“Để nuôi sống bản thân, con người phải làm việc và kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu nói ai cũng có thể làm công việc mình yêu thích thì không đúng. Có những người dù không muốn nhưng vẫn phải nối nghiệp cha mẹ hay làm việc trong một công ty nào đó. Sống trong một xã hội như thế khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Có lẽ con người chỉ có thể thoả mãn khi tự mình cho rằng công việc đó phù hợp với bản thân…… Tuy đó là một điều khó khăn nhưng lại rất quan trọng, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì hiện thực không phải lúc nào cũng toàn màu hồng……” Dứt lời, Narumi mỉm cười tự giễu.

Nghe anh nói, Takada gật đầu. Cậu có cảm giác ý của người này là cách nghĩ của cậu hoàn toàn không sai, và Takada thấy vui vì điều đó.

“Đã lâu không gặp, Yuzuki.”

Đoán rằng đã đến thời điểm thích hợp để bắt chuyện, ông chủ tiệm đặt hai tách café lên bàn.

“Ông chủ, đã lâu không gặp. Takada, café ở đây rất ngon đấy.”

Takada không gọi café nên cậu hơi bất ngờ vì lời mời của Narumi. Ông chủ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy tự hào như muốn giục cậu mau uống.

“C– Cảm ơn. Vậy tôi xin phép.”

Takada ngại ngùng vươn tay cầm chiếc tách rồi hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương thơm của nó. Càng uống, cậu càng nếm được vị chua nhẹ dưới tầng tầng hương vị, là mùi vị mà cậu yêu thích.

“Rất ngon.” Takada mỉm cười.

“Đúng vậy nhỉ? Thực ra tiệm café này là một nơi kiểu như chỗ trú ẩn, rất ít người biết về nó. Thế nên, người đến đây phần lớn đều là khách quen.”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 30/03/2017, Cập nhật ngày 01/08/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote