Chương 2: Một kết thúc hạnh phúc mà chưa ai từng được thấy (2)

“Này, Yuusuke, sao từ sáng tới giờ cậu cứ trưng ra bộ mặt khó ở thế nhỉ? Nếu có vấn đề gì thì hãy thảo luận với Haruka-chan này đi chứ.”

Kashiwagi Haruka đang ngồi ở ghế phía trước, quay người lại và nói chuyện với tôi. Tôi bị bất ngờ bởi đang mải suy nghĩ mà bị ngắt quãng bởi hành động quá đột ngột đó.

Cách giao tiếp của cô nàng bao giờ cũng đột ngột như thế.

"Không có rắc rối gì đặc biệt đâu. Cứ kệ tớ đi."

Vận mệnh của bản thân như thế nào không phải là chuyện mà bạn có thể nói ra một cách bừa bãi.

Kashiwagi bỗng ngả người về phía bàn tôi một cách dứt khoát.

"Ồ, gần đây lúc nào cậu cũng nhìn theo hướng đó nhỉ. Tại sao thế?"

Bị nói như vậy, tôi mới nhận ra ngay lúc này mình cũng đang chăm chăm nhìn khuôn mặt của Takase.

Bối rối quay mặt về phía trước, tôi đánh trống lảng: "Có vấn đề gì không?"

"Hừm, để tớ đoán thử coi." Kashiwagi gõ cằm bằng ngón tay một cách rầu rĩ.

"Đúng rồi, chắc là một cô gái. Trúng rồi nhé, có người để để ý rồi nhỉ?"

Ôi, thật là nhạy quá mà.

Giác quan thứ sáu của con gái là một thứ tuyệt vời, Kashiwagi cũng không phải là ngoại lệ.

"Không phải vậy đâu, đừng đoán kì như vậy nữa."

Mặc dù tôi đã nói với khuôn mặt lạnh lùng hết mức có thể, Kashiwagi vẫn không thèm nghe một chút nào. "Ai vậy ta? Kia có vẻ là chỗ Yuusuke để ý", rồi lướt ánh mắt xung quanh chỗ của Takase, tự lầm bầm một mình "Bạn này thì sao nhỉ. Bạn kia nữa."

Kashiwagi vẫn thường quen gọi tôi bằng tên riêng là "Yuusuke", nhưng thực ra chúng tôi cũng không có thân thiết tới mức ấy. 

Từ lúc còn chưa nhập học, cô ấy đã bắt đầu tự ý gọi tôi như thế. (Mặc dù nếu là bạn cùng lớp thì về cơ bản, với ai tôi cũng cố gắng gọi bằng họ.)

Từ cổ chí kim, nơi đâu cũng vậy, tôi nghĩ rằng có một loại quy trình để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ của con người, nhưng mà Kashiwagi Haruka thì có vẻ như không có một chút khái niệm nào về điều đó.

"Này, thôi đi Kashiwagi. Tớ chỉ đang ngắm mây trôi và nhìn ra ngoài cửa sổ thôi."

Tôi kiểm tra giờ giấc, nghiến răng. Lúc nào cũng thế, dù giờ học nhóm đã bắt đầu, nhưng hoặc là cán bộ lớp rất bận rộn, hoặc là như ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm còn không đến.

"Có lẽ nào Yuusuke để ý Takase không?"

Từ giọng điệu ấy, tôi hiểu rằng Kashiwagi không chỉ nói đùa. Có vội vã phủ nhận thì cũng như thừa nhận ngược lại là "Đúng thế", nên tôi phủ nhận bằng cách giả bộ bình thản.

“Cũng có thể là Yuuri đấy. Tớ sẽ giữ bí mật.”

Tức là gợi ý một cách ẩn ý cô nàng đã biết rồi đấy.

Tính cách gần gũi của Takase khiến cô gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt với bạn bè, nhưng người cùng cô ăn trưa hoặc quyết định cùng thì lại chính là Kashiwagi Haruka này đây.

Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, thì mối quan hệ của hai người họ cứ như là người yêu ấy. 

Chỉ cần vậy thôi, thì cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải tránh được cái việc bị Kashiwagi nhìn thấu tâm can.

"Thôi cho xin, Kashiwagi. Đừng nói linh tinh nữa”

Cảm thấy bất an, tôi sơ ý lên giọng.

"Ừa thôi, tớ chỉ thử nói chút thôi mà. Đừng trưng ra bộ mặt sợ hãi như thế chứ. Okay, vì thế nên hôm nay cũng giúp đỡ nhau nhé."

Kashiwagi nói thế như cố làm tim tôi rung động, đặt tay phải tại thái dương như cách chào của cảnh sát rồi quay lên phía trước. 

Sáng nay tôi đã ăn một cú đấm trực diện rồi.

Những cuộc nói chuyện thế này diễn ra hàng ngày như cơm bữa vậy. Đối với cô ấy, có vẻ tôi chỉ là một đối tượng để cô ấy vui vẻ đùa giỡn hoặc chỉ như một món đồ chơi đẹp mã.

Kashiwagi Haruka có khuôn mặt sắc nét thu hút đám con trai, hơn nữa còn là một nữ sinh gương mẫu, không chỉ là niềm tự hào của lớp H đầy anh tài mà còn là người đại diện cho cả niên khoá. So với Takase Yuuri khiêm nhường đúng chuẩn người đẹp Nhật Bản thì Kashiwagi là một sự đối lập hoàn toàn.

Đôi môi căng mọng nằm ở phần dưới gương mặt của Kashigawa hơi nhếch lên ở hai bên khóe miệng mang đầy vẻ khiêu khích. Điều ấn tượng trước nhất trên khuôn mặt cô là đôi môi ấy.

Đôi mắt to tròn như hai trái nho vào mùa. Tiếc rằng đôi mắt ấy không để lại ấn tượng sâu sắc về tài trí của cô nhưng nó khiên người ta cảm thấy đừng nên bỏ lỡ điều quan trọng.

Sống mũi cao và thanh thoát, đứng thẳng ngay chính giữa khuôn. Vì đôi mắt và đôi môi gây ấn tượng quá mãnh liệt, chiếc mũi như thế khiến người đối diện bớt căng thẳng hơn.

Chiếc cằm nhọn, đôi tai to. Nước da đẹp mịn màng, và khi cô cười thì lộ ra lúm đồng tiền.

Kết hợp lại, Haruga Kashiwagi là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta phải run rẩy.

Chắc hẳn đó phải là điều được nhiều người tán thành hơn cả những đảng phái chính trị, đức tin và tôn giáo.

Với tính cách vui vẻ thoải mái, Kashiwagi được trời phú cho khả năng giao tiếp với bất cứ ai bằng khuôn mặt tươi cười không chút gượng ép. Vì thế, không có lí nào mà cô ấy lại không nổi tiếng trong đám người trẻ tuổi, đã có tới bốn người bày tỏ với cô ấy và đều "hy sinh" rồi.

Cô ấy có xu hướng trở thành tâm điểm bàn tán của cả lớp, đến nỗi thông tin ấy còn lọt được vào tai một thằng không có sở thích bà tám như tôi đây.

Theo mấy tin đồn tôi nghe được thì có vẻ cô ấy đã có một anh chàng nào đó để gửi gắm trái tim mình rồi, thế nên mới không chấp nhận kết giao vào bất cứ ai cả.

Kashiwagi hình như có sở thích mày mò các kiểu tóc, mỗi ngày đến trường, cô nàng luôn cố gắng chải những kiểu tóc cầu kỳ trên mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng tự nhiên của mình.

Tóm lại là vì mỗi ngày cô nàng đều có một kiểu tóc khác nhau, nên với tư cách là người ngồi đằng sau, tôi bị quay như chong chóng đến nỗi không thể nào mà bình tĩnh được, nhưng mà tôi rất hay nghe đám nam sinh nói rằng "Hằng ngày có thể nhìn thấy Haruka khác đi thật là hạnh phúc.".

Nhân tiện đây, tôi nghĩ là Kashiwagi hợp buộc tóc đuôi ngựa nhất. Mà thế nào cũng được.

Và, vì Kashiwagi có mối quan hệ rất thân thiết với Takase như vậy nên hai người dính nhau kinh khủng, giống như hình với bóng vậy.

Đúng lúc tôi đang nhìn tấm lưng của Kashiwagi và nghĩ sao đường nét cơ thể có thể quyến rũ một cách sai trái như thế,  

"A đúng rồi, Yuusuke, cậu làm bài tập tiếng Anh chưa? Ghét thiệt, chắc chắn là cậu làm rồi!"

Chủ nhân của vòng eo ấy đột nhiên quay lại lần nữa, hỏi tôi như vừa mới nhớ ra.

"…Từ từ."

Nếu ngồi sau Kashiwagi Haruka một tháng, thì bạn sẽ có thể biết đại khái cô ấy muốn gì chỉ bằng sắc mặt, giọng điệu hay câu nói đầu tiên.

Vừa cảm thấy ít nhiều hối tiếc vì đã không trưng ra bộ mặt kiên quyết, tôi lôi quyển tập tiếng Anh từ ngăn bàn và đưa nó cho Kashiwagi, người mà sắc mặt đang dần trở nên tái mét.

"Làm ơn chỉ chép tới bài 3 thôi đó."

"Thank you! Tặng Yuusuke nè! Iêu quá đi~",  Kashigawa nói rồi hôn chụt tôi một phát.

"Sướng nhỉ, cậu chẳng phải bận tâm cái gì cả."

Khi nhìn một Kashiwagi lạc quan, tôi chỉ muốn càu nhàu một tí như thế. Đối với một kẻ phải làm việc vào buổi tối như tôi, thì đó là số bài tập tôi phải tranh thủ làm trong khi còn chẳng có thời gian dư ra đấy.

"Cái gì cơ. Cậu coi tớ là đồ ngốc đấy à? Cái đồ khó ở này."

"Khó ở? Tốt thôi, được rồi, trả lại quyển vở đây."

"Ế... Hông, xin lỗi hen."

Kashiwagi cười cay đắng rồi nhanh chóng xoay người về phía trước, mang quyển vở của tôi về bàn mình như không có chuyện gì xảy ra.

***

Chủ nhân ngây thơ của chỗ ngồi phía trước - Kashiwagi Haruka

Tất nhiên cô ấy cũng là một cô gái mà "tôi đã gặp", và trong khoảng một tháng sau khi nghe được "suy đoán về mirai no kimi", không có lý nào tôi lại không liên hệ đến mấy gương mặt trong trí nhớ của mình.

Thế nhưng, dù sao đi nữa, có thể do suy nghĩ của tôi không trùng bước sóng với người khác hay sao ấy, vậy nên định hướng cuộc sống của tôi hơi khác biệt.

Không phải cứ người đẹp là cái gì họ làm cũng tốt.

Tôi cũng cảm thấy thật không đúng khi tự ý đánh giá vẻ đẹp của một cô gái mà vừa mới nhập học không lâu đã được tận bốn thằng con trai theo đuổi, nhưng chính tôi vẫn còn đang do dự về tương lai của bản thân. Đó mới là việc tôi cần phải suy xét cẩn trọng.

Hơn nữa, trong tương lai mà hàng ngày trôi qua đều tràn đầy năng lượng của Kashiwagi Haruka, có lẽ cô ấy sẽ không đời nào mắc phải những gánh nặng hay còn gọi là khó khăn đâu.

Nếu cô ấy cứ tiếp tục hoàn thành nửa còn lại hoa lệ của tuổi thanh xuân với vũ khí là vẻ đẹp khiến ai cũng phải ghen tị ấy, thì sau này cô ấy cũng sẽ có một cuộc hôn nhân khiến tất cả mọi người ghen tị, vun đắp một gia đình khiến ai nấy đều phải ghen tị, và thêm vào đó, tất nhiên là chào đón cả tuổi xế chiều khiến tất thảy mọi người phải ghen tị.

Trong một cuộc đua của những con người tuyệt vời hoàn hảo từ đầu chí cuối thế này, những kẻ như tôi không được tham gia vào. Cô ấy chỉ cần sống bình thường thôi, cũng đã có cơ hội nắm trong tay trọn vẹn hạnh phúc rồi. Chuyện Kashiwagi được sắp đặt để bước chung đường với tôi hẳn là không thể nào.

Ném một nụ cười lạnh lùng về phía tấm lưng ngay trước mắt, tôi chuyển sang trạng thái trong giờ học vì cô giáo chủ nhiệm đã có mặt, tiếng chuông réo lên với cái đầu từ sáng tới giờ chỉ toàn nghĩ về mấy cô gái và giờ vẫn còn đang lơ đãng của tôi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote