Chương 72: Hợp tác
...

Vì Tư Thành không cấm người khác đến Nhữ Hiên các nên Phạm Thị Ngọc Chân có thể giả vờ điếc trước uy thế của Trịnh Minh Nguyệt để bênh vực Huyên, cuộc sống của Huyên trong mấy ngày này cũng không đến nỗi quá chật vật, ví như khi đau ốm, nàng vẫn có thể cử cung nữ đi mời thái y.

Bên ánh nến ảo mờ, bức thư với những nét chữ viết vội hiện ra. Không rõ trong thư viết gì mà Lê Tuyên Kiều đọc xong chỉ khẽ chau mày rồi châm lửa đốt đi. Rồi nàng ta giao cho Thu Quế thư hồi âm, nhưng lần này là một phong thư đã được dán kín.

Hạ Diệp Dương đợi cho Thu Quế đi rồi mới dám hỏi trong thư viết gì. Lê Tuyên Kiều cười đáp:

“Nếu ta nói Nguyễn sung nghi muốn cầu xin sự giúp đỡ của ta thì cô có tin không?”

Hạ Diệp Dương mở tròn mắt kinh ngạc, ấp úng không thành tiếng.

“Thế nên ta mới nói đúng là chuyện mặt trời mọc đằng tây mà.” Lê Tuyên Kiều chậm rãi giải thích. “Nguyễn sung nghi sợ Trịnh Minh Nguyệt bức tử Nguyệt Hằng nên muốn nhờ Thanh Ngọc đưa người ra khỏi hình lao!”

Động tác hầu quạt của Thanh Ngọc hơi ngừng lại. Cung quy không cho phép hạ nhân can thiệp lúc chủ nhân nói chuyện, nhưng Thanh Ngọc luôn là một ngoại lệ, hơn nữa việc này lại có liên quan trực tiếp đến nàng ta. Mượn sức cứu người ư? Nguyễn sung nghi vẫn không chịu buông tha chuyện lần trước? Hay nàng đã đánh giá Thanh Ngọc quá cao rồi?

Hạ Diệp Dương đoán chừng Thanh Ngọc không muốn đi nên cũng dò hỏi Lê Tuyên Kiều:

“Vậy cô có định giúp không?”

Chuyện của chủ tớ Lâm Vũ Linh vốn không liên quan đến Lê Tuyên Kiều. Nếu theo lẽ thường, chắc chắn Lê Tuyên Kiều sẽ mặc kệ Trịnh Minh Nguyệt tác oai tác quái, bản thân đứng sau làm ngư ông đắc lợi, nhưng Hạ Diệp Dương lại đủ tinh ý để nhận ra cái nhíu mày ban nãy của Lê Tuyên Kiều có hàm ý khác. Thanh Ngọc thì vẫn yên lặng chờ đợi.

Vẻ mặt nghiêm trọng của hai người họ khiến Lê Tuyên Kiều không khỏi bật cười. Nàng ta với lấy một trái mận trên đĩa rồi đưa nó cho Hạ Diệp Dương:

“Cô đoán thử xem!”

Cùng lúc ấy, đèn nến trong Lương Túy sảnh đã được thắp lên. Việc Nguyệt Hằng không chịu nổi cung hình và và cung khai tố cáo Nguyễn sung nghi là món quà lớn nhất mà Trịnh Minh Nguyệt nhận được tối nay. Trịnh Minh Nguyệt đợi các thái giám dọn thức ăn xuống rồi mới vẫy tay gọi một cung nữ phía sau bình phong bước ra. Đó là một cung nữ có hình dung nhạt nhòa, nếu không gợi nhắc thì sẽ chẳng ai nhớ tới nàng ta…

Thu Quế.

Khác với dáng vẻ e dè lưỡng lự lúc ở Nhữ Hiên các, Thu Quế của bây giờ dạn dĩ hơn rất nhiều. Biết Trịnh Minh Nguyệt đang tìm tăm xỉa, ả ta vội vã bưng lọ tăm đến trước mặt Trịnh Minh Nguyệt. Trịnh Minh Nguyệt hài lòng với lấy một miếng bánh trên đĩa và ban nó cho Thu Quế.

“Ngươi nói Nguyễn sung nghi gửi thư nhờ Lê chiêu nghi giúp đỡ?”

Thu Quế vâng dạ đáp lời, không quên kể cả việc Nguyễn sung nghi dặn mình chuyển thư kín đáo để người khác không phát hiện ra.

Trịnh Minh Nguyệt chờ cho Thu Quế ăn hết miếng bánh rồi mới hỏi tiếp:

“Cô ta mà cũng có lúc chó cùng rứt giậu như thế?”

Thu Quế rối rít đáp:

“Có lẽ Nguyễn sung nghi sợ Nguyệt Hằng không chịu nổi trọng hình nên mới nóng vội cứu người đấy ạ.”

Nhưng Trịnh Minh Nguyệt lại không nghĩ như Thu Quế. Việc Nguyệt Hằng nhát gan khai bừa là chuyện có thật, nhưng Nguyễn sung nghi thì chắc chắn không phải loại người hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sợ chuyện ép cung bức tử thì ban đầu nàng đã chẳng để Trịnh Minh Nguyệt dẫn người đi. Hơn nữa, hậu cung có bao nhiêu người đáng tin để cầu cứu, tại sao phải cầu cứu một kẻ tráo trở và luôn đối địch mình như Lê Tuyên Kiều? Chỉ vì Thanh Ngọc có thứ võ công mèo quào đủ để bắt rắn đó thôi ư?

Trịnh Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn. Mọi việc suôn sẻ quá khiến nàng ta cảm thấy bất an.

Suôn sẻ…

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Trịnh Minh Nguyệt vội nắm lấy cổ áo của Thu Quế:

“Ngươi nói bức thư của Nguyễn sung nghi không hề được dán lại?”

“Dạ, Nguyễn sung nghi vội quá nên viết xong thư là đưa cho con ngay…” Thu Quế đang nói chợt khựng lại. Hình như nàng ta đã nghĩ đến điều mà Trịnh Minh Nguyệt vừa nghĩ. “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Nguyễn sung nghi muốn thử con?” Nàng ta tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. “Không thể nào! Trên đường đi con đã rất chú ý, chắc chắn không có ai đi theo con cả. Thư giao cho Lê chiêu nghi vẫn nguyên vẹn như thế. Nguyễn sung nghi không thể nào biết con đọc trộm thư…”

“Nhưng nếu ta vào hình lao thì cô ta sẽ biết!”

Trịnh Minh Nguyệt thẳng tay đẩy Thu Quế ra. Trước cơn giận của Trịnh Minh Nguyệt, đến kẻ bạo gan như Hải Yến cũng không dám chen vào.

Lát sau mới có tiếng người vang lên, ngữ khí đã hòa hoãn hơn đôi chút:

“Nguyễn sung nghi có nhắc tới thời điểm cô ta muốn cứu người không?”

“Dạ, trong thư có nói là... là tối nay ạ.”

Thu Quế lí nhí đáp. Hình như ả ta đã nhận ra cái ngu của mình nên không còn hợm hĩnh kể công như trước nữa.

Tối nay? Vậy thì càng đúng!

Trịnh Minh Nguyệt gật gù rồi phẩy tay ý bảo Thu Quế về.

Ngày hôm ấy, Trịnh Minh Nguyệt thu lại lệnh bịt đầu mối trong hình lao. Còn đĩa bánh mà nàng ta vừa lấy một chiếc để ban cho Thu Quế thì đã bị Hải Yến đổ đi sạch sẽ…

Con người ta thường bấu víu vào những giấc mơ khi đã quá chán ghét thực tại. Trong giấc mơ của Trịnh Minh Nguyệt, nàng ta thấy mình đã loại trừ được những đối thủ như Nguyễn sung nghi, Lê chiêu nghi, Liên tiệp dư… để bước lên ngôi vị hoàng hậu tôn quý nhất. Mộng đẹp đến nỗi Trịnh Minh Nguyệt cứ muốn nằm mơ mãi…

Nhưng khi mở mắt ra, giấc mơ đẹp đẽ kia đã tan thành sương khói. Trịnh Minh Nguyệt bàng hoàng đón nhận tin sét đánh ngang tai, rằng sáng sớm hôm nay, hình lao bị kẻ gian đột nhập, nhân chứng đáng yêu nhất đã biến mất không một dấu vết.

Hạ Diệp Dương đã từng hỏi rằng Lê Tuyên Kiều có định giúp Huyên không, và câu trả lời nàng ta nhận được là… có.

Mỹ nhân họ Hạ từng chê cười lời đề nghị ngu ngốc của Huyên, nhưng Huyên lại không hề ngu ngốc khi chọn mặt Thanh Ngọc để gửi vàng. Nàng đã được tận mục khả năng xâm nhập vào hình lao của Thanh Ngọc. Nàng càng không sợ chủ tớ Lê Tuyên Kiều sẽ khước từ lời đề nghị táo bạo của mình. Việc Thanh Ngọc có võ công là chuyện cả hậu cung đều đã biết. Né tránh quá mức sẽ khiến người ta nghi ngờ. Mà Lê Tuyên Kiều thì đủ thông minh để sẵn sàng giả vờ ngu.

Điều quan trọng nhất, Trịnh Minh Nguyệt không thể làm một hoàng hậu hiền đức!

Canh ba hôm đó.

Thanh Ngọc không lạ gì hình lao của hoàng cung. Nàng ta đã từng vào đây để xử trí Thúy Hoa, để khiến Diệu Hoa phải vĩnh viễn im lặng, nhưng đây lại là lần đầu tiên Thanh Ngọc bước vào chốn tù ngục tối tăm này để cứu người! Cảm giác ấy quá khác biệt, khác biệt đến nỗi khiến nàng ta không ngừng hoài nghi về quyết định nực cười của mình. Trợ giúp Nguyễn sung nghi? Lưu Tích Nguyên mà biết chuyện, hắn không băm vằm nàng ta mới là chuyện lạ!

Nhưng đã quá muộn để hối hận rồi. Nơi Thanh Ngọc đang đứng đã thuộc về hình lao.

Đợi cho tiếng bước chân thôi không còn vọng vào hai vách tường, đợi cho tên cai ngục tận tụy nhất cũng phải mệt mỏi ngả lưng trên chiếu cói, Thanh Ngọc mới từ từ lẻn vào với một chiếc móc trong tay. Nếu Trịnh Minh Nguyệt biết được Thanh Ngọc học “thứ võ công mèo quào” từ ai, có lẽ nàng ta sẽ bớt tự đắc hơn một chút.

“Nguyệt Hằng, dậy đi! Ta đến để cứu cô đây.”

Một giọng nói lạc lõng vang lên giữa chốn ngục tù tăm tối. Khi Nguyệt Hằng ngẩng đầu nhìn lên thì bóng dáng cung nữ ấy đã hiện hữu ngay ngưỡng cửa. Nhận ra giọng nói của người bên cạnh Lê chiêu nghi, nàng ta hốt hoảng lùi vào sát góc tường, may là vẫn đủ tỉnh táo để không la lên. Thanh Ngọc rất bực trước thái độ không hợp tác của Nguyệt Hằng, nhưng vì không còn nhiều thời gian để đôi co nên đành ném một cây trâm vào trong. Nhận ra tín vật của Nguyễn sung nghi, bấy giờ Nguyệt Hằng mới dám tin Thanh Ngọc có lòng tốt đến cứu mình.

Thái Thanh Ngọc nở nụ cười nửa miệng, rồi cũng bí ẩn như lúc xuất hiện, nàng ta đưa Nguyệt Hằng biến mất trước khi ánh đuốc trong hình lao kịp chạm tới đỉnh đầu.

Đêm dài hay ngắn phụ thuộc vào việc một người thức ít hay nhiều. Đối với người nào đó trong điện Bảo Quang, đó là một đêm dài bất tận…

Sở dĩ Trịnh Minh Nguyệt tự tin vào kế hoạch của mình vì nàng ta là người phụ trách vụ án này. Khẩu cung đã trong tay nàng ta, chỉ cần phạm nhân trong ngục chết không đối chứng thì dù Nguyễn sung nghi có mười cái miệng cũng không thể cãi được. Nói cách khác, Trịnh Minh Nguyệt đã tính kĩ từng bước để đẩy chủ tớ Huyên vào đường chết, thậm chí tính cả cơ hội để kéo Lê Tuyên Kiều cùng chết theo, nhưng nàng ta lại không tính được một điều oái oăm nhất…

Thanh Ngọc dám đột nhập vào hình lao để cứu người!

Trịnh Minh Nguyệt nghe tin Hải Yến báo về mà thẫn thờ ngã sụp xuống ghế. Cứu đi rồi ư? Lê Tuyên Kiều dám cứu người thật ư? Chẳng lẽ Huyên đã biết nàng ta sẽ kiêng dè nội dung trong thư nên mới tương kế tựu kế, cố tình gióng trống khua chiêng để đưa người đi? Càng nghĩ, Trịnh Minh Nguyệt càng cảm thấy ớn lạnh. Nếu Nguyệt Hằng tố cáo chuyện bức cung thì không những bản khẩu cung kia trở nên vô dụng, mà chính Trịnh Minh Nguyệt cũng tự đào hố chôn mình rồi!

Hải Yến cũng sốt ruột không kém Trịnh Minh Nguyệt, nhưng ả ta không phải là người giỏi nghĩ chủ ý nên đành ngậm miệng. Mãi lâu sau đó, khi đã bình tâm lại rồi, Trịnh Minh Nguyệt mới cảm thấy mình thật hồ đồ khi để nỗi sợ hãi át đi lí trí.

“Tuồng hay vẫn chưa đến hồi kết đâu.” Chủ nhân Lương Túy sảnh nghiến răng nghiến lợi. “Nguyễn sung nghi và Lê chiêu nghi muốn dùng Nguyệt Hằng để tố cáo ta? Ta thì lại rất muốn cho chúng biết, rốt cuộc giải thoát tội nhân sẽ phải trả giá đắt như thế nào!”

Tin tức cung nữ của Nguyễn sung nghi biến mất khỏi hình lao khiến hậu cung một lần nữa dậy sóng. Có người nói rằng Nguyễn sung nghi quen được sủng ái nên coi trời bằng vung, dám táo tợn đánh cướp người trong hình lao. Kẻ ác cảm với Trịnh Minh Nguyệt thì lại cho rằng nàng ta bức cung quá đà nên trót hại chết phạm nhân, giờ phải bưng bít mọi người bằng lí do phạm nhân bỏ trốn. Kẻ tự cho mình thấu đáo hơn thì tin mọi chuyện không đơn giản như thế.

“Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế rồi.” Lê Tuyên Kiều nghe Thanh Ngọc kể lại chuyện cứu người trong hình lao mà bật cười đầy phấn khích. “Thanh Ngọc à, ta không ngờ gan của ngươi cũng to đấy.”

Thanh Ngọc cúi đầu không đáp. Tường thành mà nàng ta còn vượt được, một cái hình lao bé tí đã ăn nhằm vào đâu!

“Lệnh bà có cho rằng Trịnh tu dung sẽ để yên việc này không ạ?” Đợi Lê Tuyên Kiều cười đủ, nàng ta mới hỏi dò.

Lê Tuyên Kiều lắc đầu đáp:

“Với tính của Trịnh Minh Nguyệt thì chắc chắn cô ta sẽ không để yên. Nhưng sự phẫn nộ đó mới là điều mà ta muốn thấy. Xem ra trong ván cờ này, một trong hai người bọn họ sẽ phải thảm bại rồi.”

Phạm nhân biến mất, hạn năm ngày đến gần, Trịnh Minh Nguyệt nổi điên cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt chỉ giận chứ không sợ. Bản cung khai của Nguyệt Hằng vẫn còn trong tay nàng ta, trên cơ thể Nguyệt Hằng không có dấu vết của trọng hình, ả cung nữ Thu Quế sắp phải im lặng vĩnh viễn, Trịnh Minh Nguyệt không sợ bất cứ kẻ nào có thể quay ngược lại cắn mình. Điều khiến nàng ta điên tiết là hành động nghĩa hiệp đột xuất của chủ tớ Lê Tuyên Kiều. Nhưng nàng ta không thể tố cáo Lê Tuyên Kiều nếu như không muốn việc mình mua chuộc Thu Quế cũng bị bại lộ theo. Đám lính canh ngục lại quá khờ khạo để cho Trịnh Minh Nguyệt một lời khai ưng ý. Bởi thế, ngay từ sáng sớm, hình lao đã đứng ngồi không yên với vị tu dung họ Trịnh.

Ấy vậy mà Nhữ Hiên các vẫn im ắng lạ thường.

Mà thực ra Trịnh Minh Nguyệt cũng không muốn tốn thời gian với Huyên. Bài học từ bức thư khiến nàng ta tin chắc rằng Huyên sẽ không mạo hiểm giấu Nguyệt Hằng trong Nhữ Hiên các. Thay vào đó, nơi nàng ta muốn đến lại là cung Thọ Am của Lê Tuyên Kiều.

Đường từ hình lao đến cung Thọ Am có đi qua một hồ nước nhỏ. Khi đám người của Trịnh Minh Nguyệt đi tới gần, nàng ta nhác thấy một gã thái giám đang khệ nệ đẩy thứ gì đó xuống nước. Vì bên ngoài vật đó được quấn kín vải nên Trịnh Minh Nguyệt không biết nó là gì, nhưng căn cứ vào tiếng vật rơi xuống nươc thì nó có vẻ khá nặng, và nếu Trịnh Minh Nguyệt không nhìn nhầm, nàng ta còn trông thấy một góc vải áo màu nâu lộ ra.

Vải nâu… giống hệt chiếc váy mà tối qua Thu Quế đã mặc!

“Bẩm lệnh bà, hình như đó là Lý Quý bên cạnh Nguyễn sung nghi. Nhưng nếu con nhớ không nhầm thì người của Nhữ Hiên các đều đang bị quản thúc cơ mà.”

Hải Yến biết Trịnh Minh Nguyệt đang chú ý đến thái giám kia nên nhanh nhảu mớm lời. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí của Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta thầm cười nhạo cho sự táo bạo ngu ngốc của kẻ trong Nhữ Hiên các.

“Hải Yến, ngươi ở đây canh chừng, nhớ đừng để kẻ nào lại gần hồ nước kia. Xong việc với Lê Tuyên Kiều, ta sẽ quay lại.”

Hải Yến không thể đuổi kịp suy nghĩ của Trịnh Minh Nguyệt nên chỉ đành kính cẩn tuân lệnh.

Sự việc phát sinh đột ngột ở hồ nước đã cho Trịnh Minh Nguyệt một gợi ý tuyệt vời. Cách nàng ta mở lời với Lê Tuyên Kiều cũng không còn gay gắt. Lê Tuyên Kiều thì biết Trịnh Minh Nguyệt cố tình đến thăm dò mình nên chỉ giữ khách ở phòng ngoài.

“Bệ hạ đã bảo ta không cần quan tâm tới vụ án này, vậy mà tu dung lại đến đây hỏi ý kiến của ta, chẳng phải muốn ta làm trái lại thánh ý ư?”

Trịnh Minh Nguyệt cười đáp:

“Minh Nguyệt nào dám có ý đó. Nói ra thì xấu hổ, tại thần thiếp trông coi hình lao vô dụng nên mới khiến phạm nhân bỏ trốn. Ngặt nỗi thần thiếp không có bằng chứng để đến Nhữ Hiên các đòi người nên mới phải đến để hỏi cao kiến của chiêu nghi trước. Dù sao chiêu nghi cũng có kinh nghiệm quản lí cung vụ hơn thần thiếp mà.”

“Nguyệt Hằng là cung nữ của Nguyễn sung nghi. Cô ta bỏ trốn thì cô cứ đến Nhữ Hiên các đòi người, có gì khuất tất đâu mà phải suy nghĩ nhiều như vậy?”

Câu hỏi của Lê Tuyên Kiều khiến Trịnh Minh Nguyệt tắt hẳn nụ cười. Nàng ta chỉ chăm chăm kiếm một lí do để xông vào cung Thọ Am mà quên mắt rằng Lê Tuyên Kiều không phải là kẻ dễ nghe người khác nói nhàm.

Đôi khi, khéo quá sẽ hóa vụng…

Đâm lao theo lao, Trịnh Minh Nguyệt đành lựa lời nói chữa:

“Vậy thì ta cũng chẳng ngại nói thẳng, ta tin rằng chính Nguyễn sung nghi đã cứu Nguyệt Hằng đi. Nhưng nếu như vậy thì chắc chắn cô ta sẽ không giấu người trong Nhữ Hiên các. Người này dám mưu hại hoàng tử, lại cả gan làm loạn hình lao, Trịnh Minh Nguyệt tự biết mình nông cạn, không đủ khả năng để đối phó với kẻ dạn dày tâm kế như vậy.”

Lúc nói bốn chữ “làm loạn hình lao”, Trịnh Minh Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Ngọc, đổi lại, Thanh Ngọc chăm chỉ cúi đầu hầu quạt, giả vờ ngu đột xuất.

“Ta xem chừng lần này tu dung nhất định phải định được tội danh cho Nguyễn sung nghi?”

“Minh Nguyệt làm tất cả vì lẽ phải.”

Lê Tuyên Kiều im lặng thưởng thức sự khẳng khái của Trịnh Minh Nguyệt. Sau đó thật lâu, đợi đến khi Trịnh Minh Nguyệt đã mất dần kiên nhẫn và thỉnh thoảng lại nhòm vào phòng trong, nàng ta mới bật cười:

“Cả cô và ta đều hiểu rằng lẽ phải không phải là thứ chúng ta tôn thờ nhất. Trịnh tu dung, cô đã mất công đến đây thì ta cũng chẳng ngại nói cho cô biết, chính ta đã cử Thanh Ngọc cứu Nguyệt Hằng thoát khỏi hình lao!”

Lần thứ hai trong cùng một ngày, Trịnh Minh Nguyệt bị Lê Tuyên Kiều dọa cho giật nảy mình.

Từ Trọng Sinh đã từng cảnh báo Huyên rằng đừng nên hợp tác với một con người tráo trở như Lê Tuyên Kiều, và những lúc ấy, Huyên chỉ im lặng không đáp. Nàng luôn có lí do cho niềm tin của mình. Chỉ có điều, niềm tin ấy có xứng đáng tồn tại hay không lại là một chuyện khác.

Trước khi đến cung Thọ Am, Trịnh Minh Nguyệt đã nghĩ trăm phương ngàn kế để bóc mẽ Lê Tuyên Kiều, nhưng nàng ta không thể ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy.

Lê Tuyên Kiều lựa một miếng dưa hấu ngon nhất để đưa cho Trịnh Minh Nguyệt. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt nào còn tâm trí để ăn với uống. Nàng ta nhận lấy miếng dưa rồi lại cười cười đặt xuống đĩa.

Lê Tuyên Kiều thấy vậy thì bật cười:

“Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra chân tướng trong vụ án của Lâm tài nhân. Vốn dĩ ván cờ của cô và Nguyễn sung nghi không liên quan tới ta, nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một người, ta vẫn muốn chọn cô hơn.”

Kẻ lắm mưu kế thường hay đa nghi. Bản thân Trịnh Minh Nguyệt cũng ý thức rằng mình cùng một hạng người với Lê Tuyên Kiều, nhưng cái kiểu nói toạc móng heo này thì nàng ta nằm mơ cũng không dám mơ tới.

“Vì sao?”

Trịnh Minh Nguyệt băn khoăn hỏi lại. Nói chuyện với Lê Tuyên Kiều cũng giống như thưởng thức một bông hoa. Trịnh Minh Nguyệt rất sợ nếu không cẩn thận sẽ đâm phải gai nhọn.

“Vì sao ư?” Lê Tuyên Kiều lau tay rồi nhấp giọng bằng một ngụm trà. “Vì kẻ có được chân tình của bệ hạ mới là kẻ khó đối phó nhất. Tuy ta ích kỉ nhưng vẫn biết thế nào là đại cuộc, cô hiểu chứ?”

“Nhưng cô vẫn nhận lời của Nguyễn sung nghi và cứu ả cung nữ kia ra khỏi hình lao?”

Nào ngờ Lê Tuyên Kiều vẫn thản nhiên nói tiếp:

“Chúng ta đang cứu người hay đang dồn người vào chỗ chết, tu dung suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu thôi mà.”

Lạm dụng trọng hình ép cung là tội nhỏ. Giúp phạm nhân đào tẩu mới là tội lớn. Dựa vào mối quan hệ giữa Huyên và Lê Tuyên Kiều, dù nàng có nói kẻ đến hình lao là Thanh Ngọc thì cũng chẳng a tin.

Lê Tuyên Kiều hài lòng ngắm nhìn vẻ mặt phẫn nộ pha lẫn một chút đắc ý của Trịnh Minh Nguyệt rồi bổ sung thêm:

“Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cô bỏ qua Nhữ Hiên các là hợp ý của Nguyễn sung nghi rồi.”

Kẻ tiểu nhân ghi hận rất lâu mà vờ buông hận cũng chóng. Từ mục đích đến để gây khó dễ, giờ đây, Trịnh Minh Nguyệt lại uống trà tâm sự với Lê Tuyên Kiều như hai người tri kỉ. Trịnh Minh Nguyệt đã bị thuyết phục Lê Tuyên Kiều thuyết phục hoàn toàn. Thậm chí có lúc, nàng ta còn cảm thấy may mắn khi không vội vàng đối đầu với chủ nhân cung Thọ Am.

Biết rõ Nguyệt Hằng không ở trong cung Thọ Am, Trịnh Minh Nguyệt cũng không lãng phí thời gian vô ích. Nàng ta vui vẻ cảm tạ sự tương trợ của Lê Tuyên Kiều trước khi quay lại giải quyết nốt chuyện thú vị bên hồ nước nọ.

 Trong chiếc bánh mà Trịnh Minh Nguyệt cho Thu Quế ăn có chứa một loại độc dược phát tác chậm. Nhớ lại thời điểm mà Thu Quế đến Lương Túy sảnh, Trịnh Minh Nguyệt nhẩm tính ả sẽ không thể sống nổi quá giờ mão sáng nay. Nếu Nguyễn sung nghi bắt Thu Quế lại để tra khảo, vậy điều gì sẽ xảy ra khi sáng hôm nay, nàng phát hiện ra người đã chết bất đắc kì tử, chết không dấu vết?

Không ai muốn rắc rối đổ lên đầu!

Gã thái giám Lý Quý cũng dễ khuất phục như Nguyệt Hằng. Trịnh Minh Nguyệt mới dọa dẫm vài ba câu, gã đã khai ra tất cả, nào là chuyện Nguyễn sung nghi cố tình thăm dò Thu Quế ra sao, nào là sáng nay Thu Quế chết bất đắc kì tử, Nguyễn sung nghi sợ mình bị liên lụy nên đã sai gã mang xác đi phi tang như thế nào. Trịnh Minh Nguyệt nghe xong thì cười rất lớn. Kẻ táo bạo thường thích cười nhạo trước sự hèn nhát của người khác.

Vào đúng lúc buổi triều sớm vừa tan, người ta trông thấy Trịnh tu dung phái người lặn tìm chiếc vòng bị rơi ở hồ nước gần cung Thọ Am. Thứ mà người trong cung dư dả nhất là chính là sự hiếu kì. Những kẻ đi ngang qua đều dừng chân nán lại. Ngay cả Tư Thành cũng bị thu hút bởi trò ồn ào của Trịnh Minh Nguyệt. Sau khi nghe nàng ta bẩm báo lại, Tư Thành hơi phẩy tay:

“Nếu chỉ là một chiếc vòng thì thôi. Về trẫm bảo người ta mang đến cho nàng một chiếc khác. Trời cũng sang thu rồi, đừng để cung nhân trầm mình trong hồ như thế.”

Thông thường, nếu hoàng thượng đã bảo thôi thì đố kẻ nào dám nói tiếp tục, nhưng lần này Trịnh Minh Nguyệt lại giả vờ không hiểu ý:

“Thần thiếp đội ơn bệ hạ đã rộng lòng, nhưng đó là chiếc vòng mà bệ hạ ban thưởng cho thần thiếp lúc mới vào phủ. Thần thiếp coi nói như tính mạng mình, không thể để mất được.”

Cái cách Trịnh Minh Nguyệt cãi lệnh vua khiến kẻ đa tâm đều giật mình. Một vài phi tần hiếu kì nên nhích về phía trước để xem cho kĩ hơn. Nhận ra chuyện này không ổn, Nguyễn Nhã Liên lộ vẻ lo lắng. Hạ Diệp Dương thì hớn ha hớn hở vì sắp được xem trò vui. Chỉ có Lê Tuyên Kiều là không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cung của nàng ta ở gần đây nhất, Trịnh Minh Nguyệt lại sắp vuốt mặt không nể mũi rồi!

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng Tư Thành cũng nhượng bộ. Cung nhận được lệnh lặn xuống hồ để tìm vòng cho Trịnh tu dung. Lúc đến gần Trịnh Minh Nguyệt, Lê Tuyên Kiều lén thì thầm một câu đầy ẩn ý:

“Hi vọng tu dung sẽ tìm thấy thứ mình muốn.”

Trịnh Minh Nguyệt không nói gì. Chỉ cần tìm thấy thi thể của Thu Quế, mạng của kẻ trong Nhữ Hiên các kia coi như tận.

Đặng Phúc xem lại bản ghi chép thì biết hồ nước này không sâu lắm. Đám thái giám an tâm bơi thuyền ra giữa hồ. Khi lớp bùn đục ngàu bắt đầu vẩn lên, một tên thái giám giỏi bơi lặn nhất được cử xuống phía dưới. Những người còn lại trên bờ nín thở chờ đợi.

Trịnh Minh Nguyệt cũng im lặng chờ đợi.

Gã thái giám cứ mò mẫm một lúc thì lại trồi lên để hít thở. Nhưng lần này gã lặn lâu hơn bình thường, lúc trở lên thì mặt mũi tái mét. Gã thái giám tần ngần một lúc rồi nói tiếp. Những gì vừa tận mắt nhìn thấy sẽ ám ảnh gã tới già.

“Bẩm bệ hạ, con tìm thấy vòng của Trịnh tu nghi rồi.”

“…”

“Nhưng còn một thứ khác nữa ạ…”

Nụ cười trên môi của Trịnh Minh Nguyệt càng thắm hơn. Vậy là nàng ta sắp thấy thứ mình muốn thấy.

“… ở dưới đáy hồ có một bộ xương người.”

Một tiếng hét đầy kinh hãi chặn đứng lời của gã thái giám. Theo phản xạ, mọi người đồng loạt quay đầu sang bên trái, nơi Trịnh Minh Nguyệt vừa lảo đảo suýt ngã.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

7

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote