Chương 10: Chúng tôi đang có một chút vấn đề rắc rối (3)

Mong mỏi, bồn chồn, muốn sổ lồng, trong khi lòng tôi còn đang rối rắm những cảm xúc ấy, giờ nghỉ trưa rốt cuộc đã đến.

Bởi vì Takase, thành viên Ban kỷ luật, đã yêu cầu nên chúng tôi không thể sử dụng sân thượng được nữa, thế là Taiyou, người đã cố gắng tìm kiếm chỗ có thể sử dụng vào giờ nghỉ trưa, gọi tôi tới trước phòng học trống ở góc tầng ba tòa nhà thực hành. Toạ lạc ở vị trí hoàn toàn ngược hướng với phòng học lớp 10H ở tầng một của dãy phòng học, nên để đến đây thì tôi có phải vận động một chút.

Tuy nhiên, lại có một vấn đề.

Từ khi nhập học đến giờ mới có khoảng một tháng rưỡi trôi qua thôi, nên đối với đứa chưa được thông thạo địa lý của trường như tôi, thì tôi không phân biệt được là liệu căn phòng Taiyou hướng dẫn cho tôi có phải là căn phòng trống trước mắt hay không nữa. Mặc dù chẳng một dấu hiệu nào cho thấy có người ở trong đó, nhưng nhỡ đây là phòng câu lạc bộ hoặc là phòng chuẩn bị[1] nào đó thì sao?

Giả sử tôi mở cửa và một người khác không phải Taiyou bước ra, tôi chỉ cần nói "Mình nhầm phòng" là đủ, nhưng cái bệnh mất niềm tin vào con người đến không thuốc nào chữa nổi của tôi ngay vào lúc này lại tái phát, khiến tôi chẳng nhích nổi dù chỉ một bước.

Đang đắn đo một mình trước cánh cửa không biết phải làm gì ––

"Kanzawa-kun."

Tôi nghe thấy một giọng nói từ sau lưng, chất giọng trong veo đến mức tôi muốn ghi âm lại dùng làm chuông báo thức luôn. Khi quay người lại, Takase đang thở hổn hển, đứng ở đó.

Tôi cũng được thông báo mà, nên Takase – một “chiến hữu” – được kêu tới đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Ở… ở đây… đúng không? Căn phòng Hayama-kun đã nói." - Takase nói.

"Tớ nghĩ vậy. Mình vào thử coi."

"Ừa, vậy đi."

Chỉ bằng cuộc hội thoại ngắn ngủn ấy thôi cũng khiến cơ mặt tôi đơ ra một chút, nhưng bây giờ thì chỉ có mình tôi với Takase. Tôi không thể trưng ra bộ mặt đờ đẫn được. Điều chỉnh lại biểu cảm, tôi với tay xoay nắm đấm cửa, và kéo ra.

Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh như pháo rang vang lên đập vào tai tôi, tiếp đó một thằng con trai như tên hề xuất hiện trước mặt tôi.

"Kyaa~" - Takase hốt hoảng, nhảy tới nấp sau lưng tôi. Nếu cô ấy không ngại việc nấp sau lưng một thằng con trai mà mới phút trước còn không dám tự mình mở cửa, thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng hoan nghênh.

"Yesss! Chào mừng đến với căn cứ bí mật! Chỗ này từ ngày hôm nay sẽ là căn cứ điểm của chúng ta."

"…Còn cất công chuển bị pháo giấy cơ à… làm cái quái gì thế, Taiyou?"

Taiyou không biết từ bao giờ đã chuẩn bị những thứ đồ tiệc tùng này, cậu ta đội mũ, đeo mặt nạ màu mè loè loẹt, và làm một tư thế ngố tàu, trên tay còn đang cầm quả pháo giấy vừa nổ. Trong phòng chỉ có một mình cậu ấy.

"Ra là Hayama-kun à."

Takase, người đã hiểu rõ tình huống, đột nhiên thò lên đứng bên cạnh tôi.

"Chậc, tớ đã định mở tiệc mừng hai người nhập trạch một cách rực rỡ cơ mà."

Vì cảm thấy thương thương cho Taiyou đang tiếc nuối cởi từng lớp từng lớp hóa trang, tôi nói bằng giọng vui vẻ hết sức có thể.

"Nhưng mà tuyệt vời thật đấy, căn phòng này! Thực sự được dùng thoải mái chứ?"

"Ờ, thật đó."

Taiyou khịt mũi.

“Học sinh lớp 10 mới nhập học như tụi mình, hơn nữa lại không hoạt động câu lạc bộ, vậy mà được cho phép tuỳ ý sử dụng một căn phòng trong dãy lớp học, đây vốn chẳng phải chuyện gì dễ dàng đâu. Cảm ơn tớ chưa?”

“Cậu giỏi thật đó, Hayama-kun. Cậu làm thế nào mà có thể sử dụng nó vậy?"

Takase nhìn quanh căn phòng với ánh mắt tò mò.

"Đàm phán trực tiếp với những gương mặt quen thuộc của Hội học sinh. Tớ không muốn để lộ ra các mối quan hệ và khả năng thương lượng của bản thân thôi."

Tôi quyết định dò hỏi chi tiết với cái tên Taiyou đang đắc ý cười khà khà.

"Nhưng gương mặt quen thuộc của hội học sinh, có phải là nữ sinh không vậy?"

"Ế? À, thì…"

Mặc dù không biết chàng công tử bột này đã ném bao nhiêu năng lượng vào việc đàm phán ấy, nhưng trong đầu tôi đã quyết sẽ ghi chép vụ này vô "Huyền thoại Hayama".

"Sao cũng được mà." Taiyou khoe ra một nụ cười toe toét. "E hèm, căn phòng này từ hôm nay sẽ đường đường chính chính là của chúng ta."

Cậu ấy tiếp tục.

"Có vẻ như căn phòng này vốn từng thuộc về Câu lạc bộ Thủ công mới giải tán hai năm trước. Vì căn phòng này nằm trong góc, với lại quanh đây cũng chỉ có mỗi căn phòng nhìn như chỗ đổ rác, nên chúng ta không cần bận tâm về chuyện bị bất cứ ai dòm ngó. Ừm, dù chưa có đồ đạc gì cả, nhưng kể từ giờ cứ dần dần thêm vô cũng được. Trong này cũng có máy sưởi như những phòng khác nên không phải lo về mùa đông khắc nghiệt. Sao, Yuusuke, Takase-san. Có gì không ổn không?"

Takase và tôi vô thức bật cười ra tiếng khi thấy vẻ hào hứng của Taiyou. Dù sao thì, thế này mà còn dám nói không vừa ý thì chúng tôi sẽ bị quả báo mất.

Tôi thử quan sát căn phòng một lần nữa.

Chính giữa căn phòng hẹp hơn các phòng học bình thường có một cái bàn dài cắt căn phòng làm đôi theo chiều ngang, hai bên bàn, mỗi phía đều đặt một cái ghế ba chân. Hình ảnh một nữ sinh ngồi quay về phía bàn trầm tĩnh làm thủ công bỗng hiện lên trong trí óc tôi. Chắc chắn cô không nghĩ tới chuyện hai năm sau căn phòng này sẽ được bộ ba bí mật sử dụng.

Dọc theo bức tường là một cái giá có vẻ được dùng như chỗ để đồ, và đặt trên đó hàng tá sách hướng dẫn thủ công phủ đầy bụi bặm. Dường như cảm thấy hứng thú, Takase với tay lấy một trong những cuốn sách đó, vừa ho khù khụ vừa loạt soạt lật giở những trang giấy. Không phải là Takase cũng giỏi thủ công đấy chứ?

Chỗ cửa sổ có một chiếc bảng đen di chuyển được với bánh xe gắn dưới chân, nó đang chắn ánh nắng chiếu vào căn phòng, nhưng rồi Taiyou cũng để ý, cậu ta kéo nó về sát tường và mở cửa sổ ra. Ngay lập tức căn phòng lấy lại được ánh sáng vốn có của nó, làn khí tươi mới xua đi bầu không khí cũ kĩ đã nán lại trong căn phòng một thời gian dài.

Dù vậy, nhưng đúng như lời Taiyou nói, căn phòng này vẫn cứ chẳng có gì cả. Cùng với cái đồng hồ lên dây cót, vài dụng cụ dọn vệ sinh và cái bảng đen thì còn có cơ số những cục phấn ngắn ngủn… và vài thứ khác nữa. Nếu dành thời gian lâu lâu một chút thì chắc cũng moi ra được khá nhiều thứ cần thiết cho coi.

Cả ba người chúng tôi dù không ai nói gì, đồng loạt yên lặng ngồi xuống ba chiếc ghế được đặt ở đó. Tôi và Takase ngồi đối diện với nhau, Taiyou thì không biết tại sao mà chọn ghế ngồi trước cửa sổ, một mình ngồi xuống.

"Nào, Takase-san. Mặc dù tớ chỉ muốn nói là chào mừng cậu, nhưng tụi mình cũng chưa thân thiết với nhau lắm. Bọn tớ có vài thứ muốn hỏi đây."

Taiyou ngó chằm chằm Takase, hai tay nắm lấy nhau đặt trên bàn.

"Tớ cùng với Yuusuke hiện giờ vẫn chưa thể hiểu hết con người tên là Takase Yuuri. Hơn thế chắc là Takase-san cũng có những chuyện muốn hỏi chúng tớ. Vậy nên đầu tiên tại sao chúng ta lại không bắt đầu từ việc lý giải đối phương nhỉ?"

Quả nhiên. Vị trí đó nếu có trong câu lạc bộ thì không phải là vị trí của chủ tịch sao? Vì Taiyou làm khá tốt cái việc dẫn dắt nên có lẽ như vậy lại tốt.

"Ưm, tớ hiểu rồi."

Takase gật đầu với tôi và Taiyou, biểu cảm như thể cô ấy đã hiểu rõ, và chuẩn bị tư thế để trả lời. Thấy vậy, Taiyou liền hướng mắt về phía tôi như muốn bảo tôi đặt câu hỏi đi.

Dù sao cũng không có hại gì nên tôicũng đã định hỏi rồi, nhưng quanh co lòng vòng thì chỉ tổ phí thời gian thôi. Lúc này tất nhiên là nên hỏi vấn đề quan trọng nhất. Tôi không định tiến hành bước kế tiếp mà không hỏi chuyện đó.

"Takase. Cậu tiếp cận bọn tớ nhằm thay đổi điều gì đó trong cuộc sống Cao trung này vì "tương lai" của cậu, không sai chứ?"

“…Ừm.”

Chậm rãi, Takase thừa nhận.

Quả nhiên khi nhắc tới chuyện này, gương mặt Takase bắt đầu trở nên ảm đạm. Dù có lẽ điều đó hơi khó khăn, nhưng chia sẻ với chúng tôi thứ gì ngăn cản tương lai của cô ấy cũng sẽ tốt hơn cho Takase.

"Tớ thực sự nghĩ như thế này… Nếu lỡ nói gì không phải thì tớ xin lỗi, nhưng một học sinh hoàn hảo như Takase lại mong muốn cùng với những người như bọn tớ ‘thay đổi tương lai’…"

Tôi cố gắng hết sức nói bằng giọng điệu thân thiện.

"Nếu có thể thì tớ muốn biết, Takase. Chính xác là điều gì ảnh hưởng tới tương lai của Takase vậy?"

Takase trầm mặc. Tôi quay sang bên trái, cùng Taiyou nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, “thanh niên tốt” Taiyou làm vẻ mặt "đành vậy thôi" rồi mở miệng.

"À thì, Takase-san. Xin lỗi, tớ không có ý xấu gì đâu, nhưng tình huống hiện giờ chẳng phải có chút không công bằng sao? Takase-san đã biết hế…t chuyện của tớ và Yuusuke. Đã biết hết những chuyện đó, cậu có thể đuổi tớ ra khỏi trường, có thể đẩy Yuusuke mất-niềm-tin-vào-con-người xuống vực sâu của sự giả dối. Ừ, chắc là người như Takase sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Làm ơn, hãy kể cho bọn tớ nghe câu chuyện của cậu. Sẽ không khiến mọi chuyện tệ hơn đâu."

Takase từ từ ngẩng đầu lên trước sự thuyết phục của Taiyou.

“Ừ… ừ ha. Chỉ có tớ biết chuyện của hai cậu… bất công nhỉ. Rõ ràng là ‘chiến hữu’ mà… Tớ thật đáng xấu hổ."

Tôi, và có lẽ cả Taiyou, vẫn chưa nghĩ xa đến mức ấy.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ thử kể."

Takase nói, giọng cô ấy nhỏ xíu nhưng rất kiên quyết.

 

Đến rồi.

Cô ấy sẽ nói gì đây? Takase, vấn đề của cậu trong tương lai rốt cuộc là gì?

Tôi nhớ lại toàn bộ những khả năng mà người thầy bói đã nói, nuốt nước miếng và chờ đợi những điều được nói ra từ miệng Takase.

Sau một lúc ––

"Sau khi tốt nghiệp Cao trung, tớ… sẽ phải kết hôn…"

Tôi chắc chắn Takase đã nói điều đó.

 

––––––––––

 

[1] Phòng có các dụng cụ sử dụng trong môn cần thực hành.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote