Hương thơm ngào ngạt của đậu nành lan toả khắp không gian cửa tiệm.

Ông chủ với bộ râu trắng xoá tỉ mỉ từng bước pha café, giống như đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho việc đó vậy.

Cửa tiệm mang phong cách cổ điển vừa trang nhã lại vừa hợp thời. Trong không gian yêu tĩnh của cửa tiệm chỉ có vài ba vị khách thường xuyên lui tới cùng một người đàn ông trông có vẻ là nhân viên bán hàng, họ đều đang trải qua khoảng thời gian thanh tĩnh ở đây.

Takada Masanori ngồi một mình trong quán café nơi cậu lần đầu tiên ghé qua, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách nôn nóng. Vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn.

“Haiz……”

Takada khẽ thở dài, cậu định hút vài điếu thuốc lá đã lâu không đụng đến, nhưng cậu vừa mới thọc tay vào túi áo vest thì chuông cửa nhẹ nhàng vang lên “ring ring”.

Takada đang ngồi trước quầy bar quay lưng về phía cửa ra vào, như một phản ứng có điều kiện, cậu quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu mở to mắt.

Người bước vào cao chừng 175cm, thân hình mảnh khảnh, mặc vest, đôi chân dài như người mẫu. Người đó đang tiến về phía cậu, ngay cả dáng đi cũng toả ra khí chất không tầm thường.

Người đó đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó, sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì từ tốn nhếch miệng mỉm cười.

Vẻ mặt đó khiến mặt Takada nóng rần rần.

“Xin lỗi, ngài là Takada-sama phải không?”

(T/N: sama: hậu tố dùng để thể hiện sự tôn kính, kính trọng; ngài.)

“A, vâng! Tôi là Takada Masanori!”

Takada bối rối đáp lại bằng tên đầy đủ của mình rồi đứng bật dậy.

“Xin lỗi đã để ngài phải đợi.”

Cái cúi đầu tạ lỗi của người đàn ông khiến Takada lại bối rối một lần nữa.

“K– Không đâu! Tôi cũng chỉ vừa đến thôi mà, với lại, vẫn còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ hẹn.”

“Vậy sao? Thật may quá.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười “Xin thứ lỗi” rồi ngồi xuống phía đối diện, chỉ vậy thôi cũng khiến Takada cảm thấy người này toát ra một loại khí chất vô cùng quyến rũ.

Người ngồi trước mặt cậu, là một người đàn ông. Biết vậy, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, Takada không thể nào bình tĩnh lại được.

Sống trên đời 23 năm, cậu chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có gương mặt đẹp đến thế. Có lẽ ngay cả diễn viên ca sĩ cũng không ai có được vẻ đẹp hút hồn như người này.

Người đàn ông tầm tuổi cậu hoặc hơn một chút, mái tóc hơi dài được chải gọn gàng, màu nâu sẫm, chắc hẳn là màu tóc tự nhiên chứ không phải nhuộm. Làn da trắng mịn màng như một con búp bê sứ. Đuôi mắt kéo dài, đôi con ngươi sâu hun hút. Sống mũi thẳng, đôi môi khá đầy đặn màu hồng nhạt.

Takada không biết nếu dùng từ “quyến rũ” để miêu tả một người đàn ông thì có thích hợp hay không, nhưng người trước mắt cậu mê hoặc đến nỗi có thể hớp hồn của người đối diện.

“Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tôi là Narumi Yuzuki.”

Người đàn ông tên Narumi chìa ra một tấm danh thiếp bằng những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình.

 

P/s: 2 ngày/chương nha :3

Chương sau >
Hime

Tạo ngày 30/03/2017, Cập nhật ngày 01/08/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote