Chương 4: Một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy (4)

"Này này, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ thế chứ. Đừng mà, nó vô lí thế cơ à? Đây có phải là phản ứng bình thường không thế?"

Hayama mỉm cười như tự chế giễu bản thân để tháo gỡ sự bồn chồn của một thằng tôi đang câm nín, rồi nhanh như chớp nhón lấy tờ phiếu trả lời câu hỏi trống rỗng từ tay tôi và bắt đầu nói với ánh nhìn xa xăm.

"Tớ muốn đến học trường Nankou chứ không phải trường Koko. Thật ra thì từ hồi học sơ trung tớ đã chơi trống trong ban nhạc rồi, và những thành viên khác thì tập trung rất nhiều ở Nankou. Khác với ở đây, phong cách tự do của trường phù hợp với tớ một cách hoàn hảo."

Trường Cao trung Tư thục Phía Nam (hay thường được gọi là Nankou) nếu nói về lực học thì kém hơn trường Koko một chút, nhưng lại là ngôi trường có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi về mặt Văn hóa - Thể thao, hàng năm đều có câu lạc bộ này nọ tham gia vào Đại hội toàn quốc.

Mặc dù bên phía Koko không nhận thức được, nhưng phía bên kia có vẻ như đang thổi bùng lên sự cạnh tranh khác thường với bên này.

"Mặc dù tớ nghĩ cậu cũng biết rồi, nhưng mà nhà tớ là một bệnh viện to đùng luôn đó."  Hayama nói.

"Ba tớ cũng đóng góp tiền cho chỗ này chỗ kia, vì ông đảm đương nhiều chức vụ quan trọng của thành phố như kiểu ‘chủ tịch danh dự của hội gì gì đó’, nên ông có quyền lực đáng sửng sốt luôn. Và tớ, thằng con trưởng ấy, có cảm giác mình chắc chắn sẽ phải thừa kế bệnh viện. Có thể nghĩ như vậy không nhỉ? Mặc dù bây giờ tớ chỉ vừa mới nhập học trường cao trung thôi, nhưng đã ‘được quyết định’ sẽ vào học khoa Y của trường đại học rồi. Tuyệt quá cơ. Đối với bố tớ thì vèo một cái là xong ấy mà. Việc nhét thằng con trai duy nhất vào khoa Y ấy."

Thờ ơ với câu chuyện về một thế giới chẳng có chút xíu liên quan nào đến một thằng thường dân là chính mình, tôi tạm thời gật đầu và cố gắng lắng nghe.

"Không phải cậu nghĩ rằng nếu đã chọn được trường đại học rồi thì trường cao trung ở đâu cũng như nhau đấy chứ? Nhưng nếu mọi chuyện không xuôi chèo mát mái thì sẽ phiền phức lắm đấy. Cứ như sau khi tốt nghiệp khỏi Koko mà không chọn con đường y khoa thì tương lai sẽ không đi theo chiều hướng tốt đẹp ấy. Dù sao đi chăng nữa, bởi mấy cái lí do này nọ mà cuộc sống đắm chìm với ban nhạc Kounan của tớ đã tan biến như bóng bóng xà phòng rồi."

Đây có phải là thứ mà chúng ta gọi là "chuyện người lớn" không nhỉ? Hayama mỉm cười với tờ phiếu trả lời câu hỏi rồi tiếp tục câu chuyện.

"Từ khi còn nhỏ, ba mẹ đã luôn bảo với tớ rằng trong tương lai, tớ sẽ trở thành bác sĩ, tớ còn không thể có một ước mơ một cách trọn vẹn, và cuối cùng, tớ cũng không được cho phép thử thách với ‘điều mình muốn làm’ nữa.

Thế nên tớ đã thử phản kháng, kết hợp với một cuộc thực nghiệm nho nhỏ. Chính là gã này nè. Thực ra thì kì thi lần này tớ đã cứ thế mà nộp giấy trắng trong tất cả các môn. Hoặc tớ cố tình làm sai, hoặc khoanh tất cả các đáp án là ‘1’,  mặc dù không đến mức thoả mãn như thế, cơ mà thật ra cũng mới lạ. Thiệt là tuyệt vời quá đi mất.

Và kết quả là –––– ầy, và đây là tất cả những gì bây giờ tớ nhận được. Trước ngày có giấy báo đỗ, ba tớ đã mang nó tới phòng tớ - ba nói luôn. ‘Đừng có làm trò ngu ngốc như thế.’ Ha ha. Cậu có cười nổi không? Làm tới tận mức đó, đến tớ cũng đầu hàng luôn rồi."

Dùng quyền lực, đi cửa sau để vào trường. Đó là một lời thú nhận gây shock.

"Cuộc đời này của tớ đã được định trước, đến việc bị đánh rớt kỳ thi vào cao trung cũng là chuyện không tưởng, thực sự tớ chẳng tài nào hiểu nổi. Cuộc sống của tớ là cái thể loại gì vậy? Vì thế, tớ đã thử một chút tiếp xúc. Có lẽ là với cậu, Kanzawa Yuusuke, chắc chắn cậu cũng đang đối mặt với những nỗi khổ tâm vượt qua cả trí tưởng tượng của một thằng 15 tuổi như tớ. Vậy thì, tớ muốn được nghe một cách thành thật. Cuộc sống như thế của tớ, cậu nghĩ sao?"

Không còn một Hayama Taiyou năng động mà tôi nhìn thấy trong lớp nữa. Ánh mắt sắc sảotrong ngôn từ từ đầu chí cuối và ngữ điệu có một sức mạnh khiến người nghe dao động.

Đó là một câu hỏi vừa khó khăn vừa nặng nề mà nếu có thể thì tôi muốn né tránh không trả lời. Nhưng bằng cách nào đó, cậu con trai này đã phát hiện ra tôi không phải là một đứa học sinh lớp 10 bình thường. Nếu tôi rời đi trong yên lặng ở đây, sau này rõ ràng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp chút xíu.

Đến khi tôi nhận ra, nhịp độ của Hayama đã dừng lại từ lúc nào. Có phải bầu không khí này hình thành là vì cậu ta không thể tha thứ cho thái độ thờ ơ của tôi không đây? Hayama Taiyou thật đáng sợ.

Tôi mò tìm từ ngữ ở trong đầu.

"Cậu cứ suy nghĩ phức tạp mấy điều cao xa như thế làm gì, cuộc sống của cậu đã tràn ngập màu hồng rồi. Vừa ngoan ngoan sải bước trên con đường trở thành bác sĩ vừa chơi trống tận hưởng một cuộc sống cao trung tươi đẹp, như vậy cũng tốt mà. 

"Cách sống được bảo đảm như vậy, tớ không thích. Đại khái thì, chơi trống không phải chỉ là trò đùa vui, mà thực sự nghiêm túc đấy!"

Hayama nhổm người rồi cao giọng. Có vẻ như có điều gì đó trong phát ngôn của tôi làm cậu tổn thương. Mặc dù hoàn toàn ngán ngẩm, nhưng có vẻ lửa một khi đã được châm ngòi thì sẽ không dễ dàng bị dập tắt.

"Tuy biết như vậy là vi phạm nội quy nhà trường nhưng thực ra hàng đêm tớ vẫn đang làm việc ở quán rượu. Đó là để đảm bảo, dù chỉ một chút khả năng tớ sẽ có thể học tiếp lên đại học Từ điểm nhìn của cậu thì tớ có rất nhiều chuyện phức tạp nhỉ."

Tôi muốn giãi bày điều gì với một người xa lạ chứ, nói vậy nhưng dù tôi hối hận thì đến lúc này, tôi đã không còn đường thoái lui nữa rồi.

"Vì thế, cửa sau hay là cái gì gì đó đi chăng nữa, chỉ riêng chuyện cậu có thể vào đại học đã khiến tớ ghen tị rồi. Huống chi lại còn là trường Y mà tớ tuyệt đối không thể với tay đến chứ.

Dù tôi nói điều này có chút khó nghe, nhưng Hayama này, cậu là ‘người giàu’ đấy. Nếu cậu hỏi, thay vì đại học, điều này đã được định trước rồi. Vì thế cậu đã đặc biệt có những điều mà một ‘người nghèo’ như tớ dù có với tay đến đâu, dù có đấu tranh tới đâu thì cũng không thể có được rồi.

‘Người giàu’ có cách sống của ‘người giàu’. Điều này, nếu nói nó vẫn luôn là trách nhiệm của họ đối với thế giới này thì cũng không sai. Tớ không nói điều đó không tốt. Cho dù không suy nghĩ gì mà thả mình trôi theo dòng chảy lớn ấy, kết quả cậu vẫn sẽ nhận được hạnh phúc thôi. Cứ để như vậy đi."

Bất cứ điều gì, vì Hayama vẫn là Hayama, vì tôi đã bộc bạch những chuyện bản thân không dễ dàng nói ra như thế, tôi quyết định trả lời điều đó một cách lễ độ và chân thành. Khuôn mặt cậu ấy càng ngày càng đỏ hơn.

"Cứ để như vậy đi? Đây không phải là trò đùa! Tớ đã ngán đến tận cổ cách sống như vậy rồi. Cái gì mà bác sỹ hoàn hảo cơ. Không vào đại học cũng được. Tớ còn không muốn học lên cấp đấy! Tớ muốn sống một cuộc sống tự do hơn! Cái gì mà trách nhiệm của ‘người giàu’! Tớ biết chứ, thứ như vậy! Tớ muốn sống bằng việc chơi trống! Nghiêm túc đấy! Mẹ nó chứ ai muốn sống thế này! Tớ... Tớ, tớ không phải một quân cờ của nhà Hayama!" 

Mặc dù ngạc nhiên trước Hayama, người đang thể hiện cảm xúc một cách bùng cháy, tôi vẫn cảm thấy cơn giận giữ đang trào ra dần dần từ sâu thẳm trái tim.

Nếu nhìn từ góc độ của tôi, một kẻ dù vì vài lí do tất yếu mà không có cả cha lẫn mẹ nhưng cuối cùng vẫn có thể đến trường, chỉ có ước mơ là được vào đại học, thì suy nghĩ của Hayama, kẻ theo đuổi ước mơ đến nỗi vứt bỏ con đường vào đại học, hơn thế lại còn là ngành Y, tôi không thể lí giải dù chỉ là 1%.

Đặc biệt khi lĩnh vực mà cậu ấy nói muốn ăn thua là âm nhạc.

Tôi không biết thực lực của cậu ấy tới mức nào, nhưng dù sao đi chăng nữa, cuộc đời này không dễ dàng đến mức có thể thành công trong cuộc sống chỉ bằng việc chơi trống.

Nếu đã đến đây thì tốt rồi. Tại sao lại không nói hết tất cả những gì muốn nói chứ.

"Hayama. Cậu là một thằng con trai ngu ngốc. Cậu có thể nói cậu ghét là một phần của gia đình Hayama, nơi cho cậu một cuộc sống không tự do gì đó, có thể chối bỏ rằng đám đông xung quanh cậu không phải là những người bạn thực sự, có thể nói không muốn đến cả trường đại học, cả trường cao trung nơi mà mọi người bình thường phải thi đỗ kỳ thi mới có thể hoàn thành việc nhập học.

Và rồi, vì không thể theo đuổi giấc mơ, nên cậu lạc lối trong cuộc đời nhỉ. Nhưng mà, cuối cùng thì cậu vẫn có chỗ để chạy trốn đấy thôi. Dù cậu nói gì đi chăng nữa, nếu việc chơi trống trở nên không thuận lợi, cậu sẽ chỉ cần ích kỷ quay đầu lại và ngoan ngoãn trở thành một bác sỹ chứ gì?

Cậu vừa nói ‘Không thích một cuộc sống được đảm bảo’ hay cái gì ấy nhỉ? Nhưng mà, cuối cùng thì, mặc dù cậu đứng đây luôn miệng phàn nàn, thì tương lai của cậu vẫn đang được bảo đảm bởi gia đình Hayama đó thôi. Nếu cậu thực sự nói ghét cái cuộc sống được bảo đảm ấy, thì bây giờ, ngay lập tức, cậu hãy đến văn phòng trường nộp đơn xin nghỉ học, ra khỏi nhà luôn đi, vừa làm thêm vừa theo đuổi con đường chơi trống, vậy không tốt sao? Nếu cậu thực sự thích, dù thế nào đi chăng nữa chắc chắn cậu vẫn sẽ làm được thôi. Làm như vậy rồi thì có lẽ cậu sẽ hiểu điều này được một chút, ý nghĩa của cuộc sống."

Kết quả của việc không do dự mà nói tất tần tật những điều đang nghĩ trong đầu là một cảm giác hối lỗi mạnh mẽ dâng lên từ trong dạ dày giống như một cơn buồn nôn mãnh liệt vậy. Nói hơi quá rồi thì phải.

Tôi lỡ cục căn vì "ăn miếng trả miếng" rồi. Dù chỉ thuận miệng mà nói nhưng nói những lời gay gắt như vậy với một cậu trai tôi mới chỉ dành vài phút thử nói chuyện riêng mặt đối mặt, liệu có cần thiết không? Tôi có quyền làm thế không? Có được lời gì không?

Sự yên lặng mơ hồ không rõ là tốt hay xấu nổi trôi trên sân thượng buổi trưa. Cảm thấy kì cục, tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hayama.

"Này, Hayama." Tôi tự nói trong thâm tâm. "Một kẻ không bị trói buộc với ai dài lâu như tớ rốt cục là một người như thế đấy. Vì một kẻ như tớ không dễ để có thể trở thành người bạn thực sự của cậu hay gì đó, nên có khi cậu hãy từ bỏ đi nhé."

Lặng lẽ quay gót, tôi định trở về lớp học.

Thế rồi….

"Ha ha ha!"

Phản ứng ngoài dự đoán của Hayama làm tôi dừng bước, quay người lại. Nụ cười đã xuất hiện trên môi cậu ấy. Một nụ cười tuyệt vời và cực kỳ thu hút.

"Đúng vậy nhỉ. Những điều cậu nói khá có lý đấy."

Có thể thấy khuôn mặt khi nói vậy của Hayama sáng bừng. Rồi cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần về phía này, cuối cùng nắm lấy cả hai tay tôi thật chặt.

"Tớ xin lỗi vì đã trở nên xúc động và to tiếng. Nhưng mà, những điều như vậy, là những gì tớ mong muốn ở cậu. Có thể nói những điều muốn nói, và với những điều đó thì có thể phê phán nghiêm khắc mà không dè chừng gì cả.

Kanzawa Yuusuke, cậu quả nhiên rất tuyệt vời. Bình thường, tớ không thể nói chuyện nghiêm túc đến thế này với người mới gặp đâu. Bằng cách nào đó, theo một ý nghĩa tốt đẹp. Tớ đã không nhìn lầm người. Không sai. Tớ cảm thấy mình có thể nói thật nhiều chuyện nếu là với cậu. Thử nhìn xem này, từ nãy đến giờ tớ nổi cả da gà nè."

Hayama xắn tay áo chiếc áo sơ mi trắng rồi cho tôi xem. Ở đó, trên nước da đẹp đẽ là vô số những chấm nhỏ đang nổi lên.

"Điều đáng buồn là ở lớp học, đám đông vây quanh tớ lại gần và nhắm đến... tầm ảnh hưởng của tớ nhiều hơn là bản thân tớ. Vì thế, những cuộc nói chuyện kiểu như thế này là hoàn toàn không thể.

Thế nhưng Kanzawa, cậu có nói gì đi nữa, dù tốt hay xấu thì cũng không hề cảm thấy ‘sợ hãi’. Cậu có dũng khí để nói ra những điều mình thực lòng suy nghĩ. Cậu cũng không cảm thấy lo lắng về những thứ như điều cấm kị, hay là quan điểm chung gì đó. Dù thế nào, tớ vẫn khao khát cháy bỏng có thể có một người bạn như vậy."

“Cái gì cơ? Cậu thử tớ đấy à?”

Vừa mới diễn trò để coi phản ứng của tôi, cậu ấy đã lại trở nên nghiêm túc rồi.

"Haha, không phải vậy đâu." Hayama nói để lộ hàm răng trắng muốt. "Cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đều là thật mà. Nhưng mà, thành thực mà nói, cậu cũng đã có chút gì đó ý niệm về bài kiểm tra tớ đã nộp như thế nào nhỉ. Ề, vì sắp phải quay về lớp rồi, đầu tiên chúng ta cần phải ngồi vào bàn đàm phán đã nhỉ.”

Khuôn mặt cậu ấy cũng không còn chút xíu bối rối như mất sổ gạo nãy giờ nữa.

"Nào, lần này đến lượt cậu, Kanzawa."

"Hả?"

Tôi hỏi lại vì không hiểu ý nghĩa câu chữ của Hayama.

“Lý do cậu né tránh một cách cực đoan việc liên quan tới mọi người và lý do cậu phải làm việc để vào đại học là gì. Điều gì đã xảy ra trước đây sao? Thử nói với tớ đi nào."

"Tại sao tớ phải vậy. Lúc nãy là cậu tự ý bắt chuyện đấy chứ, không phải sao?

"Vậy thì tiếp đi. Đi nào đi nào."

Hayama nói, trưng ra cho tôi thấy dáng điệu vẻ như đang khiêu khích đối thủ. Chỉ vì biết được những bí mật của Hayama mà rốt cuộc tôi phải kể cho cậu ta những khó khăn của bạn thân có phải điều nên làm  hay không đây, tôi bối rối.

"Ra vậy, cậu không thể tin tớ hả?"

Vừa nói vừa thở dài, Hayama lại một lần nữa chuyển tờ giấy trả lời câu hỏi trống rỗng vào tay tôi.

"Đây, tớ sẽ đưa cậu cái này. Nếu tớ nói bí mật của cậu cho bất cứ ai, hãy đừng do dự mà công khai nó. Bằng cách nào thì đây cũng là một vụ rùm beng lớn kẻ từ sau khi trường Nankou được thành lập đó. Không chỉ là cao trung, tớ thậm chí sẽ không thể ở trong thị trấn này nữa."

Giả dụ có trả thù Hayama, thì tôi cũng không cảm thấy hứng thú với việc gây lên chuyện lớn như thế, nhưng chỉ cần sự nghiêm túc của cậu ta cũng đủ khiến tôi động lòng.

Không hiểu sao tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ kể cho cậu ấy tất cả thì cũng tốt. Và thậm chí có thể làm cho một kẻ với lòng đố kị sâu sắc như tôi phải nghĩ vậy, cậu ta chắc hẳn là một người có mị lực bẩm sinh sẵn có.

"Vì nếu tìm hiểu thì đằng nào cậu cũng sẽ biết ngay thôi, nên tớ không muốn bày vẽ thề thốt đặc biệt gì cả, nhưng mà tạm thời cứ nói cho đúng lễ nghi đã... Cậu sẽ không nói với ai chứ?"

Chăm chú nhìn Hayama đang khoanh tay cúi đầu, tôi quyết định nói về vận mệnh mà bản thân sẽ phải gánh vác từ bây giờ.

Điều này đối với tôi, là trải nghiệm đầu tiên.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote