Vừa chạy vào phòng, ông Hùng bỗng chết sững khi hình ảnh đứa con gái yêu đang đập thẳng vào mắt.

Vẫn căn phòng thuộc riêng con gái, vẫn những thứ đồ trang trí quen thuộc đã ở đây rất lâu rồi, con gái ông cũng vẫn đang ở đây, hiển hiện trước mắt ông, song chỉ có một thứ là không ở lại mà đang đi tận phương nào, ấy là tâm trí, là tâm hồn cô con gái yêu.

Vĩnh cơ hồ bị ai lấy cắp mất hồn vía, cứ ngồi im bất động, hai tay dang ra ôm lấy bức tường quay lưng ra phía con ngõ nhỏ đằng sau. Cô quay lưng lại với tất cả mọi người, quay lưng lại với cánh cửa trơ lì cô đập mãi mà chẳng chịu mở, quay lưng lại với suất cơm mẹ luồn vào qua khe hở be bé rồi lại đóng sầm ngay tức khắc. Bát đũa vẫn còn nguyên chẳng ai động tới, hờ hững nằm ở đó như thứ đồ người ta vứt đi, chẳng chút lôi cuốn nào với con người cả.

Sau phút ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Hùng vội lao đến đỡ con gái dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Con gái bố sao thế này. Đứng dậy, mau đứng dậy đi con, dưới nền lạnh lắm, có gì từ từ kể cho bố nghe, cứ thế này cảm lạnh mất. Nào, ngoan, nghe lời bố, đứng dậy đi con”, thế nhưng dù ông có nói sao, có làm gì, con gái ông vẫn ngồi im như bức tượng đá, không buồn nhúc nhích.

Nhìn dáng hình tiều tụy, bạc phếch như người mắc bệnh của con gái, ông Hùng vô cùng lo lắng, xót ruột, song lại chả biết phải làm gì lúc này. Đang lúng túng thì bà Nhiên từ ngoài chạy vào, lao đến ngồi xuống bên cạnh con gái, nước mắt không ngừng rơi, sụt sịt mà rằng, “Đứng dậy đi con, mày đừng làm khổ mẹ nữa. Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Đứng dậy đi, nhanh lên, để bố bế lên giường nằm. Cả người lạnh cứng hết rồi đây này”, vừa nói, bà Nhiên vừa nắm bàn tay lạnh như băng tuyết của con gái, rồi bà dịch chuyển bàn tay, xoa bóp dọc cánh tay Vĩnh, như muốn sưởi ấm cho cô. Nhưng con gái bà vẫn hết sức thờ ơ, như không buồn để ý đến bất cứ ai đang đến gần. Trước vẻ mặt ngơ ngác của ông chồng mới đi công tác về, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang rơi vào nhà mình, bà Nhiên không sao kìm nén được cơn giận dữ đang ngùn ngụt cháy, liền đứng phắt dậy, gào lên với con gái, “Thế bây giờ mày muốn làm sao? Mày muốn mẹ thế nào mày mới chịu nghe lời hả? Mày muốn ngồi đây giày vò bản thân cho lạnh cóng chứ gì? Con ơi là con, mày thà giết chết mẹ đi còn hơn”, rồi quay ngoắt sang, trút giận vào chồng, “Đấy ông xem, con gái yêu của ông đấy. Ngoan ngoãn chưa? Tôi chỉ muốn tốt cho nó, thế mà nó lại…”, bà Nhiên nghẹn ngào, cố nuốt cơn nức nở xuống, “… lại đối xử với mẹ nó như thế”.

Ngừng một lúc cho cơn nghẹn ngào lắng xuống, bà Nhiên lại tiếp tục gào lên với kẻ cứ ngồi lì trên đất hành hạ bản thân, “Mày muốn mẹ làm thế nào mày mới chịu nghe lời hả? Mày nói ra xem nào, nói đi”.

Vĩnh thì thào cái gì đó trong miệng chẳng rõ tiếng, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn hai bậc thân sinh ra mình, mặt càng áp sát vào tường, hai tay cố mở rộng hơn như muốn ôm chặt và vùi đầu vào lòng ai đó.

Ông Hùng tinh ý, phát hiện ra con gái có điều gì ấm ức trong bụng, bèn cúi xuống, ghé sát tai vào con, ân cần hỏi, “Con muốn nói gì? Nói to hơn một chút cho bố nghe được không, bố không nghe rõ”.

Giọng Vĩnh vẫn thì thào, nhưng âm lượng đã to hơn một chút để bố mẹ nghe rõ, “Mẹ mở cửa cho con đi, con phải gặp Phong, con hẹn gặp anh ấy rồi, chúng con nhất định phải gặp được nhau. Mẹ mở cửa cho anh ấy vào đi. Anh ấy ở ngoài kia, anh ấy vừa gọi con, ở ngay đây thôi, ở ngay con ngõ nhỏ sau nhà mình. Anh ấy bấm chuông cửa gọi con đấy. Mẹ cho con ra mở cửa để anh ấy vào. Ở ngoài đấy lạnh lắm, không gặp được con, anh ấy sẽ không về đâu. Mẹ, mẹ đừng nhốt con, mẹ trả điện thoại cho con để con nhắn tin bảo anh ấy về đi, ở ngoài lạnh lắm…”. Cô cứ nói như một cái máy mà chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một cái, rồi lại vô thức nói với người mình luôn nghĩ trong lòng, “Anh à, anh về trước đi, trời lạnh lắm đấy, đừng đợi em nữa, đừng gọi em nữa, mai mẹ sẽ mở cửa cho em, mai em sẽ đi tìm anh, mai em sẽ tới gặp anh… Em có quà cho anh, đợi em…”.

Từng lời cô nói đã vô thức dệt nên tấm thép gai, bọc chặt trái tim người làm mẹ rồi không ngừng thít mạnh, đau đến nghẹn ngào, như thể không sao thở nổi nữa. Bà Nhiên nghe lòng mình xót xa, liền bật khóc thành tiếng, rồi không sao kìm được cơn giận dữ, quát lên với con gái, tay chỉ ra phía ngoài, “Được, mày không nghe lời mẹ, mày không hiểu cho mẹ, mẹ nuôi mày lớn bằng này, mà mày chỉ một lòng một dạ nghĩ cho người khác. Mày có biết mẹ lo cho mày đến mất ăn mất ngủ không, mẹ phải tìm cách ngăn chúng mày gặp nhau, để mày có cuộc sống tốt hơn sau này. Mẹ làm tất cả là vì ai? Nếu mày thấy mẹ quá đáng, mày muốn gặp thằng Phong thì mày cứ đi đi. Mẹ mệt lắm rồi, mệt lắm rồi, mày có biết không? Đi… đi gặp nó đi… Mẹ không muốn quản việc này nữa. Cho mày quyết định tất, sướng khổ gì mày tự chịu, mẹ đầu hàng rồi, mẹ chịu thua rồi…”, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đầy gió sương của bà, bà đưa tay quyệt ngang dòng lệ, lấy lại vẻ cứng cỏi thường trực, nói tiếp, “Đứng dậy đi, nó đang ở ngoài kia kìa, đang ở ngoài sân kia kìa, mày mau đứng dậy đi”.

Vừa nghe nói đến Phong đang ở bên ngoài, cả người Vĩnh như được tiếp thêm sức lực, vội đứng phắt dậy, vùng chạy ra ngoài, bỏ lại người mẹ đang khóc ròng đớn đau, dựa lên vai chồng mệt mỏi cùng một ông bố như đã hiểu ra sự tình, xót xa trong lòng bởi bao lâu nay mình không làm trọn được cái bổn phận là trụ cột gia đình, hàng mày nhíu chặt, không biết làm gì khác hơn ngoài ôm chặt người vợ vốn yếu đuối mà phải lo toan bao thứ thay mình vào lòng an ủi.

Vĩnh chạy như bay ra khỏi phòng, xuống cầu thang rồi ù té ra sân, như thể phải chờ đợi hàng mấy thế kỷ, đến khi vừa nghe anh tới, nỗi nhớ nhung liền vỡ òa ngay tức khắc, biến thành bánh xe lăn nhanh đến chỗ anh, vừa đi vừa khóc nức nở, không biết vì vui hay tủi nữa.

Ngoài trời, mưa vẫn say đắm với điệu nhảy đặc trưng của mình, ấy là trút nước xuống trần gian, hạt này nối tiếp hạt kia thành dòng chảy dài bất tận tưởng chừng như không bao giờ ngớt, chúng xô nhau rơi xuống, nhảy múa tí tách trên người đàn ông đang quỳ giữa sân.

Trái tim anh đang cảm thấy lạnh vì không gặp được cô, không biết hiện giờ cô ra sao, nên cái lạnh da thịt, cái cắn xé của gió đông, cái châm chích của vô vàn hạt mưa rơi xuống từ trên cao với tốc độ chóng mặt làm sao thấm tháp gì? Mưa cứ rơi xuống, ướt át khuôn mặt anh, che đi cả tầm nhìn của anh nữa, khiến Phong không sao mở to mắt ra được, mà chỉ có thể nheo lại ngăn cơn cay sè cứ liên tục ập đến nơi khóe mắt.

Đột ngột, trước mặt hiển hiện dáng hình người con gái trong mộng, anh vô cùng ngạc nhiên, liền đưa tay dụi dụi mắt, nhưng dụi mãi cũng chẳng xua được giọt nước viền quanh, cản trở tầm nhìn của anh, mọi thứ trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thật sự không dám tin vào thính lực mình nữa, nhưng quả thật cô đang đứng ở đó, trước mắt anh, người con gái anh yêu đang ở rất gần anh, lẽ nào Thượng Đế đã nghe thấy lời khẩn cầu mà thương cho tấm chân tình của anh?

Không biết là thật hay mơ, Phong thậm chí chẳng dám cử động, chỉ sợ hễ cử động là hình ảnh người con gái anh yêu sẽ lập tức vỡ tan như muôn vàn bọt nước trên sân kia, rồi hòa vào làn nước mưa dày đặc, giăng mắc khắp nơi nhưng không sao nắm bắt được. Cho tới khi cảm nhận thấy có người nhào tới, ôm chặt lấy cổ, vùi mặt vào bờ vai mình, khóc nức nở, anh mới tin sự thật đáng vui mừng này.

Nước mắt Vĩnh so tài cùng mưa, không ngừng lăn dài trên mặt, rồi thấm ướt sũng tấm áo vốn đẫm nước mưa của người yêu. Cô cứ khóc mãi không thốt được nên lời. Phong nhất thời vui mừng đến mức cũng quên cả nói năng, chỉ ôm chặt lấy cô, như thể sợ thả lỏng vòng tay là cô sẽ chạy mất, sẽ rời xa anh mãi mãi. Khóe miệng Phong khẽ cong lên vẽ hình nụ cười vui, nhưng không biết tự bao giờ khóe mắt đã đỏ hoe, dòng lệ trào ra không sao ngăn nổi.

Song khóc thì có sao đâu, họ khóc cho sự trùng phùng sau bao ngày xa cách, khóc cho niềm vui vỡ òa bởi họ sắp thuyết phục được bố mẹ cô chấp nhận cho mối tình của hai người, khóc cho hạnh phúc, và khóc cho cả tình yêu gập ghềnh nhưng mỹ lệ của hai người.

Nếu như bây giờ là tháng Bảy, tháng của mưa ngâu, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng Phong và Vĩnh là hiện thân của ông Ngâu và bà Ngâu vốn xa cách cả một năm trời dài đằng đẵng nay mới được gặp mặt. Nước mắt hạnh phúc hóa thành cơn mưa rơi mãi chẳng ngừng, hết ngày này sang ngày khác, rả rích, rả rích.

Phải mất một lúc sau, Phong mới lấy lại thần trí, liền đẩy nhẹ Vĩnh ra. Anh muốn ngắm nhìn cô cho thỏa cái nhớ nhung bao ngày không được gặp mặt. Thấy cô có vẻ gầy và tiều tụy đi nhiều, anh vô cùng xót xa, bèn đưa tay vén sợi tóc ướt nhèm dính bết trên khuôn mặt xanh xao của cô sang hai bên, rồi vuốt đôi má đã ngập chìm trong nước của cô, giọng dỗ dành yêu thương, “Em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Anh đã trở lại rồi đây, anh có quà cho em này”, nói rồi anh lấy chiếc chìa khóa trong túi ra giơ trước mặt cô, “Anh mua được căn hộ chung cư ấy rồi, anh sẽ xin phép bố mẹ…”.

“Sao anh ngốc như thế. Không gặp được em, sao anh không về đi, ở ngoài trời làm gì cho lạnh cóng, anh muốn ốm à? Anh muốn em lo lắng cho anh đến chết có phải không?” Chưa đợi Phong nói hết câu, Vĩnh đã xen ngang, chủ đề hoàn toàn không ăn nhập với những gì anh nới. Nỗi ấm ức và lo lắng trong cô lúc này mới có cơ hội phát tiết ra ngoài, mắng anh xong, cô bỗng thấy đau lòng không đặng, một lần nữa lại òa khóc trước mặt anh như một đứa trẻ.

Thấy cô khóc, anh vội xin lỗi mà không cần biết mình mắc tội gì, “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đều trách anh cả, làm em phải khổ. Nhưng không gặp được em, em biết anh lo thế nào không? Anh nguyện sẽ đợi em, dù cho có phải đợi cả cuộc đời, đợi cho hóa đá thì anh cũng sẽ vẫn đợi... chỉ cần em xuất hiện trước mắt anh, thế là đủ rồi. Dù em có đi cùng người khác, anh cũng cam lòng, anh chỉ sợ… sợ em gặp chuyện chẳng lành, sợ em…”.

Chưa nói hết câu, Phong đã bị Vĩnh chặn lại bằng một nụ hôn say đắm, nụ hôn khiến cho đất trời chao đảo, khiến mưa phải ghen tỵ mà rơi nặng hạt hơn. Nhưng cho dù là thế, họ vẫn thấy ngọt ngào, ấm áp trong lòng như tìm được chiếc giường với chăn ấm đệm êm sau bao ngày vất vưởng ngoài đường chuỗi ngày đông rét mướt. Nụ hôn dài say đắm và nồng ấm như buộc cả thế giới phải công nhận họ là một đôi, một cặp tình nhân hết mực yêu thương nhau, và đối với họ, ngày nào trong năm cũng sẽ là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, đắm chìm trong giọt lệ hạnh phúc.

Không biết bao nhiêu lâu, Vĩnh mới rời khỏi làn môi ấm của người yêu, ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, khẽ bảo, “Chúng ta đã nói, dù có xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ xa nhau, anh còn nhớ không?”.

Phong nghe cô hỏi, bèn đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ mà không lên tiếng, rồi nở nụ cười tươi.

Vĩnh đưa tay lần lên bờ môi ấy, đôi mắt trong sáng ẩn chứa niềm hạnh phúc không sao diễn tả bằng lời, thì thầm bên tai anh, “Em có quà cho anh”.

Phong như cây cối khô cằn ngày đông giờ đã được tưới lên mình nắng ấm mùa xuân. Ở bên người con gái mình yêu, anh quên đi mất mưa vẫn bao dày xung quanh, từng hạt rơi xuống nặng nề, đập vào hai người rát buốt, cho đến khi đợi mãi không thấy cô nói tiếp về món quà, cảm giác người con gái trong lòng mình cứ ngả dần về một bên rồi ngất lịm trong lòng, anh mới vùng đứng dậy, chạy biến vào nhà trong tiếng gọi thất thanh, “Vĩnh… em sao thế này, em tỉnh lại đi”, rồi lại gào lên với người trong nhà, “Bác Nhiên, bác Hùng… Vĩnh không xong rồi, cô ấy gặp chuyện rồi”, giọng anh xen lẫn cả tiếng khóc nghẹn ngào, “Vĩnh ơi, em mau tỉnh, mau tỉnh lại đi…”.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote