“Buông tay tôi ra, buông ra”, Vĩnh ra sức đẩy và cố thoát khỏi gọng kìm tạo bởi đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông cô gọi là chồng, bàn tay đã có thời khiến cô say đắm trong hơi ấm tình yêu.

“Anh xin em, em bình tĩnh lại đi, em nghe anh giải thích đã”, thấy cô cương quyết và dữ dằn như vậy, Phong đành chiều theo ý vợ. Nhưng vẫn không cam tâm, anh thanh minh bằng chất giọng run rẩy có phần luống cuống của kẻ yếu thế khi biết mình làm sai chuyện gì, “Chuyện không như em nghĩ đâu. Em đừng bù lu bù loa lên như thế, hàng xóm nghe được lại không hay, cũng muộn rồi, để con còn ngủ, hôm nay nó mệt lắm rồi, đừng đánh thức nó dậy để chứng kiến cảnh bố mẹ nó to tiếng với nhau nữa. Có gì từ từ tính”.

Vốn tính ương ngạnh, không có ý định thỏa hiệp với anh, Vĩnh vẫn cứ mồm năm miệng mười mà tru tréo lên với chồng, “Còn tính cái nỗi gì chứ? Anh đã có gan làm chuyện này mà còn biết xấu hổ với hàng xóm à? Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa. Cứ để họ đến đây mà xem đi. Xem anh đối xử với vợ mình ra sao. Cứ ngỡ anh là người hiền lành tử tế, nên tôi mới đem lòng yêu anh, theo về làm vợ anh mà chẳng thèm đoái hoài đến lời khuyên răn của mẹ. Thật sự tôi không ngờ bây giờ anh lại khốn nạn, lại đổ đốn ra như thế”, giọng cô gào thét xen lẫn tiếng nấc nghẹn không ngừng phá tan màn đêm u tối tĩnh mịch đang bao phủ không gian, khiến cho lũ ếch nhái chằng chuộc kêu đêm sợ hãi trốn đi đâu hết chẳng dám lên tiếng ộp oạp gọi nhau.

Quá thất vọng về Phong, Vĩnh không kìm được lại nức nở, than vãn, “Bao nhiêu năm nay, tôi chấp nhận vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cuộc sống giàu sang để chui vào cái căn chung cư ổ chuột này, khổ cực thắt lưng buộc bụng, tằn tiện chắt chiu từng đồng từng cắc để lo cho con, cho cuộc sống gia đình. Tôi đã phải bỏ ước mơ, bỏ lối sống của một tiểu thư, thậm chí chẳng dám mua cái gì cho bản thân mình, những mong dành dụm chút đồng bạc từ mồ hôi công sức của hai vợ chồng, để đủ trang trải các khoản chi tiêu, và gom tiền sau này cho con ăn học… Vậy mà chỉ phút chốc, anh ném đi hàng đống tiền vào những việc vô bổ. Thử hỏi, anh đã làm được gì cho cái nhà này? Có giỏi thì anh bán nhà đi mà tính với toán, cứ để mẹ con tôi ra đường ăn xin ăn mày… cho thỏa lòng anh, thỏa tính ham của lạ của anh, rồi anh dẫn…”, cô nấc nghẹn, không sao thốt ra được vế đằng sau, rằng rồi anh hãy dẫn con đàn bà đê tiện, lăng loàn cướp chồng người khác ấy về nhà mà hưởng lạc ăn chơi.

***

Vốn nghĩ, cuộc sống vợ chồng luôn gặp nhiều chông gai, trắc trở, nhưng tất cả rồi sẽ nhanh chóng qua đi nếu hai người đến với nhau bằng chữ TÌNH, bằng tình yêu thương, nguyện ý chăm sóc lẫn nhau, cho nên, Vĩnh chẳng chút suy nghĩ mà quyết định đến với người mình yêu, mặc cho mẹ có chê bai gia đình anh nghèo hèn, ở tỉnh lẻ, sợ con gái phải chịu khổ. Song, cô tin vào cái hạnh phúc được tạo bởi “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”, tin mái nhà tranh của hai người sẽ mãi ngập tràn tiếng cười vui.

Thế nhưng, không ngờ một con sóng cuộc đời quá lớn đã bất chợt đổ ập đến, nhấn chìm cả gia đình cô trong vòng luẩn quẩn, đổ vỡ, và trước hết nó đã nhấn chìm niềm tin cùng tình yêu của cô dành cho anh, cho cuộc đời này.

Chiều buông, vừa tan ca, Vĩnh hí hửng đi chợ rồi về nhà chui tọt vào bếp. Hôm nay, cô muốn trổ tài nấu món ăn mình mới học được trên mạng, chắc chắn anh sẽ khen cô là người phụ nữ của gia đình, đảm đang, khéo léo, tháo vát và chắc chắn cu Bi sẽ hớn hở thưởng thức thành quả của mẹ rồi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái như một vị thần, cùng những câu ngộ nghĩnh, “Oa, ngon quá! Mẹ Bi thật giỏi. Sao mẹ nấu được món này, sao mẹ tài vậy? Sau này Bi lớn, mẹ dạy Bi nấu để Bi làm cho bố mẹ ăn nhé”.

Thực ra nội trợ cũng là cách để cô trao yêu thương đến gia đình, đồng thời cũng chính là chiếc chìa khóa vàng, giữ cho mái ấm gia đình thêm vững chắc, bền lâu. Nhớ ngày nào cô làm món gì cũng hỏng cũng cháy, anh phải dạy cô từng chút một, vậy mà qua bao lâu rèn giũa và thực hành cộng thêm gia vị tình yêu cô cho vào mỗi món ăn, bây giờ cô có thể rất tự hào về tài nấu nướng của mình. Nghĩ vậy, miệng cô tủm tỉm cười, thật hạnh phúc khi thấy chồng con vui vẻ, cô bất giác ngân nga khúc ca vui nhộn, bắt tay vào công việc yêu thích.

Đột nhiên, tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng ồn ào, tiếng thét gọi giận dữ, “Mở cửa, mở cửa ra mau” từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang niềm hân hoan đang lan tràn trong lòng cô. Vĩnh dóng tai lên, tập trung thính lực, suy đoán xem đang xảy ra chuyện gì ngoài kia. Vừa nghe cô đã biết là một đám côn đồ, đâm thuê chém mướn đang ra oai dọa dẫm ai đó.

Thiết nghĩ, gã mắc dịch hàng xóm vô công rồi nghề săm trổ đầy mình lại chơi bời chạm trán gì với đám người kia để chúng tìm đến tận nhà thế này không biết? Vĩnh lắc đầu ngao ngán, đúng là một kẻ chẳng ra sao, vô tích sự, rồi thu lại sự chú ý của mình, tiếp tục với niềm vui nho nhỏ cùng dao thớt và rau thịt cá mắm.

Qua một lúc lâu, tiếng ồn vẫn chẳng chút thuyên giảm, mà có phần lớn hơn, gay gắt hơn, lúc này còn xen vào cả tiếng đạp cửa, đám người kia không ngừng quát tháo, chửi thề nói tục, “Mẹ kiếp, mày có mở cửa ra không thì bảo. Đừng để ông đây nổi cáu!”.

Vĩnh có chút tò mò, gã này lại đang chơi bời lêu lỏng ở đâu không có nhà chăng?

“Uỳnh uỳnh uỳnh”, những tiếng đập cửa lại vang lên khiến cô giật thót, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bất chợt “Cạch” một tiếng, con dao đang ngự trên tay cô rơi xuống sàn. Như có linh cảm gì đó chạy xẹt qua người, cô bàng hoàng nhận ra hình như chính cánh cửa nhà mình đang là nạn nhân phải gánh chịu mọi đòn roi tra tấn của đám người ấy. Cô vô cùng hoảng hốt, thêm phần lo sợ, lại pha chút băn khoăn, có phải họ nhầm nhà rồi không?

Vĩnh vội vàng tắt bếp, lật đật chạy ra ngoài, mở cửa. Cánh cửa vừa hé được một khe nhỏ thì bất chợt bị bàn tay to lớn, rám nắng túm chặt, sau đó kéo mạnh ra ngoài khiến nó đập đến “rầm” một cái vào bức tường phía sau, rồi kẽo kẹt quay quanh bản lề hồi lâu không dừng lại được.

Hiển hiện trước mắt cô là một đám đàn ông, ai nấy mặt mày dữ tợn, bặm trợn, hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Vĩnh sợ hãi, mặt trắng bệch, chẳng còn huyết sắc, chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh mà hỏi lịch sự, “Các anh… có phải các anh tìm nhầm nhà rồi không? Anh ta ở bên kia…”.

Chúng chẳng thèm để ý đến một chủ nhà liễu yếu đào tơ là cô, cứ thẳng tay hất người dám cản đường chúng sang một bên, khiến cô loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, rồi hùng hổ lao vào nhà, lục tìm khắp nơi như thể đang khám xét thăm dò ngôi nhà hoang. Vĩnh hoảng hốt đi theo sau chúng, lắp bắp hỏi, “Có chuyện gì vậy? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”.

Cô thực sự bất ngờ và ngơ ngác khi chứng kiến căn nhà vốn bình yên của mình đang bị đám côn đồ hung ác từ đâu đến xới tung lên, không hề nể mặt chủ nhà đang đứng ngay kề bên.

Vĩnh vừa dứt lời, một thanh niên bước đến chỗ cô, dáng vẻ non trẻ miệng còn hơi sữa, nhưng cố ra điệu huênh hoang, tự đắc với cái nghề mình đang theo đuổi, nói với cô như nói với bề dưới mà chẳng thèm chú ý xem tuổi của cậu ta cũng chỉ bằng tuổi thằng cháu cô, “Ê, mụ kia. Chồng mụ trốn ở đâu rồi? Mau bảo anh ta ra đây, nếu không ông đây sẽ cho nổ tung cái nhà này lên”, cái ống tuýp dài trong tay cậu ta vung bên này múa bên kia ra oai trước mắt cô.

Nghe lời dọa nạt, mất lịch sự ấy, Vĩnh vô cùng giận dữ, uất nghẹn, nhưng cũng biết mình thân cô thế cô, lại là phận nữ, làm sao đấu lại được với đám người to khỏe như trâu hùm này chứ? Nói không chừng lại rước họa vào thân cũng nên, cô còn yêu cuộc sống lắm, vẫn cẩn thận chút thì hơn. Cố kìm nén cảm xúc, Vĩnh nói với chúng một cách ôn hòa, “Chồng tôi không có nhà. Đề nghị các anh không được xông vào nhà tôi lục tung mọi thứ lên như thế. Mời các anh ra cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Báo cảnh sát à?”, một tên trong đám hùm beo lên tiếng, rồi làm ra vẻ hoảng sợ nhìn lũ người đồng bọn, sau đó “ha ha ha” một tràng cười ghê rợn nhất mà cô từng nghe vang lên trong chính căn phòng ấm cúng của gia đình mình, “Mụ có giỏi thì báo cảnh sát đi, xem ai phải sợ ai?”. Nói xong, hắn còn hất hất cằm, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà.

Cơn căm phẫn dấy lên sôi sục trong lòng cô, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, cơ hồ như xuyên qua làn da mỏng nơi mu bàn tay, bấm sâu vào da thịt khiến cô đau điếng. Chưa bao giờ cô có cảm giác bị xúc phạm đến thế. Từ bé tới lớn, cô luôn được nâng niu như nàng công chúa nhỏ bé yếu ớt cần được bao bọc, chở che. Giá như lúc này ai đó cho cô một chút dũng khí, dù là một chút nhỏ nhoi thôi cũng được, cô sẽ mạnh mẽ giơ tay tặng cho hắn một quả đấm nhớ đời, và lớn tiếng đuổi bọn người không biết lịch sự, vô lễ độ này ra khỏi nơi thuộc về gia đình cô. Thế nhưng, ngoài giận đến tím mặt, lặng lẽ nuốt cục căm phẫn vào lòng, cô hoàn toàn không có phản ứng gì khác.

Nhìn bộ dạng uất ức mà bất lực của chủ nhà, tên khác trong số đó hừ lạnh một tiếng, cả đám đông lập tức im bặt, không chút động tĩnh, có lẽ đây là đại ca của nhóm này. Anh ta bước đến gần Vĩnh, tốt bụng giải thích cho cô hiểu, “Chồng chị nợ chúng tôi một khoản tiền là hai tỷ đồng. Đã đến kỳ hạn mà vẫn chưa thanh toán. Chúng tôi đã cho khất nhiều lần, hẹn đi hẹn lại mà vẫn chưa thấy chồng chị đem trả. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tới đây lấy tiền của mình về. Mong chị thông cảm, có gì đợi chồng chị về, chị hỏi sẽ rõ hơn. Còn bây giờ chị có gọi cảnh sát đến thì cũng thế thôi, không có tác dụng gì đâu”. Nói rồi, cái người có dáng vẻ cầm đầu khua tay, hất hàm hô một tiếng, “Đi”, cả đám khách không mời mà đến lại lũ lượt rút đi như thủy triều rút nước.

Bất chợt như có tiếng sét đánh giữa trời quang, nổ đùng một tiếng kinh thiên động địa, đánh thẳng vào đầu cô. Hai tỷ ư? Vĩnh choáng váng chết lặng ở đó, không còn phản ứng được gì nữa, trong đầu chỉ ong ong câu nói của tên xã hội đen, “Chồng chị nợ chúng tôi hai tỷ”.

Đối với người khác, có lẽ hai tỷ chẳng đáng là bao, nhưng đối với một gia đình ăn còn chẳng đủ, chi phí eo hẹp, và đối với một người quanh năm chắt bóp, tiết kiệm từng đồng từng hào như Vĩnh mà nói, thì hai tỷ quả là con số khổng lồ, lớn đến mức cả đời này cô cũng không bao giờ dám nghĩ đến, dù là trong mơ. Vậy mà Phong lại đột nhiên nợ người ta đến những hai tỷ đồng?

Anh làm gì mà phải nợ người ta nhiều đến thế? Anh vốn là người chịu thương chịu khó, đi làm thuê làm mướn cho người ta, dù công việc không mấy ổn định, khi được lúc mất, nhưng độ này công việc anh không mấy may mắn, cứ bình bình mỗi tháng chỉ ba cọc ba đồng về nuôi vợ nuôi con, vốn không rượu chè cờ bạc, vậy thì cớ sao anh lại lấy của người ta khoản tiền lớn đến thế? Những băn khoăn cùng hàng ngàn câu hỏi cứ không ngừng giày vò đầu óc cô, khiến cô quay cuồng, như đang mò mẫm từng bước trong bóng tối, kiếm tìm một lý do chính đáng cho mình.

Bất chợt Vĩnh nhớ đến mấy hôm trước khi đi chợ, cô vô tình gặp cô bạn đồng nghiệp của anh. Cô ta còn nói bóng nói gió rằng dạo gần đây nhìn chồng cô bảnh bao, chăm chút bề ngoài, mà thỉnh thoảng còn thấy anh cho cô gái nào đó ngồi sau xe nữa. Vĩnh hoảng hốt, giật mình tỉnh ngộ. Lúc ấy cô chỉ cười khẩy, coi cô gái ấy chỉ đang kiếm câu chuyện làm quà, chứ lời nói chẳng đáng tin cậy chút nào. Cô còn ngỡ nếu thật sự có ai đó ngồi sau xe anh thì cũng chỉ là anh cho họ quá giang một đoạn mà thôi. Thế nhưng,…

“Anh không thể nợ người ta khoản tiền lớn như thế, không thể, trừ khi anh nuôi bồ nuôi bịch bên ngoài, nên phải kiếm tiền cho bồ nhí ăn tiêu, chơi bời hưởng thụ.” Bỗng câu trả lời thình lình đến với cô không hẹn trước, Vĩnh đã tìm được lý do mà theo cô là chính đáng. Thế nhưng chao ôi, cô nghe lòng mình đau nhói, đau như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào tim. Sao anh dám làm thế? Sao người chồng mà cô hết mực tin yêu lại có thể lấy ra số tiền bạc tỷ đem cho người đàn bà được mệnh danh là “bồ nhí”, trong khi vợ anh thì quần quật làm lụng rồi chăm bẵm gia đình, con anh thì chẳng có mấy đồ chơi mà chơi, quần áo mới mà mặc?

Thật bất công làm sao cái thói đời này. Vĩnh không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Cứ nghĩ đến việc anh ôm ấp âu yếm con đàn bà khác, chắc chắn là trẻ trung xinh đẹp hơn mình, là tim cô lại quặn thắt, đau nhói, ruột gan sôi lên sùng sục, máu tam bành nổi lên không sao kìm nén được.

Vĩnh ngã khuỵu xuống đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không còn biết đến những gì đang xảy ra xung quanh, cho tới khi nghe tiếng bước chân của đoàn người rầm rập dần xa nơi phía cửa và ai đó còn kịp quẳng lại một câu trước khi mất hút không thấy dạng, “Chồng chị về thì nói rõ với anh ta, lập tức mang tiền đến trả cho chúng tôi. Chúng tôi đã hết kiên nhẫn rồi, đừng để chúng tôi phải một lần nữa tới đây, đến lúc đó không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu”.

Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lời đe dọa ấy, dù nó có ghê gớm kinh hồn bạt vía hơn nữa thì cô cũng chẳng sợ, bởi toàn bộ tâm tư tình cảm trong cô đã sụp đổ rồi, niềm tin, tình yêu, hạnh phúc gia đình, nỗ lực xây dựng tổ ấm… tất cả đã bay đi đâu, đến tận phương trời xa xôi mà cô không thể với tới được. Làm bạn với cô bây giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề cùng sự căm phẫn uất ức nghẹn đắng tâm can.

Vĩnh hoàn toàn quên nhiệm vụ thiêng liêng sắp hoàn thành của mình, không còn nấu ăn, không còn niềm háo hức trổ tài bếp núc của một người phụ nữ đảm đang nữa. Cơn xúc cảm bị kìm nén nãy giờ trong cô như vỡ òa, bật ra thành tiếng khóc nức nở, xé tan không gian bức bối đến nghẹt thở đang vây chặt lấy cô. Vĩnh hoảng hốt, sợ hãi như đang đứng trước vực sâu thăm thẳm, mà khối đất dưới chân thì không ngừng rung lắc, chỉ chực đẩy cô ngã nhào xuống đáy sâu hun hút tối đen đó.

Nỗi uất hận xâm chiếm mọi ngóc ngách tình cảm, mọi lối tư duy, cô chẳng còn biết phải làm gì lúc này ngoài việc không ngớt lời lẩm bẩm, oán trách anh như một kẻ điên, “Được, được lắm, anh dám lừa dối tôi, dám phản bội tôi… Hai tỷ à? Bồ bịch à… Anh giỏi, giỏi lắm, Phong ơi!”.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote