Chương 2

Sân trường rộn ràng tiếng học sinh nô đùa, dưới tán cây bàn đôi bạn trẻ đang ung dung ngồi trên ghế đá uống trà sữa, bình luận người người qua lại.

- Thu, bà thấy con nhỏ đó không, lớn rồi mà còn chơi trò đuổi bắt, cố tỏ ra mình ngây thơ. Thấy khó ưa. Cô bạn Phương Phương vừa nói vừa hút sạch ly trà sữa trong tay.

- Tôi thấy có gì đâu, sao tự dưng bà khó chịu vậy? Nhỏ ung dung đáp.

- Tất nhiên là phải khó chịu rồi, cô hoa khôi tự xưng của trường vừa hút hồn anh chàng lớp 12 của Phương Phương mà. Cô bạn dáng cao ráo, làn da trắng như hoa bưởi, giọng nói ngọt ngào với đôi kính cận càng điểm thêm sự bác học của Thơ. Thơ là cô nàng quân sư chuyên bày mưu, hiến kế cho nhóm tinh nghịch này.

- Bà nói thật hả...Phương sao bà lại không cho tôi biết? Ánh mắt dò xét đầy đe dọa của Thu nhìn tóc ngắn.

- Ờ! Thì ...chỉ mới tìm hiểu có một tháng à...mà hắn ta thay lòng đổi dạ, cái tên Tuấn sở khanh đó...tôi ghét hắn. Phương nức nỡ.

Hai cô bạn còn FA nên không biết an ủi người bị thất tình thế nào. Nhìn cô bạn mình khóc lóc mà Thu không chịu nổi phán một câu

- Bọn con trai chẳng ai tốt, tất cả đều là sở khanh.

- Vậy sao? Với vẻ mặt coolboy anh chàng hỏi như muốn phủ định.

- Thiên Vương....! Dĩ nhiên không phải nói anh rồi. Phương vừa nói vừa chạy đến bên cạnh coolboy cười tươi rói, còn nhìn đắm đuối nữa.

- Thì ra là bá vương của trường, văn võ song toàn...Thơ tay cầm gọng kính ra vẻ hiểu biết.

- Hai người đừng tân bốc hắn quá, hắn vừa kêu ngạo vừa phách lối không xem ai ra gì. Nếu hắn giỏi vậy thì bây giờ lại học chung khối với chúng ta. Nhỏ nổi tiếng chặt chém làm đối phương từ chết đến bị thương, từ khi biết hắn đến giờ hai người họ gặp nhau là khẩu chiến.

- Phải. ..tại sao tôi lại ngốc như vậy...tại sao lại học chung với người tầm thường như em chứ...Trong lời nói ấy chất chứa sự u uất, thương cảm xen cả phẩn nộ cùng ánh mắt tỏa ra thứ gì đó lạnh đến rợn người. Bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của ba nữ sinh, bóng dáng hòa lẫn vào đám học sinh, Vương bước đi mà tâm trạng bất ổn, đôi tay nắm chặt như vậy cậu mới có thể bình tĩnh mà không nói ra những lời khủng khiếp với Thu.

Phương cứ trách Thu đã làm cho hoàng tử băng giá của cô giận, sao này việc tiếp cận của cô nàng sẽ khó hơn. Không bận tâm đến cô bạn, Nấm lùn chỉ nghĩ đến lời nói của hắn, lời nói khinh thường nhưng ẩn chứa sự đau xót, có lẽ do nhỏ đọc nhiều tiểu thuyết quá nên đa sầu, đa cảm...nhỏ nghĩ vậy. Nhưng không có chuyện gì mà Thơ bác học không biết, cô kể cho bạn mình nguyên nhân bá vương học chung với họ. Đó là sắp tới kỳ thi tuyển lớp 10, nhưng Vương không có ý định vào trường điểm vì cậu đã đăng ký trường năng khiếu với ước mơ trở thành cầu thủ bóng chuyền, khi đến ngày quan trọng đó cậu không đến được chỉ nghe người ta nói vì lý do sức khỏe, cũng không biết thực hư ra sao. Nghe Thơ kể xong, Thu ngẫm nghĩ rồi kết luận

- Vậy là thi rớt nên mới học ở đây. Có gì giỏi đâu.

- Ờ thì không giỏi, chỉ là thủ khoa của trường thôi, thành tích học tập năm lớp 10 và học kỳ vừa rồi thì đứng nhất trường. Thành thật mà nói khó có ai qua được hoàng tử của tôi.
Những lời Phương vừa nói như từng nhát dao đâm vào người nhỏ. Khó có ai qua được. ..chẳng phải đang ám chỉ nhỏ sao, nhỏ luôn là người đứng thứ hai, thật ra là thứ hai của lớp thôi. Mặc dù biết mình đã nói những lời làm tổn thương đến Thiên Vương nhưng nhỏ vẫn không thể ngăn bản thân ghét cậu ấy... liệu lời xin lỗi có thể nói ra không. Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bị cắt đứt một cách dứt khoát bởi giọng nói mang âm hưởng opera của cô dạy Anh Văn, khổ nổi cũng là cô chủ nhiệm. Dĩ nhiên khi thấy lớp trưởng của mình ngồi mơ mộng trong giờ học thì cô phải gọi em về với Trái Đất thân yêu rồi. Cô Hồng đẹp như loài hoa mang tên cô vậy, giọng nói ngọt ngào chỉ khi lớp không có vi phạm nếu không thì cả lớp sẽ được nghe nhạc opera miễn phí, và lớp trưởng là người phải vạch kế hoạch phát triển, khắc phục vâng vâng mỗi khi lớp tụt hạng. Nói về bảng xếp hạng trong trường thì sự cạnh tranh ngôi vị quán quân luôn khốc liệt, lớp 11a2 và 11a3 luôn là ứng cử viên sáng giá. Với tài quản lý đầy sách lược cô trưởng lớp bé nhỏ đã vượt qua được người đã từng là đàn anh trong quá khứ, có thể nói là nữ tướng. Chẳng qua là Thiên Vương không mấy bận tâm đến việc quản lý lớp, mọi việc đều do lớp phó là cậu bạn thân đảm nhận nên nhỏ mới thắng dễ dàng, thật ra nhỏ cũng rất giỏi mà.

........

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote