Ngoài trời, cơn mưa dần tan, bóng tối bao phủ khắp không gian đang bị ánh sáng đuổi lùi, phía xa xa chiếc cầu vồng cong cong uốn mình cõng thời khắc đẹp trời sau cơn mưa với muôn màu muôn sắc, tươi tắn xinh đẹp như chính màu của tình yêu. Chim muông bắt đầu lên tiếng gọi nhau, cành lá thôi rung rinh vươn thẳng người đắm chìm trong bầu không khí mới, trong lành và tinh khôi. Mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo của nó, bầu trời thôi gào thét, gió thôi ồn ào, tia chớp thôi lóe sáng rạch đôi thiên không, và trong ngôi nhà nọ, mẹ không còn ngăn cản đôi trẻ đến với nhau nữa.

Cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt, bước ra khỏi bóng tối và thích nghi dần với ánh sáng đang chạm vào cửa sổ tâm hồn mình. Người đầu tiên hiện lên trong đôi đồng tử đen láy giàu tình cảm của cô chính là chàng trai cô đem lòng yêu mến từ rất lâu rồi. Thấy anh đang ngồi bên mép giường nhìn mình âu yếm, cô không sao kìm được nụ cười nở trên khóe môi xinh. Dù khuôn mặt có vẻ xanh xao và tiều tụy, nhưng nỗi niềm hạnh phúc thì không sao che giấu được trên đó.

Vĩnh cứ nhìn anh say đắm như thể đã rất lâu rồi cô không được trông thấy anh vậy. Cứ lặng lẽ nhìn cho đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai, “Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Anh lạ lắm hả hay có gì trên mặt?”, cô mới quay đi chỗ khác, nụ cười vẫn không tắt trên khóe môi, im lặng không đáp lời anh.

Giọng anh lại ân cần vang lên, “Em có đói không? Dậy ăn chút gì nhé, có cháo đỗ xanh ngon lắm này. Nhớ ngày bé anh và đám bạn thường góp nhau một hai nghìn đi mua đỗ xanh rồi lấy trộm của mẹ nắm gạo đi nấu cháo, sau đó thi nhau ăn hì hụp hì hụp, vui lắm”, anh không sao giấu nổi niềm vui và vẻ hớn hở vui tươi trong giọng nói.

Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy, giúp cô tựa người vào chiếc gối êm đã dựng sẵn ở đầu giường, rồi khẽ đưa tay gài tóc cô vào hai bên tai cho đỡ vướng, trao cho cô cái nhìn trìu mến, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu, khẽ bảo, “Em ngồi đây nhé, anh đi lấy cháo cho em”.

Vừa dứt lời, anh đã khuất dạng khỏi tầm nhìn của cô, nhưng chỉ một lát sau anh đã quay lại, đặt bát cháo xuống bàn rồi lẩm bẩm, “Đợi anh rót nước nữa, quên khuấy mất”, sau đó lại hớt ha hớt hải chạy đi rồi nhanh chóng quay về trong nháy mắt. Cô cũng không biết anh mọc thêm cánh từ bao giờ hay niềm hạnh phúc khi được ở gần người yêu đã trở thành động lực cho đôi cánh vô hình của anh được phát huy tác dụng? Nhìn dáng vẻ tất bật, chạy đôn chạy đáo như bà mẹ chăm con của anh, cô cũng phải bật cười, người yêu cô lại đáng yêu đến nhường ấy!

Khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Phong mới cầm bát cháo tiến lại gần cô, ngồi xuống mép giường rồi bón từng thìa cho cô. Phần vì do hơi cháo nóng bốc lên, phần lại bởi nhiệt huyết tình yêu đang chảy trong lồng ngực, khuôn mặt hai người cứ đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, thật khiến người ta buồn cười. Vĩnh ngoan ngoãn thưởng thức từng thìa cháo anh bón cho, như một đứa trẻ vừa ốm dậy, Phong thì không ngớt lời lo lắng hệt bà mẹ khó tính hay thích cằn nhằn, “Có nóng không?”, “Có ngon không?”, “Em có thấy mặn quá không?”, “Thìa này có nhiều quá không?”, “Em có ăn thêm nữa không?”, “Đã no thật chưa thế?”…  

Trước sự khéo léo và càm ràm của anh, cô chỉ cười, trả lời anh bằng những cái gật hoặc lắc đầu mà chẳng nói, không phải cô không muốn nói, mà căn bản vì tay anh cứ làm việc không ngừng nghỉ, khiến cái miệng cô có muốn mở ra đáp lời cũng nào có cơ hội.

Ăn liền một lúc hết bát cháo to, uống ngụm nước, Vĩnh mới thoát khỏi sự “giày vò” của anh để có thời gian nghỉ ngơi mà thở. Thế nhưng cô mong sao cả đời này cứ được anh “giày vò” như thế này mãi thì thật tốt biết bao.

Thấy anh lại định chạy đi lấy thứ gì cho mình, Vĩnh vội kéo tay anh lại, khẽ gọi, “Anh…”.

Phong quay đầu nhìn cô, lo lắng hỏi, “Em thấy mệt trong người à? Để anh đi lấy hoa quả cho em ăn nhé. Hay có cần gọi bác sĩ đến khám nữa không?”.

“Không, không cần những cái đó”, cô lắc đầu, trao cho anh nụ cười, rồi đập tay xuống giường ý bảo anh ngồi xuống, sau đó kéo mạnh tay anh, “Ngồi đây với em”.

Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên Vĩnh, sau đó luồn cánh tay ra sau gáy cô, để cô tựa đầu vào bắp tay rắn chắc của mình. Hai người cứ ngồi như thế bên nhau cảm nhận cái ngọt ngào khi được vai kề vai. Căn phòng trong phút chốc tràn ngập một màu hồng, một màu tình yêu.

Lát sau, Vĩnh khẽ cầm tay Phong đặt lên bụng mình, rồi quay đầu nhìn anh, miệng mỉm cười, khẽ nói, “Anh à, em có quà tặng anh”.

“Anh biết, anh đã nhận món quà ấy rồi”, Phong cười, khẽ hôn lên mái tóc để xõa của cô, hít hà hương thơm dầu gội còn vấn vít trên đó, ngừng một lúc anh nói tiếp, “Khi em ngủ, bố mẹ và anh đã vô cùng vui mừng và hân hoan nhận món quà từ em rồi”.

Nghe anh nói, Vĩnh bỗng thấy ngạc nhiên, cô chưa nói cho ai mà, sao mọi người lại biết được chứ? Cô bỗng ngồi hẳn người dậy, đôi mắt mở to nhìn anh muốn dò hỏi.

Hiểu được điều thắc mắc trong lòng cô, anh khẽ cười, rồi lại đưa tay ôm lấy cô, để cô tựa đầu lại vào đấy, sau đó từ từ kể cho cô nghe, “Khi ấy em bất chợt ngất lịm trong vòng tay anh, em có biết anh sợ thế nào không? Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thì… thì anh ân hận cả đời. Thế rồi anh bế em vào nhà gọi bố mẹ em. Mọi người vội vàng gọi điện cho bác sĩ Nam, may nhà bác ấy cũng gần đây, hôm nay lại không phải ca trực nên bác ấy vội vội vàng vàng lập tức sang ngay khám cho em. Khám xong, bác sĩ thông báo rằng trong này đang có một sinh linh nhỏ bé mới thành hình được hai tháng, em lại kiệt sức và quá xúc động nên ngất đi, chứ không có gì quá lo ngại cả”.

Ngừng một lúc, Phong nắm tay cô, nghịch nghịch những ngón tay thon dài của cô, nói tiếp, “Em biết không, bố mẹ em đã chấp nhận anh rồi đó. Chính vì vậy họ có thể yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi mà giao em lại cho anh trông nom trong phòng này”, anh nhìn cô mỉm cười, bỗng thở ra một tiếng dài, “Haizzz… Vì chuyện của chúng ta mà mẹ em đã phải lo lắng nhiều, mấy hôm nay hầu như chẳng đêm nào bác được ngon giấc cả, nên bác trai vừa đưa bác gái về phòng nghỉ rồi. Bác gái thương em lắm, nhìn em như thế, bác thật sự không chịu nổi”.

Nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định nói ra điều đang cất trong lòng, “Tất cả đều là tại anh, nếu như anh không đến đây ở, nếu như anh không gặp em…”.

“Anh đừng nói thế”, bàn tay Vĩnh bỗng nắm chắc vào bàn tay Phong, không để anh tiếp tục huyên thuyên về cái giả tưởng không bao giờ xảy ra của mình nữa, giọng cô vẫn mang chút mệt mỏi của người mới ốm dậy, “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Tất cả đều là duyên phận thôi, là do trời xe duyên cho anh gặp em nên mới ra cơ sự này”, ngừng một lát, cô nói tiếp, “Mẹ em ngăn cấm chúng ta như vậy, anh có giận, có ghét bà không?”, ánh mắt cô nhìn mông lung về một miền bất định trong không gian.

“Sao anh có thể ghét hay giận bác được. Chung quy cũng chỉ vì bác yêu thương và lo lắng cho cô con gái bướng bỉnh là em thôi. Thực ra người mẹ nào cũng như bác cả thôi em à, anh hiểu mà. Chỉ có điều, bác nghĩ theo cách của bác, còn chúng ta yêu theo cách của chúng ta, chẳng ai sai, cũng chẳng ai đúng cả. Anh sẽ cố gắng để không phụ niềm tin tưởng của hai bác khi giao con gái cho anh. Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.”

Như sực nhớ ra cái gì đó, Phong nhanh chóng lấy ra từ trong túi chiếc chìa khóa, đặt vào tay cô, “Tổ ấm của gia đình mình đấy. Anh đã làm thủ tục mua căn chung cư gần nhà em mà chúng mình xem hôm trước rồi. Đây là quà anh muốn tặng em. À, mà bây giờ phải là tặng mẹ con em, phải không con yêu?”. Phong cười nói vui vẻ, tay xoa xoa bụng cô, cúi đầu nhìn đứa con đang nằm ngoan trong đó và nói chuyện với nó như thể nó đang nghe và hiểu được những gì anh nói, rồi lại ngẩng lên bảo với cô, “Anh sẽ làm tất cả để em có cuộc sống giàu sang, không thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu có thể, anh còn muốn em tiếp tục sự nghiệp sáng tạo của mình, biết đâu đấy vào một ngày nào đó không xa, tên em sẽ lấp lánh trên mọi kênh thời trang trong nước và cả nước ngoài thì sao nhỉ?”.

“Ôi, anh đang mơ đi tận đâu vậy?”, Vĩnh nghe anh nói mà thấy buồn cười, bèn đưa tay lên vuốt vuốt đôi má anh, trêu đùa, “Giờ thì em đã hiểu vì sao em không còn sống mơ mộng và không thiết thực như thế nữa rồi. Thì ra tất thảy những thứ ấy đã chạy hết sang anh mất rồi”.

Một lát sau, giọng cô bỗng trầm xuống, như lời bộc bạch từ tận sâu trong trái tim mình, “Thực ra ước mơ của người con gái rất đơn giản anh à. Từ lâu cái ước muốn ngông cuồng của tuổi trẻ ngày nào đã chẳng còn quan trọng với em nữa rồi, nó chỉ là thứ phù phiếm mà thôi. Em chỉ cầu một hạnh phúc thiết thực, giản dị nhưng lại vô cùng quý báu. Đó là được có anh ở bên, được cùng anh yêu thương và nuôi con nên người, như vậy mới là một cuộc sống trên thiên đường”, ánh mắt Vĩnh nhìn xa xăm, tựa hồ đang mơ về cái ngày gia đình hạnh phúc ấy, “Rồi đi làm về, anh sẽ vòng qua đón con, còn em sẽ đi chợ, vào bếp nấu những món thật ngon đợi hai bố con về cùng thưởng thức”.

Trong mơ hồ, tâm trí Phong cũng như đang cùng cô đi về miền đất Hứa, miền đất thuộc riêng hai vợ chồng và đứa con thơ của hai người, ánh mắt anh thoáng nhìn xa xăm, giúp cô vẽ tiếp một bức tranh với gam màu và chất liệu giản dị song lại là vô giá, “Anh sẽ dạy con tập nói, tập gọi mẹ, gọi bố…”.

Phải, còn gì vui hơn khi nghe con bập bẹ gọi tiếng “Mẹ… mẹ…” và “Bố… bố…” đầu tiên?

“Mẹ! Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ…”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote