Trong căn phòng riêng quen thuộc, Vĩnh đang lúi húi ngồi bên bàn học vẽ cái gì đó. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình, ngoạch một đường dài trên trang giấy. Cô dừng bút, hậm hực ngẩng đầu đáp vọng ra, “Ai?”.

“Cộc cộc cộc…”, tiếng gọi cửa lại vang lên mà không thấy ai đáp lời. Vĩnh vô cùng tức giận, đành phải đứng dậy, giậm chân thật mạnh ra mở cửa.

Đứng ngoài là chàng sinh viên dáng vẻ rụt rè, e thẹn, tay ôm khư khư cuốn sổ như thể sợ ai lấy mất. Vĩnh trừng mắt lên với Phong, rồi cứ đứng chắn ở cửa nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới anh chàng sinh viên nghèo, điểm nào trên người anh cũng khiến cô bực mình, chẳng chút khí chất gì cả. Cô sẵng giọng chất vấn, “Anh lên phòng tôi làm gì?”.

“Anh làm gia sư cho em”, câu trả lời của Phong bình tĩnh, vẻ điềm nhiên như một điều hiển nhiên không cần tranh cãi.

Anh vừa dứt lời, cô liền bật cười một tiếng khinh bỉ, chẳng buồn tiếp anh chàng này, rồi buông ra một câu ngắn gọn súc tích, “Không có cửa đâu”, sau đó đập mạnh cửa, muốn mượn nó làm lá chắn che khuất thân hình cao lớn của anh.

Thế nhưng, không đợi cánh cửa khép lại, bàn tay Phong đã nhanh chóng giữ chặt nó. Vĩnh vô cùng ngạc nhiên trước hành động ngỗ ngược, dám bắt nạt chủ nhà của vị khách không được mình chào đón, nỗi giận dữ càng lên cao. Sao anh ta dám bắt nạt cô ngay trong nhà cô? Thế này có phải là mẹ cô đã “nuôi ong tay áo” rồi không? Vĩnh toan lớn tiếng gọi mẹ lên chứng kiến cảnh tượng con gái bà bị người khác ức hiếp ngay chính trên địa bàn của mình, song lại nhớ ra chính mẹ là người đích thân giao cho anh ta cái trọng trách lớn lao là kèm cặp cô, nên cô đành câm nín một mình chống chọi với kẻ địch. Cô ra sức đẩy thật mạnh cánh cửa, khuôn mặt dần đỏ bừng lên vì phải dùng quá nhiều sức, cả thân thể nhoài hẳn về phía trước, nhưng chẳng chút tiến triển, cánh cửa bướng bỉnh vẫn cứ chình ình ở đấy không di chuyển. Vĩnh gồng mình, kêu lên mấy tiếng như cổ vũ bản thân, “Y… a…, ya…”, cố dùng lực đóng cửa lại.

Nhìn dáng vẻ cố hết sức của cô mà không thay đổi được tình hình, Phong cố kìm không dám bật lên tiếng cười, còn bày ra khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh băng không cảm xúc nhìn cô.

Khác với vẻ khổ sở cố hết sức gồng mình đẩy cánh cửa của Vĩnh, Phong chỉ cần khoanh tay đứng đó, cảm giác nhẹ tênh, nhưng lại dồn lực vào đôi bàn chân, cứ bám chặt xuống đất, không nhúc nhích, thế là nghiễm nhiên cơ thể anh chắn được cả cánh cửa, không cho mép cửa chạm vào tường và không cho nó có quyền được trở thành vật cản chắn giữa anh và cô.

Mặc dù không đối phó được với anh, song cô vẫn vô cùng ương bướng, không buồn thỏa hiệp, bèn gân cổ lên nói lý, “Anh muốn làm gì? Đây là phòng của tôi, tôi có quyền thích cho ai vào người ấy được vào, không cho ai vào thì kẻ đó mãi mãi chỉ có thể đứng bên ngoài thôi”.

Giọng cô hung hăng dọa dẫm, nhưng đối với Phong, nó chẳng khác nào cách dọa nạt, phân chia ranh giới chủ quyền lãnh thổ của một cô nhóc ngây thơ ngang ngạnh, thích kiếm cớ gây chuyện. Không buồn để ý đến thói ngang bướng của cô bé nọ, Phong vẫn trả lời dửng dưng, điềm nhiên như nhiệm vụ phải thế, “Bác Nhiên bảo anh phải kèm cặp thêm cho em và anh đã hứa với bác rồi, anh phải thực hiện lời hứa đó”.

“Hứa cái quái gì chứ. Tôi không quan tâm, anh thích hứa thì đi mà làm một mình, tôi không có hứng với chuyện bài vở học hành”, quát vào mặt Phong một câu, cuối cùng Vĩnh cũng chịu buông tay để anh đẩy cánh cửa một cách dễ dàng, rồi vứt lại cho anh cái lườm nảy đom đóm mắt, như hàng ngàn mũi tên có tẩm độc ở mũi nhọn đâm thẳng đến đôi mắt cậu trai đối diện, khiến Phong thoáng thấy nhoi nhói trong tim, rồi quay người ngoảnh mặt đi thẳng vào trong ngồi xuống bàn học tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Đờ người trong giây lát trước cái nhìn của cô dành cho mình, Phong cố trấn tĩnh, lấy lại vẻ bình thản vốn dĩ vẫn đeo trên mặt, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng, sau đó khẽ khép cánh cửa để khi học không bị bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến, rồi bước tới chỗ bàn Vĩnh đang ngồi.

Biết có người đứng bên nhìn mình vẽ, nhưng Vĩnh chẳng buồn quan tâm, cứ tiếp tục thả hồn theo từng nét bút chạy trên giấy xoạt xoạt. Bất chợt bên tai cô vang lên giọng nhẹ nhàng, ân cần của Phong, “Em làm gì thế? Đến giờ phải học rồi”.

“Thì sao chứ?”, Vĩnh không hề có ý hợp tác, “Anh không thấy tôi đang bận sao? Anh có muốn học thì anh cứ việc học một mình, tôi nói rồi, tôi không có hứng, anh có nghe thấy không? Hay anh không hiểu tiếng người?”.

Phong như thể không buồn để ý đến giọng chanh chua đanh đá của cô nàng, vẫn mỉm cười điềm nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chiếc ghế trước giờ vẫn dành cho gia sư đến dạy cô, bình tĩnh nói, “Em bận thì cứ làm đi, anh ngồi đây đợi em, bao giờ xong thì chúng ta bắt đầu học”.

“Anh có vấn đề không vậy?”, vô cùng bực bội trước độ lì lợm của người bên cạnh, cô quay sang trừng mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn điềm nhiên nở nụ cười tỏ ý mình sẽ làm theo những gì đã nói. Không đuổi được anh đi, Vĩnh đành làm ngơ và tiếp tục vùi đầu vào trang giấy cùng cây bút chì.

Vẽ vốn là sở thích của cô nên hễ cầm vào cây bút tập trung phác họa ý tưởng trên giấy là cô vô cùng say sưa, tưởng chừng như rơi vào thế giới của riêng mình, không bất cứ ai hay vật gì xung quanh có thể tác động tới cô, trong đầu cô lúc này chỉ có ý tưởng và hội họa mà thôi. Vĩnh cũng hoàn toàn không biết rằng bên cạnh mình đang có chàng sinh viên cũng say đắm ngắm nhìn cô như thể mất hết khái niệm về không gian và thời gian vậy.

Vẽ xong mẫu phác thảo, cô lại tỉ mỉ chau truốt, gọt giũa bức tranh cho đến khi thực sự hài lòng mới thôi.

Hoàn thành nét bút cuối cùng, cô khẽ vuốt rồi thổi đi những mẩu vụn của tẩy và bút chì còn vương trên giấy, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên tay, nâng niu và nựng như nựng một đứa trẻ. Khuôn mặt cô rạng rỡ niềm vui, như thể chỉ có hội họa mới thực sự đem lại niềm vui cho cô. Chỉ trong một khoảng thời gian, trên nền trắng của tờ giấy tinh khôi giờ đây đã lại hiện ra một mẫu thiết kế thời trang mới, một ý tưởng độc đáo của riêng cô.

Mẫu trang phục với sự kết hợp của hai gam màu trắng và đen, gồm chiếc váy liền thân và áo choàng rộng thùng thình trùm kín từ cổ xuống hông, trùm phủ lên cả hai cánh tay. Cả chân váy và vạt áo đều được tô màu trắng, nhìn vào ta có cảm giác màu trắng tưởng chừng như đang bò dần lên trên, ăn mòn và đẩy lui màu đen tối tăm, đặc biệt trên đầu còn có chiếc mũ kỳ lạ. Nó tạo bởi đôi sừng đen bên dưới gắn liền với đôi cánh trắng thiên thần vô cùng đẹp mắt ở bên trên.

Quả thật, mẹ cấm cô không được theo cái nghề quỷ quái này cũng phải, bởi nó sẽ chẳng mang lại tương lai gì cho cô, sẽ chẳng có ai chịu mặc thứ đồ quỷ dị ấy lên người mà lượn lờ ngoài phố cả. Hoặc giả có được lên sàn diễn thì nó cũng chưa đủ độ quỷ quái để đoạt giải, chứ chưa nói đến khâu chọn nguyên liệu, may thêu và chế tạo ra sản phẩm.

Nhưng đôi khi người ta cứ thích tin vào những gì mình muốn tin mà không hề nhìn vào thực tế. Đặc biệt là một cô bé học sinh ương ngạnh như Vĩnh thì lại luôn muốn chạy theo những thứ mà không ai muốn đuổi mà chẳng cần biết có đuổi được hay không hoặc đuổi theo nó để làm gì và sẽ được gì. Sau này nghĩ lại, Vĩnh cũng không biết tại sao mình lại ham mê môn nghệ thuật và ước mơ quái quỷ ấy đến thế. Có thể khi còn trẻ, người ta luôn thích thể hiện bản thân qua những thứ cuồng dại chăng? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết lúc đó cô thấy rất vui khi tạo ra được một sản phẩm mới, độc đáo.

Cô cứ thế ngắm nghía và mỉm cười với nó như với một thành viên mới đến sống trong mái ấm gia đình mình. Một lúc sau, tiềm thức quay trở lại, cô mới sực nhớ ra bên cạnh còn có một người khách không mời mà đến, chiếm chỗ trong căn phòng của mình và tự sưng là gia sư cho mình. Cô thình lình quay ngoắt sang phía Phong. Vĩnh hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra, anh chàng này đang ngây người không biết nghĩ gì, trên môi nở nụ cười trìu mến giống hệt mình, nhìn âu yếm đứa con tinh thần của mình mà không để ý đến những thứ xung quanh.

Đột nhiên, Vĩnh thấy bực tức mà không hiểu là do đâu. Ai cho anh ta được ngắm tranh mình vẽ? Chẳng phải chính anh ta là chất xúc tác để mẹ phá hỏng những bức tranh kia của mình sao? Cô nhanh chóng đưa mạnh bức tranh ra sau lưng giấu tiệt đi, gân cổ quát, “Ai cho nhìn mà nhìn, vô duyên”.

Giọng nói ghê gớm bất ngờ kéo Phong về hiện tại, anh vội thu nụ cười, lấy lại thần thái và tâm trí, một lúc sau mới hỏi, “Em vẽ xong rồi à? Xong rồi thì chúng ta bắt đầu học nhé”.

Giọng Phong ân cần nhẹ nhàng lại càng khiến Vĩnh thấy phát ghét. Cô vừa cất cẩn thận bức tranh vào tập tranh của mình, vừa trả lời Phong, “Xong đâu mà xong, tôi vẫn còn đầy việc. Mà anh thích thì cứ học một mình đi”, rồi quay sang gào to rõ ràng từng tiếng với anh, “Tôi - không - có - hứng. Anh hiểu không? Xí”.

Nói rồi cô đùng đùng ra mở máy vi tính, vứt lại cho Phong một câu, “Xin lỗi tôi không rảnh để tiếp anh”.

Phải, cô không rảnh vì bây giờ cô phải lên mạng nói chuyện với chàng, phải kể cho chàng nghe về bức tranh mình mới vẽ được và về ý nghĩa của nó.

Thế nhưng nhìn khắp lượt, cô chỉ thấy những khuôn mặt ỉu xìu xám ngoét, mà chẳng thấy khuôn mặt nào tươi cười với mình cả. Lạ thật, như trước đây, hễ lên mạng là cô có thể dễ dàng nhìn thấy nick Lạc chốn nhân gian hiện lên đầu tiên trong list bạn hay trò chuyện, vậy mà từ hôm qua đến giờ cô có cảm giác gặp được chàng thật khó. Hay chàng gặp chuyện gì rồi chăng, hoặc chàng ẩn nick đi? Đắn đo giây lát, cô vẫn quyết định di chuột đến nickname quen thuộc, kích đúp vào đó và gửi tin nhắn offline cho chàng.

Đứng phía sau cô, Phong không biết phải làm sao, mắt mở to nhìn khung cửa sổ chát với nickname đặc biệt Lạc chốn nhân gian vừa hiện trên màn hình desktop. Anh chăm chú dõi ánh mắt theo dòng chữ đang dần hiện hình theo nhịp gõ bàn phím của đôi tay cô.

“Dạo này chàng có chuyện gì vậy? Sao ta thấy chàng khác khác. Ta có cảm giác gặp chàng khó quá. Hay là chàng không muốn nói chuyện với ta nữa? Có chuyện gì hãy kể với ta nhé.”

Đọc tin nhắn mà lòng Phong bỗng thấy nhói đau, một cô bé với tính tình ương ngạnh, thích làm trái lời mẹ, lại có lúc thấy yếu lòng đến thế? Cô như đang chìm trong nỗi sợ hãi, sợ hãi bị nỗi cô đơn vây quanh, giam hãm, sợ hãi nếu một ngày nào đó phải mất đi người bạn tri kỷ đã bao lần nghe cô tâm sự. Cô thật không biết mình đã nói gì khiến chàng trai trong thế giới ảo ấy nổi giận hay thật sự chàng đang gặp phải chuyện khó khăn gì?

Bất giác Phong chỉ muốn đến gần cô, trao cho cô vòng tay ấm áp, để cô nghe thấy nhịp tim anh đang đập loạn. Anh muốn ngay lập tức nói với cô rằng, “Cô đáng yêu, mong manh như vậy, ai có thể giận cô chứ?”, anh muốn nói với cô “Đừng đa sầu đa cảm quá thế. Tất cả rồi sẽ quay về quỹ đạo của nó thôi”. Thế nhưng, những lời ấy Phong chỉ có thể nói cho bản thân nghe, để nó mãi nằm lại trong lòng mà không dám bật ra thành tiếng. Anh chỉ biết câm lặng đứng đó, nhìn dòng chữ tiếp tục chạy trên màn hình.

“Đúng rồi, ta kể cho chàng nghe, ta vừa hoàn thành được một mẫu nữa trong bộ sưu tập của ta đấy. Bộ này có tên là Thiên thần đánh gục ác quỷ. Màu đen là ác quỷ, màu trắng là thiên thần. Ác quỷ trong người mẹ ta đang dần bị màu trắng cảm hóa, màu trắng cứ lấn dần rồi ăn mòn đến khi không còn màu đen nữa. Ngay cả cái sừng trên đầu cũng đang biến thành đôi cánh thiên thần rồi. Cũng giống như mẹ đang dần trở thành người mẹ tốt, hiểu ta và ủng hộ giúp đỡ để ta hoàn thành được mơ ước của mình. Có lẽ ngày lột xác hoàn toàn ấy không còn xa nữa đâu, ta sẽ chờ được đến ngày đó. Chàng chờ cùng ta nhé.”

Khóe môi Phong không biết từ lúc nào đã vẽ nên nét cười, cô bé này thật ngây thơ và đáng yêu. Ai có đủ dũng khí để khước từ lời mời gọi của cô bé đây? Hơn ai hết, Phong hiểu ước mơ được trở thành một nhà thiết kế nổi danh luôn cháy bỏng trong lòng cô, nhưng đôi khi những ước mơ tưởng chừng như quá ư mãnh liệt ấy lại khó lòng trở thành hiện thực. Phong cũng hiểu nỗi khát khao được mẹ động viên và ủng hộ ước mơ của mình, đồng thời hiểu nỗi bức xúc, hậm hực và không phục khi bị mẹ đem ra so sánh với người khác.

Biết rằng niềm mơ ước ấy khó thành hiện thực, chi bằng ta hãy biến ước mơ ấy thành động lực để vươn đến một tương lai tươi sáng, làm động lực để mong chờ ngày mai sắp tới. Anh thật sự không muốn dập tắt ngọn lửa bừng cháy trong tim cô, mặc dù biết rằng, khi ngọn lửa tắt nó sẽ để lại cơ man là những vết sẹo, xấu xí và bỏng rát. Anh sẽ giúp cô biến ngọn lửa ấy thành đốm sáng dịu dàng, soi tỏ cho bước tiến của cô trên con đường hiện thực. Phải, và anh cũng sẽ giúp cô nói rõ với mẹ để mẹ hiểu, thông cảm cho những suy nghĩ non nớt của cô khi còn chưa chạm đến cái tuổi mười tám.

Lòng bỗng thấy một niềm vui phơi phới len lỏi đến mọi tế bào trong cơ thể, nụ cười của anh càng thêm rộng hơn, nhưng chẳng được mấy giây nó đã cứng đờ trên khuôn mặt, mắt anh không thể bỏ qua dòng tin nhắn của cô.

“Chỉ có điều đột nhiên xuất hiện một Con Cua Đồng bên cạnh mẹ ta. Con cua này ở quê mới lên, quê mùa lắm, mà nghiễm nhiên mẹ ta cho hắn làm gia sư của ta. Chắc chắn hắn đã nói gì lấy lòng mẹ nên mẹ mới thương hắn và tín nhiệm hắn đến thế, thật đáng ghét. Lâu rồi ta không có gia sư, kết quả học tập cũng giảm sút, ta biết ta cũng cần một gia sư kèm cặp nhưng ta không cần hắn bên cạnh. Ta ghét hắn. Ta muốn hắn biến mất ngay đi. Chàng hãy nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Câu hỏi như mũi kim xoáy sâu vào tận đáy tim Phong. Anh không muốn đọc thêm bất cứ lời nào cô viết nữa, bất chợt mặt anh đỏ bừng, lớn tiếng hỏi, “Rốt cuộc em đã xong chưa? Chúng ta bắt đầu học bây giờ”.

Đột ngột bị tiếng quát bên cạnh làm cho giật mình, Vĩnh lập tức quay đầu lại, phát hiện nãy giờ vẫn có người đọc trộm tin nhắn của mình, bèn nhanh chóng ẩn cửa sổ chát xuống thanh công cụ phía dưới, trừng mắt lên với anh, gắt gỏng, “Anh quát cái gì chứ? Ai cho anh đọc trộm tin nhắn của tôi. Đồ cua đồng vô duyên, đáng ghét”.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Phong lấy lại phong thái điềm nhiên cố hữu, lấp liếm bằng cách tránh câu hỏi của cô, “Đến giờ học rồi, em tắt máy tính đi. Chúng ta bắt đầu học nhé”.

“Tôi không thích tắt, anh làm gì được tôi”, Vĩnh vẫn không chịu nhượng bộ, cố giữ bằng được ý kiến của mình.

Thế nhưng dường như những lời cô nói chẳng thể bay đến và chạm được vào màng nhĩ của chàng sinh viên tên Phong. Anh cứ điềm nhiên như đang nói với một cô học trò ngoan ngoãn, biết nghe lời, “Chương trình Toán học, bọn em học đến đâu rồi? Em thấy sợ nhất phần nào? Khó tiếp thu nhất phần nào, nói với anh, để anh chuẩn bị giáo án tốt nhất cho em”.

Không hề cất tiếng, Vĩnh trả lời anh bằng cái lườm dài thườn thượt, chẳng chút thiện ý, rồi lại quay sang nhìn màn hình desktop với một khung cửa sổ chát đang ẩn dưới thanh công cụ.

Phong vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc, “Anh thấy thông thường học sinh hay sợ dạng toán cos sin, dạng này phải nhớ nhiều công thức và các định luật của nó. Hay em thấy vẽ đồ thị khó? Hay Hình học không gian?”, vừa nói tay anh vừa thoăn thoắt mở cuốn sổ vẫn nằm gọn trên tay mình nãy giờ.

Không sao chịu đựng được anh nữa, Vĩnh bèn đưa hai tay lên bịt tai, tỏ ý không muốn nghe, khuôn mặt tím tái vì giận dữ, chỉ muốn chạy đến bịt miệng rồi tống anh ra khỏi phòng, nhưng cô không làm thế, mà gào thét inh tai, “Để tôi yên, đồ mặt trơ, im đi, im ngay đi”.

Mệnh lệnh của cô có vẻ hung dữ và đầy quyền lực, thế nhưng đối với một người “mặt trơ” như Phong thì nó lại chẳng có chút sức mạnh và tác dụng nào, anh vẫn cứ làm theo đúng chức trách của một nhà giáo, “Hay em cho anh xem bài vở của em đi, như thế anh dễ nắm bắt được học lực của em hơn”.

Vĩnh buông mạnh hai tay xuống, quay sang dành cho Phong cái nhìn nảy lửa, hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Cô như bị đóng băng tại đó với ánh mắt căm ghét dành cho người đối diện, một lúc sau cô mới đứng dậy, khuôn mặt hằm hằm mở cặp sách lôi ra một cuốn sổ không dày cũng chẳng mỏng lắm, ném thẳng vào lòng anh cùng câu nói, “Vừa lòng anh chưa?”.

Vĩnh thật sự không hiểu ở đâu lại xuất hiện một kẻ trơ trẽn, trai mặt, đáng ghét, không biết xấu hổ và vô liêm sỉ như thế đến phá tan mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô. Cô bất lực, không biết phải làm sao khi nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn cùng nụ cười thản nhiên nở trên bờ môi anh, giọng dịu dàng, “Rất cảm ơn em”.

Chẳng buồn để ý đến một người dở hơi như anh nữa, Vĩnh tiếp tục quay lại ngồi trước màn hình vi tính, mở lại dao diện yahoo, nhưng chẳng thấy cái đèn quen thuộc bật sáng. Không biết làm gì hơn, cô chỉ đành chống tay, ngồi đợi nó sáng mà thôi.

Phong bỗng chốc quên mất cô học trò ngang bướng bên cạnh, chỉ chăm chú mở từng trang vở ra ngâm cứu, và anh đã tìm thấy những điều rất quan trọng.

Quyển vở của cô là một mớ hổ lốn, tạp nham đủ loại như một cuốn vở nháp trộn tất cả kiến thức của đủ mọi môn học, từ Toán Lý Hóa Văn Sử Địa cho đến Hội họa, rồi cả tập viết chữ nữa. Đập vào mắt anh là một trang giấy bị xé nham nhở, chỉ còn lại mấy chữ không rõ ràng, “Ta… êu… Lạc… nhân… ian”. Tim anh như thắt lại, đập lỡ mất một nhịp, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp, tâm trạng nặng nề, thêm cả niềm hân hoan, thực sự anh cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì nữa.

Vừa nhìn, anh đã có thể đọc ra dòng chữ, “Ta yêu Lạc chốn nhân gian”. Không ngờ cô bé ấy lại dành tình cảm cho một người trên mạng, một người chưa biết rõ về anh ta, chưa một lần gặp mặt. Có lẽ cô bé đã quá cô đơn trong cuộc sống đông đúc nhộn nhịp đầy ắp người qua kẻ lại này, cô bé chỉ có thể tìm được người hiểu mình, lắng nghe mình tâm sự qua màn hình máy tính, qua mạng lưới công nghệ thông tin phủ khắp cả nước. Cô bé thật đáng thương và cũng nhẹ dạ làm sao!

Phong bỗng thấy đầu óc mình rối loạn, không biết đang nghĩ gì, một mớ lộn xộn rối tung trong đầu, anh bèn đưa tay khẽ khàng lần theo mép giấy uốn cong muôn ngàn khúc gấp không còn nguyên vẹn bởi đã bị xé kia. Trước mắt anh chỉ là một khối mông lung không rõ ràng.

Bất chợt, thấy quyển sổ rời khỏi tay mình, Phong choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn mới biết chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận đứng trước mặt hung hăng đòi lại tài sản riêng. Anh có chút bối rối, ngượng ngùng như thể vừa xâm phạm vào một thứ riêng tư bí mật của người khác. Chưa bao giờ anh thấy mình tồi như thế này. Không biết phải làm sao, anh liền đưa tay lên gãi đầu gãi tai, nhìn cô ngượng ngùng, cố vắt óc nặn ra điều gì đó để nói với cô.

Nhưng, không để anh kịp lên tiếng, Vĩnh đã nhanh chóng đoạt lấy quyển vở, xé nốt phần còn lại của trang giấy rồi vứt ngay vào thùng rác, như thể muốn phi tang phần vật chứng cuối cùng, để không ai nhận ra được tâm sự ẩn giấu trong lòng mình. Khuôn mặt vô cùng lãnh đạm, cất xong quyển vở vào vị trí cũ, cô đi thẳng đến bên cửa, bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa, mở cửa ra, ý chừng muốn mời anh ra khỏi đây, giọng không chút khách khí, “Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ”.

Không còn cách nào khác, Phong đành cất bước ra khỏi phòng Vĩnh, khi đi qua người cô, anh còn nhìn cô trìu mến, miệng vẫn giữ nét cười như người vô tội, điềm nhiên dặn dò, “Em mệt thì ngủ đi nhé, mai anh lại lên học cùng em”.

Vừa ra khỏi phòng, Phong nghe phía sau mình đánh “rầm” một tiếng lớn, cánh cửa sập lại, giọng cô còn kịp truyền ra ngoài, “Đồ đáng ghét, chết tiệt”.

Anh mỉm cười, thấy khâm phục chính bản thân mình về độ gan lì và trơ mặt như cô nói, anh cũng không biết mình luyện đến trình độ “cao thâm” này tự lúc nào nữa. Bước chân về phòng, trong lòng Phong cứ quẩn quanh câu nói bất hủ và chẳng mấy sai của các cụ để lại cho đời sau, “Ghét của nào trời trao của ấy”. Một niềm vui không biết gọi tên chạy rần trong lòng, có lẽ là niềm hạnh phúc, anh lẩm bẩm thành tiếng nhỏ, “Em cứ ghét anh đi nhé, ghét nhiều vào, Đôi cánh ngang ngạnh của anh”.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote