Chương 7: Một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy (7)

“Xin lỗi! Có con ong to quá.”

Chỗ Takase đột ngột xuất hiện là khu vực gần cánh cửa mở ra sân thượng, nơi có đặt một cái bể nước đen thui to đùng. Không xa lắm so với chỗ chúng tôi đang đứng.

“Là Takase, –san, phải không, Takase học cùng lớp?”

Taiyou quả nhiên là rất tích cực. Ngay cả trong tình huống không dự báo trước này, cậu ấy vẫn ngay lập tức nắm được quyền chủ động trong cuộc giao tiếp.

“Ừ. À… Ừm.”

Con ong bắp cày vàng có độc như là mối đe dọa đối với Takase phát ra một tiếng kêu vù vù đáng sợ rồi bay vèo ngang qua tôi. Takase vội vã dùng tay sửa sang lại tóc, chỉnh lại vạt váy sao cho chỉn chu nhất có thể.

Trái tim tôi vô thức run lên trái ngược với ý muốn của bản thân trước hành động như vậy của Takase, một hành động mà tôi tuyệt nhiên không bao giờ có thể nhìn thấy trong lớp học.

"Xin lỗi nhé, ưm, xin lỗi, dù sao thì tớ cũng xin lỗi."

Takase tiếp tục cúi đầu xin lỗi liên tục, một thằng chậm chạp như tôi thì chỉ cảm thấy không thoải mái chứ chẳng hiểu lí do là gì, nhưng Taiyou thì dường như đã lí giải được ý nghĩa của lời xin lỗi thiếu tự nhiên ấy.

“Takase–san, cậu ở đó từ bao giờ vậy?”

Aaaa, hiểu rồi. Hoá ra là như vậy à… nhưng hiểu ra thì cũng chẳng làm được gì trong trường hợp này.

"À thì…" Takase lí nhí. "Từ đầu rồi."

"Ừa. Từ câu chuyện nên có tự do thời cao trung như thế nào, chuyện tại sao lại thích ngực hoặc là chân, và cả… chuyện về… có người nào đó là định mệnh đối với Kanzawa–kun, tất cả, tớ nghe hết mất rồi. Thật sự, tớ xin lỗi."

Trong đầu tôi hoá thành một mảnh trắng xoá.

Chúa ơi, ôi định mệnh. Nếu ngài có tồn tại thì hãy trả lời con đi, cầu ngài đấy.

–––– Sao chuyện này lại xảy ra chứ!?

Vẫn để cho đầu óc trống rỗng, tôi thả trôi theo cuộc nói chuyện giữa Taiyou và Takase.

"Takase–san, nhìn thái độ đó của cậu, xem ra hôm nay không phải lần đầu tiên cậu nghe trộm nhỉ?"

"Vậy thì, tớ nói sự thật nhé. Với tư cách thành viên trong Ban Kỷ luật, tớ được lưu ý là có học sinh lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa."

"Aa, vi phạm nội quy nhỉ, sân thượng." Taiyou nói.

 “Ừ, vậy đó.” Takase trả lời.

“Thế nên?” Taiyou hỏi vặn Takase.

"Vì thế, tớ lên đây nhắc nhở, lần đầu tiên là hôm nọ. Ban đầu tớ đã tự hỏi không biết có phải Hayama–kun và Kanzawa–kun đang cãi nhau hay không."

"Đợi chút nhé, Takase–san. Cãi nhau… không lẽ ý cậu là…”

Cả tôi và Taiyou, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau.

"Vậy đó! Không chỉ có cuộc nói chuyện hôm nay đâu, tớ nghe hết tất cả mọi thứ. Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi."

Tôi cố gắng để ép cái đầu đang choáng váng của mình hoạt động, nhớ lại nội dung những cuộc nói chuyện với Taiyou mấy ngày trước đó. Và điều tôi không mong đợi nhất lại xảy ra, những điều đó đã bị cô gái tôi để ý biết được.

"Nói vậy là kể cả câu chuyện việc tớ đã vào trường này như thế nào?"

Takase gật đầu với câu hỏi của Taiyou, vẻ mặt chẳng lấy làm thoải mái gì.

"Không chỉ có vậy, còn lý do Yuusuke mất niềm tin vào con người, chuyện quá khứ và việc cậu ấy đang trốn nhà trường làm thêm; chuyện tớ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, chuyện tớ chơi trống, và tất cả mọi thứ, thậm chí toàn bộ chuyện Yuusuke là thằng con trai có cảm xúc với những đôi chân quyến rũ."

Taiyou chết tiệt, có cần thiết phải nói lại chi tiết cuối cùng không thế.

"Làm cậu khó xử rồi, Kanzawa–kun, cái vấn đề cuối cùng ấy."

Takase cười cay đắng, kèm theo đó là sự cảm kích. Dù định bày tỏ sự biết ơn, nhưng ngay lập tức cô ấy đã tiếp lời.

"Nhưng lần đầu tiên, tớ thật sự tới đây để nhắc nhở hai cậu đó."

Takase từng bước từng bước tiến lại gần phía tôi.

"Thế nhưng, hai cậu tranh luận chuyện gì đó nghiêm túc tới mức không nhận ra sự xuất hiện của tớ trên sân thượng. Vì tớ có hơi sợ, nên đã trốn ở đó. Nếu có thể bình tĩnh lại thì tớ nhất định sẽ cảnh cáo nhỉ. Sau hôm ấy… thế rồi, tớ đã nghe rất nhiều, những cuộc hội thoại của hai người. Cả hai đều gặp phải rất nhiều vấn đề, và tuy có những lần xung đột, nhưng dù vậy, cuối cùng vẫn là thấu hiểu lẫn nhau. Thành thật mà nói, tớ nghĩ điều ấy thật tuyệt vời. Mặc dù cùng tuổi, lại học chung một lớp, nhưng có những người phải sống và suy nghĩ nhiều việc đến như thế…"

Thay vì thấu hiểu thì đúng hơn là cuối cùng tôi bị bắt buộc phải trở thành bạn của Taiyou.

"Những ngày sau đó, tớ không đến đây với vai trò thành viên Ban Kỷ luật, mà với tư cách cá nhân. Nếu tớ trốn ở đây, tớ nghĩ mình vẫn sẽ có thể nghe những câu chuyện của hai cậu. Và cứ như thế, ngày nào tớ cũng trốn ở đây suốt để nghe trộm. Nhưng mà, thật sự thì câu chuyện nào cũng thú vị cả. Đúng vậy mà, phải không? Tuy cuộc nói chuyện về ngực có hơi… khác một chút."

Tôi cảm thấy thực sư muốn mắng Takase một trận vì tội nghe lén. Kể từ bây giờ có lẽ tôi sẽ phải cẩn thận kể cả khi nói những chuyện tầm phào.

"Phải rồi! Thế nên… Mặc dù có đường đột, nhưng tớ có thể thỉnh cầu một chuyện không?"

Trong đôi mắt của Takase chứa đựng một điều gì đó giống như ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Ánh mắt quyết liệt ấy vừa cao quý vừa đẹp đẽ, nó khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi và Taiyou lại một lần nữa nhìn mặt nhau. Cô ấy có gì cần nhờ chúng tôi trong tình huống này sao? Có thể là điều gì được nhỉ?

"Thì là… hãy cho tớ cùng gia nhập nhóm với hai cậu đi."

Tôi cứ ngỡ mình nghe lầm.

Cô bạn Takase đó vừa nói muốn kết bạn với chúng tôi sao?

"Takase–san. Điều đó, có nghĩa là sao vậy?"

Taiyou ngay lập tức thay tôi nói lên sự nghi hoặc trong lòng.

"Tớ ấy, cũng muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống cao trung này. Nếu cứ mãi như bây giờ thì không được, chắc chắn đấy.”

Dường như gương mặt cô ấy đã tối sầm đi khi nói điều ấy. Tôi ngạc nhiên. Đó là hình ảnh tuyệt đối không bao giờ có thể nhìn thấy ở những nơi như lớp học.

"Nhưng mà, kể cả khi nói ‘muốn thay đổi’ đi chăng nữa, tớ vẫn không biết mình nên làm gì. Mặc dù trong thâm tâm tớ nghĩ mình cần phải thay đổi, nhưng những gì tớ làm khi bước chân vào cao trung rốt cục lại chẳng khác mấy so với thời trung học. Nếu tớ cứ dùng dằng mãi như thế, thì đến khi nhận ra, tháng năm đã đến mất rồi. Chính lúc đó, câu chuyện của hai cậu đã làm tớ xúc động."

Takase tiếp tục quan sát khuôn mặt của tôi và Taiyou thật cẩn thận.

"Nếu tớ nhập hội cùng các cậu, biết đâu tớ sẽ có thể thay đổi được điều gì đó. Tớ bắt đầu nghĩ như vậy, một cách thực sự nghiêm túc. Tất nhiên khi một đứa con gái nhờ vả hai đứa con trai chuyện như vậy phải cần đến dũng khí, nhưng tớ nghĩ chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả, và dù sao đi nữa nó đối với tớ cũng vô cùng quan trọng."

Rốt cuộc Takase muốn thay đổi chuyện gì vậy nhỉ? Giống như Taiyou, trong lớp học Takase cũng được vây quanh bởi rất nhiều bạn bè, và liên tục nở nụ cười. Cậu ấy cảm thấy chưa đủ hay có gì đó bất mãn với những điều ấy sao?

Takase đang ở cự li gần đến mức nếu tôi giơ tay ra thì sẽ chạm vào cô ấy mất. Điều đó khiến trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi quyết định nói chuyện với cô ấy lần đầu tiên.

"Takase. Khi tớ nhìn Takase ở trong lớp học, thì dường như cậu đang trải qua một cuộc sống cao trung vô cùng đủ đầy. À không, đó cũng chỉ là cái nhìn chủ quan của tớ, nên tớ không biết đó có phải là thật hay không. Điều cậu cần thay đổi là gì vậy?"

"Đúng vậy đó. Dù cậu nói ‘Không thể cứ mãi thế này được’… nhưng Takase–san đang cố gắng rất nhiều mà, không phải sao?"

Taiyou cũng nếu lên thắc mắc của mình ngay sau tôi.

Nếu nói về điều quan trọng của Takase, có vẻ đó là một câu hỏi khó trả lời, cô ấy cúi gằm xuống, cắn chặt môi, trông như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi cảm thấy đau lòng.

"Xin lỗi Takase. Tớ đã thúc ép cậu rồi."

"Không, tớ không sao."

Takase ngẩng mặt lên rồi lắc đầu quầy quậy, nói,

"Nếu buộc phải nói, thì có lẽ là tương lai, nhỉ…”

Dù giọng nói yếu ớt như một ngọn lửa sẽ lụi tàn khi bị thổi đi, nhưng chắc chắn cô ấy nói vậy.

Tương lai.

Vào giây phút  Takase nói ra những từ đơn giản ấy, một cơn kích thích chạy dọc cơ thể tôi như dòng điện cao thế, ngay lập tức nâng nhiệt độ cơ thể tôi lên đến cực đại. Và những câu chữ của người thầy bói già ấy lần lượt tự động lặp lại trong trí óc tôi.

"Trên thế giới này, có một cô gái được trói buộc mạnh mẽ với ngài bằng tơ hồng định mệnh."

–––– Ban đầu tôi đã nghĩ “Gì cơ?. Cái gì mà ‘định mệnh’ chứ?”

“Tơ hồng định mệnh chắc chắn sẽ mang ngài và mirai no kimi đến với nhau. Cô gái này cũng giống như ngài đây, trong tương lai sẽ gặp phải những chuyện phiền não bởi những vấn đề đã phát sinh. Và để giải quyết những lo lắng này, không lâu nữa chắc chắn cô ấy sẽ tìm đến sự trợ giúp của ngài.”

–––– Có vẻ như mọi thứ đã hoàn toàn trở thành sự thật. Cái việc chắc chắn sẽ gặp phải những chuyện phiền não trong tương lai ấy.

“Ngài đã gặp mirai no kimi rồi đó… Ngài có nghĩ tới ai không?”

–––– Có lẽ từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã được dẫn dắt bởi định mệnh.

Nếu nghĩ lại, theo như ông thầy bói ấy nói thì "định mệnh" cùng "tương lai" đều là những từ khóa quan trọng.

"Tương lai" của tôi và "tương lai" của mirai no kimi.

Có lẽ tại thời điểm này, đâu đâu cũng là thế giới u ám bị bóng tối thống trị. Nhưng vì có hai con người gặp nhau, rồi nằm lấy tay nhau, mà bóng tối sẽ hoá thành ánh sáng và họ có thể cùng nhau tiến về nơi một "tương lai" tươi đẹp hơn đang toả sáng.

Takase vì lí do nào đó đã luôn giấu kín trong lòng cái suy nghĩ về việc phải thay đổi một “tương lai” sẽ đến như nó vốn dĩ phải thế. Từ giọng điệu và biểu cảm của Takase, có lẽ tương lai ấy không được cô dang rộng tay chào đón.

Có lẽ bởi vì niềm hi vọng trong tuyệt vọng ấy, cô ấy mới đến và cầu cứu "sự giúp đỡ" của chúng tôi.

–––– Chắc chắn không sai.

Tôi tin tưởng.

Takase Yuuri là mirai no kimi của tôi.

"Tương lai… à, haha. Dù vì cái gì đi chăng nữa, nếu Takase–san cúi đầu như thế thì không có lí do nào để từ chối nhỉ, Yuusuke. …Yuusuke?"

Tiếng gọi của Taiyou khiến hồn tôi nhập về xác. Tôi vội vàng trả lời “À…”

"Ha, tốt quá! Tớ đã nghĩ nếu mấy cậu là những người đáng sợ thì sẽ phải làm gì. Cảm ơn nhé, Kanzawa–kun, Hayama–kun."

Sau khi được giải thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, cô lại nở nụ cười tươi tắn giống như tôi thường thấy trong lớp học. Tôi vô cùng hào hứng, đến mức không thể bình tĩnh nổi, chuyện tôi muốn nói với Takase còn chất chồng như núi vậy, nhưng,

"Thôi chết, lỡ chìm đắm cào câu chuyện quá rồi. Tớ phải quay lại thôi."

Vì điều Takase nói sau khi nhìn đồng hồ đeo tay mà ba người họ rốt cuộc giải tán.

Takase chạy về phía cánh cửa mở thông ra sân thượng làm cho tà váy bay phấp phới. Thế nhưng giữa chừng dường như nhận ra điều gì đó. cô ấy dừng chân rồi quay lại hướng này.

"A, đúng rồi, quên mất tiêu! Kanzawa–kun, Hayama–kun. Đây là mệnh lệnh với tư cách thành viên Ban Kỷ luật. Vào sân thượng bị cấm. Đừng lên đây nữa nhé. Vậy thôi."

Bằng giọng điệu như đang diễn kịch và có chút trịch thượng, thành viên Ban Kỷ luật nói

“Nếu hai cậu không sớm quay về thì sẽ bị muộn giờ học buổi chiều đấy. Thế nhé.”
Lúc này cô ấy đã trở lại làm Yuuri Takase của ngày thường, cô vẫy tay chào chúng tôi rồi rời đi.

Một lúc sau, trên sân thượng chỉ còn tôi và Taiyou với nhau.

"Uây, bất ngờ thật đấy. Cái bạn Takase ấy lại muốn nhập hội với tụi mình. Hiu, cô nàng này thật là. Đã ở đây suốt vậy mà… Nếu cô ấy lên tiếng sớm hơn thì có phải quá tốt rồi không? Cũng tại bọn mình quá hứng thú với mấy câu chuyện tầm phào mà không chú ý gì cả. Việc tớ cuồng ngực là bí mật đấy. Nhưng mà cô ấy dù sao cũng là một cô gái dễ thương nhỉ. Ra lệnh với tư cách là thành viên Ban Kỷ luật! …cơ đấy."

Những lời nói của Taiyou trôi tuột qua cái đầu đang không chút tập trung của tôi. Dù bây giờ Takase đã đi rồi, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống, cơ thể tôi vẫn còn đang nóng hừng hực.

"Ê, ây, Yuusuke… Nãy giờ cậu trông cứ ngẩn ra ấy, có sao không thế? Sao mà mặt cậu đỏ rực thế. Không phải bị sốt đấy chứ?"

“Cô gái…”

“Hả”

“Người con gái định mệnh của tớ… mirai no kimi của tớ, là Takase Yuuri.”

Takase đã rời khỏi sân thượng, nhưng ảo ảnh cô ấy vẫy tay với chúng tôi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi không hề biến mất.

Tôi chẳng còn thời gian để xác nhận phản ứng của Taiyou nữa. Ảo ảnh của Takase chỉ tồn tại trong thoáng chốc, nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến tôi thấy mãn nguyện.

*** 

Trời tối, tôi ngủ thiếp đi trên giường trong phòng riêng, từ khung cửa sổ vẫn còn mở rèm, tôi nhìn ra ngoài ngơ ngẩn.

Giống như cái đêm tiên tri ấy, vầng trăng tồn tại trên bầu trời đêm như muốn phô trương cái hình tròn đẹp đẽ không tì vết của chính nó.

Một ngày thật kì lạ.

Ngay cả khi đang làm việc ở quán rượu, những điều về Takase vẫn không thể rời khỏi tâm trí tôi, tôi mắc phải vài sai lầm và bị ông chủ mắng.

“Định mệnh ư.”

Những câu chữ mà tôi rốt cuộc đã có thể chấp nhận được bằng cách nào đó cứ xoay mòng mòng trong đầu.

"Định mệnh nào đang chờ đợi mình đây nhỉ?"

Thay vì “định mệnh”, có lẽ nên thay bằng “câu chuyện” thì thì hơn.

“Câu chuyện của tôi…”

Sẽ là hài kịch, hay là bi kịch đây.

Đến cuối cùng sẽ có bao nhiêu nhân vật xuất hiện rồi lại rời đi? Nếu tôi là nam chính, vậy ai sẽ là nữ chính nhỉ? Liệu có nên tin rằng Takase Yuuri là người ấy không nhỉ? Câu chuyện của tôi sẽ kết thúc có hậu chứ? Hay là…

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều hồi tưởng lại quá khứ của chính mình, và cố gắng tưởng tượng về tương lai. Thế nhưng, nhớ về quá khứ nặng nề rồi, thì tôi lại không thể liên tưởng đến một tương lai ngọt ngào nữa.

Tôi thức dậy, lắc đầu quầy quậy.

"15 năm trôi qua như *beep*. Nhưng kể từ bây giờ, một năm, rồi ba năm sau sẽ…"

Cho dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng tôi như thế này vẫn có thể thay đổi tương lai. Tôi đã được ban cho cơ hội ấy. Không phải bi kịch mà là hài kịch, không phải kết thúc buồn mà sẽ phải là kết thúc có hậu.

Tôi đã mất cả ba cả mẹ hồi trung học, họ hàng cũng xa lánh, nếu không có những kĩ năng như thế, thì cũng sẽ không có những niềm vui. Lúc nào tôi cũng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, hơn nữa lại vô cùng khuyết thiếu niềm tin vào con người. Ai dám nghĩ một thằng như tôi có thể nắm được hạnh phúc trong tay chứ?

–––– Không thú vị sao?

Theo như lời tuyên bố với Taiyou, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đấu tranh. Để đáp trả lại đám đông đã luôn chèn ép mình, tôi sẽ bắt lấy một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy.

 

Tôi với tay lên vầng trăng khổng lồ có thể nhìn từ cửa sổ, khắc sâu quyết định ấy vào tâm trí mình.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote