì đang cố gắng để chạm được vào đó rồi bỗng dưng cảm thấy rã rời chân tay, cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể và đánh gục cô ngay tại chỗ, bắt cô phải chìm vào giấc ngủ sâu. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn chẳng có gì hết, tất cả chỉ một vùng trống trơn.

Vĩnh vô cùng sợ hãi và luống cuống, như đứa trẻ bị lạc đến một chốn lạ hoắc, không người thân bạn bè, không gian chẳng chút quen thuộc, gió vẫn rít từng cơn ghê rợn, táp vào mặt cô buôn buốt với những tiếng vù vù, làm xào xạc đám lá khô trên đất và cuốn tung những xấp giấy vàng vàng trăng trắng chẳng biết là thứ gì.

Đang trong cơn hoảng loạn thì bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói vẫn thường trao cho cô những lời ngọt ngào yêu thương trìu mến, cô vô cùng vui sướng, cuối cùng thì cũng tìm thấy một thứ quen thuộc với mình. Đang định thở phào một hơi nhẹ nhõm, xua đi phần nào nỗi bất an trong lòng thì cô lại chợt nhận ra lúc này giọng nói ấy mang vài phần cuống quýt, gấp gáp như lo lắng chuyện gì, nói với người bên cạnh, “Bác sĩ, mong anh hãy giúp gia đình tôi, mong anh hãy cứu sống vợ tôi, chúng tôi còn có con nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, nhỡ đâu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi…”. Anh dừng lại như thể cố nén tiếng nấc nghẹn cùng những giọt nước mắt đắng cay, lấy lại bình tĩnh, nói giọng van vỉ, “Bác sĩ, chỉ cần cứu được cô ấy, chi phí hết bao nhiêu chúng tôi đều có thể…”.

Anh chưa dừng lời, cô đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ, trầm ấm và có phần chắc chắn, “Tiền nong không phải là vấn đề quan trọng. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết chức trách của một người bác sĩ, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể để cứu được vợ anh. Nhưng tôi cũng nói trước để gia đình chuẩn bị tâm lý. Vì đây được coi là một ca khó. Thứ thuốc cô ấy uống rất độc, có khả năng phá hủy cực lớn. Chính vì vậy tỷ lệ thành công cũng không phải là cao. Mặt khác, cũng cần phải phụ thuộc vào cả ý chí và thể trạng của bệnh nhân nữa. Mong anh nhanh chóng làm xong thủ tục giấy tờ, để chị nhà được vào phòng cấp cứu sớm nhất có thể”, sau đó là tiếng bước chân xa và nhỏ dần, rồi mất hẳn. Có lẽ người đàn ông được gọi là bác sĩ kia đã quay người, rời xa nơi này, đi về phía phòng trực ban, làm công tác chuẩn bị cho một ca cấp cứu khó.

“Cái gì? Bác sĩ ư? Cấp cứu ư? Tỷ lệ thành công không cao ư? Lẽ nào tôi sẽ…? Không, không, không, tôi không thích kết cục này, tôi còn chồng con cần chăm sóc, còn bố mẹ bạn bè người thân rất mực yêu thương tôi, tôi cần ở bên anh giúp anh vượt qua hố sâu này, tôi không thể đi như thế được. Tôi không cam tâm, vô cùng không cam tâm.”

Vĩnh vô cùng hoảng hốt, không dám tin vào tai mình, trong lòng không ngớt lời gào thét, chống đối lại sự thật, nhưng cô cũng không biết phải lý giải thế nào với trạng thái cứng đờ, vô lực, cơ thể chẳng nghe theo sự chỉ đạo của ý thức lúc này của bản thân. Vĩnh cố gom hết sức lực mà cô nghĩ là vẫn còn để vùng vẫy, để phá tung sợi dây vô hình đang buộc chặt lấy cô. Cô phải tỉnh dậy, phải thực sự đối mặt với khó khăn trong cuộc sống chứ không phải trốn chạy và phó thác tất cả cho người khác như lúc này.

Đang hoảng loạn và hoang mang, Vĩnh bỗng lại nghe thấy tiếng những bước chân rầm rập, càng lúc càng lớn, như thể một đám người đang tiến lại gần mình. Vĩnh hết sức tập trung nghe ngóng tình hình, rồi giật mình khi nhận ra mẹ đang gào khóc bên cạnh, bàn tay nhăn nhúm vì sương gió cuộc đời không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô con gái bướng bỉnh, “Con ơi là con, sao con dại dột thế này chứ? Khổ thân con tôi! Trời sinh voi sinh cỏ, chuyện gì cũng có cách giải quyết, sao con phải nghĩ quẩn mà hành động nông nổi như thế… Con mà có làm sao thì thằng cu Bi để cho ai chăm hả con ơi… Sao lại suy nghĩ tiêu cực quá thế này hả con… Khổ thân con tôi quá… Khổ thân cháu tôi quá…”.

Vĩnh nghe lòng mình run rẩy, thực sự rất sợ hãi, cô muốn gào thét, muốn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu do một phút nông nổi của mình tạo ra. Thế nhưng cô chẳng biết có thể làm gì bây giờ, dường như lúc này đây đôi cánh bướng bỉnh trong cô đã quay trở lại và thực sự bắt rễ vào người cô, song trớ trêu thay, nó quay lại không những để làm trái lời người khác, mà còn để chống đối với chính chủ nhân của nó. Nó không nghe lời gọi của mẹ, của mọi người, không nghe chỉ thị của Vĩnh. Mặc cho cô cứ gào thét, cứ đấu tranh, đôi cánh vô hình kia một mực nhất quyết đưa cô bay lên cao, xa rời mặt đất, xa mọi người và xa chính ý thức ước muốn của mình.

Đột nhiên, thấy tay mình được bàn tay ai đó nắm chặt, cô lập tức nhận ra bàn tay ấm áp ấy. Anh cứ nắm chặt tay cô như thể muốn trao cho cô chút hơi ấm từ cơ thể mình, qua một lúc giọng anh thút thít, nghẹn ngào, “Anh… anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Anh không nên đánh em như thế. Em dậy đi, dậy mà đánh, mà trách anh đây này, em cứ nằm như thế, anh biết phải làm sao…”, ngừng một lúc như để cố nén nỗi xúc động vào lòng, anh lại tiếp, “Nhưng sao em không để anh giải thích lấy một câu, mà đã vội quy chụp cho anh cái tội danh ngoại tình như vậy. Chẳng lẽ em không tin vào tình cảm chân thành anh dành cho em? Không tin chuỗi ngày gian khổ chúng ta cùng vượt qua và cả tháng ngày ở bên nhau ngọt ngào và ấm áp. Em đã vì anh mà từ bỏ, mà hy sinh quá nhiều rồi. Anh không thể cứ đứng trơ ra đấy nhìn vợ anh khổ, nhìn con anh phải lớn lên trong cảnh bần hàn, cơ cực. Anh muốn vợ con anh được hưởng cuộc sống nhung lụa giàu sang, muốn vợ anh được làm chính mình, được thực hiện ước mơ ôm ấp từ thuở thiếu thời. Em còn nhớ mảnh giấy trong chiếc lọ thủy tinh ngày cưới anh trao cho em không? Nó mãi mãi còn đó, thì sao anh có thể quên? Nó luôn nhắc nhở anh còn một lời hứa phải thực hiện với em. Thế nên anh mới quyết định gom tiền đầu tư vào bất động sản. Ai ngờ số anh không gặp may, đất đã thực sự trở nên “bất động”, không xoay chuyển được vốn, khiến anh vô cùng lo lắng. Anh lại quay sang đầu tư vào cổ phiếu rồi cũng không thành công, anh đi vay nặng lãi người ta nên mới thành ra như thế. Anh không nói với em những chuyện này vì không muốn em phải lo lắng, mình anh nghĩ cách là đủ rồi. Sao em có thể không tin tình yêu của anh, mà nghi ngờ anh để rồi nên cơ sự này? Bây giờ anh biết phải làm sao? Anh biết phải làm gì để em tha thứ cho anh mà quay về bên anh và con. Anh làm như thế, vì muốn vợ con anh hạnh phúc ấm no cũng là sai ư? Em trả lời anh đi, trả lời anh đi…”.

Anh cứ không ngừng gào thét và lắc mạnh cánh tay rồi đến người vợ, giọt nước mắt lành lạnh nhỏ xuống tay cô. Tim cô như vỡ nát, đớn đau. Cô chỉ muốn cầm kéo cắt phịch đôi cánh ngang ngạnh chẳng chịu nghe lời kia, để cô được rơi xuống đúng chỗ cô đang nằm, rồi nhổm ngay dậy mà ôm lấy anh, xin lỗi anh và cùng anh vượt qua kiếp nạn này.

Vĩnh dằn vặt, trách móc bản thân. Cô là người mẹ vô trách nhiệm, vứt bỏ con giữa biển đời mênh mông; là người vợ đáng trách, gia đình vừa gặp thử thách trong cuộc sống đã vội sợ hãi chạy trốn, không dám đương đầu với khó khăn, để mình chồng vượt qua tất cả; là đứa con bất hiếu, không chăm sóc được bố mẹ ngày một già đi.

Vĩnh hối hận rồi, vô cùng hối hận. Chỉ vì một phút nông nổi, bồng bột, thiếu suy nghĩ mà cô đang tâm đập nát tương lai tươi sáng của con trai, hạnh phúc ngọt ngào của chồng và niềm tin yêu của người thân. Cô mới thật sự là một người khốn nạn!

Con thuyền mà cô đang ngồi lên cứ đưa cô đi xa, xa mãi, xa dần bến bờ vững chắc, không cách nào quay đầu được, thế nên giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

Vĩnh hận thói ghen tuông đàn bà đôi lúc xuất hiện không đúng chỗ; hận thói bảo thủ, độc đoán không để người khác giải thích mà lập tức quy chụp tội danh cho họ; hận cái tính ương ngạnh, đanh đá, tiểu thư và cái tôi quá lớn tạo thành thói tự ái không cần thiết; hận thói ích kỷ không nghĩ đến cảm nghĩ của người xung quanh mà chỉ làm theo sở thích của mình; hận cả chính sự hèn nhát không dám đương đầu trước mọi trắc trở gặp phải trong cuộc sống. Thế nhưng, giờ có hận đến mấy cũng đã quá muộn màng. Vĩnh đã đánh mất tất cả rồi.

Cái chất lỏng màu xanh cứ thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, khiến cô quằn quại vì đau đớn. Những âm thanh bên cạnh mỗi lúc một nhỏ dần đi, cô loáng thoáng nghe thấy họ xì xầm về mình, “Khổ, nghĩ tiêu cực quá. Chả biết tối hôm qua cô ấy đi đâu, nhưng sáng sớm nay người ta gặp cô ấy nằm ôm bụng quằn quại ở cách nhà một đoạn. May còn gần về đến nhà, chắc lúc đấy mới nhớ đến chồng con rồi cố bò về bằng cái sức cùng lực kiệt ấy mà. Rõ khổ…”.

Thì ra, tình yêu thương gia đình, yêu chồng con luôn tiềm tàng trong cô. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, khi hơi thở cuối cùng đang cận kề, cô mới thấu triệt một điều, rằng cô yêu họ biết nhường nào, vậy mà chỉ một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà cái tình cảm ấy đã mờ đi, khiến cô không còn nhìn thấy nữa. Giá như lúc đó tình yêu ấy chợt về, hình ảnh đứa con trai đáng yêu kịp về trong đầu cô thì cô đã chẳng…

Chất độc ấy vẫn không ngừng bùng cháy, ăn mòn cơ thể, bòn rút sức lực, thiêu cạn dòng máu chảy trong cô, lấy nốt đi cả tư duy cuối cùng trong đầu cô. Vĩnh vô cùng mệt mỏi, hàng mi nặng trĩu, khép chặt, cơ hồ muốn đoạn tuyệt với trần gian, giọt lệ xót xa mặn đắng từ từ bò xuống nơi khóe mắt.

Vốn đang định buông xuôi, bỗng đột ngột tiếng ai đó từ xa vọng tới, “Khâu chuẩn bị đã xong, chúng tôi đã sẵn sàng, mau đưa chị Vĩnh vào phòng cấp cứu. Đề nghị người nhà ra phòng chờ ngồi đợi kết quả”, Vĩnh giật mình, gắng sức tìm lại tia ý thức mong manh cuối cùng, cảm nhận từng cái chạm tay của người nhà cứ trượt dần khỏi tay mình, cơ thể mình, xa dần, xa dần, tiếng bước chân chạy rầm rập lẫn với tiếng gào khóc nức nở, trong đó lọt vào tai cô rõ ràng nhất chỉ có một câu, “Vĩnh, anh yêu em, anh sẽ chờ, cố lên em”.

Phải rồi, đó là chồng cô, là người yêu thương cô nhất, sao cô có thể nghi ngờ tình yêu của anh chứ? Cô còn nợ anh một lời xin lỗi. Cô không thể nhẫn tâm vứt bỏ tất cả như thế này được. Chồng cô tốt và yêu thương cô hết mực, con trai cô ngây thơ, thông minh và đáng yêu, người nhà cô cũng coi cô là thứ quý giá nhất trên đời, nếu cô cứ thế này mà đi, há chẳng phải cô ích kỷ và có lỗi lớn lắm sao? Cô không thể biến mất được, phải, cô phải cố gắng, dù cho chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù cho tỷ lệ sống chỉ còn là 1% ít ỏi cô cũng phải thử, cũng phải cố, phải chiến đấu với tử thần để về bên bố con anh, về bên tình yêu ngọt ngào nhất, tình mẫu tử cao cả nhất và tình thân thiêng liêng nhất của cô.

Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại, bỏ ở ngoài bao ánh mắt mong mỏi chờ trông cùng niềm tin và hy vọng. Vĩnh dũng cảm một mình đương đầu với thử thách cuối cùng. Chưa bao giờ cô thấy mình can đảm, mạnh mẽ như lúc này! Cô sẵn sàng thách thức với tử thần, với cơn đau xé gan xé ruột, để cướp lại hơi thở không đáng mất của mình. Dù không cất được thành tiếng, nhưng trong đầu vẫn cháy bỏng một niềm tin, cô thầm trả lời anh, “Em biết, Phong ơi, em yêu bố con anh, yêu mọi người. Hãy chờ em tỉnh giấc khi cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra. Em hứa với anh!”.

Vậy là, một câu chuyện đã kết thúc. Hiểu lầm. Ghen tuông. Một phút nông nổi. Tình yêu. Hạnh phúc. Phong và Vĩnh. Tất cả đã được đóng lại cùng cánh cửa kia!!!

Liệu rằng ca cấp cứu ấy sẽ diễn biến ra sao? Liệu rằng tình yêu giữa Phong và Vĩnh có đủ lớn để cướp cô lại khỏi tay tử thần?

Người ta vẫn luôn tin khi ai đó có sức mạnh thần kỳ, có ý chí sắt đá bền tâm, người ấy nhất định sẽ đạt được điều mình mong muốn. Sinh mệnh Vĩnh lúc này tựa như mầm non mới nhú, khi được tưới lên ánh mặt trời ấm áp là tình yêu của Phong, chắc chắn mầm non ấy sẽ tràn đầy sức mạnh để phát triển thành cây cổ thụ to lớn vững vàng bám rễ sâu vào lòng đất, sẵn sàng đương đầu với gió mưa bão táp.

Câu trả lời sau cánh cửa cấp cứu có lẽ là câu trả lời vui!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote