Chương 9: Chúng tôi đang có một chút vấn đề rắc rối (2)

Như lời Taiyou nói, buổi học ngày hôm nay khá là vất vả. Sắp đến giữa tháng năm, và các môn học cũng bắt đầu đòi hỏi sự chú tâm thực sự như khi ở trường chuyên.

Vào giờ nghỉ giải lao sau khi tiêu hóa ba tiết Nhật Bản hiện đại, Sinh học và Toán 1, để cho bộ óc đã hoạt động hết công suất của mình được nghỉ ngơi, tôi đi mua cà phê sữa đóng chai, rồi vừa nhâm nhi uống vừa úp mặt xuống bàn, thong thả thư giãn.

Mặc dù không thể hiện ra thành lời, nhưng tạm thời Takase có vẻ không hề có ý định phát triển mối quan hệ với tôi và Taiyou.

Sáng nay, lúc xác nhận thấy tôi và Taiyou bước vào lớp, cô ấy chỉ gật đầu chào bằng một nụ cười nhẹ thoáng qua, ngoài ra Takase không có gì khác so với ngày hôm qua cả.

Mà, kể cả nói rằng sẽ trở thành bạn bè đi chăng nữa, thì đột nhiên thân thiết với nhau ở trên lớp sẽ gây cảm giác kì lạ và hiểu lầm cho các bạn học cùng lớp. Nếu như vậy, thì ngay cả tôi cũng sẽ rất xấu hổ.

Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên từ khu vực cạnh cửa sổ nơi Takase đang ngồi, tôi quét ánh mắt qua đó. Có vẻ như Takase nhận được lời mời tham gia hoạt động từ một câu lạc bộ rất lớn nào đó.

“Cậu lại nhìn qua đó nữa rồi~”

Đang ngẩn người, hồn phách của tôi chợt bị kéo trở lại bởi tiếng gọi của ai đó ù ù bên tai. Chủ nhân của giọng nói là Haruka Kashiwagi ngồi phía trước. Hôm nay cô ấy cột gọn tóc ra phía sau một cách đơn giản. Quả nhiên như thế này là hợp với cô ấy nhất.

"Hửm, hoá ra đúng là Yuuri sao."

Kashiwagi chỉ ngón tay trỏ về phía tôi.

"Không phải cậu để ý tới Yuuri đó chứ, Yuusuke?"

"Đừng có hiểu lầm. Vì thấy cái cậu đó trông lạ hoắc nên tớ mới nhìn sang thôi.”

Ừm, đương nhiên không có lý nào tôi lại nói “Tớ quan tâm, quan tâm ghê đó” được.

"Ế? Ây dà, cậu ta lèo nhèo cũng phiền thật nhỉ. Bây giờ đã là giữa tháng năm rồi. Cái cậu chủ tịch câu lạc bộ đeo kiếng đó mê Yuuri như điếu đổ đúng không. Hăng hái muốn biến Yuuri thành diễn viên đại diện cho trường mình ghê ấy."

Khi nghe đến đoạn mê miếc gì đó, dù không phải là bố của Yuuri, nhưng ngay lập tức cảm thấy như bị "xúc phạm". Tôi tập trung hết sức về phía đó để cố gắng hóng hớt cuộc hội thoại giữa Takase và cậu chủ tịch.

"Takase–kun. Tại sao một học sinh giỏi toàn diện như cậu lại không tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào thế?" Chủ tịch câu lạc bộ kịch nói.

"Điều này có thể nói là một tổn thất lớn của trường mình đó. Bây giờ đổi ý cũng vẫn chưa muộn đâu. Câu lạc bộ kịch nói chúng tớ luôn mở rộng cánh cổng chờ đợi cậu. Cậu nhất quyết không định tham gia cùng chúng tớ sao?"

Cậu ấy hình như cũng là một diễn viên trong câu lạc bộ kịch thì phải. Cách nói kiểu sân khấu này chắc chắn không giống với bình thường rồi.

"Xin lỗi, vì dù cậu có tới bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ vẫn nghĩ mình không hợp với việc diễn kịch đâu..."

Mặc dù Takase nở nụ cười một cách miễn cưỡng rồi từ chối, nhưng cậu chủ tịch có vẻ vẫn không lộ ra ý định từ bỏ dù chỉ một chút.

"Đừng cố gắng nói dối như vậy, Takase–kun. Tớ đương nhiên từng được nghe danh về câu chuyện đã gần như trở thành huyền thoại khi cậu đóng vai Juliet trong vở kịch [Romeo và Juliet] ở lễ hội văn hóa khi còn học Trung học rồi. Cùng với vẻ đẹp tuyệt vời ấy, khả năng diễn xuất của cậu cũng vô cùng vô cùng xuất sắc. Cậu có tài năng của một diễn viên đó. Tại sao cậu lại không đến với câu lạc bộ kịch chứ. Giống như thế này này."

Thật sự thì cậu chủ tịch câu lạc bộ với cái bộ dạng “bốn mắt thông thái” đó diễn sâu đến hào hứng quá rồi, mọi người trong lớp chẳng cần dỏng tai lên hóng mà cũng nghe rõ mồn một cái giọng đang thuyết phục Takase của cậu ta.

Dù cụm từ “vẻ đẹp tuyệt vời” hoàn toàn xứng với Takase thì cô ấy cũng sẽ cảm thấy bối rối khi có ai đó ngay trước mặt cả lớp nói vậy, nhưng vì cố gắng để không khiến cậu chủ tịch bị xấu mặt, cô ấy vẫn nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Aha. Yuuri, nguy rồi nha. Cậu chủ tịch đeo kính đó cũng nên bỏ cuộc đi. Vì Yuuri không quan tâm việc gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào đâu."

Kashiwagi nói với giọng điệu như thể xem trò vui trước rắc rối của cô bạn thân.

Nếu suy nghĩ nó thật kĩ thì đây quả là một chuyện kì lạ.

Vì không khi ở Cao trung Koko nghiêm túc như một trường điểm nên nếu là thành viên câu lạc bộ về nhà (a.k.a không tham gia câu lạc bộ nào) thì có vẻ khá là lệch quẻ (lệch quẻ hay không thì tôi cũng không có thời gian tham gia câu lạc bộ vì công việc ở quán rượu), nhưng theo lời anh chàng “bốn mắt thông thái” kia, Takase  văn võ song toàn chắc hẳn phải tham gia một câu lạc bộ nào đấy về lĩnh vực mà cô ấy hứng thú, nhưng không, cô ấy chẳng vào một câu lạc bộ nào cả.

Chủ tịch của các câu lạc bộ đều biết điều đó, thế nên chuyện họ cố gắng chiêu mộ cô ấy về phía mình xảy ra cũng khá thường xuyên.

"Này, Kashiwagi. Tại sao Takase lại không tham gia câu lạc bộ thế?"

Nếu là bạn chí cốt của Takase thì chắc sẽ biết sự tình chứ.

“Tớ cũng không biết nữa. Không phải là vì muốn có thời gian vui chơi sau giờ học sao?”

“Cậu đang nói cậu đấy à?”

Takase mà cũng như vậy sao?

"Ơ, cái tên xấu xa này! Có phải lúc nào tớ cũng chơi đâu chứ."

Mà hình như Kashiwagi cũng không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào.

"Nghe nói cậu cũng là một tuyển thủ khá nổi tiếng với môn bắn cung cho tới Trung học nhỉ. Ở trường mình cũng có câu lạc bộ bắn cung nhưng cậu không tham gia, vậy mà cậu cũng  không có hứng thú gia nhập câu lạc bộ khác sao?"

“Takase cũng chơi bắn cung sao?”

Tôi tưởng tượng hình ảnh Takase cầm cây cung, và nhắm bắn vào mục tiêu. Cô gái này quả rất đáng kinh ngạc, cơ thể tôi ở trong lớp học nhưng hồn phách đã  bay vút lên thiên đàng rồi.

“Theo những gì tớ biết thôi nhé, thì ngoài câu lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ ba lê, câu lạc bộ hòa tấu, câu lạc bộ phát thanh, câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ kịch, và đương nhiên có cả câu lạc bộ bắn cung, cậu ấy còn nhận được lời mời làm quản lý của câu lạc bộ bóng đá và bóng chày nữa.”

Kashiwagi đếm đếm bằng những ngón tay vừa dài vừa nhỏ nhắn.

"Liệt kê ra hết mới thấy cậu ấy có sức hút tuyệt vời đến nhường nào. …Vậy mà cậu ấy lại từ chối tất đó."

Bên kia, chủ tịch câu lạc bộ kịch rời khỏi lớp học, dậm chân huỳnh huỵch với vẻ mặt cau có vì ý chí kiên định của Takase.

Nói tới Takase, cô ấy đang nghĩ điều gì đó, và nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

"Tớ ấy, cũng muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống cao trung này. Nếu cứ mãi như bây giờ thì không được, chắc chắn đấy.”

Đột nhiên tôi nhớ lại những lời nói đã nghe được trên sân thượng của Takase vào ngày hôm qua.

Giữa việc không tham gia câu lạc bộ nào, và ước nguyện muốn được thay đổi (tương lai) trong cuộc sống Cao trung thì có mối liên hệ gì với nhau nhỉ?

Thằng tôi bị thu hút bởi một Takase luôn cất giấu nhiều bí mật, trái ngược hoàn toàn với cái vỏ "học sinh ưu tú", lại tiếp tục chăm chú dõi theo cô ấy, nhưng vì chỗ ngồi phía trước quá ồn áo, tôi dời ánh nhìn lên phía trước với hi vọng có thể nhìn thấy mái tóc đen từ phía sau.

Nhưng sau đó, một cậu con trai chưa từng đột nhiên xuất hiện và không biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ Kashiwagi.

"Haruka–chan, hôm qua cậu vẫn lơ mail[1] của tớ đúng không?"

Là Obara. Có thể nhìn thấy vì cậu ấy có tình ý với Kashiwagi, nên dường như cậu ta đến và can thiệp vào bất cứ việc gì. Trong phòng học lớp H thì cậu ta là kẻ bám đuôi vĩ đại nhất của Taiyou.

Về cậu con trai này, Taiyou nhận xét là "Obara không lấy tớ làm mục tiêu, những cô gái theo đuổi tớ mới là mục tiêu của cậu ấy", và cậu ấy coi thường tính cách đáng xấu hổ đó.

Và hiện tại, Obara là người thứ năm cố gắng theo đuổi Kashiwagi Haruka.

"Xin lỗi, lúc đó tớ đang tắm. Lúc tớ để ý thì đã nửa đêm rồi. Ahaha"

Haruka trả lời bằng một giọng cao kỳ lạ. Nhìn vào đôi chân dài miên man và vòng eo thon thả của Haruka rõ ràng trước mắt, tôi mụ mị tưởng tượng tới cảnh cô ấy đang tắm.

"Tại sao chứ. Nếu là Haruka–chan thì có trả lời vào lúc nửa đêm vẫn ok mà."

Đúng là thằng con trai ghê tởm, ở đâu cũng mắc bẫy được.

"Vậy, vậy sao?.... Tớ sẽ ghi nhớ."

Kashiwagi nói với vẻ bối rối. Áp lực từ phía Obara cũng chẳng phải tuhứ gì dễ chịu.

"Ừm, tớ xin lỗi, nhưng Haruka–chan có thể nói cho tớ biết người cậu thích không?"

"Tại, tại sao cậu lại có cơ sở cho rằng tớ có người để thích chứ?"

"Vì nếu cậu có người trong lòng, thì cậu sẽ không hẹn hò với ai cả đúng không?"

"Hả!?" Giọng của Kashiwagi bật ra

"Có tin đồn như vậy mà." Obara nói.

“Tớ thấy… ừm… thật bất thường. Bốn người mà Haruka–chan đã từ chối cũng là mấy thành phần có giá trong trường mình đấy chứ.”

"Giả sử thôi nhé. Nếu tớ có người trong lòng mình rồi, thì tại sao Obara–kun lại muốn biết điều đó chứ?"

“Thì, với tư cách là một người đàn ông, không có lý nào tớ lại phải chiến đấu trong tình trạng chẳng biết rõ đối thủ là ai.”

Rằng thì là mà? Thằng ấy làm tôi điên lên mất. Tôi một hơi uống cạn cốc cà phê sữa để kiềm chế sự bực tức.

"Ờm, không phải là Taiyou đó chứ." Obara hỏi.

"Hả? Sao lại là Hayama–kun?"

"Hoàng tử và thần tượng của lớp H cơ mà. Hoàn toàn không phải dạng vừa đâu."

"Sai rồi. Không phải là Hayama–kun."

Kashiwagi lắc đầu chán nản, cùng lúc đó cột tóc của cô ấy chọt chọt vào chóp mũi tôi. Nhắc mới nhớ, Taiyou hiện giờ hình như không có trong lớp.

"He he he, Haruka–chan, trúng phóc rồi đúng không?"

"Gì vậy, tởm quá đấy.". Điệu cười của Obara thực sự khiến tôi thấy tởm.

“Không–phải–Hayama–kun cơ đấy~ Liệu có phải ai đó bị nói trúng tim đen rồi không?”

"Hở, cách nói đấy thì có gì mà kỳ lạ chứ! Sao, định bắt lỗi tớ hả?"

Nếu có thể thì tôi muốn tránh xa hai đứa phiền phức này một chút, nhưng tiết học tiếp theo sắp bắt đầu nên từ giờ không thể đi đâu được nữa, thế là tôi đành phải xem màn kịch ngớ ngẩn này ngay tại ghế vip.

"Nào, nói cho tớ coi, người Kashiwagi thích là ai vậy?"

"Hử, Obara–kun, phiền quá."

"Okada lớp A?"

"Miễn bình luận."

"Uchimura lớp D?"

"Tớ sẽ không trả lời gì hết."

“Hay là đàn anh lớp 11 Takamori nhỉ?"

"Không biết người đó luôn."

Thật ra thì tôi cáu cái thằng nhạt nhẽo này quá đến độ ghét luôn rồi. Mặc dù tôi không ghĩ là mình sẽ giúp đỡ Kashiwagi.

"À mà, chắc chắn không phải cậu đã có bạn trai rồi đấy chứ?"

"Chưa, miễn bình luận miễn bình luận! Tớ cũng sẽ không trả lời gì hết! Obara–kun thật sự phiền phức quá đấy!”

"Haruka–chan lạnh lùng mà cũng xinh đẹp nữa. Đáng yêu quá đi."

"Nói cái quái gì thế, ồn quá đấy..."

Dù nói vậy nhưng mặt Kashiwagi vẫn đỏ bừng lên. Dù sao thì cô ấy vẫn là con gái thôi.

"Làm ơn mà, hãy hẹn hò một lần thôi nhé? Sau đó cậu chắc chắn sẽ nhận ra vẻ quyến rũ của tớ."

“Làm như qua một buổi hẹn là hiểu được ấy!”

Obara vẫn chưa bỏ cuộc. "Tớ đã tìm được một nhà hàng Italia cực ngon đấy."

"Thế à, cậu có thể đến nhà hàng của nhà tớ cũng được. Vì là bạn cùng lớp nên sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất luôn."

"Không... như thế, không phải hẹn hò mà là làm ăn rồi."

Gia đình Kashiwagi hình như là kinh doanh một cửa hàng đồ nướng. Nghĩ đến việc tăng doanh số khách hàng trong tình huống này thì quả là người có đầu óc kinh doanh.

Trong bất kì trường hợp nào, thì Kashiwagi, người được nhiều nam sinh để ý, có vẻ như cũng biết cách cư xử phù hợp khi bị tiếp cận.

“Thôi được rồi, không thì không vậy…

"Ừm, tớ sẽ nói không nhé không nhé. Hôm nay tớ bỏ cuộc, nhưng lần tới sẽ không như vậy đâu."

Obara nở một nụ cười tràn đầy  tự tin không biết là moi ra từ chỗ nào rồi lui gót.

"Tuyệt quá, Kashiwagi, Obara–kun chết mê chết mệt cậu đó."

Cô gái ngồi bên cạnh Kashiwagi – người luôn để ý sự tình nãy giờ nói.

"Haa. Ồn quá. Tớ phát mệt với cái người này đây. Tớ đã xóa cái mail hôm qua ngay khi tớ nhận được. Obara–kun thật là đáng ghét. Sao cậu ta có thể không có đầu óc đến thế?"

Tôi không muốn là bênh vực Obara, nhưng chắc chắn cậu ta không phải là kẻ không có đầu óc.

Dù sao thì, hồi còn học trung học, cậu ấy đã đạt được thành tích chiến thắng toàn quốc trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh, và còn đỗ vào trường Cao trung Koko nữa.

Chắc chắn khi nghe Obara nói tiếng Anh, thì sẽ thấy cậu ấy phát âm trôi chảy đến nỗi không thể nghĩ rằng cậu đã lớn lên ở một quốc đảo giữa biển Đông thế này. Đó là lý do tại sao cậu trai ấy là học trò cưng của giáo viên tiếng Anh ở đây.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ vang lên, tôi đã có thể nhìn thấy từ cánh cửa bên hành lang bóng dáng giáo viên tiếng Anh đang đi tới, vậy nên tôi với tay định uống nốt chỗ cà phê sữa còn sót lại.

Sau đó…

"Aaaa, chán quá đi chán quá đi."

Kashiwagi quay phắt xuống nói, cô ấy nhanh hơn tôi, giật lấy li nước, chống tay trái lên hông, và hùng hổ nuốt hết tất cả những gì còn lại.

"Cậu đang làm gì đấy Kashiwagi! Nó còn tận khoảng một nửa đấy."

“Thế nào cũng được! Vẫn còn mấy tiết sau nữa đấy, nếu tớ không tiếp thêm sinh lực thì sẽ chẳng làm gì được mất~ cái đồ nhỏ mọn này!”

Tại sao tôi phải làm từ thiện café sữa để bổ sung sinh lực cho Kashiwagi chứ? Cái lý do gì mà có đi vào tận lõi sao Hoả cũng chẳng tìm được thế này? Và bất chấp mọi thứ, như thể đó là chuyện đương nhiên, Kashiwagi đặt ruỳnh cái chai rỗng lên bàn tôi ròi quay phắt lên phía trước.

Cái gì vậy, con người này. Cô gái này dù có nghĩ thế nào cũng không thể là mirai no kimi của tôi mà…

Vẫn còn cáu lắm sao… Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Kashiwagi đang ngồi khoanh tay phía trước. Tự lẩm bẩm một mình trong lòng, tôi mếu máo mở quyển sách tiếng Anh trên mặt bàn.

 

––––––––––

 

[1] Người Nhật thường gửi mail cho nhau thay vì tin nhắn di động.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote