Chương 3 Một thời cuồng nhiệt theo đuổi

- Cha...cha...chờ con với...đừng đi...đừng đi...Đôi tay đưa ra trong vô thức như muốn nếu kéo điều gì đó. "Thu...." tiếng kêu của ai đó khiến nhỏ giật mình thức giấc...Nhỏ lại nằm mơ, kể từ khi nhỏ bị tai nạn thì giấc mơ đó cứ xuất hiện ám ảnh nhỏ. Cô công chúa không thể ngủ được xem đồng hồ thì chỉ 3 giờ 30 sáng, không muốn làm mẹ thức giấc nên nhỏ không xuống bếp lục lọi đồ ăn, nhỏ vốn thức dậy là phải ăn cái gì đó. Nhỏ khởi động bàn tay, mở laptop bắt đầu chơi game, đang tập trung để tăng level thì một tin nhắn từ nick facebook lạ gửi đến:" Không ngủ hay là cú đêm vậy Pisces". Nhỏ không trả lời mà vào xem trang cá nhân của tên Hotboy Kelvin, nghe cái tên làm nhỏ thầm nghĩ tên này tự tin quá chắc uống milo hàng ngày. Ảnh đại diện chụp nửa mặt nhưng từ khuôn mặt đến trang phục nhìn giống như mấy chàng trai Hàn Quốc với làn da trắng như bún ra sữa, chắc photoshop nhiều lắm đây, nhỏ xem dòng thời gian thấy status nào cũng có lượt like và comment ấn tượng. Không hiểu tên này kết bạn với mình làm gì nhưng nhỏ cứ vô tư xác nhận. Lại thêm một tin nhắn đến:

Hotboy Kelvin: Sao không trả lời ta kèm icon khó chịu.

Pisces: người chứ không phải cú.

Hotboy Kelvin: Ờ, chỉ nói đùa thôi mà. Tên gì thế, tuổi, mà you ở Bến Tre hả?

Pisces: Pisces, 16 tuổi 10 tháng, chính xác là vậy. Tôi cũng muốn hỏi giống vậy á, trả lời luôn đi.

Hotboy Kelvin: Ồ, thú vị nhỉ, tại thấy con gái Bến Tre nên kết bạn. Tên Anh, ở thành phố mang tên Bác. Làm bạn nha.

Pisces: ok.

….

Hai người chat đến sáng, lần đầu tiên nhỏ tám chuyện với một cậu con trai lâu đến như vậy. Sau khi ăn sáng nhỏ tạm biệt mẹ để đón xe đến trường, mẹ của nhỏ là giáo viên của trường trung học mà nhỏ từng học nhưng do không thuận đường nên nhỏ đi xe buýt và còn nguyên nhân khác nhưng dù sao thì nhỏ vẫn thích xe buýt. Ngồi trên xe có thể quan sát được cảnh vật và cảm nhận được từng cơn gió lùa vào cửa sổ, từng tia nắng ban mai tinh nghịch đua cùng gió xuyên qua những tán lá chiếu vào nhỏ. Sự thân thiết của những con người dù chỉ mới gặp lần đầu, con người nơi đây gần gũi, hòa đồng và tốt bụng, nhỏ thích cảm giác này. Mãi ngắm cây cỏ, mây, gió chợt có người ngồi bên cạnh, nhỏ vui vẻ quay qua định chào hỏi thì gương mặt cứng đơ khi bắt gặp ánh mắt vô cảm quen thuộc. Không biết nói gì, nhỏ đợi coolboy nói trước mới mở miệng nhưng cả tuyến đường chẳng nghe cậu ấy nói lời nào cũng không nhìn về phía nhỏ, chắc chắn là vẫn còn giận chuyện lần trước. Nhỏ thầm nghĩ: " cái tên Thiên Vương đáng ghét, cái đồ xấu xa, kêu căng, ngạo mạng,...được rồi không nói chuyện thì không nói từ nay tôi sẽ không thèm để ý tới cậu". Khi xe buýt tới trạm, nhỏ đẩy hắn ra giành xuống trước, đó là cách nhỏ bày tỏ thái độ của mình. Vào tới lớp nhỏ ủ rũ gục xuống bàn, Phương ngồi cùng bàn quay sang hỏi thăm nhỏ, nhỏ lười biếng trả lời chỉ lắc đầu. Thơ bác học xen vào:

- Lúc nãy thấy Thu cùng xuống xe buýt với Vương, chắc lại cãi nhau nữa rồi. Vẫn cái kiểu nâng gọng kính tỏ khí chất uyên bác của mình nhìn nhỏ.

- Vậy sao? Thu…sao bà cứ làm hoàng tử của tôi tức giận vậy hả? Nói mới nhớ, lúc trước anh Vương rất thân thiện, vui vẻ còn hay theo ghẹo bà nữa mà Thu, sao giờ lạnh nhạt với bà ghê, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái rồi sao? Phương nói một cách đau xót thay cho nhỏ.

- Đúng rồi tôi nhớ năm lớp 8 có một lần trên đương đi học về, Vương chặn đường rồi tỏ tình với Thu. Lúc đó mặt bà tái đi và xanh như đọt chuối đó Thu. Còn ngày sinh nhật của bà nữa, anh chàng đem vào trường tặng bà một con gấu Teddy to đùng luôn, nhưng bà không chịu nhận làm tôi phải khổ sở hộ tống nó về nhà bà. Tôi thấy ổng tốt mà, sao bà không chấp nhận lời tỏ tình đó, tới giờ vẫn không nói đáp án mà trốn tránh. Thơ tỏ thái độ ủng hộ chàng coolboy.
Phương dường như suy nghĩ ra vấn đề liền ầm tay nhỏ bịn rịn:

- Thu…có phải bà vì tôi, sợ tôi tổn thương nên không thích hoàng tử không hả? Bà đừng làm vậy, tôi chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi…Nhưng nếu bà bỏ cuộc thì tôi sẽ chớp lấy thời cơ đó nha. Phương nở nụ cười ranh ma.

- Hai bà đừng có tự biên tự diễn nữa…chẳng qua lúc trước hắn ta ghẹo tôi nên mới làm vậy thôi. Không phải thật đâu mà…Thu ngồi dậy phản bác.
Ba cô tập trung về chủ đề này mà không hề biết phía bên ngoài cử sổ có một bóng người đứng lặng. Chỉ vô tình nghe được câu chuyện của họ nhưng Vương cảm thấy có chút gì đó buồn bã, những gì cậu làm đều bị cho là đùa giỡn.

Ngồi trên giường cầm cây đàn ghita dạo mấy phím rồi đánh bài Nắng ấm xa dần bài hát mà cậu rất thích, cậu cũng là một tay ghita rất cừ vừa đánh đàn vừa hát đoạn mà cậu thấy hợp tâm trạng nhất:

“Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.

Bước đi xa nơi này.

Những lời yêu sẽ không còn nơi đây.

Phải tự đứng lên mà thôi,che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.

Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ.

Nhìn em bước ra đi xa dần.

.......

Đến rồi lại đi.

Cứ vội vàng đi.

Trao cho anh bao yêu thương rồi em lại bỏ đi.

Gieo trong anh bao nhiêu niềm đau, rồi em mau, rời bỏ anh,xa anh,quay mặt lặng lẽ quên mau.

Uhhh…

Em yêu quên thật rồi.

Uhhh…

Chẳng một lời chia li, quên rồi, em yêu quên rồi,quên rồi … ”.

Buông lơi dây đàn Vương nhớ về lúc lần đầu gặp nhỏ, lúc ấy chỉ thấy nhỏ nhìn ngây ngô, ngố ngố nhưng dần dần mới biết nhỏ không đơn giản: học giỏi, là một lớp trưởng lanh lợi, hoạt bát, hoạt động văn nghệ sôi nổi...Cậu ấy không hiểu sao gương mặt ngố ngố ấy cứ in sâu dần trong tâm trí từ lúc nào. Lúc học trái buổi thì cứ chờ nàng về rồi hớn hở chạy theo sau, nhưng đoạn đường về nhà ngắn ngủi quá không đủ để ngắm cô nấm lùn đáng yêu đó. Quyết định tiếp cận nàng đến cùng cậu ta dùng biện pháp mạnh bắt cậu bạn thân nhất cùng đăng ký trong đội múa của trường, dẹp qua sự xấu hổ, ngượng ngùng để cùng nhỏ tập múa, cùng biểu diễn cảm giác thân thiết hơn, nghe lời xúi giục của bạn thân, chàng quyết định tỏ tình nhưng có lẽ không được như mong đợi, không nghe được câu trả lời từ nhỏ mà là câu hỏi: “ Anh bị khùng hả? Con nít quỷ sao, mới có mấy tuổi mà yêu đương.” Rồi quay đi không luyến tiếc, làm cho cậu không biết là mình có bị thất tình hay không nữa, nhưng cậu cảm thấy nhỏ chưa trả lời là vẫn còn hi vọng, cậu cứ như cái đuôi bám theo nhỏ những buổi chiều tan học, hay đòi mách mẹ của nhỏ mỗi khi nhỏ lén đi chơi mà không rủ cậu theo. Có lần tới ngày sinh nhật của nhỏ, cậu mua con gấu Teddy thật to, con gấu mà cậu nghe qua khi nhỏ tám cùng nhóm bạn về bộ phim nào đó, thậm chí nhỏ còn lấy hình con gấu làm ảnh bìa Facebook. Cứ tưởng nhỏ sẽ cảm động và vui vẻ nhận con gấu ai ngờ nhỏ xấu hổ chuồn mất, cậu đành phải nhờ bạn thân của nhỏ đem về nhà nhỏ giùm chứ cậu không dám vì mẹ của nhỏ nổi tiếng là nghiêm khắc. Những kỉ niệm trẻ con đó, những tình cảm ngốc nghếch đó liệu có nên cất giữ, chôn sâu vào một nơi bí mật và sẽ không tiếp tục để trở thành kẻ đùa giỡn làm cho cô bé ấy ghét cậu thêm. Những tưởng làm cho nấm lùn ghét cậu thì cô bé sẽ nhớ đến cậu nhưng dường như cảm giác ghét đó làm cậu rất khó chịu, có chút đau lòng. Nhưng thứ cảm giác mà Nấm lùn đem lại cậu sẽ không bao giờ quên.

Xa xa cách đó một đoạn đường trong căn phòng màu hồng đáng yêu như chủ nhân của nó, cô nàng cũng suy tư về quá khứ, về những trò phá phách của tên đó. Hai tay ôm lấy con gấu Teddy vào lòng rồi than thở: " em sắp 4 tuổi rồi đó gấu con, em đáng yêu thế này nhưng sao cái tên cao kiều đó đáng ghét quá, cứ làm cho chị phải bực mình, thật khó hiểu..."

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote