Dưới vòm trời không trăng không sao, đen kịt một màu, dáng hình tuyệt vọng thất thểu bước đi trong vô thức. Cô như càng nhỏ bé hơn trước sự rộng lớn bao la và gớm ghiếc của đất trời. Không gian xung quanh như con mãnh thú khổng lồ đang dần nuốt chửng lấy cô, khóa chặt cô trong hàm răng sắc nhọn là trời và đất, dần cướp mất chức năng hoạt động của đôi mắt cô, trước mắt Vĩnh hoàn toàn là bóng đêm, mờ mịt, tối tăm như chính cái tương lai với khoản nợ hai tỷ đồng và một ông chồng đi ngoại tình vậy.

Đầu óc trống trải, cô bỗng thấy hoảng sợ vì chính điều ấy, như thể vừa tỉnh trong một giấc mộng đẹp, còn chưa kịp nhớ lại nó thì cô đã lại đến bên con dốc cao. Nước mắt dường như cũng đã cạn, cô chẳng buồn oán trách hay nhiếc móc ai nữa. Vĩnh cứ lao đi trong vô thức mà không biết con đường dưới chân sẽ dẫn đến đâu. Cho tới khi nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, vàng vọt yếu ớt phát ra phía đằng xa, dường như cô đang bước đến trục đường 72 với nhịp sống sôi động nhộn nhịp hơn. Cô bước tới đó, tựa hồ có bàn tay vô hình đang dẫn dắt mình, và nghe bên tai tiếng ai đó gọi tên mình khe khẽ. Khi luồng ánh sáng từ đâu đó hắt đến, chiếu thẳng vào khiến mắt cô nhíu lại, mệt mỏi vì vừa đi ra từ đêm đen. Cô đưa tay dụi dụi, như muốn lau đi tấm voan mỏng vô hình che trước cửa sổ tâm hồn mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên, tò mò muốn biết luồng ánh sáng kia phát ra từ đâu mà có vẻ chói lòa đến thế, và cuối cùng hiện ra trước mắt cô là tấm biển hiệu quảng cáo của một quầy hàng. Dần lấy lại suy nghĩ, cô nhẩm đọc dòng chữ uốn éo bay lượn nổi bật nhờ những chiếc đèn Led nhỏ bé nhưng biết biến hóa nhảy múa không ngừng: “Bạn của nhà nông”. Dòng chữ lập lù án ngữ ở đó, nhưng thật lạ, sao cô cứ cảm thấy dòng chữ kia như có phép thuật, phát ra ánh hào quang ma mị, mang sức hút diệu kỳ, khiến cô không sao rời mắt khỏi. Phải chăng nó đang muốn truyền cho cô thông điệp gì, hay muốn lôi kéo dụ dỗ cô làm điều gì đó?

Bạn của nhà nông ư? Thì ra đây là cửa hiệu bán nông phẩm, vậy mà dám mời gọi cô gì chứ? Nhưng, sao muộn thế này rồi mà nó còn chưa đóng cửa? Và tại sao cô lại đến nơi đây? Phải chăng đây là quầy hàng định mệnh trong đời cô?

Bất chợt một ý nghĩ mơ hồ chạy xẹt qua đầu, nhưng Vĩnh đã kịp nắm được nó và ngay lập tức kiên quyết bước vào trong. Khi đi ra, trên tay cô đã có thêm mấy lọ thuốc diệt cỏ – “người bạn đồng hành quen thuộc của nhà nông”.      

Cầm theo mấy lọ thuốc, Vĩnh đi vào một nhà nghỉ bình dân gần đó, thuê phòng ngủ qua đêm.

Cả căn phòng được thu nhỏ lại qua ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn bàn. Vĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, không gian sạch sẽ, mọi thứ trong phòng đều lấy gam màu trắng làm chủ đạo, từ rèm cửa cho đến chăn ga gối đệm đều toát lên cái trắng bệch, nhợt nhạt. Có lẽ chủ nhà trọ muốn tạo cho khách một cảm giác sáng sủa, sạch sẽ, nhưng sao cô thấy cả căn phòng như được bao phủ bởi một màu trắng tang thương, u ám?

Cô ngồi phịch xuống đất, dựa người vào giường, cầm lọ thuốc lên. Cô phải làm thế nào đây? Buông xuôi tất cả, rũ bỏ mọi rắc rối buồn phiền để trở nên thanh thản, hay tiếp tục sống mà đương đầu với sóng gió cuộc đời đang đổ ập xuống gia đình cô? Tiếp tục sống để chứng kiến anh vui vẻ bên người con gái khác, còn cô thì nai lưng ra làm những mong kiếm đồng tiền trả nợ cho chồng?

Cuộc đời sao lại phũ với cô như vậy. Nước mắt tràn khóe mi, Vĩnh lại bắt đầu khóc nấc từng cơn. Đau đớn như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm phập vào tim, nhoi nhói, mọi niềm tin trong cô sụp đổ, niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu và vào cả anh nữa. Thực sự Phong làm cô quá thất vọng. Mọi hạnh phúc của cô đã bay biến khi nghe đến món nợ đó, khi cô khẳng định rằng chồng mình có bồ nhí. Cô phải làm sao đây? Có nên tha thứ cho anh mà tiếp tục sống không?

Cô luôn tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm vợ chồng và vào mối duyên nợ giữa hai người khi trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn đến được bên nhau. Giờ nghĩ lại, cô thật hối hận khi không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng. Bởi cô muốn ngoài cuộc sống chung của hai người, mỗi người đều có quyền dành cho mình một buồng riêng trong tâm hồn, cất giữ những suy tư mà bản thân mình thấy không nên để đối phương biết thì tốt hơn. Cô luôn tôn trọng căn buồng riêng tư ấy mà không bao giờ xới tung nó lên, dù là trong suy nghĩ. Vậy mà không ngờ, cái ngăn bí mật ấy lại cất giấu một sự thật tày đình, sự thật liên quan đến hạnh phúc gia đình cô.

Vĩnh ra sức lục lọi trong đầu óc, sắp xếp lại một lượt những việc xảy ra trước đây, mong tìm ra khoảng thời gian nào anh nhen nhóm ý định cặp bồ.

Giờ nghĩ lại, quả đúng là gần đây anh hay lén lén lút lút, quần áo bảnh bao, chỉnh tề, tay lăm lăm cái điện thoại chẳng muốn rời, điệu bộ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh sợ cô tình nhân gọi đến và vợ anh sẽ nghe điện thoại chăng?

Phải rồi, có lần hai mẹ con cô đợi cơm mãi mà chẳng thấy anh về ăn, sốt ruột không biết chồng mình đã gặp chuyện gì, Vĩnh liền gọi điện thoại cho anh, gọi đến mấy lượt mới thấy có người nhấc máy. Vậy mà cô chẳng chút nghĩ suy còn lo lắng anh bị hỏng xe hay xảy ra chuyện gì rồi, bèn sốt ruột, “Anh à, anh về chưa? Mẹ con em đang đợi cơm anh đó”.

Nghe giọng cô, anh luống cuống, “Anh… anh đang… à anh đang tăng ca, dạo này công ty nhiều việc quá em à, hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu”, nói rồi anh tắt máy luôn.

Giờ nghĩ lại quả thật là đáng ngờ, anh có bao giờ nói lắp hay ấp úng như vậy đâu chứ, hơn nữa, anh nói đang tăng ca thì lẽ ra phải ngồi trong văn phòng, vậy thì sao lại có nhiều tạp âm len vào điện thoại của anh như thế? Những âm thanh ấy cô cũng không rõ là nam hay nữ, chỉ loáng thoáng nghe thấy mà thôi.

Nhớ một lần khác, cả nhà về quê xa thăm bố mẹ, anh cứ nhanh nhanh chóng chóng giục cô về thành phố, mỗi tối còn ra ngoài nghe điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ mới thôi, khi vào ngó nghiêng như thể làm việc xấu bị người ta phát hiện ra vậy. Mỗi lần cô hỏi, “Anh nghe điện thoại của ai mà lâu và có vẻ nghiêm trọng thế?”, anh còn bày ra bộ mặt vô tội mà trả lời tỉnh bơ, “À, công việc ấy mà. Em cứ kệ anh, không cần quan tâm. Dạo này công việc không được thuận lợi lắm”. Lời anh nói hôm đó vẫn còn in trong tâm trí cô, cô vẫn luôn tin nó là thật, còn vô cùng thương chồng phải làm việc vất vả, và tự trách bản thân không đủ tài giỏi để giúp được chồng kiếm thêm dăm ba đồng trang trải cuộc sống.

Thế nhưng sự thật thì sao? Anh đáp lại niềm tin yêu, và cả sự áy náy dằn vặt ấy của cô bằng cái gì? Bằng mối tình lãng mạn, đến với nhau bằng tình yêu đích thực, không cần danh phận, chỉ cần nàng và chàng được lén lút hẹn hò nhau, chia sớt yêu thương cho nhau là được?

“Phong ơi, chẳng lẽ em tôn trọng anh, không xâm phạm kiểm tra góc riêng nhỏ bé trong anh lại là sai?”, quá uất nghẹn trước sự thật đau lòng đang giày vò mình, Vĩnh chỉ còn biết ngồi lẩm bẩm, vật lộn cùng đám câu hỏi và sự nghi hoặc về mối tình của chồng cùng người đàn bà khác, “Em yêu anh như thế, sao anh có thể phản bội em? Anh là đồ tồi, anh có biết không? Tồi lắm, rất tồi…”, nước mắt cô lại rơi, lặng lẽ bò xuống khóe môi, mặn đắng, như chính vị của hạnh phúc bất chợt tiêu tan, chỉ còn con số không.

Bất chợt bên tai nghe giọng nói nào đó thì thầm, “Sống làm chi nữa khi bị chồng phản bội và lừa dối tình cảm? Sống làm chi nữa khi duyên nợ chồng vợ đã cạn? Sống làm chi khi có miệt mài làm lụng, thắt lưng buộc bụng dành dụm từng đồng cũng không thể trả hết khoản tiền khếch xù đó? Cuộc sống này vốn không phải là thiên đường như người ta vẫn nói, mà nó là địa ngục, chính là địa ngục, địa ngục, địa ngục…”.

Câu nói cứ vang vọng trong đầu Vĩnh mãi không thôi. Cô giật mình ngó nghiêng tìm xem ai đang nói với mình, song căn phòng trống trải không có một dáng người ngoài cô một mình lẻ bóng. Nỗi cô đơn và chán ngán ùa về bủa vây lấy cô, không gian bỗng yên ắng, tĩnh mịch đến lạ, cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô bất giác giật mình ghê rợn.

“Ai vậy?”, Vĩnh khẽ tiếng hỏi nhưng không hề vọng lại câu trả lời. Phải chăng đây là tâm tư ở sâu thẳm cõi lòng cô hay tiếng linh hồn cô đang vọng về? Cứ thế thúc giục cô, và rồi ý trí trong cô hoàn toàn bị cảm xúc đánh bại, cô không còn suy nghĩ được gì nữa.

Nếu số mệnh là như thế, nếu số mệnh đã để cô gặp quầy bán nông phẩm đó và khiến cho cô đang ngồi đây lúc này thì cớ sao cô lại không nghe theo? Tất cả sẽ êm đẹp thôi nếu như cô uống hết chỗ thuốc này.

“Mau uống đi, uống đi”, tiếng nói có phần quen thuộc mà lại tựa như hoàn toàn xa lạ lại vọng về từ cõi hư vô, thúc giục cô.

“Phải rồi, Phong ơi, anh đã lừa dối em, thì việc gì em phải nghĩ đến anh, nhớ về anh nữa. Anh không xứng để em quan tâm, em cũng chẳng còn gì phải lưu luyến ở cõi đời này nữa rồi”, Vĩnh cứ thế nghe theo mà chẳng chút phản kháng, lọ thuốc trên tay từ từ được đưa lên, thứ chất lỏng màu xanh trong đó không ngừng rót vào khoang miệng cô, đắng chát. Cô cố kìm cơn buồn nôn để cảm nhận thứ chất lỏng ấy đang chầm chậm bò xuống cổ, trôi vào ruột rồi ngấm tới lục phủ ngũ tạng của cô, cho đến giọt cuối cùng.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote