Lúc này đã hoàn toàn thấm mệt, không biết do khóc quá nhiều từ chiều hôm nay đến giờ hay do thứ thuốc độc kia vừa chiếm được địa bàn, liền ra oai, tác quái, và bắt đầu phát huy tác dụng, cả người cô rũ xuống, cảm giác không còn chút sức lực nào, đôi mi trĩu nặng, chỉ muốn lăn ra mà ngủ ngay lập tức. Nhưng, Vĩnh cố gom góp chút sức lực ít ỏi và khả năng tư duy cuối cùng để lê thân mình, bò lên giường nằm. Cố gắng lắm, cuối cùng cô cũng vứt được thân hình bỗng chốc trở nên nặng tựa đeo đá của mình lên giường, không còn chút sức lực nằm gọn trong tấm ga giường màu tang tóc, nhưng hai chân thì vẫn lơ lửng trong không trung, không dịch chuyển thêm được nữa, cứ thế rèm mi khẽ buông, cô chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, bao nhiêu hình ảnh cứ lởn vởn vấn vít quanh tâm trí cô, hư hư ảo ảo.

Cô nhìn thấy điệu cười hiền của anh, được chìm trong vòng ôm ấm áp mà hưởng trọn tình yêu anh dành cho mình.

Rồi Vĩnh lại thấy những lúc ốm đau, anh vẫn luôn ân cần ở bên, giọng dịu dàng văng vẳng bên tai, “Cố ngồi dậy ăn chút cháo tía tô cho lại người đi em, ngon lắm, anh vừa nấu đấy, ăn đi cho nóng, sẽ chóng khỏi thôi”. Những lúc như vậy, cô sẽ lại gắng gượng ngồi dậy, mỉm cười với anh và cố gắng ăn hết bát cháo thấm đượm tình chồng nghĩa vợ trong đó, anh sẽ ngồi bên giám sát cô, cho đến khi không còn sót lại chút cháo nào trong bát mới thôi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, gài lại những sợi tóc bướng bỉnh chẳng theo nếp đang bay tứ tung, dính bết vào đôi má cô, nhồn nhột.

Cô còn thấy những buổi tối lộng gió, cả nhà ba người vi vu dạo chơi trên vỉa hè hóng mát dọc đường 72, ngồi nhâm nhi cốc nước mía ngọt lịm, thoang thoảng hương quất thơm. Rồi những buổi tối ăn cơm xong sớm, cô và anh lại đưa thằng cu Bi ra sân vận động Mỹ Đình thoáng mát rộng rãi, không làm gì ngoài việc ngồi đó ngắm đèn lồng hay những con diều vi vu chao nghiêng cùng ngàn sao trên trời đen lộng gió. Thằng cu Bi sẽ mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác vẻ vô cùng hoài nghi, “Bố ơi, sao diều lại bay được lên trời cao?”. Đối với cu cậu, bố luôn là thiên tài, dường như bất cứ thắc mắc nào bố cũng có thể giải đáp được cho nó.

“À, vì hôm nay đang có gió mạnh con à”, Phong nói, xoa đầu con trai như ngợi khen tính hiếu kỳ với hàng ngàn câu hỏi vì sao của nó.

“Vì sao có gió mạnh thì diều lại bay lên được?”, cu cậu vẫn không hết nghi hoặc, hỏi bố rồi ngước mắt nhìn đám diều chao nghiêng với những cái đuôi dài thòng lòng như đuôi rồng.

“Vì gió mang sức mạnh thần kỳ, nên có thể cõng con diều bay lên không trung”, Vĩnh không chịu ngồi im, cũng xen lời giải thích cho con.

Cu cậu không nói gì, cứ ngỡ đã hài lòng với cách giải thích của mẹ, nào ngờ giây lát sau, nó lại hỏi, lần này ngữ điệu có vẻ bức xúc lắm, “Thế tại sao con không bay được lên trời? Chẳng phải chỗ con ngồi cũng có gió đấy ư? Bố mẹ xem này, gió mạnh lắm”. Nói xong như thể để chứng minh, cu cậu dang đôi tay ngắn tũn mập mạp đáng yêu của mình ra, làm điệu bộ như đang bắt gió.

Vĩnh và Phong ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ cậu con trai của họ lại “biết suy nghĩ” đến thế. Chắc chắn sau này cậu sẽ là một thiên tài. Hai vị phụ huynh còn đang loay hoay kiếm tìm vế sau cho câu “Bởi vì…”, thì cu cậu đã nhanh nhảu cất tiếng, đôi mắt to tròn đen nhánh sáng lên, nhìn bố mẹ với niềm vui khôn xiết, rồi huênh hoang có vẻ đắc ý vì đáp án của mìn, “Bởi vì con nặng quá, nên gió đương nhiên không cõng nổi rồi. À mà gió còn phải đi cõng diều nữa, nên không có thời gian cõng con được. Đợi khi nào gió không cõng con diều nào nữa, tất cả chúng sẽ cùng đến cõng con, như thế mới được, ừm ừm, như thế mới được”, vừa nói, cu cậu vừa gật gù, bắt đầu ngâm cứu học thuật như một “ông cụ non”.

Hai người nhìn con trìu mến, Phong cười, ra điệu nghiêm túc, tranh thủ dạy dỗ con trai, “Đúng rồi, con trai bố giỏi quá. Con nặng thế này nên gió không thể cõng con lên đó chơi được, vả lại con còn phải ở dưới đây đi chơi với bố mẹ, sau này học thật giỏi còn chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già nữa. Nhưng gió có thể đưa ước mơ hoài bão của con đi thật xa, con hiểu không?”.

Dù chưa đến tuổi cắp sách tới trường, nhưng cu cậu có vẻ ham học hỏi, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, dáng vẻ chăm chú nghe bố giảng giải. Không biết nó có hiểu được hàm ý sâu xa trong lời bố dạy hay không, nhưng cũng gật gù lĩnh hội.

Dạy con mấy câu mà có lẽ con chưa hiểu xong, Phong quay sang nhìn vợ, ánh mắt đong đầy yêu thương, “Giống đôi cánh ngang ngạnh của em ấy”, rồi tay anh nắm khẽ tay cô, cả hai như hiểu ý nhau, cùng trao cho nhau nụ cười ấm áp. Trong tâm trí họ chợt hiện về một Đôi cánh ngang ngạnh, và chính đôi cánh ấy đã đưa họ bay đến bên nhau.

***

Hồi ấy không hiểu sao Vĩnh lúc nào cũng ngang ngạnh, chẳng muốn nghe lời bố mẹ, cô làm gì cũng phải trái với ý họ. Họ bảo A, cô sẽ làm B; mà nếu họ nói B cô sẽ cãi bằng được rằng A. Nhớ có lần, một phút ngẫu hứng chợt dấy lên trong lòng, Vĩnh tưng hửng đi tìm chổi quét nhà, nhưng chưa tìm được bóng dáng cái chổi đâu thì cô lại gặp bóng dáng mẹ trước. Bà lúc nào cũng cằn nhằn mọi thứ, “Vĩnh quét cái nhà cho mẹ đi, để bẩn vực lên thế này à? Cái gì cũng đến tay mẹ. Nhà có con gái lớn mà cứ như không, ăn thì nhớ thế mà chả bao giờ thấy chạm tay vào cái chổi…”. Vừa nghe thấy thế, Vĩnh lập tức hậm hực, ý muốn làm con ngoan chăm chỉ đã bay biến đến tận phương nào. Cô nghênh ngang đi qua mặt mẹ, rồi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bước thẳng lên phòng mình, để mặc mẹ với nỗi bực dọc không biết trút đi đâu, đành buông một câu quen tai, “Con với chả cái”.

Không hiểu sao, cứ về đến nhà là lúc nào cô cũng thấy trong người bực dọc, không thoải mái, cô càng ngày càng trở nên lầm lì, ít nói, những cuộc chuyện trò với mẹ ngày càng ít đi, thậm chí là giảm xuống đến tận con số Không, chỉ có bố là đôi khi còn gọi điện tâm sự cùng con gái, nhưng bố làm việc trong quân ngũ, nên thời gian ở nhà với cô có thể tính trên đầu ngón tay.

Vĩnh cứ thế chìm dần vào thế giới ảo trên mạng, cô cảm thấy chỉ có ở đó cô mới tìm được người lắng nghe mình nói, mới có đất cho mình trút bầu tâm sự. Và cũng ở đó, cô quen chàng trai hơn mình mấy tuổi đang đứng trước cuộc thi đại học với nickname Lạc chốn nhân gian.

Vừa nhìn thấy nickname ấy, Vĩnh bỗng như tìm được tri kỷ, đọc nickname đã thấy người này cùng chung “ý tưởng lớn” với mình, thế là cô chẳng chút do dự mà đồng ý kết bạn rồi làm quen với anh ta trên mạng. Hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và thấu hiểu nỗi lòng nhau. Mặc dù không biết tên thật của nhau, nhưng chuyện đó có hề chi? Hai người vẫn chẳng hề gặp trở ngại nào trong giao tiếp, bởi trong thế giới ảo đó, họ gọi nhau là “chàng” và “nàng”.

Nàng với nickname Đôi cánh ngang ngạnh không ngừng kể với người bạn tri kỷ về nỗi bất bình của bản thân, và cảm thấy cô đơn ở cái chốn thành thị đông người này, dường như ở đây một người hiểu mình cũng không có. Nàng kể cho chàng nghe về những bài ca bất hủ gắn chặt lấy bà mẹ giáo viên của mình, càm ràm cả ngày không thôi. Mà kể cũng lạ, không hiểu sao, bố và mẹ nàng đều là công nhân viên chức nhà nước giỏi giang, ấy vậy mà lại sinh ra một đứa con gái không mấy giỏi giang như nàng? Tạo hóa đôi khi cũng rất buồn cười. Với một trình độ như nàng, sao nàng có thể đáp ứng được những yêu cầu quá cao và những cái quản khắt khe, chặt chẽ của mẹ chứ? Họ lúc nào cũng đặt ra mục tiêu cho nàng, mà không cần biết đến sở thích nguyện vọng hay năng lực của con ra sao. Chỉ cần biết đến cuối cùng nếu nàng không với tới mục tiêu đó thì sẽ luôn có hình phạt thích đáng chờ đợi nàng. Ngày bé nàng còn sợ mà cố gắng, nhưng lâu rồi thành quen, nàng chẳng còn quan tâm đến chúng nữa, và cũng chuyển phương án đối phó từ phục tùng sang đối đầu. Rồi nàng kể cho chàng nghe danh sách gồm hàng loạt cái tên mà mẹ đưa ra để so sánh với mình, rằng thì chị A thế này, em B thế kia, anh C thế nọ… Thực sự phát điên lên với những cái so sánh ấy, nàng đâm ra ghét mẹ, ghét cả những cái tên mẹ làm vũ khí giáo huấn mình, rồi cứ thế nàng ghét cả cái thế giới này, duy chỉ có chàng là ngoại lệ - người bạn tri kỷ luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì nàng tâm sự.

Chàng có thể cười vui vẻ khi nàng bực tức quẳng ra ý nghĩ không bao giờ thành hiện thực, “Thích thì đổi con luôn đi, đây chả cần, quý người ta thì mang người ta về mà nuôi”. Nàng kể cho chàng nghe ước mơ sau này của mình, cái ước mơ chỉ một mình chàng muốn nghe bởi nó sẽ bị coi là phù phiếm không thực tế và chẳng ai chào đón cả, thậm chí mọi người còn cười nhạo khinh miệt nó nữa. Nàng ước sau này sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, mà nào phải là thiết kế trang phục bình thường mọi người hay mặc, nàng chỉ mong có một ngày được thiết kế những mẫu trang phục cổ quái, kỳ dị, chỉ có thể xuất hiện trên sàn Catwalk mà thôi. Có một điều đặc biệt là, ở tất cả những mẫu thời trang nàng thiết kế ra đều không thể thiếu hình đôi cánh phía sau, dù trang phục đó dành cho thiên thần hay ác quỷ, dù nó màu trắng hay màu đen, và dù nó ngắn hay dài. Những đôi cánh với muôn hình muôn dạng phù hợp với từng mẫu luôn luôn xuất hiện, mang theo sự giải thích của nàng: “Vì người nhà càng cấm, nên ta càng thích làm, và phải làm, đó là đôi cánh ngang ngạnh, đôi cánh giúp ta chống đối lại định hướng của bố mẹ, và đưa ta đến với thế giới của riêng ta, thế giới mà ta mơ ước”.

Trong những lần chuyện trò trên mạng, chủ yếu vẫn là nàng nói, còn chàng chỉ đóng vai một thính giả chính hiệu, không phàn nàn, không ca thán, cứ chăm chú dõi theo từng dòng chữ xuất hiện trên khung cửa sổ chát trước mặt. Thỉnh thoảng chàng lại gửi cho nàng những cái icon mặt cười, tỏ ý đồng tình và thấu hiểu nỗi lòng nàng, rồi lại giúp nàng tháo gỡ nút thắt tâm tư, mang đến nắng mai và tiếng cười vui tươi ấm áp cho lòng nàng.

Nàng chỉ biết khi ấy chàng chuẩn bị thi đại học với rất nhiều áp lực, mà chưa một lần hỏi chàng thi trường nào hay khối gì khoa gì. Bởi nàng nghĩ không cần phải quan tâm đến đời thực của người bạn tri kỷ, ngộ nhỡ khi biết rồi nàng sẽ vỡ mộng, thấy chàng không còn hợp để nghe mình tâm sự nữa, hoặc chàng không thích nghe mình tâm sự nữa, như thế mình sẽ mất đi nơi giải tỏa tâm tư, rồi sẽ biến thành người “câm không khuyết tật” mất.

Nàng chỉ biết chàng cũng ghét học hành như mình, cũng cảm thấy lạc lõng ở cái thế giới toàn người không hiểu mình này, cũng muốn bứt phá, làm theo ý mình nhưng con đường ấy đầy chông gai, cũng mệt mỏi với nó, thậm chí có lúc còn muốn buông xuôi tất cả.

Nàng thấy sao mà hai người hiểu nhau đến vậy. Và cứ thế, hai con người ở hai thành phố khác nhau, chưa từng biết mặt nhau, thậm chí đến tên thật của nhau cũng không biết, nhưng qua ứng dụng Yahoo, họ lại tìm thấy tiếng nói chung, hiểu nhau và trở thành đôi bạn tri kỷ của nhau, hằng ngày lắng nghe tâm sự của nhau như một món điểm tâm tối, không thể nào thiếu.

Vĩnh đang mỉm cười, nhớ lại thời khắc huy hoàng khi bước sang tuổi mới lớn, cái tuổi của thời kỳ “không bình thường” mà có lẽ ai cũng sẽ một lần trải qua, thời kỳ bỗng nhiên cảm thấy ai cũng xa cách với mình mà không hiểu tại sao, chỉ muốn chứng tỏ bản thân với những mộng tưởng xa vời trên chín tầng mây.

Có người nói, phải qua cái giai đoạn bồng bột, ngốc nghếch và gàn dở thì người ta mới trưởng thành và hoàn thiện được bản thân, chỉ có điều giai đoạn nổi loạn của cô kéo dài hơn những người bình thường mà thôi.

***

Thấy Vĩnh nhìn mình với vẻ thẹn thùng, Phong nở nụ cười tươi, nắm chặt tay cô ý bảo anh hiểu tâm trạng cô lúc này, không cần nói gì nữa hết.

Trong phút chốc, cặp vợ chồng trẻ như quên mất cậu con quý tử bên cạnh, hoàn toàn rơi vào thế giới chỉ có hai người. Bất chợt giọng nói non nớt ngọng nghịu của cu Bi lại vang lên, kéo bố mẹ nó về hiện tại. Nó vẫn thắc mắc về vấn đề ban nãy, “Gió đưa hoài bão của con đi thật xa là đi đâu hả bố? Có cao bằng mấy con diều kia không?”, ngừng một lúc, cu cậu nhăn mày nhăn mặt, nói nốt điều đáng quan tâm, “Nếu cao bằng thì còn không sao, vì con vẫn nhìn thấy nó, nhưng nếu đi xa quá, xa tít tít ở tận đâu thì con sao có thể nhìn được? Ngộ nhỡ nó đi xa quá quên đường về hay bị lạc, bị mất tích hoặc bị bắt cóc thì sao? Con lo lắm, không yên tâm, bố ạ”. Giọng nói non nớt mà điệu bộ hệt một ông già lo chuyện đông chuyện tây, cu cậu lắc lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu có vẻ lo lắng thật, nhìn bố một cái, rồi đưa tay tỳ lên má, chống xuống bàn, cả người thả lỏng cùng tiếng thở dài thườn thượt, “Haizzz, lo chết mất thôi…”.

Vĩnh và Phong cùng phá lên cười, thằng con trai của họ sao mà đáng yêu thế, không ngờ cu cậu lại hiểu thâm sâu và lo nghĩ chu đáo về lời bố dạy như vậy. Thật là đứa trẻ biết nghe lời và tiếp thu nhanh, quả là khiến người ta “yên tâm”.

Phong có chút hối hận về lời giáo huấn hình như hơi sớm của mình, nhưng đâm lao vẫn phải theo lao thôi, anh lại đưa tay, nhấc con ngồi lên gối mình, cúi xuống nói, “Gió sẽ đưa hoài bão của con đi thật xa, thật cao, không chỉ đến chỗ mấy con diều kia, mà còn đi khắp thế giới, tới những chân trời mới để con được mở rộng kiến thức”.

Nghe bố nói, mà khuôn mặt cu cậu càng trở nên ngắn tủn, rúm ró, hàng mày như thể sắp chạm vào nhau đến nơi. Trong đầu cu cậu cứ quay mòng mòng, không thể hiểu nổi vấn đề cao siêu bố đang đề cập có nghĩa là gì, như thế há chẳng phải hoài bão đi mất rồi ư? Thế thì cậu còn đâu hoài bão nữa? Chả thấy bớt lo đi chút nào. Haizzz!!!

Nhìn khuôn mặt chẳng giãn ra chút nào của con trai, Vĩnh và Phong cùng phá lên cười, Vĩnh dịu dàng xoa đầu cậu, trấn an, “Yên tâm, rồi cả gió và hoài bão đều đưa con đi theo, con không mất đi đâu mà lo”, sau đó đưa ống hút đến miệng cậu, để cậu uống nước mía.

Mặc dù thật sự không phục cách giải thích của bố mẹ, nhưng cu cậu chẳng biết phải làm sao, bởi họ đã chuyển sang chủ đề khác. Thôi thì sau này lớn lên, cậu sẽ tự nghĩ cách trói thật chặt cái hoài bão ấy lại, không cần bố mẹ giúp nữa. Vừa nghĩ cậu vừa đón lấy cốc nước mía từ tay mẹ, không nói thêm gì nữa, ngồi uống hết cho đến giọt cuối cùng mới thôi.

Những khoảnh khắc ấy ôi sao hạnh phúc biết chừng nào!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote