Phần 5

“Em tỉnh rồi hả?”

Trước mắt Touji là khuôn mặt mỉm cười của hiệu trưởng Kurahashi. Cậu lập tức ngồi dậy khi đầu óc đã tỉnh táo lại.

Nơi này là Học viện Âm Dương sư, Touji đã được đưa đến phòng học chuyên dụng cho việc tập luyện. Cậu theo phản xạ lấy tay sờ lên trán. Không có sừng. Cậu thở phào, nhưng rồi nhanh chóng lo lắng trở lại.

“Vậy còn Harutora? Cậu ấy ––“

Hiệu trưởng nhìn đứa học trò đang đặt câu hỏi và mỉm cười một cách gượng gạo, sau đó, bà nhẹ nhàng phẩy tay, ra hiệu cho cậu nhìn về phía ti vi LCD đặt trong góc phòng học.

Sau khi trông thấy hình ảnh trên ti vi, mắt Touji vô thức mở to, cậu lầm bầm vài tiếng rời rạc. Trên ti vi đang chiếu những hình ảnh về thảm hoạ tinh linh được máy bay trực thăng chụp lại từ phía trên. Có lẽ họ cho rằng tiến lại gần sẽ rất nguy hiểm nên họ đã quay chúng từ xa, nhưng cảnh tượng được chiếu trên màn hình vẫn có thể khắc hoạ một cách sống động không khí căng thẳng tại hiện trường.

Những ngọn lửa cháy lên mãnh liệt lan ra khắp mọi nơi.

Các pháp sư trừ tà đang niệm bùa chú.

Một con Nue khổng lồ vô cùng đáng sợ.

Touji nhìn về phía hiệu trưởng bằng vẻ mặt sửng sốt.

“……Không đùa đấy chứ? Harutora đã chạy đến đó sao?”

“Phải, và thực ra cả Natsume-san và Kyouko đều đang ở đó. Theo lời Tenma-san, Harutora đã tức tốc chạy tới đó khi trò trở lại bình thường.”

Hiệu trưởng giải thích một cách đơn giản cho Touji về việc Natsume đã đồng ý với yêu cầu hỗ trợ của Bộ Âm Dương sư và lý do Kyouko đi cùng cô. Khả năng lĩnh hội của Touji rất tốt nên cậu nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

“……Tên ngốc đó……” Cậu lầm bầm rồi không nói gì nữa.

“Trò ấy đúng là một đứa trẻ rắc rối.” Hiệu trưởng cũng cười khổ tán thành ý kiến của Touji.

Sau đó, hiệu trưởng cau mày, nói với Touji bằng giọng điệu nghiêm túc.

“…Touji-san, tôi có điều cần thông báo cho trò.”

“T– Thông báo?”

“Phải. Chúng tôi đã gia cố lại “phong ấn” của trò…… có lẽ nói như vậy hơi khó hiểu nhỉ? Nói một cách đơn giản là, sau khi em được đưa về học viện, chúng tôi đã cường hoá những phần quan trọng nhất của bùa chú và giải phóng những phần khác của phong ấn. Tôi sợ rằng đó chính là lý do con quỷ có dấu hiệu thức tỉnh ngay sau khi em tỉnh dậy.”

Lời giải thích của hiệu trưởng khiến Touji bị chấn động không nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng, không biết phải đáp lại như thế nào. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm với giọng run run: “…Tại sao…?”

“Sau buổi kiểm tra, khi trò được đưa về học viện, tôi nhanh chóng liên hệ với bố của Harutora-san và thành thực nói cho ông ấy biết về tình trạng của trò.” Hiệu trưởng kiên quyết đáp lại.

“……B– Bác sĩ của em?”

“Phải, và sau khi nghe về tình trạng của trò, ông ấy nói: ‘Vì con trai tôi vẫn còn có thể hoạt động bình thường nên tôi mong học viện có thể cho phép việc điều trị bước sang giai đoạn kế tiếp.’ Chúng tôi đã ngay lập tức chuẩn bị cho quá trình điều trị, và như tôi vừa nói…… gia cố lại phong ấn.”

“…Tôi nói như vậy trò hiểu chứ?” Hiệu trưởng tiếp tục nói với vẻ cẩn trọng.

“Việc ‘điều trị’ của trò mới vừa bước sang giai đoạn kế tiếp. Hiện tại, trò không chỉ đơn giản trấn áp con quỷ mà giống như ‘dung hoà’ với nó hơn, đặt nó dưới tầm kiểm soát của Ato Touji. Đối với một người đang ở trong tình trạng như trò, cách điều trị này thực sự vô cùng nguy hiểm – Tương tự như một liều thuốc mạnh vậy.”

“………”

Touji không nói, chỉ yên lặng nhìn hiệu trưởng chằm chằm. Đối diện với ánh mắt của cậu, hiệu trưởng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

“Trò có hiểu tại sao lại như vậy không?”

“……Em không biết.”

“Sau khi em đến đây và quyết định trở thành Âm Dương sư, phương pháp điều trị đã thay đổi từ chỉ đơn giản phong ấn con quỷ lại và loại trừ nhiều nhất có thể những ảnh hưởng lên cơ thể của trò sang để trò chủ động điều khiển được sức mạnh của con quỷ. Trò sẽ có thêm một lựa chọn, có quyền quyết định không chỉ đánh bại oni mà thay vào đó ‘lợi dụng’ nó.”

“……Oni……”

Lợi dụng nó?

Những lời đó đối với Touji như sét đánh ngang tai.

Di chứng của thảm hoạ tinh linh. Gạt bỏ chướng ngại trong tương lai. Những khuyết điểm khác với người bình thường.

Oni đã luôn tồn tại trong cơ thể Touji như một mối đe doạ, và cậu vốn từng nghĩ rằng đó là điều ‘đương nhiên’, nhưng giờ đây khi lựa chọn ‘lợi dụng oni’ đột ngột được thêm vào, cậu chỉ càng cảm thấy bối rối.

“…Pháp sư trừ tà độc lập Kagami được mệnh danh là ‘Ogre Eater’.” Touji cảm thấy cả người ớn lạnh khi nghe những lời này. “Trò có biết tại sao cậu ta lại có biệt danh đó không?”

“……Không, em không biết.”

“Tôi cũng cho là thế. Vậy thì hãy để tôi cho trò biết, cậu ta sử dụng oni, một oni rất mạnh đã hàng phục cậu ta. Cậu ta không triệu hồi oni mà trực tiếp hấp thu sức mạnh của nó và biến nó thành ‘thức ăn’ của mình. Nguồn gốc sức mạnh của cậu ta là oni cậu ta sử dụng.”

Lời của hiệu trưởng lại khiến Touji há hốc miệng. Cậu hồi tưởng lại sức mạnh khủng bố của Kagami. Là sức mạnh của oni sao? Là sức mạnh của một thảm hoạ tinh linh – một oni dạng ‘Ogre’?

Cũng giống như cậu…

“Nhưng…” Hiệu trưởng nở nụ cười rồi nói. Nhưng bà không cười dịu dàng mà mỉm cười đầy khiêu khích. “Đừng quên những điều bác sĩ của em đã nói. Việc điều trị của em sẽ tiến đến giai đoạn kế tiếp vì em đã đáp ứng một điều kiện.

Touji hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của hiệu trưởng.

Vì con trai tôi vẫn còn có thể hoạt động bình thường…

Phương thức điều trị này chỉ tác dụng nếu Harutora có thể ngăn cản Touji hoàn toàn mất kiểm soát.

“…………”

Touji lại nhìn lên màn hình ti vi. Thấy vậy, hiệu trưởng gật đầu thoả mãn.

Đây chắc chắn là một loại ma thuật hạng hai.

“Trò muốn làm gì?” Hiệu trưởng biết Touji sẽ trả lời như thế nào, nhưng bà vẫn hỏi. Hiệu trưởng đã đứng sau màn để hỗ trợ cho giới Âm Dương sư hơn một nửa thế kỉ, ma thuật của bà tuyệt đối không thể nào sai lầm

 

 

Touji tiến thẳng về phía trước, hiệu trưởng Kurahashi theo sau cậu.

“Chủ nhân, tối nay trông người có vẻ rất dễ chịu.”

“Đã có chuyện gì thú vị xảy ra sao?”

Hai Komainu ở cổng chính của toà nhà học viện bắt chuyện. Chúng là gác cổng của Học viện Âm Dương sư, shikigami dạng cơ khí Alpha và Omega. Hiệu trưởng Kurahashi mỉm cười và đáp lại câu hỏi của hai shikigami, nhưng Touji đi đằng trước còn chẳng buồn nhìn chúng.

Sau khi họ bước qua cổng, vì Touji không đeo băng đô nên gió thổi tóc cậu thành một đám lộn xộn.

“Cô tiễn em đến đây là được rồi.”

“Chờ đã, tôi có thứ này cần đưa cho trò.” Nói rồi, hiệu trưởng lấy ra một lá bùa từ trong áo. “……Vốn dĩ thứ này tôi không dùng được…” Bà giải thích, sau đó niệm một câu thần chú, giải phóng shikigami.

Theo đó, một con ngựa trắng khổng lồ xuất hiện, yên ngựa đen và dây cương đỏ rực phủ trên thân nó. Trông nó trang nghiêm và cao quý. Touji nhận ra con ngựa ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu dời ánh mắt về phía hiệu trưởng với vẻ dò hỏi.

“Hiệu trưởng, đây có phải là……?”

“Phải, có lẽ em đã nghe về nó từ Harutora-san. Đây là shikigami của gia tộc Tsuchimikado, Yukikaze.”

Ngựa trắng – Yukikaze – hí lên một tiếng, dậm móng xuống sàn và nhìn chằm chằm vào người đã triệu hồi nó.

“Thực ra, đây là bùa chú mà bố của Natsume-san đã gửi cho tôi. Nó được chuyển đến lúc chiều tối, khi các trò đang thực hiện bài kiểm tra.” Hiệu trưởng nói với Touji đang kinh ngạc.

“T– Tại sao ông ấy lại gửi nó qua?”

Harutora đã nói rằng Yukikaze là một shikigami chính thống đã phục vụ cho rất nhiều thế hệ của gia tộc Tsuchimikado. Một bùa chú quan trọng như vậy không thể được giao cho người ngoài, thậm chí cả hiệu trưởng Học viện Âm Dương sư, mà không có lý do.

“Nhưng hiệu trưởng chỉ mỉm cười và gật đầu.

“Tôi cũng không rõ, nhưng…… tôi e rằng ngài ấy đã linh cảm được điều gì đó, bởi vì ngài ấy cũng có khả năng tiên đoán qua vị trí các chòm sao.” Bà đáp.

Touji cắn môi.

Cậu cảm thấy như thể có người đã thao túng mọi thứ, tất cả đều được sắp đặt sẵn và cậu chỉ đang tiến lên theo con đường được trải sẵn. Nhưng thế thì sao chứ. Trong mắt những người sở hữu sức mạnh tối cường hay nguồn tri thức rộng lớn, bản thân cậu chỉ là một quân cờ mà thôi. Kêu ca cũng vô ích, việc quan trọng nhất trước mắt cậu là tiếp tục làm theo ý mình và bước trên con đường bản thân đã chọn. Đã có người chuẩn bị sẵn ngựa cho cậu rồi, Touji thực sự không có lý do gì để oán trách.

Touji quyết định rồi nhìn vào mắt Yukikaze.

“……Người chắc chưa từng nghe về ta, nhưng ta biết ngươi. Nghe nói ngươi là một shikigami vô cùng mạnh, ngươi giúp ta được không?”

Cậu không biết Yukikaze có thể nghe hiểu tiếng người hay không, nhưng Yukikaze dậm móng sau khi nghe cậu nói, nó thong thả xoay đầu như muốn nói hãy ngừng lảm nhảm mấy lời vô nghĩa đó và nhanh chóng trèo lên đi.

Touji nhếch miệng, cậu nắm lấy dây cương, dẫm lên bàn đạp và nhẹ nhàng ngồi lên lưng Yukikaze.

Ngay sau đó, cánh cửa tự động của học viện mở ra và một cậu học sinh hớt hải chạy đến, hét lên: “Đừng đi vội, Touji-kun!”

“Tenma?”

“May quá, kịp rồi!”

Tenma, người vừa chạy ra khỏi toà nhà học viện, đang ôm một cây gậy trong lòng. Đó là shakujou mà Ohtomo đã đặc biệt làm cho Harutora. Cậu chạy đến hụt hơi, nhìn lên Touji đang  ngây người trên yên ngựa.

“……Haha, may quá. Thực ra thì tớ không tự tin lắm đâu.”

“Tự tin?”

“Ừm, tự tin rằng tớ có thể nhìn cậu như bình thường sau khi nghe về tình trạng của cậu.” Nói xong, Tenma giơ shakujou mà cậu đã cẩn thận mang tới ra, đưa nó cho Toujo đang ngồi trên người Yukikaze. “Tớ biết là tớ không giỏi đối phó với mấy cái này, nhưng…… có vẻ như tớ không bị ảnh hưởng gì cả. Tuyệt thật đấy. Touji-kun là Touji-kun, chỉ một thảm hoạ tinh linh không thể thay đổi được sự thật đó.”

“Cậu……”

Touji không biết phải nói gì, nhưng Tenma lại dùng vẻ mặt ngờ nghệch thường ngày nói với cậu.

“Cậu đưa cái này cho Harutora-kun giúp tớ được không? Tớ nghĩ cậu ấy sẽ có thể sử dụng nó.”

“……Được, cứ để đó cho tớ.” Touji yên lặng nhìn nụ cười của Tenma một lúc lâu rồi đáp lại bằng thái độ nghiêm túc và nhận lấy shakujou.

“Ừ, nhờ cả vào cậu đó.” Tenma nói bằng giọng điệu chắc chắn. Touji không nhịn được mà quay đi, rồi cậu quay lại, cúi đầu với người đứng cạnh Tenma.

“Em đi đây.” Cậu nói với hiệu tưởng.

“Bảo trọng.”

Touji nắm lấy Shakujou rồi nhẹ nhàng xoa xoa cổ Yukikaze và thì thầm vào tai nó: “Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa nhưng ta cũng có kinh nghiệm đua mô tô trái phép rồi. Đừng kìm lại, cứ chạy nhanh hết sức có thể.”

Yukikaze đột nhiên giật mạnh như muốn Touji dừng việc so sánh nó với mấy thứ thấp kém kia. Sau đó nó nhẹ nâng chân trước để chuẩn bị tư thế.

Đích đến chỉ có một.

“Được rồi, đi thôi!”

Trước sự ủng hộ của hiệu trưởng và Tenma, Touji và Yukikaze phóng như bay đến chiến trường.

“……Họ đi rồi.” Tenma lẩm bẩm sau khi thấy Touji và Yukikaze rời đi.

Hiệu trưởng Kurahashi đột ngột nhìn sang toà nhà bên cạnh họ. “…Phần còn lại phải tuỳ thuộc vào trò ấy…… Lời này có vẻ không cần thiết lắm nhỉ?” Bà khẽ nói và mỉm cười.

“Cậu phù hợp với vai trò của một giáo viên hơn tôi tưởng đó. Mọi chuyện nhờ cả vào cậu, Ohtomo-sensei.”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote