Đôi khi con người bỗng thấy nhỏ bé lạ thường, không dám đối mặt với thế giới to lớn, với nỗi đau ghê rợn cào xé tâm can, người ta thường thích tìm đến một không gian nhỏ bé của riêng mình, để mặc sức mà khóc cho thỏa, khóc cho tới khi nào nỗi bực dọc khó chịu trong lòng tiêu tan hết mới thôi. Và, Vĩnh cũng vậy.

Chỉ có ở một mình trong phòng cô mới cảm thấy thoải mái, mới tìm được thế giới thuộc riêng về mình. Vĩnh khóc nấc lên thành tiếng, như muốn trút hết nỗi tủi hờn, khó chịu đang đè nặng trái tim, cô rất giận mẹ, sao mẹ có thể cười nhạo, không để cô làm việc mình thích như thế? Cô ghét hai người kia, đặc biệt là cậu trai tên Phong, cậu ta đã thổi vào gia đình cô một làn gió mới, nhưng là làn gió “độc”, chẳng mấy tốt đẹp với cô, vừa gặp một lần, cô đã bị mẹ mắng, những tác phẩm của cô đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Vô cùng ấm ức, Vĩnh vùng vằng, ngồi xuống trước màn hình máy vi tính, khởi động máy, vào địa chỉ yahoo của mình. Nơi đây mới thực sự là thế giới của riêng cô. Vĩnh nhìn khắp một lượt, dõi mắt tìm kiếm địa chỉ quen thuộc, nhưng chàng không có trên mạng, thậm chí chẳng thấy tài khoản của ai sáng đèn, trên danh sách bạn bè địa chỉ nào cũng chỉ hiện lên khuôn mặt xám ngoét, ỉu xìu đáng ghét.

Sao chàng lại không lên mạng chứ? Nàng đang có tâm sự và chỉ mong chàng có thể giúp nàng trút giận, nếu không nàng sẽ nổ tung lên mất. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, nàng soạn tin nhắn offline gửi cho chàng: “Chàng ơi, đôi cánh của ta rách rồi, rách hết cả rồi, hỏng mất rồi, T_T… Bà ấy dám làm thế, bà ấy làm hỏng đôi cánh của ta, các mẫu thiết kế của ta, bà ấy không thương ta, bà ấy thương một người khác, giỏi giang mới thi đỗ đại học, còn muốn hắn ở lại nhà ta, làm gia sư kèm cặp cho ta. Ta không cam tâm, ta không muốn, ta không thích học, ta muốn theo đuổi ước mơ. Tại sao ai cũng nhạo báng ước mơ của ta? Chàng có hiểu ta không? Ta thấy lạc lõng lắm, ta không muốn sống trên đời này nữa. Bao nhiêu tâm huyết của ta… giờ rách hết rồi… T_T…”.

Vĩnh chỉ biết kêu gào, than vãn với một người bạn ảo, một người bạn cô chưa gặp bao giờ nhưng trong tiềm thức, người này là chàng hoàng tử hiểu được nỗi lòng và có cùng tâm trạng như cô.

Soạn xong tin nhắn, ngồi nhìn màn hình đợi đèn của nick nào đó sáng, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy có gì thay đổi, cô vô cùng thất vọng, cảm thấy bầu trời trước mắt mình như sụp đổ hoàn toàn. Càng nghĩ tới số tranh mình miệt mài và tâm đắc thiết kế ra giờ chia thành mấy mảnh, trái tim lại quặn thắt, đau đớn, cô càng gào khóc, không sao kìm nén được cơn nức nở.

Một lúc sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi mình bên ngoài của mẹ, Vĩnh càng ấm ức, cảm thấy mẹ thật giả tạo, mẹ đã dập tắt hoàn toàn mơ ước của cô, giờ còn đến gọi cô làm gì chứ? Vĩnh không cần lời an ủi, không cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần ăn uống gì hết cả. Cô muốn yên tĩnh một mình. Vĩnh giậm chân hậm hực chạy đến bên giường, chui tọt vào chăn, rồi kéo chăn trùm kín đầu, như thể làm thế là cô có thể hoàn toàn thoát xa khỏi cái thế giới này, những con người này, và ít nhất lúc này, nó cũng giúp cô ngăn lại giọng nói của mẹ chạm vào màng nhĩ mình.

Chui vùi trong chăn khóc ròng, khóc thảm thiết cho đến khi nó chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn, cô mới thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đang là mùa hè, Vĩnh lại trùm kín chăn, mồ hôi toát ra ròng ròng toàn thân, cô bỗng thấy khó chịu, nóng bức, rồi giật mình choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, đã là hơn một giờ đêm.

Bỗng thấy trong lòng trống trải như mất đi thứ gì đó, lại thấy nỗi mong mỏi trào dâng trong lòng, hình như cô còn đang đợi điều gì nữa. Đúng rồi, Vĩnh đang đợi tin nhắn hồi đáp của chàng. Cô vội vàng tung chăn bật dậy, bước xuống giường, vừa chạy về phía giàn máy tính vừa đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo lại.

Nickname Lạc chốn nhân gian quen thuộc hiện trước mắt cô với dòng chữ, “Nàng đừng nghĩ nhiều nữa. Có thể đôi cánh ấy tạm thời rời xa nàng, bay đến thế giới thần tiên, rồi nó lại trở về với nàng ngay thôi. Chắc mẹ nàng không cố ý làm hỏng nó đâu. Nàng đừng giận và cũng đừng trách bà như thế. Mẹ nàng cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Còn anh chàng nàng nói tới, có thể sau này sẽ giúp nàng học và giúp nàng được nhiều thứ nữa, nàng hãy mở lòng ra chào đón anh ấy nhé. Có thể đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng. Chúc nàng sống vui vẻ và đón nhận cuộc sống mới mà Thượng Đế gửi tặng đến nàng ^^”.

Ngồi đọc dòng tin nhắn của người bạn cũ, khóe miệng Vĩnh không thôi nở nụ cười. Nỗi buồn trong cô tiêu tan trong phút chốc khi nghe chàng an ủi mình rằng đôi cánh có thể quay lại. Chàng coi mình là đứa trẻ chắc? Nó đã bị xé rách rồi, sao có thể quay lại được chứ, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy vui khi đọc được những dòng ấy, cảm giác đang cô đơn tuyệt vọng bị cả thế giới hắt hủi bỗng có người ở bên nghe mình tâm sự thật tuyệt!

Nhưng khi đọc những dòng sau, nụ cười vụt tắt trên môi cô, cảm giác chàng hôm nay có gì đó khang khác, bình thường chàng luôn đứng về phía cô một trăm phần trăm cơ mà, sao hôm nay chàng có vẻ không đồng tình lắm với suy nghĩ của cô. Vĩnh có chút hụt hẫng, đồng thời vô duyên vô cớ giận người bạn tri kỷ, bèn buột ra một tiếng, “Đồ đáng ghét”, rồi chẳng buồn trả lời lại tin nhắn, dứt khoát tắt máy tính.

Có thể vừa trải qua một giấc ngủ sâu, lại vừa nhận được tin nhắn của chàng, nên Vĩnh cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Lúc này bỗng thấy khát khô cổ, bụng vang lên khúc đồng ca, đòi cung cấp năng lượng, cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì bữa tối, bèn lặng lẽ đi xuống nhà tìm đồ ăn.

Cứ ngỡ giờ này căn phòng phải chìm trong bóng tối thâm u tĩnh mịch, vậy mà vừa bước xuống cầu thang cô đã nhận ra ngay thứ ánh sáng nhờ nhờ yếu ớt chỉ chiếu được một vùng nhỏ phát ra từ căn phòng có cửa kính dày. Đó là căn phòng bỏ trống bấy lâu nay, và cô nghĩ chắc giờ nó dành cho Phong. Anh ta làm gì giờ này mà không ngủ đi chứ? Định chơi trò lạ nhà không ngủ được chắc, đáng ghét, đồ cua đồng ra phố.

Không buồn để ý đến cậu tân sinh viên cua đồng, Vĩnh đi vào bếp lục tìm đồ ăn để lấp đầy dạ dày mình, cũng may, mẹ vẫn còn nhớ phần thức ăn cho cô con gái.

Ăn cơm xong lên phòng, khi đi ngang qua phòng của Phong, Vĩnh đứng lặng hồi lâu, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang có một người mình ghét lù lù đứng đó. Bên trong vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng những tiếng động nhỏ vọng ra, cô không biết cậu trai kia đang làm gì trong đó. Đột nhiên nhớ lại sự việc xảy ra hồi chiều, cô lại không kìm được, mặt đỏ phừng lên, hung hãn bước đến, đá thật mạnh vào cánh cửa đến “uỳnh” một tiếng lớn, rồi nghe thấy giọng Phong hốt hoảng bên trong, cô cười đắc ý vô cùng, sau đó nghênh ngang bỏ lên phòng mình.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote