Những hình ảnh thời quá khứ cứ hiện lên trong tâm trí cô, lúc đầu còn có trình tự, rõ ràng, nhưng càng về sau nó càng rối tung lên như một mớ bòng bong, hỗn độn, mờ ảo, không nắm bắt được nữa.

Bất chợt, cô mơ hồ nhìn thấy từ xa một đám du côn tay gậy tay dao hùng hổ tiến về phía mình. Càng đến gần, khuôn mặt chúng trông càng giống lũ quỷ Dạ Xoa mặt mũi trắng phốc, tóc dài để xõa lờm xờm, bay bay theo gió, đôi con ngươi đỏ ngầu tia máu nổi bật trên nền mắt màu đen, cặp răng nanh hai bên thò ra, như dài đến tận cằm, nhọn hoắt, gớm ghiếc. Thoắt cái, chúng xuất hiện trước mặt gia đình cô, mắt trợn ngược nhìn cô, khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Không dám đối diện với khuôn mặt quỷ dị của chúng, cô dõi ánh nhìn xuống dưới. Nhưng trời ơi, gì thế này? Cô phát hiện ra chân chúng không chạm đất, chúng đang lơ lửng trên không trung, bộ áo dài lượt thượt trùm kín từ cổ xuống gót chân. Một cơn gió từ đâu ùa đến, tạt mạnh vào người chúng khiến cả người chúng mềm oặt bay hẳn về phía sau, như thể bộ váy vừa giặt được kẹp phơi trên mắc.

Mặt cô tái mét, nhịp tim như tăng lên mấy lần, hoảng hốt. Chúng không có chân, không có thân, quả thật không có gì hết ngoài cái đầu mặt quỷ kinh hãi và đôi tay người khỏe mạnh rắn chắc. Biết chúng đang có ý đồ không tốt với mình, cô quay sang xung quanh hòng kiếm tìm người giúp đỡ, nhưng chao ôi bốn bề lặng ngắt như tờ, không một bóng người, màn đêm buông xuống, tối đen tự bao giờ mà cô không hay biết.

Vĩnh luống cuống quay sang bế con và kéo chồng tìm đường tháo chạy. Nhưng, đột nhiên, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, trái tim cô như thắt lại từng hồi khi chứng kiến chồng và con trai lại quay lưng về phía mình, cứ thế theo cái vẫy tay ma mị mà đầy quyền lực của đám quỷ quái yêu ma kia, đi xa, xa dần…

Vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, cô gào khóc gọi chồng gọi con, nhưng gọi khản cổ vẫn không sao kéo họ về lại bên mình được. Trong cơn hoang mang, cảm giác cả bầu trời như đổ ập xuống đầu, thì thình lình Vĩnh lại thấy Phong quay người, bước đến gần mình. Cứ ngỡ chồng thoát được khỏi tay đám quỷ, rồi lập tức chạy về phía vợ, nhưng nào ngờ, Phong lại giơ tay tát mạnh cô một cái đau điếng. Còn đang ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh lại hung hãn tiếp tục đẩy mạnh cô ngã sõng soài xuống đất. Cô hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn, tất cả bọn họ lại đi xa cô thêm một khoảng. Cô vùng đuổi theo nhưng hình bóng họ cứ mãi xa dần, xa dần rồi chìm vào bóng đêm, hoàn toàn mất dạng, không còn vết tích. Nụ cười xán lạn và ngây thơ của con trai cô cũng mờ dần, mờ dần rồi tan biến vào hư vô, tiếng nói non nớt đáng yêu với những câu hỏi vì sao của thằng bé cũng không còn vang vọng bên tai, mà cứ cách xa cô, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn chìm vào miền không gian xa xôi.

“Khôngggg…”, Vĩnh không biết phải làm gì hơn ngoài việc gào khóc, một tiếng hét lớn kinh thiên động địa kéo cô thoát khỏi cơn mơ màng. Cô giật mình choàng tỉnh. Một cơn ác mộng kinh hoàng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nước mắt viền quanh khóe mi, lấm lem khắp mặt, cơ thể mệt rũ rượi, đầu óc mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô dõi mắt nhìn khắp lượt xung quanh, bất chợt phát hiện ra mình đang ngồi ngây ngốc dưới sàn lạnh.

Đây là đâu thế này? Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đầu giường như bò đến, liếm láp khắp cơ thể, cô bỗng giật mình, quay đầu nhìn căn phòng được phủ trùm một màu trắng tang thương, đột nhiên nhớ lại mình đang ở trong nhà nghỉ.

Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Vĩnh mơ mơ màng màng tự hỏi sao mình lại ở đây? Bất chợt mấy lọ thuốc rỗng ruột còn sót lại dấu xanh nằm ngổn ngang trên sàn đập thẳng vào mắt cô. Vĩnh liền với tay, cầm một lọ lên xem xét, dòng chữ “Thuốc diệt cỏ” bỗng chốc hóa thành con dao găm đâm phập vào tim cô, quặn đau, rỉ máu. Cô đã bừng tỉnh hoàn toàn. Trong chốc lát, hiện tại quay trở về với cô. Vĩnh đã làm gì thế này? Không, không, cô không thể làm thế. Bi ơi, con ở đâu vậy? Sao lúc ấy cô không nghĩ đến con, không lo cho tương lai của con nếu như cô rời khỏi thế gian này?

Vô cùng hoảng hốt và khiếp đảm, Vĩnh vung mạnh tay, vội vã ném lọ thuốc ra thật xa mình, như thể bất chợt phát hiện ra trên tay mình có hàng trăm con sâu bọ đang bò, cứ bò, bò lên, bò lên mãi, cảm giác ngập ngụa đến buồn nôn, cô phải vứt nó đi thật xa, thật xa, cô không muốn nhìn thấy nó nữa, không muốn.

Nhưng thứ chất độc ấy nào muốn rời xa cô. Lúc này nó đã xâm nhậm vào người cô mất rồi. Nó đang ăn mòn, đốt cháy từng bộ phận trong cơ thể cô. Một cơn quặn thắt dấy lên trong ruột, cô như muốn lộn nhào, quay cuồng, miệng nôn thốc nôn tháo.

Phải rồi, nôn! Cô phải nôn, phải nôn ra, nôn bằng sạch thứ chất độc đáng gờm này ra.

Như có điều gì thúc giục trong tâm trí, Vĩnh nhanh chóng đưa tay không ngừng móc vào cổ họng, sau đó là một tràng ho khạc kéo đến, và cô thổ ra thứ dịch gì đó xanh xanh lại trăng trắng.

Bất chợt cảm giác một điều gì sắp ập đến với mình, Vĩnh lập tức đứng bật dậy, cơn hoa mắt ùa đến khiến cô loạng choạng cơ hồ muốn ngã khuỵu, nhưng dù thế nào cô cũng phải cố đứng vững, rồi cố lần tay ra phía cửa, đôi chân dò dẫm bước đi. Cô phải về nhà, phải về với chồng và đứa con thơ thông minh đáng yêu của mình.

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, đường vắng tanh vắng ngắt chẳng một bóng người, chỉ thỉnh thoảng đôi ba bà đi buôn đạp chiếc xe cọt kẹt với những đống hàng cồng kềnh phía sau lướt qua cô, rồi nhanh chóng bỏ cô lại một mình. Vĩnh không hiểu đất trời khi chìm trong ánh bình minh có gì đẹp mà khi xưa hai vợ chồng cô mê mẩn ngắm nhìn nó đến thế? Hay hôm nay nó bỗng chốc lột xác, nhỏ từng giọt vàng sẫm như màu huyết xuống nhân gian, chiếm lĩnh cảnh trời bình yên xanh ngút ngàn đến tận cuối chân trời, rồi thay vào đó gam màu đìu hiu, buồn thê lương?

Vĩnh lê từng bước nặng nề, chưa bao giờ đoạn đường vốn quen thuộc và ngắn ngủi từ đây về nhà lại trở nên dài dằng dặc và lạ hoắc đến thế. Cô gom hết sức lực bước đi, trong đầu chỉ còn hình ảnh của chồng con. Vĩnh nhớ họ vô cùng, nhớ vòng tay âu yếm của chồng, nhớ tiếng nói ngọng nghịu ngây thơ hết sức đáng yêu của con trai, chưa bao giờ cô nhận ra họ đáng quý đến nhường này, và cô phải ở bên họ, bảo vệ họ khỏi vòng tay tấn công của đám ác quỷ quái dị đáng kinh tởm kia.

Nhưng dường như, đôi chân cô càng bước, thì con đường trước mặt càng dài hun hút, tựa hồ một huyệt đạo không có đáy, càng dấn sâu vào nó, nó lại càng thâm u, thăm thẳm những vòng xoáy chết chóc. Cả người cô mệt rũ, như thể không sao bước tiếp được nữa, song bản chất ương ngạng và nỗi nhớ gia đình da diết đã thúc đẩy chút sức lực cuối cùng trong cô chuyển hóa xuống đôi chân.

Những cơn gió bất chợt từ đâu thổi tới, rin rít bên tai như lời đe dọa của tử thần, táp vào mặt cô rát buốt, tựa hàng ngàn lưỡi dao sắc cứa vào da mặt cô, chúng dùng một lực vô cùng mạnh để cản bước tiến của cô, khiến cô cứ chòng chành không sao đứng vững được. Vĩnh không dám ngẩng đầu nhìn lên, mà cứ thế bước đi theo cảm tính.

Một phút lúc này tựa hàng ngàn thế kỷ trôi qua, cứ nhích dần, nhích dần từng bước chậm chạp.

Bất chợt như cảm nhận mình đã cán đích, Vĩnh liền ngẩng đầu quan sát xung quanh. Kia rồi, ngôi nhà thân yêu của vợ chồng cô, của gia đình cô, ngôi nhà mà lẽ ra cô không nên rời khỏi đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bởi nơi đó có anh, có cu Bi và đấy mới là tổ ấm đích thực của cô.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote