Cuối cùng thì cái giá buốt, se sắt của mùa đông cũng qua đi, không còn những cơn gió lùa mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, không còn những cơn mưa rào dai dẳng tưởng chừng như chẳng bao giờ ngớt, cả đất trời giờ đây đang tưng bừng đón ánh nắng đầu xuân, ánh nắng chan hòa ấm áp len lỏi đến khắp các ngõ ngách, tới mọi nẻo không gian trên mảnh đất vừa được thay áo mới.

Phải, vừa được thay áo mới, bởi trước đây ngôi làng nhỏ bé vốn mang đúng nghĩa là một ngôi làng, có mái đình, có cây đa, có đống rơm to và có cả lũy tre làng quanh năm đu đưa kẽo kẹt hát mãi bài ca không lời du dương êm ả. Thế rồi theo thời gian, một dự án phát triển khu du lịch bỗng nhiên bay đến, ngự tại nơi đây. Và như vậy, lẽ dĩ nhiên ngôi làng được khoác lên mình chiếc áo mới, được dệt bởi muôn vàn nhà cao tầng, đường cao tốc, khu chung cư, công viên, và cả những quán xá, điểm tụ tập của đám trẻ, cùng rất nhiều những thứ khác nữa.

Đặc biệt hơn, ngôi làng ngày nào giờ bỗng dưng được gọi với cái tên Hà thành bởi vào một ngày nọ, khi tiếng gà gáy đánh thức cả ngôi làng đang chìm trong cơn ngủ vùi, người ta bất chợt đến đưa cho nó cái quyết định “sát nhập vào thủ đô”.

Chính vì vậy ngôi làng rất đặc biệt. Nó mang trên mình dáng dấp của một con phố nhỏ đang phát triển trong lòng thủ đô cổ kính, nhưng đâu đó ở mảnh đất vẫn còn giữ lại nghiệp xưa do cha ông truyền lại tự bao đời, đó chính là nghề trồng lúa.

Cuộc sống nửa thành thị nửa nông thôn cứ thế thành hình, rồi dần dà người ta cũng quen với nếp sống nửa vời ấy và không còn thấy gì đáng phàn nàn nữa. Họ vẫn sống cho cuộc sống của họ, vẫn vui mỗi khi thần Tình Yêu gõ cửa.

Cũng giống như hôm nay, tại Nhà văn hóa phường không phải rộng cũng chẳng hẹp lắm, hai gia đình đang hân hoan trong niềm vui sắp có dâu rể mới. Họ vui mừng được đón khách đến chung vui với gia đình, cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng của đôi trẻ trước khi chính thức bước vào cuộc sống mới - cuộc sống vợ chồng.

Bên ngoài hội trường huyên náo, xôn xao, ai nấy tất bật chuẩn bị cho giờ khắc thành đôi của hai nhân vật chính. Tiếng MC rành mạch vọng ra từ bên trong: “Giờ phút thiêng liêng đã đến, kính mời quan viên hai họ, bạn bè thân thiết, anh chị em cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sự xuất hiện của đôi vợ chồng trẻ Phong Vĩnh”, rồi tiếng pháo tay nườm nượp vang lên không ngớt.

Thế nhưng, chẳng ai biết rằng trên khuôn mặt những người đang đứng ở một góc nhỏ nơi ngoài hội trường cơ hồ như cắt không còn giọt máu, lo lắng bất an, họ nháo nhào hỏi nhau, “Phong đâu? Chú rể đâu rồi?”.

Bà Nhiên - mẹ cô dâu giận đến tím mặt, ngỡ là cậu thanh niên kia đang chơi xỏ, muốn bôi nhọ thanh danh, lôi gia đình mình ra làm trò cười cho thiên hạ và làm khổ con gái mình sau tất cả những gì đã xảy ra. Bà bước nhanh đến bên con gái, gắt lên từng tiếng, “Con đã thấy chưa? Chồng tương lai mà con thương yêu đang đối xử thế nào với con? Con nghĩ là nó yêu thương con thật lòng à? Hay đang lôi con ra để trả thù gia đình mình, để vứt con ngồi đây một mình trong trang phục lỗng lẫy nhường kia?”.

“Kìa mẹ, sao mẹ lại nặng lời như vậy. Đợi thêm một chút nữa có sao đâu ạ. Anh ấy nói để quên thứ gì ở nhà, phải về gấp lấy cho kịp rồi sẽ quay lại ngay, mẹ đừng lo lắng quá”, mặc dù có chút thấp thỏm trong lòng, nhưng Vĩnh vẫn cố trấn tĩnh, giữ nguyên nét cười rạng rỡ của nàng dâu trong ngày cưới, thấp giọng nói với mẹ ý chừng xin bà đừng làm ầm chuyện lên nữa, “Con tin anh ấy đi một lát rồi sẽ quay lại. Anh ấy không như mẹ nói đâu”.

Đối với Vĩnh, dù là lúc nào, dù lời mẹ nói không mấy tốt về Phong hay mẹ có không ưa Phong ra sao, thì cô vẫn hoàn toàn tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho mình. Cũng như lúc này đây, cô hoàn toàn tin chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mình. Sao anh có thể vắng mặt trong ngày trọng đại của hai người được?

Khi nãy, hai người đang ngồi trên xe ô tô đi từ nhà đến hội trường làm lễ thành hôn, anh bất chợt nhớ ra thứ gì, liền quay sang nắm chặt tay cô dặn dò, vẻ hốt hoảng, “Vĩnh, anh quên một thứ ở nhà rồi, em hãy đến hội trường trước đợi anh, anh sẽ đến ngay”, rồi bước xuống xe và lập tức chạy biến đi theo hướng ngược lại.

Có câu hứa trước lúc rời đi của anh, Vĩnh càng thêm tin tưởng anh hơn, cô ngước mắt nhìn mẹ, giọng khẩn thiết, “Mẹ, mẹ đợi thêm một lát nữa đi mà, anh ấy sắp tới rồi”.

Nhìn điệu bộ của con gái, người làm mẹ như bà Nhiên sao đành lòng khiến con mất vui mà nặng lời thêm nữa. Bà cố kìm nỗi bực trong lòng xuống, không buồn nhìn con gái, chỉ buông một câu, “Giờ này rồi mà vẫn mù quáng đến thế, khổ thân con gái tôi”, rồi quay người, bước sang một bên, chẳng nói thêm gì.

Thời khắc làm lễ thành hôn đang mỗi lúc một gần kề, tiếng MC giục giã lại vang lên, khiến mọi người bên ngoài càng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Ở một góc khác, những người đại diện cho họ nhà trai nơi xa đến tham dự lễ cưới được tổ chức tại nhà gái của đôi trẻ túm năm tụm ba ngơ ngác hỏi nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra làm gián đoạn cả khoảnh khắc quan trọng như thế.

Đám bạn của cô dâu chú rể thì xôn xao đủ mọi cảm xúc, có kẻ vui và cười khểnh cho trò lố bịch anh đang diễn, và hy vọng đám cưới không thể tiến hành nữa để họ có cơ hội thay thế vị trí được khoác trên mình chiếc áo vest trịch thượng đứng cạnh cô dâu; có người thì tò mò muốn hóng chuyện; người lại thấp thỏm ngóng trông, cũng chẳng biết cảm xúc thật của mình lúc này là gì.

Mọi thứ cơ hồ đang đảo lộn hết thảy, rối tung rối mù, mọi người đi đi lại lại bởi không biết phải làm sao. Đang trong tình thế như ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên giọng ai đó reo lên, phá tan bầu không khí trĩu nặng, u ám đang bao trùm nơi đây, “A, kia rồi. Phong đến rồi kìa”.

Hàng ngàn đôi mắt cùng mở to, hướng về phía chàng trai đang mang trên mình bộ lễ phục chú rể hớt ha hớt hải chạy về phía cô dâu, trên tay ôm theo lọ thủy tinh trong suốt với muôn vàn ngôi sao giấy bên trong, vô cùng bắt mắt.

Vừa nghe thấy anh tới, bà Nhiên quay phắt người lại như một phản xạ có điều kiện, giận dữ trừng mắt nhìn cậu con rể tương lai. Nhưng thình lình mắt bà hoa lên, cả người choáng váng, lảo đảo, như thể bà đã quá mệt mỏi với câu chuyện tình sâu nặng thăng trầm của đôi trẻ này rồi. Nếu có thể, bà chỉ muốn chạy ngay đến mà cho anh một cái bạt tai rồi cảnh tỉnh và lôi con gái về. Bất giác một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay bà, ý chừng muốn nói bà hãy bình tĩnh một chút, xem tình hình thế nào đã, đừng kích động quá như vậy. Đó chính là ông Hùng - người đã cùng chung chăn gối với bà mấy chục năm nay, đức lang quân của bà.

Cả bầu không khí nặng nề phút chốc được thở phào một hơi nhẹ nhõm vì sự có mặt của chú rể. Anh bước nhanh đến bên cô dâu, nhoẻn miệng cười, khiến lòng cô ấm lại, yên tâm vạn phần.

Dưới sự giới thiệu của chàng MC, dưới ánh mắt mong mỏi chào đón của mọi người, dưới muôn vàn ánh nến lung linh, và trong nền nhạc lãng mạn vui tươi, Vĩnh khoác tay Phong, theo anh bước lên sân khấu.

Trên khán đài được trang hoàng lộng lẫy với các lẵng hoa tươi, chùm bóng đủ màu sắc, cùng những sợi dây kim tuyến, lóng lánh thứ ánh sáng kỳ lạ, lung linh vô cùng, Vĩnh nổi bật trong trang phục nàng dâu. Màu trắng tinh khôi càng làm nổi bật nét đẹp ngây thơ tinh khiết và tình yêu chung thủy không bao giờ bị vấy đục của cô dành cho anh chàng điển trai đứng bên cạnh trong bộ vest màu đen lịch lãm.

Cô dâu xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thon nhỏ, khuôn mặt thanh tú, mắt to mi cong, mũi dọc dừa miệng trái tim. Chú rể cao lớn, da ngăm đen rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, ánh mắt si tình không chút giấu giếm, miệng mỉm cười hạnh phúc, cả người toát lên khí phái của một đấng anh tài, một người có chí hướng và ôm mộng lớn.

Họ đứng bên nhau như để tôn lên vẻ đẹp của người kia, quả là xứng đôi vừa lứa, khiến người ta không ngớt lời ngợi khen.

Thời khắc huy hoàng nhất của buổi lễ đã đến, mọi người dường như đều đang nín thở, cố nén nỗi hồi hộp, lặng im chờ đợi, niềm xúc động cứ vô thức dâng trào từ tận sâu trái tim.

Bầy chim không biết từ đâu kéo đến, đậu thành hàng trên cổng trào cong cong được kết bởi cơ man nào là hoa, nào là dây kim tuyến, nào là những trái bóng với hai gam màu chủ đạo tím - trắng đan xen. Trong phút chốc, chúng ngừng hót, nghiêm trang như thể sắp được chứng kiến một điều vô cùng thiêng liêng. Vầng dương trên cao cũng cố rẽ mây, lách qua mấy tầng không gian, để từng vạt nắng hắt xuống, phủ vàng cả một dải từ ngoài vào trong, len tới tận đài cao, rạng rỡ khoe sắc cùng cô dâu trong ngày hạnh phúc.

Giọng anh chàng MC vang lên vui vẻ thêm phần pha trò khi thông báo, “Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Phong và Vĩnh được chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn sẽ gắn kết, buộc chặt họ lại với nhau, đồng thời trở thành minh chứng cho mối tình đã đến hồi đơm hoa kết trái”.

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên lan khắp cả hội trường, rồi ngừng bặt, trả lại vẻ im lặng, hồi hộp chờ mong, ai nấy nín thở, ánh mắt dán chặt vào cặp tình nhân sắp trở thành vợ chồng đang đứng nơi trung tâm của mọi sự chú ý.

Phong hân hoan đón nhận chiếc nhẫn dần được luồn vào ngón tay mình từ chính người con gái anh yêu, và cả nụ cười cùng cái nhìn đầy yêu thương trìu mến.

Sau đó, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô được gói gọn trong bàn tay to lớn mà nhẹ nhàng, nâng niu của anh. Cùng lúc đó, lọ thủy tinh xinh xắn trên tay Phong từ từ được truyền sang lòng bàn tay Vĩnh. Bàn tay run run đỡ lấy chiếc lọ một lần nữa lại được bọc gọn trong mười ngón tay chụm chặt, như thể sợ để tuột mất thứ gì đáng quý, đáng trân trọng lắm của Phong.

Chưa cần Phong phải nói gì, chỉ nhìn chiếc lọ bên trong đựng đầy những ngôi sao nhỏ gấp tay lấp lánh muôn hồng ngàn tía, còn có một mảnh giấy cuộn lại buộc kèm chiếc nhẫn bên trên, Vĩnh đã hiểu tất cả những gì anh muốn trao cho mình. Đối với con gái, có gì sánh bằng một tấm chân tình của người yêu? Vĩnh nghe lòng mình nghèn nghẹn chẳng thốt được ra lời, giọt lệ long lanh trên khóe mi, rồi chầm chậm bò xuống làm trôi đi phần nào lớp phấn được thợ trang điểm kỳ công đánh lên má cô, cuối cùng rớt xuống tay anh, lành lạnh.

Phong nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước minh chứng cho niềm hạnh phúc ấy, khẽ khàng nói bên tai cô, “Cô dâu xinh đẹp của anh, chiếc lọ này là nơi nhốt chặt tâm tư, tình cảm và cả linh hồn anh. Hôm nay, anh trao nó cho em, và hy vọng em sẽ có trách nhiệm giữ nó cả đời, đừng để nó phải một mình lẻ loi. Mỗi một ngôi sao đều chứa đựng tên chúng ta và nỗi nhớ em da diết, nỗi dằn vặt khôn nguôi, cùng nỗi đau đớn cào xé tâm can trong chuỗi ngày hai đứa xa nhau, chiếc nhẫn để chứng minh ta thuộc về nhau, còn mảnh giấy này là điều anh muốn hứa với em”.

Ánh mắt âu yếm nhìn cô dâu của Phong hướng về phía dưới sân khấu, giọng đầy khí thế, mang theo vài phần chắc chắn, “Thưa bố mẹ, thưa tất cả mọi người, trước sự chứng kiến của tất thảy, con xin hứa sẽ đem lại cho người con gái con yêu một cuộc sống hạnh phúc, sống trong nhung lụa giàu sang, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Con muốn cô ấy có thể hoàn thành ước mơ sáng tạo của mình, ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành một nhà thiết kế thực thụ, là chính cô ấy, không lo toan, không sợ sệt, không buồn phiền… Đây chính là lời hứa của con, con muốn nó mãi còn để nhắc nhở con cố gắng thực hiện điều mình đã hứa. Chúng con sẽ mãi mãi ở bên nhau, yêu thương nhau. Mong bố mẹ hãy yên tâm trao Vĩnh cho con, con sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho cô ấy”.

Như chẳng còn để ý đến bộ dạng của mình nữa, Vĩnh thỏa sức khóc trong niềm hân hoan hạnh phúc, giọng nghẹn ngào, “Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở bên em là được, em không cần bất cứ thứ gì cả, ước mơ kia chỉ là viển vông không thực tế, em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh…”, ngừng một chút, cô cúi xuống, tay khẽ đặt lên bụng, nhỏ giọng, “… và con của chúng ta nữa”.

Phong âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc giờ đã được phủ một tấm voan trắng bồng bềnh yêu kiều bay trong gió xuân, rồi ôm người con gái anh yêu và cả đứa con chưa thành hình của anh vào lòng, giọng vẫn chắc như đinh đóng cột, không chút suy chuyển, “Anh biết, anh biết, anh sẽ mãi ở bên cạnh mẹ con em. Và hơn thế nữa, anh sẽ làm mọi cách để mẹ con em được sống trong nhung lụa, không phải lo toan bất cứ thứ gì. Chỉ cần em được hạnh phúc thì anh có quản gì khó khăn vất vả”.

Cả hội trường lặng ngắt như tờ, không còn huyên náo, không còn tiếng xì xồ bàn tán. Tất cả dường như oằn mình theo từng cung bậc cảm xúc, ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc đang vây quanh đôi vợ chồng son. Thậm chí họ không dám khóc thành tiếng, sợ sẽ phá vỡ không gian chỉ dung chứa hai người kia. Những dải lụa dài tím và trắng treo xung quanh hội trường cũng rung rinh không ngớt, chẳng hiểu đang reo vui trong niềm thích thú khi chứng kiến tình yêu của đôi vợ chồng trẻ, hay đang run rẩy xúc động mà không kìm được nấc lên từng tiếng?

Thời gian như đứng im, không biết qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu, khi tiếng chim bắt đầu ngân lên, khi con gió buộc phải thổi mạnh, khi tiếng của người dẫn chương trình lại vang, “Chúng ta hãy chúc cho cô dâu và chú rể mãi mãi hạnh phúc, bách niên giai lão, chúc cho tình yêu của hai người mãi đơm hoa kết trái không bao giờ tàn”, cả hội trường mới bất chợt sống lại sau giờ khắc ngủ vùi trong cảm xúc.

Vẫn luôn giữ đúng phong thái của một quân nhân mẫu mực và đáng kính, ông Hùng lập tức giơ hai tay lên cao, đưa mắt nhìn khắp lượt cả hội trường, vỗ mạnh vào nhau. Chỉ một lát sau, tràng pháo tay ròn rã đã tràn khắp hội trường và len lỏi vào cả trái tim tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay.

Với khuôn mặt đỏ ửng vì rơi lệ, mọi người lại tiếp tục chìm vào không khí tưng bừng tươi vui hạnh phúc trong ngày vu quy của Phong và Vĩnh, tiếp tục dõi theo buổi lễ thành hôn long trọng dưới sự dẫn dắt của anh chàng MC bảnh bao và hóm hỉnh. Phong nắm tay Vĩnh, hai người cùng nhau cắt chiếc bánh ga tô ba tầng, và rót sâm banh vào tầng ly cao ngất, làn khói trắng phả ra theo từng nhịp rót càng làm cho không gian thêm phần lãng mạn. Họ sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống, cũng giống như hành động này hôm nay.

Vậy là, vào ngày xuân ấy, cặp trai tài gái sắc sống trên mảnh đất nửa thành thị nửa nông thôn đã được định mệnh ghép chặt với nhau bằng một danh nghĩa mới - VỢ CHỒNG!

Bố mẹ cô dâu tạm thời gác nỗi lo lắng bất an trong lòng sang một bên, vui vẻ trao con gái yêu độc nhất của mình cho chàng trai tỉnh lẻ nhưng hết lòng yêu thương cô.

Bố mẹ chú rể mừng ra mặt vì cậu con trai đã được kết thân cùng người trong mộng, gia đình đã có một cô con dâu xinh đẹp ngoan hiền, lại giỏi giang.

Những người khác thì vui mừng và ước ao gặp được một nửa yêu thương mình như thế, có được một mối tình như thế, lãng mạn mà ngọt ngào như thế!

Cô dâu và chú rể không cần mở lời, nhưng ánh mắt họ trao nhau nói lên tất cả, rằng họ sẽ làm hết mình để đối phương được hạnh phúc, dù có phải từ bỏ cả ước mơ, sở thích của bản thân.

Chiếc lọ thủy tinh nằm trên tay hai người cứ ngỡ vô tri vô giác, nhưng thực ra lại đang lặng lẽ khắc tạc lời thề nguyện qua ánh mắt hai người, làm minh chứng tình yêu cho họ sau này, một tình yêu mãi mãi không bao giờ phai.

    

Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 19/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote