Chương 5: Một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy (5)

"Mẹ tớ bỏ đi hồi tớ mới học lớp 6, mọi thứ đột ngột xảy đến không một dấu hiệu nào báo trước. Lý do, đích đến, kể cả có người đồng hành cùng hay không, tớ cũng không biết. Ừm, cho tới bây giờ thì, có vẻ như chuyện bỏ trốn cũng thường xảy ra trên thế giới này, nhưng trước đây thì có chút... nhỉ."

Để làm dịu đi nỗi căng thẳng, tôi thẳng lưng, thở một tiếng thiệt to. Nhưng nó chẳng có chút tác dụng nào cả. Hayama vẫn siết chặt nắm tay, cậu ta nhìn chằm chằm về phía này.

"Vì chuyện này, ba tớ đã hoàn toàn trở nên kì lạ. Có vẻ như sau khi đã đánh mất rồi ông mới hiểu được tầm quan trọng của mẹ. Vì cái lí do mà chỉ có thể nói là vô nghĩa, lúc tớ vừa tròn tám tuổi, ông đã bắt đầu nhấm nháp rượu ngay cả khi ông không hề biết uống hàng đêm. Và mùa xuân khi tớ lên trung học, người đàn ông này đã làm điều tuyệt đối không thể tha thứ."

Chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời, dội xuống âm thanh rền rĩ nặng nề.

Tôi đợi cho tới khi âm thanh tắt đi, rồi dần dần mở miệng.

"Hayama. Cậu không nhớ sao? Khoảng 3 năm trước, trong thành phố đã liên tiếp xảy ra những vụ hoả hoạn. Và có phải không biết bao nhiêu lần, thư viện thành phố đã trở thành mục tiêu đúng không?"

"Aa, đã trở thành tin tức toàn quốc luôn ấy nhỉ. Tớ cũng nhớ khá rõ đấy... ế, không lẽ..."

Dường như đã hiểu điều tôi muốn nói nhờ vào diễn biến câu chuyện, Hayama mở to mắt và tiếp tục đợi tôi kể tiếp.

"Đúng vậy. Thủ phạm là ba tớ. Ông đã bị bắt, và bây giờ đang ở trong trại giam."

Hình như lời thú nhận ấy đã khiến cậu bị shock không nhẹ, Hayama hoàn toàn trợn tròn mắt, và đó không phải là bầu không khí có thể tán gẫu bất cứ chuyện gì.

"Mẹ tớ có thói quen hàng ngày đều qua thư viện. Thư viện chỉ đơn giản là nơi mẹ tớ, người vốn dĩ đã có bất hòa với ba, có thể nghỉ ngơi thoải mái mà thôi. Và ba tớ, nghĩ rằng lý do mẹ bỏ đi là bởi chính cái thư viện ấy. Một gã đàn ông ngu ngốc. Kể cả có làm như vậy đi chăng nữa, thì mẹ tớ... trái tim của mẹ tớ... cũng không bao giờ trở lại. Vì thế, rất rất nhiều những cuốn sách quý giá đã trở thành tro bụi."

Tôi vừa hồi tưởng, vừa tiếp tục.

"May mắn là không có người bị thương, và cũng không có ai chết, nhưng mặc dù vậy, ba tớ vẫn bị bắt vì tội phóng hỏa, và kể từ đó trong mắt tớ, người ta nhìn tớ với ánh mắt lạnh nhạt. Tớ vẫn luôn tự hào vì từ hồi nhỏ mình đã học hành rất khá, có thể kiên nhẫn từng chút một giảng bài cho những đứa không hiểu, thế nên tớ cũng được nhiều người quý mến.

Nếu gặp người quen, chắc chắn tớ sẽ chào hỏi một cách cẩn thận, vì thế tớ hay được hàng xóm sống xung quanh khen là ‘một đứa trẻ được nuôi nấng tốt’. Nhưng sau khi sự việc diễn ra, thái độ của họ hoàn toàn thay đổi, và từng người từng người dần rời xa khỏi tớ.”

Những kí ức đáng sợ dội về, hành hạ lồng ngực tôi bằng nỗi đau như thiêu đốt.

"Sợ hãi dòng máu của kẻ tội đồ, họ né tránh tớ. Thậm chí đến giáo viên cũng bắt đầu muốn giữ khoảng cách với tớ. Họ lúc nào cũng thì thầm to nhỏ xung quanh như đang chế giễu tớ. Mẹ bỏ đi, ba trở thành người chồng đằng sau song sắt, tớ đã một mình, hoàn toàn bị tách biệt với thế giới này.

Vì thế, từ sau Trung học, tớ đã sống một cách lặng lẽ như thể vô hình. Nhưng tớ không muốn cứ mãi trốn chạy như vậy cả một đời. Để có trong tay hạnh phúc bình thường, tớ sẽ thử cố hết sức thoát ra từ đáy vực. Với tư cách là một kẻ gánh vác vận mệnh của ‘người nghèo’.”

Tôi đã lỡ nói ra câu chuyện mà tôi đã định sẽ mang theo xuống mồ.  Và đó lại là cậu trai mà chỉ vài phút trước chưa từng nói chuyện với tôi.

Nhưng bằng cách nào đó, sau khi kết thúc câu chuyện, một cách đáng ngạc nhiên, lồng ngực tôi lại khoan khoái như thể vừa có thứ gì đó được lấy ra từ đó. Còn về Hayama, cậu ấy nhìn thẫn thờ vào không trung. Như thể cậu đang cảm thấy tội lỗi vì không tìm được từ ngữ nào để nói với tôi.

"Sao vậy, cậu đã rút ra được gì rồi sao?"

"Kh... Không... chuyện này, trong trường hợp như thế này, thì bà con họ hàng... không nhận nuôi cậu sao?"

Cách nói chuyện của Hayama đột nhiên trở nên cẩn trọng hơn. Chuyện đó cũng là đương nhiên thôi nhỉ.

"Có vẻ ba tớ xuất thân từ một gia đình danh giá thì phải, nhưng hình như hồi còn trẻ, vì thất bại, ba đã bị đuổi ra khỏi nhà. Huống chi là lần này vì ba còn phạm pháp, nên tớ là một sự tồn tại đáng ghét... À không, tớ trở thành ‘đứa trẻ không tồn tại’ chứ nhỉ. Vì thế nên nhà nội tớ hoàn toàn không đếm xỉa tới.

Rồi thì, đằng nhà ngoại, họ hàng duy nhất còn sống là anh trai mẹ tớ, vì người đó vốn là bác ruột của tớ, nên theo sổ hộ khẩu thì tạm thời tớ sẽ được người đó chăm sóc. Thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì cho tớ, ông bác này này bẩm sinh có sở thích ngao du, nên quanh năm suốt tháng ông ấy bay vòng quanh thế giới. Để khám phá bản thân hay gì đó thì tớ không rõ. Dù sao thì vì lí do ấy, mà bây giờ tớ thân cô thế cô như vầy."

Khi tôi thử kể về câu chuyện của bản thân như thế, nó gợi lại cho tôi những ký ức buồn. Những thứ vô nghĩa với cuộc sống của tôi dày đặc một cách không tưởng.

"Nói... nói gì đây... Cậu có lẽ đã quen rồi, nhưng cũng khó khăn thật đấy nhỉPhải chăng đó là lý do khiến cậu xa cách với mọi người như vậy? Tớ bắt đầu nghĩ rằng phiền muộn của mình quá là xa xỉ rồi đây.”

Hayama cười một cách xấu hổ, gãi gãi đầu.

"Đừng nói vậy. Mỗi người lại có một nỗi khổ riêng. Có lẽ có những gánh nặng mà chỉ bản thân mình mới có thể cảm nhận được. So sánh bên nào nặng hơn hay nhẹ hơn bên nào là một việc làm vô nghĩa.”

Sau khi đáp lời như vậy, tôi gấp tờ phiếu trả lời câu hỏi được 0 điểm trên tay phải thành một chiếc máy bay, phi nó trở lại chỗ Hayama.

"Trả này."

“Ô, sao thế.”

"Dù sao tớ cũng không muốn chỉ trở thành phe tấn công nữa. Nếu Hayama để lộ ra ngoài chuyện này, tớ sẽ không bắt chước mà như thể hủy hoại cả cuộc đời cậu như vậy đâu. Không, phải nói là tớ không thể."

Hayama nghe thấy vậy, liền nhặt lấy chiếc máy bay giấy vừa hạ cánh ngay dưới chân cậu, bước dần về phía tôi. Ánh mắt dữ dội như thể đã quyết định một việc gì đó.

"Được rồi, tớ đã quyết định rồi! Quả nhiên tớ đã không sai về Kanzawa. Tớ là người sẽ trở thành người bạn thực sự của cậu. Thật không tin được! Cậu sống mà mang nhiều tâm sự hơn tớ tưởng đó. Hoàn toàn khác biệt với họ! Tớ không thể phủ nhận được. Từ hôm nay chúng ta là bạn bè nhé!"

"Ô. Này, đừng ép buộc như thế..."

Vai trái bị giữ chặt bằng bàn tay mạnh mẽ của Hayama, tôi dao động.

"Kanzawa Yuusuke, nghe cho rõ đây. Mặc dù tớ đã muốn có một người bạn thực sự từ rất lâu rồi, nhưng sau khi nghe câu chuyện, tớ đã nghĩ. Cậu cũng cần đó, một người bạn thật sự ấy. Vì thế, tớ sẽ trở thành người đó. Vì lợi ích đôi bên, đó là lựa chọn tốt nhất."

Trong khi tôi lắng nghe chuyện đời của Hayama, khả năng cảnh giác cá nhân của tôi dường như đã yếu đi một chút. Phó thác cho cơn giận, đắm chìm trong những lời nói vô nghĩa, hơn thế lại còn nói ra cảnh ngộ của chính mình.

Dù sao thì, câu nói ấy của Hayama cũng đã làm trái tim tôi chao đảo dữ dội. Thế này là hoàn toàn không giống bản thân tôi chút nào, nhưng khi chấp nhận điều đó, thì tâm hồn tôi cũng nhẹ nhàng rung động.

Như thể vừa vui, vừa xấu hổ, vừa bối rối, vừa bất an. Rất rất nhiều những suy nghĩ dâng lên rồi lại biến mất.

Tuy nhiên, nếu tôi để lỡ mất cơ hội nàytớ cũng không biết diễn đạt thế nào, đại khái là dù làm bạn “thực sự hay không” như Hayama mong muốn thì có khi cũng chẳng thể trường tồn vĩnh cửu trong tương lai, nỗi lo sợ ấy bắt đầu nảy sinh trong tôi.

Mặc dù đã sẵn sàng trong một chừng mực nào đó, và cũng đã quen với cuộc sống cô độc rồi, nhưng đâu đó trong lòng, tôi vẫn không thể phủ nhận niềm ước ao có một người bạn cùng giới thật thân thiết.

Hayama Taiyou –– một tay trống đau khổ vì ý nghĩa của cuộc sống khi là con trai của gia đình sở hữu cả một bệnh viện đa khoa, nhỉ.

“Mặc dù không biết liệu bạn bè thực sự gì đó có trở thành mối quan hệ khoa trương hay không, nhưng dù sao, nếu cậu cảm thấy tớ ổn, thì hãy trở thành bạn tâm giao đi." Rồi tôi xác nhận lại bằng một nụ cười. "Hân hạnh được làm quen.".

"Ha ha, cái mặt đó mà cậu bảo là cười sao. Mặt cậu đơ quá.”

"Vi– Việc này cũng cần dũng khí đấy."

"Yoshh, vậy thì, cậu từ sau hãy gọi tớ là ‘Taiyou’, tớ cũng gọi cậu là ‘Yuusuke’ có được không, bạn thân?"

Cậu ấy nở một nụ cười mãn nguyện như có thể khiến những bông hoa đã tàn nở thêm một lần nữa, nói.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote