Chương 8: Chúng tôi đang có một chút vấn đề rắc rối (1)

"Yuusuke. May mắn là có một từ tiếng Nhật có thể biểu thị một cách dễ hiểu trạng thái hiện giờ của cậu. Đó là từ từ trẻ mẫu giáo tới người già ai đều cũng biết. Nghe kĩ nè. Đó chắc chắn là ‘yêu’."

Cảm thấy nhột nhột toàn thân với cách nói tràn đầy tự tin của Taiyou, tôi đáp trả.

“Không, không phải vậy đâu. Vì ông thầy bói già đã nói, ‘Có một cô gái có định mệnh được trói buộc với ngài bằng một sợi dây vô cùng mạnh mẽ, và ngài biết cô ấy’, mà không hiểu sao khi nói tới người con gái tớ quan tâm thì Yuuri Takase… đến khi nhận ra, thì bản thân tớ đã trở nên không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ và biểu cảm của cô ấy được… Vậy nên, sau khi nghĩ rằng có lẽ đúng như lời tiên tri, cô ấy quả nhiên là người có mối liên hệ với tớ… cô gái định mệnh của tớ… thì lồng ngực tớ nóng bừng lên… Chỉ, chỉ có vậy thôi.”

Taiyou bật cười, thụi vào mạng sườn tôi,

“Đó không phải là tình yêu… sao?”

Buổi sáng ngay sau hôm nói chuyện trực tiếp với Takase trên sân thượng, tôi đến trường cùng với Taiyou mà tôi đã gặp tình cờ giữa đường. Đó là một buổi sáng mùa hè rất thoải mái với bầu không khí dễ chịu không chút gợn mây.

"Không cần biết lý do là gì, Yuusuke thích Takase mà, phải không?"

Taiyou nói tiếp.

"Thay vì suy nghĩ đắn đó, hãy chấp nhận nó. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Ê, đừng nói lớn tiếng như thế chứ."

Tôi vội vàng ngó nghiêng xung quanh. Vì đã đến giờ tới trường, nên xung quanh cũng toàn học sinh trường Koko. nhưng may là không có đứa học sinh nào dỏng tai nghe lỏm câu chuyện của chúng tôi.

"Đại khái là, Taiyou chắc hẳn muốn mọi thứ trở nên kì lạ và thú vị, nhưng chuyện này không giống như thế. Dù sao thì tương lai của tớ vẫn đang mờ mịt lắm. Đúng là tớ vẫn đang nghi ngờ những gì người thầy bói đó nói, nhưng nếu bây giờ mọi chuyện thực sự trở thành như thế thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng nữa chứ. Giống như bất cứ ai, tớ cũng mong muốn có một tương lai hạnh phúc. Vì thế chuyện gặp được mirai no kimi rồi làm sâu sắc hơn mối quan hệ đó là vô cùng cần thiết."

"Mặc dù nghe có vẻ khô khan, nhưng mà, cậu có không thích Takase ở điểm gì không?"

Taiyou nói một cách thích thú.

“Hả?”

“Nếu có ai đó tỏ tình với Takase-san, rồi họ bắt đầu hẹn hò, Yuusuke sẽ không nghĩ gì sao?"

Khi tưởng tượng tới chuyện đó, tôi cảm thấy đau đớn như thể lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không thể nghĩ tới hình ảnh Takase hẹn hò với ai đó. Tôi không muốn nghĩ tới điều đó.

"Ừm… sau khi nghe chuyện của Yuusuke tớ đã nghĩ, nếu muốn được hạnh phúc, thì cho dù có đánh mất cảm xúc ấy, hãy nắm lấy bất cứ điều gì có thể là mirai no kimi của cậu."

"Không, chuyện như vậy... Tuyệt đối không thể có chuyện như vậy đâu."

Tôi cảm thấy như đang bị dồn vào chân tường. Đến mức này thì không thể không thú nhận được rồi. Những cảm xúc với Takase, cùng với cơn shock nhiệt làm tình làm tội tôi suốt một tháng qua, “đó là tình yêu”.

Trải qua thời trung học cực kỳ tệ hại, tôi hoàn toàn đánh mất niềm tin vào con người. Yêu một người nào đó sao, mọi giác quan như thể bị đóng băng lại, giống mấy con voi ma mút tìm thấy ở Siberia vậy. Rồi Takase tới, sự xuất hiện của cô ấy đã làm tan lớp băng dày lạnh lẽo kia.

“Ừm… phải ha… tớ… Takase… tớ thích… Takase”

Vừa thử mở miệng ra nói, tôi lại cảm giác có đống lửa đốt trong lồng ngực. Mà tại sao tôi phải thú nhận mấy chuyện đó cho tên này làm gì không biết.

“Haha, nói ngay từ đầu có phải xong chuyện không hả Yuusuke?!” – Taiyou nói, mặt có đôi chút không vui.

“Nhưng mà Takase-san cũng là một cô gái khó hiểu nhỉ.”

“Hửm, ý cậu là sao?”

"À thì, thực tế là dù ở lớp lúc nào cô ấy cũng hành động như thể học sinh ưu tú, nhưng cô ấy của ngày hôm qua trên sân thượng khiến tớ cảm thấy có đôi chút không giống lắm. Nói thế nào nhỉ, như thể nổi cáu với chính bản thân và cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ có thể gọi đó là thiếu bình tĩnh."

“Nếu nói như vậy thì cậu cũng thế mà, Taiyou. Nếu nhìn cậu ở lớp thì ai cũng nghĩ cậu sẽ không hiểu chút gì về cái ‘ý nghĩa của cuộc sống’. Dù là ai đi chăng nữa, ít nhiều cũng sẽ có những phiền muộn bởi sự khác biệt giữa con người thật của bản thân và con người khi đánh giá từ góc nhìn của người khác mà, đúng không.  Ngay cả Takase cũng có rất nhiều đó thôi.”

Nếu nhìn từ góc độ của tôi, thì người con trai có tên Taiyou này bây giờ cũng là một kẻ vô cùng khó hiểu.

“Aaa, nếu nói như vậy thì cậu cũng thế mà. Haha.”

Taiyou gãi gãi đầu với vẻ nguy hiểm, cười cười trêu trọc tôi, nói:

"Hừm... Thực ra tớ cũng không phải cố tình muốn làm cho Yuusuke vui vẻ đâu, cơ mà hình như người khiến trái tim Takase rung động không phải là tớ, mà là Yuusuke đó."

“Cậu nói vậy là sao?”

“Lần đó nói chuyện trên sân thượng, tớ có nói được gì khác ngoài than phiền đâu. Trái lại, Yuusuke đã phê bình tớ một cách hoàn hảo, đúng như tớ dự đoán từ trước. Thế nên có lẽ địa vị của Yuusuke và tớ trong lòng Takase không được xếp chung một hàng. Chỉ là đàn ông con trai lại rất trọng thể diện, nên cô ấy không thể tỏ ra nghiêng về phía bên nào để tránh làm mếch lòng tụi mình. Chứ câu nói ‘Mặc dù cùng tuổi, lại học chung một lớp, nhưng có những người phải sống và suy nghĩ nhiều việc đến như thế’ của Takase… chắc chắn là về Yuusuke đấy.”

Ngay khi vừa nghe được lời giải thích đó, mặt tôi trở nên nóng bừng. Tôi thật là ngu ngốc mà.

“Chính cậu làm cô ấy rung động. Cậu tốt số lắm đấy nhóc, còn ngần ngại gì mà không tỏ tình đi!”

Tôi kêu “Đừng có điên”, rồi phủi đi cánh tay đang huých vai tôi như trêu chọc của Taiyou.

"À này, chỉ là… tớ muốn nghe ý kiến của Taiyou thôi…" Tôi hỏi cậu ấy với giọng đầy lo lắng.

“Ồ, sao thế?”

"Khi tớ hỏi Takase muốn thay đổi điều gì, cậu ấy nói ‘tương lai’. Cậu nghĩ là tại sao?"

Không những động lòng với việc Takase đã tiếp xúc với mình, tôi còn lo lắng hoài về chuyện đó từ sau giờ nghỉ trưa ngày hôm qua. Cảm giác tối tăm như bị một cái bóng bao trùm như thể ngày mai thế giới sẽ kết thúc cứ bám chặt lấy suy nghĩ của tôi đến không thể nào tách rời.

“Khó nhỉ… cái này à…” Taiyou nghiêng đầu. "Thực ra hôm qua cũng là lần đầu tiên tớ nói chuyện với Takase. Phải rồi, có lẽ cô ấy cũng giống tớ… vấn đề liên quan đến gia thế… chăng?"

“Gia đình Takase làm gì thế?”

“Haha!? Yuusuke, cậu nói nghiêm túc đó hả?”

Phản ứng cường điệu của Taiyou thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Êu, đừng có ngạc nhiên như thế chứ."

"Không không, không ngạc nhiên. Lại có người trong lớp H không biết chuyện đó sao. Nghĩa là, vì không biết chuyện đó nên thích, hay là Yuusuke bẩm sinh đã bất bình thường rồi?"

"Tớ khác cậu, không có nhiều mối quan hệ bạn bè, nên không biết được những thông tin như vậy."

"Chính thế đó. Nếu là học sinh lớp H.... nếu là người dân của thì trấn này... thì đó là kiến thức thông thường, là kiến thức phổ thông đó. Ôi, có thể nhìn ra mà. Trời ơi, đồ ngốc."

Khi Taiyou nói như thế, cậu ấy chỉ tay một cách lặng lẽ về phía bên kia đường. Ở đó, gần khu vực trường Trung học Koko, có một cái siêu thị.

"Hể? Không phải là Takaseya sao? Chỗ đó thì sao... A."

Một cảm giác khoan khoái như thể giải được câu đố bằng một cú click chạy khắp cơ thể tôi.

“Ra là vậy! Takase.”

"Haha, vậy đó. Cô ấy là con gái nhà Takase. Bố cô ấy là tổng giám đốc điều hành."

Taiyou búng ngon tay cái tách.

Takaseya là một siêu thị đã có từ lâ và đã phát triển đến chín chi nhánh trong thành phố. Trong khu vực, nếu nói đến siêu thị thì trước hết phải nhắc tới 'Takaseya', những người có tuổi thường gọi là 'Takaseya-san' với lòng yêu quý và kính trọng.

Gần đây vì nhiều cửa hàng bán lẻ cạnh tranh cũng đã mọc lên như nấm trong thị trấn nên sự tồn tại của nó cũng không còn áp đảo như trước đây, nhưng dù có như vậy, đó vẫn là một thương hiệu nổi tiếng với địa vị không thể thay đổi, đến mức nếu nhắc tới Takaseya thì chẳng ai lại không biết cả.

Vì phải tự nấu ăn từ hồi còn là học sinh lớp 7, nên đến năm lớp 10, mấy cái siêu thị trong vùng này đã hoàn toàn trở nên quen thuộc đối với tôi.

Trước đây, thay vì đến Takaseya, nơi dù là cửa hiệu nằm ngay trong khu phố nhưng vẫn cách nhà tôi khá xa, tôi đến một cửa hàng chỉ cách ba phút đi bộ từ nhà. Từ giờ chắc tôi sẽ thử đi xa thêm chút nhỉ.

"Takase chắc chắn là một cô gái tuyệt vời. Nhưng không phải cũng giống như tớ sao, bị bố mẹ ép buộc vào trường đại học. Vì đó là một cô gái có nhiều tài năng, nên chắc chắn cô ấy sẽ có những điều bản thân thực sự muốn làm."

Nghe những lời nói của Taiyou, một tiếng thở dài thoát ra từ miệng tôi "Haa".

"Sao vậy, sao cậu lại thở dài như thể phải giữ tất cả những buồn rầu trong một năm thế?"

"Tớ xin lỗi nếu nghe có vẻ mỉa mai, Taiyou. Tớ bắt đầu thắc mắc sao trường Cao trung Koko chỉ toàn con ông cháu cha vậy, cái gì mà con trai bác sĩ và con gái chủ tịch. Còn có ai đó lớp C cùng khoá, là con gái của thị trưởng đúng không? …Tự dưng tớ cảm thấy xấu hổ quá."

Vì Cao trung Koko là một trong những trường chuyên bậc nhất trong vùng, nên hàng năm đều có con cái của những nhân vật quan trọng trong vùng nhập học.

Chỉ riếng cái lớp 10H này thôi, nếu tổ chức họp phụ huynh thì sẽ trở thành tình huống giống như cuộc gặp mặt của những ông to bà lớn trong thị trấn.

Dù người ta có bới tung cái lịch sử của trường Koko ra thì chắc cũng chẳng tìm được học sinh nào có bố là tội phạm phóng hoả đâu nhỉ.

"Hehe. Vì Yuusuke nhập học một cách đường đường chính chính, chứ không giống như tớ, nên tớ không quan tâm đến thứ nhàm chán như thế."

Taiyou cười với vẻ tự giễu, rồi cậu ấy hắng giọng, trở về câu chuyện chính.

"Ừ thì, là thế đó. Takase cũng là một ‘người giàu’ như Yuusuke đã nói lúc trước. Chắc chắn cô ấy định nhắm đến một tương lai tách biệt với ‘người giàu’. Mặc dù tớ không hiểu đó là gì. Ồ, trong lúc chúng ta nói chuyện thì đã đến nơi rồi này."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã ở trước cổng trường quen thuộc rồi. Giữa đám đông rất nhiều học sinh trường Koko, tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Takase, nhưng có vẻ như không thấy. Cô ấy lúc nào cũng tới trường sớm như rất nhiều học sinh ưu tú khác.

“Vậy, nếu Yuusuke đã xác định được tình cảm với Takase-san rồi, thì lần này tớ ủng hộ cậu đó. Như một người bạn thân."

"Vậy sao. Xin lỗi, và cảm ơn cậu."

“Không có gì mà.”

Taiyou xấu hổ, nhưng ngay lập tức làm khuôn mặt cau có "Aaa".

"Bắt đầu một ngày nặng nề vời nhiều tiết học mệt mỏi. Hôm nay mà đến giờ tan trường thì tớ sẽ tự thưởng gì đó cho bản thân."

Huých nhẹ thằng con trai ngu ngốc lúc nào cũng ngủ gật trong giờ học, tôi bước lên phía trước và hoà vào dòng người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote