Tiết trời mùa đông lạnh giá vẫn không thôi trẫm mình xuống mảnh đất chứa mối tình duyên ngang trái của đôi nam nữ nọ. Sương mù giăng khắp lối, tưởng chừng như phủ kín mọi thứ trong một tầng sương mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không sao nhìn rõ được vạn vật xung quanh.

Phong vẫn ngồi đó, qua một đêm không chăn không đệm với cái rét cắt da cắt thịt, nhưng nó sao dữ tợn bằng móng vuốt sắc nhọn đang giày vò trái tim anh vì nỗi không gặp được người yêu?

Anh mong mỏi một ngày mới đến, bởi anh tin rằng trong ngôi nhà ấy, chỉ cần ngày mai thôi, sẽ có động tĩnh, sẽ có người bước ra, trút bỏ cái vẻ im lìm đáng sợ của ngày hôm qua. Và, giống như anh dự liệu, từ xa đã trông thấy bà Nhiên mở cửa nhà, dắt chiếc xe Lead tới phía cổng, trên khuỷu tay treo chiếc cặp mà ngày nào anh đã giúp cô chọn tặng mẹ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chiếc cặp tuy đơn giản thôi nhưng nó lại là minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng.

Phong đứng phắt dậy như phải bỏng, đôi mắt mở to đầy hy vọng, trịnh trọng nghênh đón người phụ nữ nắm trong tay quyền sinh sát với mình. Đợi bà đến gần, giọng anh cuống quýt, “Bác ạ, cháu chào bác, bác có thể cho cháu gặp Vĩnh được không ạ?”.

Trong màn sương mờ mịt, không nhìn thấy rõ người, thêm nữa bà Nhiên đã đinh ninh là Phong sớm rời khỏi đây tối qua, nên vừa nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng vào, bà giật thót, đang định chùn chân, quay vào nhà rồi gọi điện xin nghỉ tiết dạy hôm nay, dù sao cũng chỉ có hai tiết. Thế nhưng thiết nghĩ, mình sao có thể cứ trốn tránh cậu thanh niên này mãi được, mình cũng không làm gì sai hay có lỗi với cậu ta, cớ sao phải trốn trui trốn lủi không dám gặp mặt chứ?

Nghĩ vậy, dù trong lòng đang dậy lên từng cơn sóng, bà vẫn làm điệu bộ bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, bước đến gần Phong, cười nói, “Phong đấy hả cháu, cháu đến chơi phải không, sớm như thế này mà đã đến đây tìm Vĩnh rồi”, vừa nói tay bà vừa mở khóa cửa, miệng vẫn không tắt nụ cười, cố diễn nốt vở kịch đã đi được một nửa, “Nhưng mà thật không may cho cháu, Vĩnh nhà bác lại ra ngoài chơi mấy hôm nay rồi, không có ở nhà. Thôi cháu cứ về đi đã, khi nào nó về bác sẽ nhắn lại giúp là cháu tới chơi”.

“Không, cháu xin bác, bác cho cháu gặp cô ấy, cháu biết cô ấy đang ở trong nhà”, dựa vào trực giác và quan sát ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh mà nói của người phụ nữ trước mặt, Phong càng có thể khẳng định những gì mình đoán là thật, “Cháu biết, bác không đồng ý để cháu đến với Vĩnh vì lo cháu không thể mang lại hạnh phúc cho Vĩnh, nhưng bác hãy cho cháu cơ hội, cháu sẽ chứng minh cho bác thấy, những thứ bác lo lắng hoàn toàn là vô căn cứ”.

Giọng Phong chắc như đinh đóng cột khiến trái tim vốn cứng như đá của bà Nhiên cũng mềm đi phần nào, nhưng chẳng lẽ lại thừa nhận là cô con gái yêu của bà đã bị chính tay bà nhốt chặt trong phòng, sáng ra chỉ dám hé cửa một khe nhỏ mà tuồn đồ ăn vào cho cô, chứ không dám đối mặt với cô hay sao? Người ta cũng bảo, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, chính vì vậy chẳng có lý do gì để bà không chọn đánh bài chuồn cả. Bà nhanh chóng dắt xe ra ngoài, khóa cổng lại rồi vội vã ngồi lên xe lái đi với lý do, “Cháu đang nói linh tinh cái gì vậy, thôi cháu về đi, nhà không có ai cả, bác phải đi dạy cho kịp giờ, không thể đứng đây tiếp chuyện cháu mãi được”.

Nhìn chiếc xe lao vút đi, Phong chỉ còn cách để tiếng gào thét của mình đuổi theo phía sau bà, “Cháu sẽ đợi ở đây, đợi cho đến khi gặp được Vĩnh cháu mới rời đi”.

Nói là làm, Phong tiếp tục chờ ở đó với gió sương vấn vít, với cái lạnh thấu xương thấu tủy, và với cái buốt lòng không sao diễn tả được bằng lời. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn có một niềm tin là cô đang ở trong kia, đang chờ anh tới, hoặc nếu cô thực sự quyết định đi chơi và lựa chọn người khác giống như lời bà Nhiên nói, cô cũng nên nói rõ với anh một tiếng, chứ không nên lén lút hay thình lình biến mất khỏi cuộc đời anh như thế, huống hồ cô đã nói dù xảy ra chuyện gì, hai người vẫn sẽ mãi ở bên nhau. Anh tin lời cô nói. Chính vì vậy, anh phải ở đây để chờ bóc mẽ cái vỏ bọc giả dối đang vây quanh chuyện tình của anh và cô.

Phong tiếp tục đứng đợi. Mặt trời dần lên sau màn mây, nó không đủ sức để ló hẳn ra ngoài, chiếu nắng xuống nhân gian, song cũng đủ sức xua tan đi sương mù, để người người được nhìn thấy nhau, mọi vật được rõ ràng hơn. Thế nhưng chẳng được bao lâu, vầng dương ấy cũng chịu khuất, bởi lực lượng hùng mạnh của tầng tầng mây đen kéo đến trong chớp mắt. Cả đất trời như được phủ một tấm màn màu đen, bất chợt tối sầm lại, trên cao tựa như xuất hiện con quái vật khổng lồ đen sì, chỉ chực trút nước xuống nhấn chìm vạn vật.

Dạy xong hai tiết, bà Nhiên vội vàng đi chợ cho kịp khi cơn mưa chưa kéo tới, rồi về chuẩn bị bữa trưa sum họp cùng chồng con - hai người quan trọng nhất cuộc đời bà.

Thế nhưng, cả dọc đường đi, tâm trạng cứ nặng tựa đeo đá, bà sợ phải đối mặt với anh chàng si tình đang đứng trước cửa nhà mình, bà cầu trời khấn phật cho cậu thanh niên ấy rời khỏi nơi đó rồi.

Song, trời phật nào có nghe thấu lời bà khẩn cầu, hoặc có thể chàng thanh niên ấy quá cứng đầu và cố chấp, đến nỗi không ai đuổi được cậu ta đi. Bà Nhiên vô cùng luống cuống, có phần giận dữ, quát lên, “Sao cháu còn chưa đi, cháu không nghe thấy lời bác nói à?”, vừa nói bà vừa mở cổng dắt xe vào rồi nhanh chóng nhốt anh ở bên ngoài bằng chiếc khóa sắt lạnh lùng, mặc cho anh có chống đối thế nào, “Cháu buông tha cho con gái bác đi, hãy để nó yên, đừng đến làm phiền nó nữa, cháu có hiểu không?”.

Hai bàn tay Phong nắm chặt lấy song cửa, tựa hồ muốn bóp nát nó ra vậy, mắt nhìn bà Nhiên khẩn cầu, giọng tha thiết, “Cháu xin bác, bác ơi, bác hãy hiểu cho chúng cháu. Cháu yêu Vĩnh và cô ấy cũng yêu cháu, chúng cháu sẽ hạnh phúc nếu như được ở bên nhau. Bác hãy cho cháu một cơ hội, cháu đã…”.

“Thôi đi, thôi ngay những ý nghĩ trẻ con của mấy đứa đi”, bà Nhiên lập tức cắt ngang lời anh khi nghe thấy giọng điệu hết lòng yêu thương nhau của đám trẻ. Bà sao có thể tin vào những lời có cánh ấy chứ, vì chính chúng đã theo bà suốt cả quãng đường mang tên tuổi trẻ, giọng bà gay gắt, “Có thể cháu yêu con gái bác thật, nhưng bác hiểu con gái mình, nó chỉ do bồng bột mà cứ ngỡ cháu là người nó yêu cả đời thôi. Trên đời này vốn không có tình yêu giống như các cháu nghĩ, hai đứa đều phải trấn tĩnh lại mà nghĩ cho tương lai, cho hiện thực. Cháu mau ra khỏi giấc mộng tình yêu ấy đi, mau trở về hiện tại đi, bố mẹ cháu cần cháu ở bên cạnh, họ cần cháu chăm sóc lúc về già, cháu có hiểu không?”.

Phong vốn định lấy chiếc chìa khóa nhà của căn chung cư đã thuộc về hai người cho bà Nhiên xem, nhưng bàn tay anh bỗng khựng lại, không biết phải nói sao lúc này. Anh cũng không biết lý lẽ của mình là đúng hay lời “dạy bảo khuyên răn” của bậc phụ huynh trước mặt đây mới là chuẩn nữa.

Để lại câu nói như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim người ta, bà Nhiên quay người đi vào nhà, không buồn để ý đến thế hệ trẻ này nữa. Phong chỉ biết chôn chân tại đó, nhìn theo bà, cho đến khi bóng bà gần khuất, anh mới sực nhớ ra và lấy lại tinh thần, gào lớn, “Cháu mua được căn chung cư ở gần đây rồi, chúng cháu sẽ sống và lập nghiệp ở đây, cháu sẽ đón bố mẹ lên sống cùng. Cháu tin rằng chỉ cần cháu hạnh phúc là bố mẹ cháu cũng vui, và cháu chỉ hạnh phúc khi được ở gần Vĩnh, mong bác hiểu cho chúng cháu. Cháu sẽ không đi đâu cả khi chưa gặp được Vĩnh, cháu sẽ cứ ở đây mong bác hiểu cho cháu”.

Trả lời anh chỉ là tiếng đóng cửa “rầm” một cái, rồi mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh như lúc trước. Phong lặng lẽ nhìn theo bóng người đàn bà thương con nhưng cố chấp, rồi lại ngẩng đầu lên ngắm trời mây đen kịt.

Có vẻ nơi đây sắp có cơn mưa ngang qua rồi. Bầu trời u ám như chính tâm trạng anh lúc này, anh không biết mình phải làm gì nữa. Chưa bao giờ anh thấy mình lại nhỏ bé đến thế, yếu đuối đến thế, anh bỗng thấy sợ chính cái đám mây đen sắp chuyển thành con nước lớn kia, vậy mà đã có thời anh chỉ mong mưa đến để được mặc sức nô đùa cùng đám bạn trong làn nước tinh khiết của thiên nhiên.

Anh bỗng thấy rùng mình sợ hãi, sợ chính cái tương lai không biết sẽ đi về đâu của hai người, không biết rằng cơn mưa đang kéo qua cuộc đời anh sẽ nghỉ chân lại bao lâu, và liệu rằng khi cơn mưa qua đi, cầu vồng có xuất hiện trong lòng anh, điểm tô cho cuộc đời anh thêm tươi sáng?

Trước bình minh chính là thời khắc đất trời đen tối nhất, anh tin có thể bước qua đoạn đường đời tối tăm và gập ghềnh này, anh và cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên nhau, anh chỉ cần bà Nhiên cho mình một cơ hội, một cơ hội để chứng tỏ bản thân cùng tình yêu sâu sắc của hai người.

Phong cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Tiếng xe ô tô đến gần rồi dừng hẳn trước mặt anh, tiếng người ta chào nhau, rồi tiếng ô tô lại vang lên đi xa dần anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu chú ý. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang bên tai “Phong”, anh mới giật mình choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên.

Người đàn ông trong bộ quân phục vô cùng oai phong lẫm liệt, cả đời dành trọn cho dân, cho đất nước đang đứng sừng sững trước mặt anh, nhìn anh như nhìn cậu con trai yêu quý lâu ngày không gặp.

Phút chốc, Phong không biết phải mở lời thế nào, trong lòng đã xuất hiện một niềm vui chẳng thể gọi tên, mà đúng hơn phải là niềm hy vọng, giọng anh khe khẽ thoát ra, “Bác, bác mới về chơi ạ?”.

Ông Hùng hào sảng bước tới, khoác vai anh thân thiết, “Sao thế, sao trông có vẻ rụt rè như vậy? Nhìn thấy bác mà dáng vẻ kỳ lạ như vậy. Tới lâu chưa, sao đến mà không bấm chuông để bác gái ra mở cửa. Chắc con Vĩnh nó mong cháu đến chơi lắm đấy, dạo này có đến thăm nó thường xuyên không?”.

“Dạ, cháu vẫn gặp em thường xuyên ạ”, Phong trả lời rồi nhân cơ hội thưa chuyện với bác trai, chỉ mong bác trai hiểu và chấp thuận cho tình yêu của mình, “Bác ạ, hôm nay cháu đến là có chuyện quan trọng muốn thưa với hai bác”.

Ông Hùng nở nụ cười hiền từ trước bộ mặt căng thẳng và quá ư nghiêm túc của chàng thanh niên đã quen biết với gia đình từ lâu. Ông vỗ vỗ vào vai anh, “Có gì mà trông vẻ nghiêm trọng quá vậy. Cháu gặp khó khăn à, có gì cứ nói với bác một tiếng là xong ngay ấy mà”, nói rồi ông Hùng đặt cặp xách xuống, nhanh chóng mở khóa cửa, gọi vọng vào, “Mình ơi, tôi về rồi đây này, xem nhà mình có ai đến chơi đây? Vĩnh có nhà không con?”, sau đó lại vui vẻ quay sang, khoác tay vị khách quý đến chơi nhà, “Vào đây cháu, vào đây rồi nói chuyện hẳn hoi, nói cho bác nghe xem có chuyện gì, đứng đây không tiện, trời sắp mưa đến nơi rồi”.

“Không ạ. Nếu bác không đồng ý giúp cháu, cháu sẽ ở đây, không vào đâu ạ”, giọng Phong vô cùng chắc chắn và cương quyết lại có đôi phần thúc ép khiến người ta khó xử không biết phải làm sao.

Ông Hùng đang cau mày, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, và không biết nên trả lời Phong ra sao, đột nhiên từ trong nhà vọng ra tiếng gọi thất thanh của vợ, “Anh Hùng, anh mau vào nhà, con gái… con gái không xong rồi… mau…”.

Hai người đàn ông, một trẻ một trung niên cùng hoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên, từ trong nhà bà Nhiên tất bật chạy ra, không kìm được giọt nước mắt, hốt hoảng nhìn chồng mong tháo được bế tắc trong lòng mình.

Thoáng sững người ngơ ngác qua đi, ông Hùng tức khắc phản ứng trở lại, theo thói quen của một quân nhân, ông nhanh chóng lao vào nhà như một mũi tên, không buồn chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

Phong cũng định rợm bước theo sau, tim anh như đập loạn, tâm trí rối bời, mọi suy nghĩ chỉ tập trung ở một điểm, rằng người con gái anh yêu đang xảy ra chuyện. Thế nhưng, anh vừa bước được mấy bước thì bị giọng nói bất ngờ của bà Nhiên ngăn lại, “Cậu dừng lại cho tôi. Cậu hại con gái tôi như thế này còn chưa đủ hay sao. Cậu không được đến gần nó nữa, mau đi đi”.

Nói rồi, bà Nhiên quay người vào nhà, cánh cửa lại một lần nữa đóng sập, không chào đón anh. Anh chỉ biết đứng đó, ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng, lo lắng cho cô vô cùng mà chẳng được biết cô đang xảy ra chuyện gì, vô cùng đau đớn, trái tim anh tổn thương vô vàn, chẳng còn sức lực nữa. Anh quỳ xuống trước sân nhà cô, cả người cứng đờ như hóa thành một pho tượng, không chút cử động.

Bất chợt trên bầu trời đen sâu thăm thẳm bỗng xẹt một cái, tia chớp như xé đôi bầu trời, lóe sáng đến rợn người, rồi “Đoàng” một tiếng lớn, tiếng sấm bất chợt vang lên, bầu trời đang nổi giận, mưa ào ào trút xuống, càng lúc càng nhiều, ôm trọn lấy bóng hình lẻ loi đơn độc và đớn đau của chàng thanh niên.

Phải chăng anh đang làm sai? Anh đang cố tình chống đối và làm trái lại mệnh trời đã định, làm trái lại sợi dây duyên tình đã được Nguyệt Lão buộc từ trước? Có lẽ ông Trời đang trừng phạt anh vì lẽ dám để người yêu mình phải khổ. Anh bỗng thấy mình thật đáng trách và anh nguyện chịu sự trừng phạt của đấng tối cao mà người ta vẫn hay gọi là Ngọc Hoàng, anh nguyện chấp nhận tất cả, chỉ mong cô bình yên, dù có phải xa cô, nếu cô muốn, anh cũng sẵn lòng… Anh sẽ chấp nhận tất cả… tất cả… chỉ vì mong cô được hạnh phúc.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote