Ngày hôm sau, đi học về, Vĩnh thật sự không muốn phải chạm mặt mẹ hay cậu khách không mời mà đến kia chút nào. Cô rón rén bước vào nhà, may sao mẹ vẫn chưa về, trong nhà cơm nước đã được bày tươm tất nhưng không thấy ai. Nhìn sang phòng Phong, thấy ánh đèn mờ mờ sáng, cô biết Con Cua Đồng đang chui trong hang. Càng may, đỡ phải chạm mặt hắn. Vĩnh nhanh chân bước lên phòng mình.

Vừa mở cửa phòng, cô vô cùng bất ngờ khi phát hiện, đập ngay vào mắt chính là tập tranh mình phải mất bao nhiêu công sức mới vẽ ra được song chỉ cần một phút không cẩn thận, nó đã hoàn toàn tung thành các mảnh vụn, rách nát.

Cô lao nhanh đến bên bàn học, cầm tập tranh lên xem, từng bức từng bức đã được dán lại cẩn thận, dù có hơi nhôm nhem chẳng đẹp mắt nhưng không còn những vết rách nham nhở nữa.

Chúng thực sự đã trở về sao? Chúng trở về giống như lời chàng nói sao? Một niềm vui và ngạc nhiên chạy rần trong người cô, những giọt nước mắt cơ hồ cũng muốn trào ra như thể quá xúc động khi gặp lại người bạn tri kỷ qua bao năm xa cách. Cô nhẹ nhàng vuốt từng tờ tranh, khẽ chạm vào vết băng dính được dán cẩn thận trên đó. Đột nhiên trong thoáng chốc, cô bỗng thấy đau lòng bởi người bạn tri kỷ của mình sau một thời gian gặp lại, trên thân thể giờ đã mang đầy vết sẹo, vết sẹo theo thời gian sẽ không bao giờ mất.

Đứng đó vuốt chúng một lúc lâu, Vĩnh mới nhớ đến chiếc cặp to nặng trĩu đang chỗm chệ trên vai mình, liền vội vàng quăng nó xuống ghế, rồi nhanh chóng ngồi trước màn hình máy tính, mở máy, đăng nhập tài khoản yahoo. Cô phải kể chuyện này cho chàng nghe mới được. Có lẽ giờ này chàng đang online.

Cô nhìn khắp lượt list bạn bè, trong những khuôn mặt ỉu xìu xám ngoét hiển hiện một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như vầng mặt trời, ấy chính là nick của chàng - Lạc chốn nhân gian. Vĩnh lập tức mở cửa sổ chát, tay chân cứ cuống cuồng, vội vàng như thể chỉ cần chậm một chút thôi là vầng dương ấy sẽ lại xám xịt ngay tức khắc.

“Buzz. Chàng online rồi à? Sao hôm qua chàng online muộn thế?”

“Ừ, ta có chút việc, không online được.”

“Chàng có chuyện gì à? Ta thấy chàng khác khác.”

“Không có gì đâu.”

Đọc câu trả lời như không muốn tiếp tục chuyện trò kia, Vĩnh vô cùng giận dữ nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài việc gửi cho đối phương icon giận đến tím mặt, xì khói hai bên tai. Đợi một lúc cũng không thấy chàng hỏi chuyện tiếp, Vĩnh đành bắt chuyện.

“À, hôm nay ta vui lắm đấy. Chàng có muốn biết vì sao không?”

“Có chuyện gì mà nàng vui thế.”

“Ta thấy chàng thật giỏi. Chàng biết không, mấy bức tranh bị xé rách của ta quay về rồi đó. Vừa đi học về, ta liền thấy nó ngay ngắn nằm trên bàn, bất ngờ là nó đã được dán lại cẩn thận rồi. Tuy có hơi xấu nhưng ta rất vui. Chắc mẹ thấy áy náy và có lỗi với ta nên dán lại trả ta đấy. J

“Vậy à?”

“Giá như lúc nào mẹ cũng thế này thì vui biết bao.”

Vừa đánh xong dòng chữ, tiếng gọi dưới nhà vọng lên, vang bên tai cô, “Vĩnh ơi, xuống ăn cơm đi con”.

Đột nhiên hôm nay cô thấy mẹ thật đáng yêu, không hiểu sao mọi lần nghe tiếng mẹ là cô lại thấy khó chịu, nhưng hôm nay mới nhận ra, giọng mẹ đôi lúc cũng ngọt ngào lắm chứ. Chắc mẹ vẫn thấy áy náy vì vụ làm hỏng tranh của mình. Nghĩ vậy, Vĩnh mỉm cười, quay đầu ra cửa như thể mẹ đang đứng đó, đáp với xuống, “Vâng, con xuống ngay đây”, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với chàng.

Bất chợt, “Phụt” một tiếng, góc phải màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ, “Lạc chốn nhân gian now offline”.

Offline? Sao lần này chàng mất lịch sự thế nhỉ? Thoát nick cũng không nói với cô một câu. Trong lòng thấy bực bội, cô chát sang bên kia.

“Chàng đi đâu thế? Sao đang chát mà không nói câu gì đã thoát nick rồi. Ta thật bực mình vì chàng quá!!! >”<”

Ngồi đợi một lát cũng không thấy có tín hiệu hồi âm, Vĩnh đành tắt máy với nỗi hậm hực, bực tức đi xuống nhà, chuẩn bị ăn cơm tối.

Bình thường chỉ có hai mẹ con ăn cơm, hôm nay mâm cơm bỗng nhiên nhiều thêm một người, Vĩnh thấy không quen chút nào. Mà người thứ ba kia lại là người cô không mấy ưa nên bữa cơm tuy có món ngon, song lại chẳng dễ dàng nuốt trôi. Cũng may, anh ta còn biết đường mà vào bếp nấu nướng, không thì cô không thể ngồi đây nhìn anh ta thêm được nữa. Cô hằm hằm không nói không rằng, cắm mặt vào ăn, bên tai vẫn vang lên tiếng trò chuyện của hai bác cháu nhà nọ.

“Cháu ở đây cứ tự nhiên, nhà bác neo người lắm, nên có thêm một người càng vui. Bác Hùng cứ đi công tác biền biệt, mấy khi có nhà đâu, tháng có khi tạt qua nhà có mấy ngày rồi lại vội đi ngay. Một mình bác ở nhà, lại bận làm suốt nên cũng chẳng có thời gian quan tâm được đến em”, Vĩnh ngước mắt nhìn mẹ, vừa hay thấy tay bà gắp miếng thịt vòng qua mặt mình, đưa đến bên bát Con Cua Đồng, nói tiếp, “Cháu ở đây tiện thể giúp bác kèm cặp em học hành, bảo ban nó là bác yên tâm lắm, mà dù gì cháu cũng là con trai, có con trai ở nhà, yên tâm hơn bao nhiêu. Cháu cứ coi đây như nhà mình, đừng có ngại ngùng gì nhé. Bác và cô Tâm cháu thân nhau như chị em một nhà ấy mà”.

“Vâng, cháu biết rồi ạ. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ giúp Vĩnh học tốt, thi đỗ vào trường đại học”, Con Cua Đồng ngoan ngoãn trả lời.

Vĩnh nghe mà càng thêm bực dọc, không kìm được, liền buông ra một câu, “Tôi không cần ai dạy dỗ hết”.

“Nào, có thôi ngay không?”, vừa thấy yêu mẹ hơn một chút, cô lại thấy mẹ thật đáng ghét rồi. Cô không buồn trả lời nữa, cắm gằm mặt xuống, tiếp tục ăn, trong lòng càng căm ghét tên Cua Đồng. Mẹ cô thì không ngừng lải nhải mặc kệ đứa con gái bướng bỉnh của mình có nghe hay không, “Sáng nay bố mày gọi điện về hỏi thăm tình hình học tập của mày. Mày bảo mẹ phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói kết quả học tập ngày một xấu đi, suốt ngày cắm đầu cắm mặt vào những suy nghĩ viển vông à? Bố mày còn dặn nhớ thúc giục mày học hành cho tử tế, cấp ba rồi đấy, mấy mà thi đại học”.

Mẹ càng nói, cô lại càng tỏ thái độ bất cần, cứ như việc trước mắt của mình chỉ là ăn thôi. Bố mẹ chỉ biết nhiếc móc mà không hiểu cho cô, tất cả chỉ tại anh chàng ngồi trước mặt cô đây, thật đáng ghét. Vĩnh bỗng ngẩng mặt lên, tặng cho Phong cái lườm như thể muốn lấy tính mạng anh vậy.

Phong ngồi bên cạnh, biết Vĩnh vốn không hài lòng về mình, lại được mẹ cô quý và để ý nên đương nhiên cô càng không ưa mình. Phong nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát Vĩnh như muốn xây dựng một tình bạn thân thiết giữa hai người. Nhưng, phản ứng của Vĩnh cũng vô cùng nhanh nhạy. Vừa nhận ra ý định của Phong, cô liền để ý và khi thấy tay anh đến gần, bèn nhanh chóng rụt bát lại, khiến miếng thịt bị bỏ rơi, vô tình rớt xuống mâm. Phong vô cùng xấu hổ, mẹ Vĩnh thì đỏ mặt tía tai tức giận, đặt mạnh bát xuống kêu đánh “cạch” một tiếng, “Mày có còn nể mặt mẹ đang ngồi đây không hả? Con gái con đứa, vừa vừa phai phải thôi. Cứ lành chanh lành chói. Mẹ đến là mệt với mày quá đi mất”.

Vĩnh ấm ức trước lời nhiếc móc của mẹ, đã dặn lòng không buồn chấp nhặt, nhưng vẫn gân cổ cãi, “Con không thích anh ta gắp thức ăn cho. Như thế là sai à? Mẹ thích thì mẹ đi mà ăn”, rồi phụng phịu đặt bát đứng dậy, không quên liếc mắt lườm Phong một cái trước khi đùng đùng bỏ về phòng, không ăn nữa.

“Con với cái thế đấy. Cứ như tiểu thư động tý là tự ái đùng đùng. Học hành thì không lo, không nhìn xem con nhà người ta giỏi giang chăm chỉ thế nào. Lên chuẩn bị sách vở, tối anh Phong dạy kèm cho luôn”, thấy điệu bộ con gái, bà Nhiên thật không thể kìm được lại mắng với theo mấy câu.

“Bác cứ kệ em bác ạ”, Phong từ tốn nói giúp Vĩnh, “Chắc tại cháu mới đến nên em chưa quen. Dần dần rồi không sao đâu bác. Cháu sẽ giúp em học, bác yên tâm ạ”.

Nghe Phong nói vậy, lòng người làm mẹ cũng thấy ấm lên phần nào. Thằng bé thật hiểu chuyện, chứ như con nhà mình thì, bà thở dài một hơi, ân cần nói với Phong, “Thôi thì trăm sự nhờ cháu. Chứ bác chịu với con bé này rồi. Nó cứ suốt ngày chống đối bác. Bác thì chỉ mong cho con sau này hạnh phúc, sống sung sướng mà nó lại không nghe. Bác biết, nó cứ thích theo đuổi cái ước mơ viển vông, cuộc sống này có như nó nghĩ đâu. Cháu khuyên em giúp bác nhé”.

“Vâng ạ”, trả lời bà Nhiên, Phong chìm vào suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Anh nhớ tới những mẫu thiết kế ngộ nghĩnh đáng yêu mà đêm qua mình đã phải thức đến khuya để dán lại nó thật cẩn thận. Anh biết, cô rất vui khi nhìn thấy nó. Anh sẽ giúp Vĩnh học tốt lên và thi đỗ vào trường đại học, nhưng anh sẽ không khuyên cô bỏ niềm đam mê thiết kế những mẫu kỳ dị đó, những mẫu ấy anh sẽ giữ mãi, giữ để đánh dấu một mối tình tưởng như ảo nhưng lại vô cùng chân thực. Anh sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô, sẽ làm thay đổi tất cả. Một niềm quyết tâm len lỏi trong tâm trí Phong, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tiến hành leo lên bậc thang đầu tiên cho đến khi chạm tới đích chinh phục trái tim ai kia. Anh hy vọng có thể đến được và anh tin là thế.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote