Chương 3: Một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy (3)

Bữa trưa ngày hôm sau, tôi bị gọi lên sân thượng.

Tới trường như mọi buổi sáng, tôi thấy một mảnh giấy đơn giản trong hộc tủ để giày, viết "Trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa."

Dù không thể phân biệt được đó là nam hay nữ chỉ bằng chữ viết tay, nhưng tôi hi vọng người gửi mẩu giấy đó là một cô gái. Khi tôi nói là con gái, đương nhiên ý tôi là Takase Yuuri, người sẽ gặp khó khăn trong tương lai.

Nếu động não một chút, thì mọi người đều biết đấy, một cô nữ sinh cao trung không lẽ nào lại gửi thư chỉ với một câu cộc lốc chẳng dễ thương chút nào kiểu như “Trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa” cho một người khác giới được, nhưng dù vô cùng khổ sở, thì trong trí óc tôi, từng ngày từng ngày trôi qua vẫn bị lấp đầy bởi Yuuri Takase, và tôi trở nên không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được.

Vì thế, khi nhận ra rằng người xuất hiện trên sân thượng thực ra là một thằng con trai, có chút tí tẹo thất vọng, tôi thở dài một cái. 

"Ya, xin lỗi vì cách gọi cậu có hơi kì cục nhá. Nhưng mà vì tớ không lấy được số điện thoại di động của cậu từ bạn bè, mà lớp học thì lúc nào cũng quá ồn ào để nói chuyện, nên tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách này. Đừng nghĩ gì bậy bạ nhé."

Tôi cảm thấy bị chọc tức như thể vừa mở miệng đã bị phê phán, nhưng vì đó là sự thực nên cũng không thể đáp trả.

Cậu trai này là một người bạn cùng lớp tên là Hayama Taiyou.

Xuất hiện một mình trên sân thượng, Hayama cười một cách ngượng ngùng và gãi gãi chóp mũi.

Mặc dù có cùng chiều cao với tôi, nhưng vai cậu ấy thì lại rộng hơn và tạo ấn tượng nam tính hơn tôi một chút.

Mái tóc ngắn tinh tế không bao giờ quá dài, nước da rám nắng và hàm răng trắng muốt đã được chà láng bóng thể hiện một cách tự nhiên sự tốt đẹp của việc trưởng thành ở chốn đô thị.

"Một người được yêu thích trong lớp thì cần gì ở tớ vậy, Hayama."

Tôi nói với vẻ miễn cưỡng.

"Haha. Quả nhiên kể cả cho dù nói chuyện mặt đối mặt với nhau thì vẫn có cảm giác như vậy, Kanzawa Yuusuke. Này, Kanzawa. Tại sao lúc nào... cậu cũng một mình thế?"

"Thật không may, tớ lại thích ở một mình."

Vì “một vài sự tình”, tôi có chút chút mất niềm tin vào con người. À không, nó không nhẹ nhàng đến mức có thể nói là chút chút như vậy.

Tự mình đánh giá nghe qua có vẻ kì lạ, nhưng cho dù có thử nhìn nhận một cách khách quan, tôi vẫn nghĩ hẳn có một nguyên do sâu xa nào đó giải thích cho phản ứng cự tuyệt ở tôi.

Vì thế, dù đã nhập học cao trung, tôi không đặc biệt kết thân với bất cứ ai mà lại xây lên một bức tường ngăn chặn mọi người và cứ như vậy sống qua ngày.

Hayama nói.

"Thật là phí quá đi. Có kha khá nhiều em muốn thử nói chuyện với cậu đấy. À, tất nhiên là con gái."

"Cuộc nói chuyện thật ngu ngốc, tớ về đây."

Tôi trả lời, Hayama ngay lập tức phản ứng.

"Gì vậy, cậu không có hứng thú với con gái à?"

Mặc dù không có chuyện như vậy, nhưng tôi không có hứng thú với cô gái nói rằng "Mình muốn thử nói chuyện" mà không biết về tôi dù chỉ là một chút. Đối với tôi của bây giờ, chỉ cần nhìn Yuuri Takase từ xa là đủ rồi.

"Thế nào cũng được." Tôi nói. "Về đây."

"Ê, đợi chút đi." Hayama bối rối một cách đáng yêu.

"Những gì tớ muốn làm không phải chỉ là nói vài câu nhàm chán đâu!" Cậu dang rộng cả hai tay, tiếp tục nói vào vấn đề chính. "Kanazawa thật sự không muốn trở thành bạn của tớ sao…?"

"Hả?"

Trước lời đề nghị hoàn toàn không phải do tôi tưởng tượng ra của Hayama, tôi vô tình bật ra một tiếng kêu khó hiểu.

"Tớ nhờ cậu đấy, làm ơn đi mà! Dù sao đi chăng nữa thì cũng hãy đồng ý nhé."

Hayama cúi đầu thấp tới hông với tôi như thể cậu ấy đang xin lỗi vì sự thất lễ của chính mình. Nhìn như thể tôi đang bắt nạt cậu ấy ấy.

"Mặc dù rất tệ, nhưng tớ không cần bạn kiểu như thế này. Và còn Hayama. Không phải cậu ấy có rất nhiều sao, ‘bạn’ ấy."

Hayama Taiyou là con trai của gia đình sở hữu một bệnh viện đa khoa mà trong vùng này không ai không biết đến.

Gương mặt đẹp trai như vai nam chính của một bộ phim thời Showa[1], luôn cư xử với điệu bộ đúng mực, từ cả cơ thể cậu toát ra sự ưu tú của dòng họ.

Thế nhưng, thay vì tự mãn với những điều đó, cậu có tính cách tốt bụng và đối xử với mọi người một cách thân thiện, dù không làm gì thì tự nhiên mọi người cũng sẽ tập trung xung quanh, và chắn chắn cậu là một người con trai rạng rỡ giống như cái tên Taiyou[2] của mình vậy.

Một chàng trai tốt như thế này, theo như tôi thấy, thì kể cả trong hay ngoài lớp H, con trai hay con gái, cũng đều có rất nhiều người Hayama có thể gọi là bạn rồi. 

"Họ không phải là bạn thực sự."

Cậu nói như vậy với khuôn mặt lạnh lùng.

"Tớ muốn có người gọi là ‘bạn đích thực' ấy. Không chỉ ngoài mặt, mà bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với nhau, một người bạn như thế."

'Tớ không hiểu lắm. Cái gì mà tớ trở thành ‘Một người bạn đích thực có thể nói với nhau mọi chuyện’ cơ?"

Tôi không nhớ đã thể hiện ra trước mặt cậu ấy thái độ hoà đồng và tư tưởng phóng khoáng, dù chỉ là một chút cũng không.

"Bởi vì cậu có vẻ sống và suy nghĩ rất nhiều ấy."

Hayama nở một nụ cười đẹp đến mức đáng ghét và nói.

"Ý cậu là gì cơ?" Tôi hỏi.

"Nói thế nào nhỉ, cùng với cậu, thì cuộc sống sẽ… ờm…? Ờ thì, tớ cảm thấy tớ hiểu đó."

Có vẻ như cậu con trai này không nói đùa về một chuyện như thế.Vẻ mặt cậu ấy như vậy, thật sự rất nghiêm túc.

"Sẽ không phải là điều tốt đẹp gì nếu cậu chơi cùng tớ đâu. Vì tớ là thần tai họa mà. Tớ sẽ không nói điều tệ hại. Hãy kỳ vọng vào người khác đi."

Hayama nghe phát ngôn của tôi, gương mặt có chút xíu bi ai, cậu để lộ ra một tiếng thở dài.

"Kanazawa này. Điều gì khiến cậu làm như vậy thế? Tại sao cậu không lại không giao thiệp với bất cứ ai hay bất cứ cái gì thế? Tại sao cậu lại cự tuyệt mối quan hệ với mọi người một cách bướng bỉnh như vầy? Cậu ghét mọi người đến vậy sao?"

Đột nhiên có cảm giác dường như Hayama có thể đi guốc trong bụng mình, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu về điều đó. Và tôi lẩm bẩm trong thâm tâm "Aa, thật đáng ghét.".

"À, không, không phải tớ trách móc cậu đâu."

Hayama nói như thể cậu ấy đã nhìn thấu tâm can tôi.

"Trái lại, tớ nghĩ tớ và cậu là những người hợp nhau đó. Aa, tớ cũng đang giấu giếm gì đó, thật ra thì tớ cũng có khuynh hướng không tin người. Chỉ khác có chút xíu, thế nhưng tớ không có dũng khí để tự mình đối đầu mạnh mẽ với nỗi cô đơn. Cô độc, một mình, là những thứ mà tớ rất sợ. Thế nhưng cậu thì lại xuyên thủng nỗi cô đơn mà không sợ hãi bất cứ thứ gì. Hãy nói thành thực nhé. Kanzawa, cậu có nghĩ rằng ‘Thật lố bịch’ khi cậu nhìn thấy tớ tán gẫu tung trời với ai đó ở trong lớp không?"

Thật khó để đột nhiên tin rằng một cậu con trai luôn là trung tâm của sự chú ý lại có một mặt không tin tưởng người khác như thế, thế nhưng ngay lập tức tôi trả lời "Đúng vậy" đối với câu hỏi của Hayama.

"Phải ha. Vì bản thân tớ cũng nghĩ như vậy." Hayama cười nhỏ. "Tớ, luôn tự hỏi mình đang làm cái gì vậy. Dù tớ có nghĩ rằng ‘A, tên này không thể tin được’, hoặc là ‘Gã này hơi đáng ghét’, thì tớ cũng đã thành thục cái kĩ năng kì lạ là cư xử một cách tốt bụng rồi. Thế nhưng, cho dù tớ có nói cười một cách thân thiện như thế, thì trong thâm tâm tớ thực sự vẫn nảy sinh mâu thuẫn.”

Nếu nhìn nhận nó như một kĩ năng sinh tồn, tôi không cho rằng đó là một kĩ năng đáng mơ ước, nhưng vì câu chuyện đang trôi chảy, tôi giữ im lặng.

Hayama nắm chặt tay thành nắm đấm. "Vì thế" Cậu nói. "Vì thế, tớ muốn được trở thành bạn của cậu. Trong khoảng thời gian là học sinh cao trung, tớ muốn kết bạn với một người thực sự mong muốn một tình bạn thân thiết."

"Ê, này, đợi chút."

Không hiểu tại sao lại cảm thấy như thể mình bị cuốn theo Hayama, tôi bối rối lên tiếng.

"Còn cảm giác của tớ thì sao. Tớ đã nói là tớ không cần kết bạn kiểu này mà."

"Fuu, tớ thực sự không nghĩ đến cuối cùng cậu vẫn cứng đầu như vậy. Thật hết cách."

Hayama nói như vậy, rồi lôi từ trong túi áo vest ra một mẩu giấy được gấp nếp, đưa nó cho tôi.

Khi thử mở tờ giấy, tôi phát hiện ra đó là một phiếu trả lời câu hỏi của thứ gì đó.

Trong giây phút tiếp theo, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi như thể tôi đang nhìn vào một thứ tuyệt đối không được phép nhìn.

"Này, cái này..." - Tôi vô thức câm nín.

Hayama gật đầu xác nhận. "Đúng thế, là bài thi vào trường Cao trung Koko."

Ở phần cột tên họ, mặc dù có thấy ghi tên "Hayama Taiyou" mà tôi nghĩ là cậu đã tự viết vào, nhưng toàn bộ cột trả lời trên tờ giấy thì chỉ toàn những khung trống chưa được điền vào chút nào.

Tất nhiên là phẩn điểm trong đó là “0”.

Thật sự là có hai điểm không thể hiểu được. 

Một là, mặc dù đây là phiếu trả lời câu hỏi cho kì thi đầu vào, nhưng một học sinh lại sở hữu nó bởi một lí do nào đó.

Vì đây không phải là bài kiểm tra nhỏ hay là bài kiểm tra cuối kì, nên chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra, dù cho nghĩ theo hướng nào đi nữa.

Và một điều khác, đó là học sinh đang đứng trước mắt tôi là người bị điểm "0" ở một môn trong kì thi đầu vào trường Cao trung Koko.


––––––––––

[1] Showa (hay Chiêu Hoà): một triều đại ở Nhật kéo dài từ cuối 1926 – đầu 1989

[2] Thái Dương, nghĩa là “ánh mặt trời”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote