Vĩnh gắng gượng bước tiếp, nhưng cơn cồn cào nóng ran bỗng bừng bừng trong bụng, tựa như có ngọn lửa đang cháy rừng rực trong đó chỉ chực bòn rút sức lực của cô và mong kéo cô ngã nhào xuống đất, níu chặt đôi chân cô lại, không cho cô tiến thêm một bước nào nữa cả. Nhưng cô vẫn phải bước về phía trước. Song, trong cuộc sống này, đâu phải khi nào ước muốn cũng trở thành hiện thực. Ngôi nhà thân yêu và quen thuộc hiện lên trước mắt cô cứ mờ dần, mờ dần, con đường dưới chân cô bước bỗng chốc như bị bàn tay ma quái hất ngược lên, thẳng đứng như vách núi cheo leo, trút cô ngã nhoài xuống, choáng váng, không nơi bám víu.

Nằm bẹp dưới đường, toàn thân vô cùng khó chịu, cô cố đưa tay với với về phía trước như muốn chạm vào ngôi nhà hiện đang lù lù trước mắt mình. Ngôi nhà có lúc tưởng chừng như đang ở gần ngay trước mắt, nhưng khi lại chạy xa tít mù khơi, tựa ảo ảnh của dòng nước luôn hiện hình trước mắt một người lạc giữa chốn xa mạc mênh mông, khô cằn. Cô vẫn lê lết bò về phía trước nhưng lúc này cơn đau thể xác đã ập đến giày vò cơ thể, cô không sao nhích thêm được chút nào nữa, mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt cũng đẫm hai hàng mi. Cô đành phải buông xuôi, khóc nấc từng cơn nghẹn ngào, cứ dõi mắt nhìn chằm chằm mái ấm quen thuộc giờ lại quá xa vời với cô đang mờ dần, nhòe dần, xa dần và cho đến khi chìm hẳn trong bóng tối, mất tăm mất dạng, cô cạn kiệt sức lực, gục đầu xuống đất, im lìm, mọi ý thức tiêu tan.

Không biết qua bao lâu, mọi thứ rối rắm như tơ vò lộn nhào trong đầu cô chẳng khác nào hàng ngàn tia xoáy cuồn cuộn bỗng dần thu gọn lại, thành hình rõ ràng hơn. Ý thức lại quay về, trước mắt cô hiện lên những thước phim không đầu không cuối nhưng vô cùng quen thuộc. Cô biết, nó đã từng diễn ra, nó luôn nằm sâu trong ngăn tiềm thức của cô, chỉ có điều bấy lâu nay cô không lục ra ôn lại mà thôi. Vĩnh bắt đầu cảm nhận được những ký ức đang kéo nhau ùa về, lấp đầy tâm trí.

Vĩnh nhìn thấy một cô bé học sinh cấp ba đeo ba lô trên lưng, mặc đồng phục nhưng không sơ vin, chiếc áo trắng dài lê thê trùm bên ngoài quần âu màu xanh, dáng vẻ mệt mỏi và uể oải sau tiết học không mấy được chào đón.

Đi học về mệt mỏi, cô học trò kia chỉ muốn nhanh chân chạy thẳng lên phòng mình, rồi gieo người xuống cái giường êm ái mà đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng, vừa bước chân vào cửa nhà, cô đã bị giọng nói quen thuộc thích quát tháo của mẹ gọi giật lại, “Vĩnh, đi học về rồi đấy hả con? Quay lại đây mẹ bảo”.

Dừng bước, quay sang phía mẹ đang ngồi, và lúc này cô mới nhận ra nhà mình đang hiện diện hai vị khách lạ, bản thân chưa gặp bao giờ, một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Cô khách ấy trạc tuổi mẹ cô, trông hiền hậu, chất phác, có lẽ là người bạn phương xa đến thăm mẹ, còn cậu bé ngồi bên cạnh khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, vừa nhìn đã biết là cậu bé chăm học, ngoan ngoãn, được phụ huynh hết mực tin tưởng và yêu thương, không giống với mẫu người lý tưởng cô xây dựng nên để có thể trở thành tri kỷ. Vĩnh không mấy thiện cảm với hai vị khách nọ, mắt nhìn chằm chằm họ, không mỉm cười, rồi chán nản quay sang mẹ ý như muốn bảo có gì thì mẹ nói nhanh đi, đừng làm phiền con.

Đúng như suy đoán của cô về hai vị khách quý, bà Nhiên dõng dạc giới thiệu, “Mau đến chào cô và anh đi. Đây là cô Tâm, bạn thời đại học với mẹ, còn đây là anh Phong, cháu cô ấy. Anh Phong vừa thi đỗ đại học, cô Tâm đã tìm được cho anh một phòng trọ hợp lý nhưng phải đợi một thời gian nữa để người đang ở đó chuyển đi, nên mẹ và cô muốn để anh ấy ở tạm nhà mình ít bữa, khi nào bên kia sắp xếp xong, anh ấy sẽ chuyển đi”.

Ở tạm một thời gian ư? Cô thật ghét cái quyết định không suy nghĩ thấu đáo của mẹ, và cũng ghét cuộc sống vốn riêng tư của mình bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự có mặt của một người xa lạ, rồi nghiễm nhiên cô ghét Phong thêm một chút nữa. Cô liền quay sang nhìn Phong với vẻ không chào đón, tặng anh cái lườm khinh bỉ, một cậu học trò quê mùa, dáng vẻ ngơ ngác hệt “cua đồng ra phố”.

Nhận được cái “chào đón nhiệt tình” của cô chủ nhỏ, Phong vô cùng “xúc động”, không biết phải nói sao ngoài cúi gằm mặt xuống như thể mình là đứa trẻ làm sai chuyện gì, đang thành thật nhận lỗi và đón nhận sự trách phạt của người lớn, bộ dạng thêm mấy phần luống cuống, mất tự tin.

Nhìn thái độ của cô con gái cưng với khách, bà Nhiên vô cùng tức giận, chỉ hận một nỗi không thể đi đến mà quất cho con gái mấy roi vào mông. Cố kìm cơn giận dữ, bà nhắc nhở, “Thái độ của con như thế đấy à? Mau ra đây ngồi xuống ghế, mẹ có mấy điều cần nói với con”, vừa nói bà vừa chỉ tay xuống vị trí bên cạnh mình, đợi con ngồi xuống, bà nói tiếp, “Anh Phong mới ở quê lên, còn chưa quen mấy với cuộc sống nơi đây. Trong khi chưa chuyển được đến nhà trọ, anh ấy sẽ ở tạm nhà mình, cũng giúp anh ấy quen dần với môi trường sống mới, đồng thời mẹ cũng có việc muốn nhờ anh ấy. Con phải hiếu khách, không được giở thói tiểu thư lành chanh lành chói ra bắt nạt anh ấy đâu, nghe chưa?”.

Trong lòng cô hậm hực, thật sự không tán thành cái cách mẹ giới thiệu mình với khách, đang định gân cổ cãi mấy câu thì nghe giọng hiền lành của cô Tâm bên cạnh thánh thót như tiếng chim hót, “Anh Phong nhút nhát lắm, lại mới đến đây, chưa ổn định được chỗ ở, nên đành nhờ nhà cháu vậy, sau này Vĩnh giúp cô chăm sóc và bảo ban anh nhé, đưa anh đi dạo phố, đi chơi Hà Nội, cho biết đây biết đó”.

“Sao cháu phải đi chơi cùng anh ta? Cháu không quen, không thích đi chơi với người lạ”, cô Tâm chưa nói hết lời mà Vĩnh đã cãi xong, rồi quay mặt đi tỏ vẻ không buồn tiếp chuyện.

Trước mặt khách, nỗi tức giận phừng phừng của mẹ cô chỉ biết thể hiện qua tiếng quát không sao kiềm chế nổi, “Mày…”, may sao cái tát nảy đom đóm mắt chưa kịp thoát ra khỏi bàn tay bà, thì đã kịp thời chạy ngược vào trong.

Nhận ra tình hình có vẻ căng thẳng, mà nguyên nhân của mọi nỗi bất bình lại từ mình ra, Phong luống cuống, quay sang cô Tâm nói nhanh, “Thôi cô ơi, cháu ở trong ký túc xá một thời gian cũng được, như thế cũng tiện cả việc học hành nữa. Sau này quen rồi cháu sẽ đi làm thêm kiếm tiền, rồi ra ngoài thuê nhà ở sau cũng được ạ”.

“Sao cháu lại nói thế”, Vĩnh nghe thấy giọng mẹ nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ, dường như nó chưa bao giờ được dành cho cô, “Em Vĩnh còn nhỏ không hiểu chuyện, nên ăn nói linh tinh thiếu suy nghĩ, cháu đừng chấp nó nhé. Ở ký túc đông người phức tạp lắm, mỗi người mỗi quê mỗi tập tục mỗi tính cách, sao hiểu nhau hết mà chiều cho được. Đằng nào cô Tâm cũng đã tìm được phòng thích hợp, gần trường giá cũng không đến nỗi đắt đỏ. Cháu cứ tạm thời ở đây ít bữa, đợi người ta chuyển đi rồi mình dọn tới ở vẫn chưa muộn mà. Vả lại, cháu ở đây cũng có phải là ở không đâu. Cháu giúp bác kèm cặp em nó, cấp ba rồi, sắp thi đại học đến nơi mà đầu óc lúc nào cũng để đi đâu đâu, mơ mộng viển vông, không thực tế. Cứ thế này bác sợ nó không thi nổi vào trường đại học nào mất. Cháu ở đây làm gia sư cho nó là tiện cả đôi đường, vừa giúp bác lại vừa giúp cháu đợi ngày có phòng trọ”.

Chàng tân sinh viên nghe chừng có vẻ xuôi xuôi, mẹ Vĩnh bèn quay sang nháy mắt với cô Tâm, cô Tâm hiểu ý, nói thêm vào, “Phải đấy cháu à. Cháu cô hiền lành ngoan ngoãn thế này, mới lên thành phố, lạ nước lạ cái, ở bên ngoài cô thực sự không yên tâm, nếu được ở nhờ nhà bác Nhiên đây ít bữa thì còn gì bằng nữa. Ở nhà bố mẹ cháu và mọi người cũng yên tâm được phần nào”.

Với vai trò là một thính giả ngồi bên cạnh, Vĩnh không nén nổi cái bĩu môi dài thườn thượt và cái không cam tâm khi cuộc sống riêng tư bị người khác chen chân. Bà Nhiên quay sang nói với con gái thay cho lời tổng kết và khẳng định, “Con nghe rõ chưa? Bây giờ anh Phong sẽ là gia sư kèm cặp con cho đến khi con thi đỗ vào trường đại học. Con mà không thi đỗ được vào một trường danh tiếng thì con bảo bố mẹ biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp? Con phải học tập anh Phong đây này, giỏi giang chăm chỉ, nhà nghèo nhưng lúc nào cũng có chí vươn lên. Giá như con được bằng một nửa anh ấy thì…”.

Lời nói kém tế nhị của bà Nhiên khiến mặt Vĩnh tối sầm, ngắn tũn lại, vô cùng uất ức nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải cãi bà ra sao, chỉ đành phồng mồm trợn mắt thể hiện nỗi căm phẫn đang lên đến tột đỉnh. Một thằng nhóc quê mùa, nhút nhát thế kia mà đòi trở thành gia sư của cô ư? “Nghĩ sao vậy. Không có cửa đâu! Đồ đáng ghét”, Vĩnh nghĩ thầm trong bụng, “Tôi việc gì phải học hỏi và so sánh với anh chứ, đúng là đồ cua đồng”, rồi đứng phắt dậy, ương bướng, “Mẹ nói xong chưa? Con còn lên phòng ‘học bài’”.

Bà Nhiên lại một lần nữa bất lực không biết phải làm sao với cô con gái ương ngạnh chả giống ai, đồng thời vô cùng xấu hổ với bạn cũ, chỉ biết thốt ra một câu bất lực, “Con với chả cái”.

Vĩnh đứng phắt dậy, chả chút nể nang, toan bước về phòng nhưng bất chợt tập tranh vẽ vốn được cô coi là bảo bối bỗng nằm chềnh ềnh trên mặt bàn, hiện ra lù lù trước mắt cô. Vô cùng ngạc nhiên và giận dữ, Vĩnh quay sang nhìn chằm chằm mẹ mình, chất vấn, “Sao tranh của con lại ở đây?”.

Giọng điệu như hỏi người cùng trang lứa của Vĩnh khiến mẹ cáu gắt, “Cái con này, mày nói với mẹ thế hả?”.

“Sao tranh của con lại ở đây?”, cô càng quát tháo to hơn, như thể nỗi bực tức đã bị dồn nén mấy ngàn thế kỷ bây giờ bột phát ra ngoài, đôi mắt mở to không chớp lần nào, chờ đợi câu trả lời.

“Giỏi lắm, con mới chả cái, giờ nuôi nó lớn thế này để nó cãi mẹ đôm đốp thế hả?”, bà không kìm được, đành lên giọng dạy dỗ con gái trước mặt khách, “Mẹ mang ra cho cô Tâm và anh Phong xem cái ước mơ vĩ đại của con gái mẹ đấy”, rồi bà cầm tập tranh lên, đưa đến trước mặt hai vị khách, “Đây mọi người xem xem. Tôi thật không biết cách nào để dạy con gái nữa rồi. Học không lo học, cứ tối ngày sểnh ra cái là cắm đầu cắm mặt vào mấy cái mẫu thời trang chả ra làm sao cả. Nó cứ tưởng chỉ cần thế này là có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cả thế giới biết đến. Mà trời ạ, mọi người xem xem, đi ra đường có thấy ai ăn mặc nhố nhăng thế này không? Nói bao nhiêu lần mà có thèm nghe lời đâu, nhà thì có ai trong ngành mà hiểu về lĩnh vực này để đưa nó vào nghề đâu cơ chứ, tôi cũng đến khổ vì con”.

Bức tranh giơ đến trước mặt Phong, tim anh như lỡ mất mấy nhịp, anh cố nín thở, kìm nén cơn xúc động, định lên tiếng ủng hộ ý tưởng có hơi viển vông của cô nhưng trước cặp mắt phẫn nộ của hai bậc phụ huynh, Phong lại không dám cất tiếng, chỉ biết ngồi im ở đó, hai tay túm chặt vạt áo, ngồi bất động nhìn bức tranh một lúc. Phong ngẩng đầu, tìm kiếm cái thân quen trong hình hài một cô gái hoàn toàn xa lạ. Lúc này, mặt cô đỏ phừng phừng, dường như máu của toàn cơ thể đều dồn cả lên mặt.

Vĩnh cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, và hơn hết là cảm nhận được mình đang bị lạc lõng giữa một thế giới vô số người nhưng không một ai hiểu mình, không ai tin tưởng và ủng hộ niềm đam mê cũng như ước mơ thời học sinh của mình. Cô không muốn ở đây thêm nữa, không muốn nhìn họ cười nhạo tác phẩm mình phải miệt mài lắm mới vẽ được ra, không thể ở đây mà nghe họ thuyết giảng về bài học hiển nhiên đúng của họ nữa. Vĩnh căm phẫn hét lên với mẹ, “Trả lại cho con ngay”, lời nói ra nhưng cô vẫn không kìm được, bèn vùng vằng đưa tay với lấy tác phẩm vốn thuộc về riêng mình.

Nhưng, chẳng may “soạt” một tiếng, tập tranh bị xé ra làm đôi, một nằm gọn trong bàn tay mẹ, một đã lấy lại được về tay mình. Tất cả các con mắt có mặt nơi đây đều hoảng hốt, dồn cả vào một nửa đang nằm gọn trong tay Vĩnh, lo lắng khôn nguôi không biết cô sẽ phản ứng ra sao với tình cảnh này đây?

Trong phút chốc, cả người cô như cứng lại, đóng băng ngay ở đấy, hồn phách cơ hồ đang tạm thời rời khỏi cơ thể đi phiêu diêu nơi nào đó. Cô nghẹn ngào, hoàn toàn sụp đổ, không biết nói sao để thể hiện hết nỗi tức giận, thất vọng và tiếc nuối khi tác phẩm của mình bị hủy hoại ngay trước mặt, nỗi đau của một người mẹ khi mất đi đứa con yêu cứ giày vò cõi lòng, khiến cô không ngăn nổi dòng lệ rơi, đôi mắt to khẽ chớp, hai hàng nước lăn dài xuống gò má. Vĩnh đưa mắt nhìn mẹ, rồi phóng ánh mắt căm hờn về phía hai vị khách không được cô chào đón, như thể chính họ là thủ phạm gây ra sự mất mát và thất vọng này cho mình vậy. Thình lình, cô ném mạnh nửa tập tranh đang cầm trên tay xuống đất “phịch” một tiếng, những đôi cánh thiên thần ước mơ nằm vương vãi lung tung khắp sàn, đập thẳng vào trái tim xót xa của Phong. Giọng nói cô chen lẫn tiếng gào khóc uất nghẹn, “Các người hài lòng rồi chứ?”, rồi đưa tay xóa đi dấu lệ, sau đó quay người chạy một mạch lên phòng mình.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote