“Đổ đốn cái gì? Khốn nạn cái gì? Sao cô không nghĩ cho tôi một chút, nghĩ cho chồng cô một chút. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì cái gia đình này, vì vợ vì con. Cô nghĩ tôi muốn nợ nần như thế lắm à?”, Phong nhìn chằm chằm người vợ đang mất hết tâm trí của mình, gào thét như thể mọi nỗi bức xúc, bực bội uất nghẹn và căm phẫn sắp đè mình đến ngạt thở. Không giận sao được khi một người làm chồng như anh lại chẳng được cái quyền lên tiếng trước mặt vợ, dù chỉ là những lời phân bua, giải thích để cô hiểu. Có phải tình yêu anh dành cho cô đã không đúng cách, có phải anh đã quá dung túng để thói ngang ngạnh của cô một lần nữa lại lên ngôi, nên nó đã biến anh thành người chồng nhu nhược, hèn hạ như thế này? Song thiết nghĩ, mình nhịn vợ mình chứ ai đâu mà phải ấm ức, huống hồ mình cũng là người gây nên cơ nghiệt này, ngừng một lúc, giọng anh dịu đi mấy phần, tiến đến gần cô hơn, “Gặp chuyện rắc rối này, anh đã đau đầu lắm rồi, em đã chẳng ở bên an ủi động viên anh thì thôi, còn ở đó mà giày vò, chỉ trích anh thêm nữa, anh mệt mỏi lắm, em có biết không?”. Thực sự lúc này anh cần lắm sự động viên của vợ, để anh có thêm dũng khí bước qua đoạn đường chông gai trước mắt.

Thế nhưng, anh vừa dứt lời, bàn tay muốn xoa dịu tình hình của anh còn chưa kịp động đến người Vĩnh thì đã bị cô hất mạnh ra, “Đừng có động vào tôi. Kinh tởm, đáng kinh tởm”. Vĩnh vẫn chẳng chịu thua thiệt chồng một phân, giọng mỉa mai, “Đúng rồi, lẽ ra tôi phải ở bên động viên anh để anh tiếp tục cái sứ mệnh gái gú của mình. Anh mệt lắm à? Tất nhiên kiếm tiền nuôi bồ nhí thì phải mệt rồi, còn ngồi đấy mà kêu ca nỗi gì? Tay trắng còn đòi học thói đại gia”.

Cô vừa dứt lời, khuôn mặt Phong đỏ như sắp bốc hỏa đến nơi. Anh càng cố nhịn, cố làm lành, thì cô lại càng được nước lấn tới, xúc phạm anh, nói với anh những lời khó nghe. Quả thực anh không thể kìm nén cơn giận dữ nữa rồi, giờ nó đã lớn dần lên, tích tụ rồi bùng phát ra ngoài. Chưa bao giờ giận vợ đến thế, anh liền giơ tay toan tặng cho cô một cái bạt tai nhớ đời, nhưng chẳng hiểu sao cánh tay ấy lại dừng trên không trung, do dự chẳng đáp xuống giáng thẳng vào mục tiêu đã định, điệu bộ bất lực, phân vân không biết phải làm sao.

Nhìn điệu bộ của anh, Vĩnh cũng hết sức bất ngờ, vì chưa bao giờ anh động tay động chân với cô, thậm chí là lời to tiếng mắng mỏ vợ cũng khó tìm thấy trong từ điển của anh, vậy mà bây giờ là vì sao? Vì con đàn bà ấy ư? Anh đã không biết sai, không biết xin lỗi cô, còn định bênh một con bé không danh phận nào đó? Nghĩ thế, cơn ghen đàn bà càng có cơ hội tung hoành, Vĩnh càng nổi cơn tam bành, không còn giữ được một chút bình tĩnh nào nữa, được đà sấn sổ lên với chồng, thách thức, “Đánh? Anh dám đánh tôi ư?”, rồi vênh mặt lên ý chừng bảo anh đánh đi, “Đấy, anh muốn đánh thì đánh đi, anh có giỏi thì đánh đi, anh giờ tài quá rồi, còn học được cả thói vũ phu nữa. Nói cho anh hay, ngay đến bố mẹ tôi còn chưa bao giờ chạm vào tôi đâu. Vậy mà anh dám sao?”.

Nỗi thất vọng xen lẫn giận dữ và bất lực như lên đến cực điểm, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt không rời khỏi người cô, anh như hoàn toàn biến thành người xa lạ. Giá như lúc này anh có được cái bản lĩnh của một “thằng vũ phu” và cái dũng khí của một “người đàn ông chân chính”, anh sẽ mạnh dạn mà dạy cho cô một bài học về đạo làm vợ, để cô bớt thói làm mình làm mẩy, nói năng hỗn láo thiếu tôn trọng người cô vẫn gọi là “ông xã” đi. Nhưng, chớ trêu thay, anh chỉ là một thằng hèn, không dám đánh vợ, anh yêu vợ nhưng sai lối nên để cô đi vào con đường này, càng đi lại càng xa, không sao quay lại được điểm xuất phát ban đầu. Chẳng biết làm sao với cô vợ quen thói đỏng đảnh, ương ngạnh của mình, anh gào lên một tiếng bất lực, rồi đành chuyển hướng trút giận lên đống đồ vô tri vô giác cạnh mình.

“Choang!”

Anh giơ tay, hất mạnh một cái, tiếng đồ rơi vỡ xé toạc đêm đen yên tĩnh, to đến mức khiến thằng bé đang ngon giấc trong phòng cũng phải giật mình choàng tỉnh, dụi dụi mắt, lơ ngơ chạy ra phòng khách, bộ dạng ngái ngủ, mắt tròn mắt dẹt xem xét tình hình mà chẳng hiểu nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Thằng bé tuy nhỏ tuổi, song nó cũng có đủ khả năng để cảm nhận được rằng có một con nước lớn tràn vào nhà mình và lúc này căn nhà đang dậy sóng, gầm rú, làm cho bố mẹ nó trở mặt gây sự với nhau từ chiều tối tới giờ.  

Toàn bộ lọ hoa, cốc chén trên bàn đều bị anh hất mạnh, rơi xuống đất, vỡ toang thành trăm ngàn mảnh nhỏ, vương khắp sàn nhà. Có mảnh vỡ vô tình sượt qua cánh tay anh, cào xước một đường kéo dài từ khuỷu xuống bàn tay, những giọt đỏ không ngừng rỉ ra nơi đó. Nhưng dường như anh còn chẳng quan tâm đến cái đau thể xác ấy, bởi nỗi cay đắng, uất ức và bất lực đang giày vò tâm hồn anh. Anh đau lắm, khó chịu lắm, anh muốn nổ tung, muốn tống khứ cái cảm giác đang vần vò tâm can mình ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, đám đồ vô tri kia sao có thể làm anh nguôi giận, sao giúp được anh hả nỗi uất ức này? Anh bèn quay sang, chỉ thẳng vào mặt cô, lớn tiếng, giọng nói lúc này đã có thêm vài phần nấc nghẹn như cố kìm tiếng khóc, “Bố mẹ không đánh cô là sai lầm lớn của bố mẹ, nên giờ cô mới ngang nhiên xúc phạm chồng cô, không coi chồng cô ra gì hết, tốt xấu gì tôi cũng là chồng cô, sao cô không thông cảm cho tôi”.

Tâm trí Phong vô cùng rối loạn, anh cũng chỉ muốn gào khóc cho thỏa nỗi uất ức cứ ngự trị trong lòng. Vì sao vợ anh, người con gái anh yêu thương và cũng hết mực thương yêu anh lại có thể buông ra những lời này với chính anh? Anh như chàng lãng tử đang dạo bước trong vườn hoa khoe sắc đầy bướm ong, bất chợt đám mây đen từ đâu ập đến, quyết chí đuổi theo anh cho bằng được, anh vô cùng hoang mang, cố tìm đường chạy trốn nhưng càng chạy lại càng vào đường cùng, không lối thoát, không còn hoa, không còn ong bướm nữa, mà chỉ còn những con quái thú chỉ chực vồ lấy anh và nuốt gọn anh vào trong bụng chúng. Phong thực sự rất hoang mang, người đàn bà đang đứng trước mặt anh đây nào phải cô vợ hiền nết na, yêu chồng thương con, hiểu lý lẽ của anh? Chẳng lẽ, chỉ vì khoản tiền ấy, mà cô vốn từ con ong cần mẫn vì mái ấm gia đình, vì vị ngọt tình yêu lại biến thành con quái thú, kẻ thù, luôn đối đầu với anh?

Tiền quả thực có sức mạnh to lớn, nó có thể cướp đi hạnh phúc gia đình, cướp đi nụ cười và cả sự dịu dàng của vợ anh.

“Vì sao tôi phải thông cảm cho một người như anh chứ? Anh làm được gì cho cái gia đình này? Anh viện cớ vì gia đình, vì vợ con mà đi cặp bồ cặp bịch, rồi đòi tôi phải thông cảm ủng hộ anh chắc? Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày như thế nữa”, Vĩnh chẳng suy nghĩ gì mà buông ra những lời hết sức cay nghiệt đối với anh, còn kèm theo cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

Đối với cô, liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn lúc này là những lời xỉ vả, nhiếc móc để anh ngập trong nỗi đau khổ, để anh hiểu nỗi đau ấy đang cào xé cõi lòng cô như thế nào. Biết là quá đáng, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ hành động như vậy, mặc dù cô biết nó chỉ là viên thuốc giảm đau, khiến cô thỏa mãn nhất thời mà thôi, còn sau đó vết thương lòng cô sẽ rỉ máu, sẽ càng đau đớn, cồn cào và khó chịu hơn.

Phong càng muốn thân thiết và thu phục con quái thú trong lòng cô, thì nó lại càng nhe nanh múa vuốt với anh. Không thể tiếp tục để cô trèo đầu cỡi cổ nữa, anh dọa nạt, “Cô… tôi nhịn cô lắm rồi, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, thấy tôi yêu chiều mà lên nước với tôi. Con giun xéo lắm cũng quằn, cô đừng có quá đà”. Nỗi bức bách trong lòng anh như phá tan lồng ngực chỉ chực nhảy bổ ra ngoài, khiến cơn giận dữ lên đến tột đỉnh, anh không còn muốn thanh minh gì với cô nữa, mà buông ra một câu bất lực, “Ừ đấy, tôi bồ bịch đấy, tôi gái gú đấy. Cô muốn nghĩ sao thì tùy”.

Tin rằng anh chỉ dọa thế thôi, chứ chẳng dám làm gì mình, tính ương bướng và tiểu thư của cô lại phát tác, “Quá đà thì sao chứ? Chẳng phải anh cũng quá đà rồi đó ư? Anh cũng chỉ là thằng đàn ông nhu nhược”.

“Bốp.”

Vừa dứt lời, cô bỗng thấy nổ đom đóm mắt, cả một bên mặt hứng trọn cái tát như trời giáng của anh, nghiêng hẳn về một bên. Hoàn toàn bất ngờ trước cú đánh của chồng, ngơ ngác một hồi, cô mới cảm nhận được cơn đau đang lan rộng ra khắp mặt, truyền lên đầu, xuống trái tim rồi chạm đến tính tự ái, kiêu căng luôn cố hữu trong cô. Cô khóc thé lên, gào thét như trời sắp sụp đến nơi, từng tiếng lắp bắp ra khỏi miệng, “Anh… anh… anh dám đánh tôi ư? Thật không ngờ anh lại dám vì một con đàn bà lạ hoắc mà ra tay đánh vợ. Ngoài thói chơi bời, gái gú và những trò mất nết bên ngoài, anh còn biết về nhà đánh vợ nữa ư? Anh còn tài cán gì nữa? Vậy mà bấy lâu nay tôi đã nhìn nhầm anh rồi, anh làm tôi quá thất vọng”. Ngừng lại một lát, cô nén cơn uất ức, nếu ai muốn biết rõ cảm giác “hận” thực sự là thế nào, thì có lẽ nên đứng ở vị trí cô lúc này. Đôi mắt Vĩnh vằn từng tia căm phẫn, dường như nỗi bàng hoàng, hoang mang, căm giận đang hòa làm một, đẩy cảm xúc của cô lên đến tột cùng chữ “Hận”. Cô ngừng khóc, đưa tay quệt nước mắt, hướng về anh bằng ánh nhìn căm thù, hoang dại như một con thú đang chuẩn bị vồ mồi, gằn từng tiếng rõ ràng, “Tôi hận anh, vô cùng hận anh, hận anh cả đời, không bao giờ tha thứ cho anh…”.

Không những lời nói, mà ngay đến ánh mắt Vĩnh cũng hiện rõ chữ HẬN, hận người đàn ông đi cặp bồ cặp bịch, hận kẻ nợ nần chồng chất, hận người chồng vũ phu và phản bội, hận chính người cô vẫn luôn yêu thương và chăm sóc bấy lâu nay.

Cô chạy vụt ra ngoài, bỏ lại sau lưng kẻ cô gọi là chồng hai tay ôm đầu, ngã khuỵu xuống nền đất, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người đàn ông, đau đớn, bất lực, uất ức tủi nhục và thêm phần áy náy khi đưa tay đánh vợ; cùng đứa bé đang độ lên ba ngây thơ mà giờ nỗi sợ sệt hằn rõ trên mặt. Thằng bé sợ hãi, muốn chạy ra túm chặt chân mẹ và sà vào lòng bố nhưng chẳng dám cử động. Nó chỉ biết đứng im nơi cửa buồng ngủ mà đưa mắt quan sát, rồi nhìn theo hai bậc sinh thành, hai tay nắm chặt tấm rèm treo thay chiếc cửa, như thể lúc này chỉ còn tấm rèm là cái cọc chắc chắn nhất cho nó bám vào vậy. Nó hoang mang, sợ hãi, nước mắt giàn giụa, mếu máo, gào khóc, hết kêu mẹ rồi lại gọi bố, “Mẹ, mẹ ơi, Bi sợ lắm, hu hu… Mẹ đi đâu? Bố ơi, Bi sợ… Hai người đừng cãi nhau, Bi sợ, hu hu…”.

Trong phút chốc, căn nhà vốn chỉ dành cho những tiếng cười vui đã hóa thành nơi chứng kiến sự đau khổ của một gia đình đang theo đà trượt xuống con dốc đổ vỡ, không cách nào ngăn nổi. Căn phòng vốn nhỏ bé nhưng sao lúc này nó bỗng trở nên rộng lớn như vậy. Phong thấy mình cô đơn quá! Anh vừa làm gì thế này? Thật sự anh cũng không tin mình lại có thể mất kiềm chế mà giơ tay đánh cô, và thực sự mình đã trở thành người chồng vũ phu như lời cô nói ư? Nhưng anh biết phải làm sao khi tính ương ngạnh của vợ cứ mỗi lúc một lớn, rồi bộc phát ra thành những lời xúc phạm mình? Anh làm thế là sai sao? Chẳng lẽ ước muốn của một người chồng là làm cho gia đình mình được sống trong nhung gấm lại là sai? Hay nó quá xa xỉ đối với anh? Đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn, không đầu không cuối, chưa bao giờ Phong cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối như thế, anh cần một người ở bên xua đi cái cô đơn lạnh lẽo đang bủa vây mình, và giúp anh vượt qua cái hố khá sâu trong cuộc đời này.

“Bố, bố ơi, bố… Bi sợ… hu hu…”, tiếng khóc than sợ hãi cùng giọng nói non nớt hoảng hốt của cậu con trai không ngừng thấm qua tầng tầng lớp lớp bầu không khí đặc quánh, tưởng chừng như có thể khiến người ta nghẹt thở, chiếm trọn không gian nơi đây, len đến bên tai người làm bố.

Nghe tiếng thút thít của con, Phong càng thấy tâm trí rối loạn hơn. Cơn uất hận và bế tắc đã lên đến đỉnh điểm rồi bung vỡ, anh như đang đứng trong một con đường địa đạo tối đen, lần mò lối thoát, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy dấu hiệu của thứ ánh sáng nào, hoàn toàn không biết làm gì, hai bàn tay anh cuộn chặt thành hai nắm đấm như muốn bóp chết cái tình cảnh trớ trêu bỗng dưng ghé thăm nhà mình. Nhưng dù có làm thế nào thì cũng vẫn “lực bất tòng tâm” mà thôi, anh bèn ngẩng mặt lên trời, muốn gào thét rằng “Tại sao? Ông Trời, ông trả lời cho tôi biết đi. Tại sao gia đình tôi lại thành thế này?”, nhưng chỉ “A” lớn lên một tiếng rồi lại cúi gằm mặt xuống, không ngừng vò mái tóc vốn đã rối tung của mình, nước mắt đớn đau, đắng chát lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông.

Định tìm chỗ dựa là bố nhưng lại bị hành động của bố làm cho hoảng hốt hơn, thằng bé tựa như lơ mơ hiểu ra vấn đề gì đó, tiếng khóc bỗng im bặt, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ như cố kìm cơn thổn thức, đứng đó đưa tay lau đi dấu lệ trên khóe mi. Nó dõi ánh mắt ra bên ngoài, nơi mẹ vừa khuất dạng chìm sâu vào đó. Nó muốn tìm kiếm một thứ gì sáng hơn, đẹp hơn và đáng tin cậy hơn, nhưng bên ngoài chẳng có gì ngoài bóng đêm đen kịt, rợn người.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote