Cái Huyền về nhà, mặt vẫn tươi tỉnh như lúc bước ra khỏi cửa. Nó nấu cơm tối, như thường lệ, nấu thêm một món thằng Thịnh thích.

Bảy giờ tối, thằng Thịnh về, tắm rồi xuống ăn cơm. Suốt cả bữa ăn, cái Huyền ăn hơi ít so với thường ngày, nói đúng hơn là gẩy gẩy mấy hột cơm cho có. Cũng may là nó đã kịp ăn lót dạ mấy thứ vào nên diễn khá sâu. Thằng Thịnh thấy thế mới hỏi:

- Em ăn ít thế?

- Chắc tại dạo này em mệt quá. Mỏi người cực kì ấy. Hay tẹo nữa anh lên xoa bóp cho em tí nhé? Rồi em giúp anh.

Thằng Thịnh ngạc nhiên trước yêu cầu của vợ, nhưng đó cũng chẳng phải việc gì to tát quá nên nó đồng ý. Cái Huyền cười thầm trong bụng. Nó bảo:

- Thế anh rửa bát nhé? Em đi lên tầng nằm nghỉ tí đã.

Thế là cái Huyền thong dong đi tắm. Như lời các chị, ngâm bồn thật lâu, đợi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì mặc cái váy ngủ đã chọn từ trước- cái loại nửa kín nửa hở đầy khiêu khích, bước ra.

- Anh sấy tóc cho em được không? - Cái Huyền cầm cái máy sấy, hỏi.

- Ừ, em lại đây.

Thì cũng chỉ như sấy tóc hộ con Thương thôi mà, có gì đâu, Thịnh nghĩ.

Nhưng quả thực là có một loại khoảng cách xa tít tận chân trời giữa sấy tóc cho em gái và sấy tóc cho vợ. Người cái Huyền vẫn còn đọng bọt nước, tản mát ra mùi sữa tắm thơm mát đến kì lạ. Cái Huyền ngồi ở mép giường, thằng Thịnh quỳ gối ở đằng sau nhưng kiểu gì cũng cao hơn nó, dễ dàng nhìn thấy những thứ "đẹp mắt". Nói thẳng ra thì, đàn ông mà, thấy gái đẹp mà thích là điều hiển nhiên nhưng có cho phép mình kìm lòng hay không chính là ranh giới tư tưởng của bản thân. Thằng Thịnh ít ra đã giữ cái ranh giới ấy cho chị Ngọc hai năm rồi, đâu phải chỉ một hai lần.

Sấy tóc xong, cái Huyền nằm bò ra giường đòi thằng Thịnh mát xa. Thế đấy, những đứa con gái trẻ tuổi lúc nào cũng hừng hực lợi thế, chẳng hạn như làm nũng lúc nào mà chả được.

Sau màn sấy tóc thì điều này đúng là có hơi thách thức thằng Thịnh. Nó chỉ làm mấy cái vuốt vuốt linh tinh nhẹ hều rồi chạy biến bảo là đi tắm. Chạm có mấy cái mà thấy nóng hết cả người, cứ làm tiếp thì bỏ mẹ! Thằng Thịnh vừa tắm nước lạnh vừa nghĩ, hay là tâm lí con cừu đặt bên cạnh mãi không nuốt nên nó thế?

Cái Huyền ở ngoài cười trộm, hí hửng nhắn tin cho mấy bà kia.

Thực ra, đàn bà ấy, có thể luôn giữ mác ngây thơ, nhưng họ trở nên thủ đoạn lúc nào thì không biết đâu. Tuổi trẻ luôn làm những điều bồng bột đến quái đản. Cái Huyền chỉ vì thích thằng Thịnh mà sẵn sàng đánh cược tiếp tục cuộc hôn nhân này. Được ăn cả, ngã về không, chí ít thì thanh xuân của nó đã có chỗ đứng cho một chàng trai tên Thịnh.

Đêm ấy, cái Huyền ngủ ngon, còn thằng Thịnh thì đau đầu với suy nghĩ bất chính của mình với cái Huyền. Trước đây nó luôn coi cái Huyền như cô em nhà bên thôi mà.

Sáng dậy cái Huyền thấy vui lạ thường, vừa làm bữa sáng vừa ngân nga. Thằng Thịnh thấy thế mới tò mò:

- Em có gì vui à?

- Hóng mấy cái linh tinh trên face, nghĩ lại thấy hay ấy mà.

- À...

Lúc thằng Thịnh đi làm, cái Huyền ở nhà gọi cho bà Sương, tỉ tê tâm sự. Chả biết nó nói thế nào mà bà Sương nghe bùi tai, cho hai đứa hẳn mấy ngày đi biển để bồi dưỡng tình cảm. Lại nhanh nhanh có cháu chả sướng quá chứ lị!

Lần này cái Huyền đã có kinh nghiệm của lần trước, tuyệt đối không ảnh ọt gì cả. Cả hai đều đã cam kết với bà Sương là sẽ tắt máy trong thời gian đi chơi để có không gian hoàn toàn hai người với nhau. Cái Huyền thủ sẵn tất tần tật bikini, nội y, váy ngủ gợi cảm nhất có thể vào vali, chỉ đợi thời cơ đến là triển ngay lập tức. Nó quyết phải cưa đổ chồng trong vòng một tuần.

Bây giờ hai vợ chồng nó mới tận hưởng một kì trăng mật thật sự. Đi dạo bờ biển lúc sáng sớm, ngắm biển lúc hoàng hôn và ăn tối dưới ánh nến. Cái Huyền chủ động nắm tay thằng Thịnh, một cách bâng quơ. Mới đầu, thằng Thịnh hơi gượng gạo, sau thì quen dần. Rồi thì hai đứa nó khoác tay nhau đi chơi rất tự nhiên. Lúc chụp hình ở bãi biển, cái Huyền nhờ một người chụp toàn cảnh cho vợ chồng nó một bức. Sẽ chẳng có gì nếu...

- Cúi xuống, ghé ghé xuống đây trông mới tình cảm nè anh.

Hai đứa cụng đầu vào nhau thân mật, tay cái Huyền để trên eo thằng Thịnh và ngược lại. Đằng sau là hoàng hôn rực lửa.

- Ờ ờ, thế này được chưa?

- Chút nữa, ghé sát vào đầu em này.

- Thế này nhé?

- Giờ thì được rồi. Chị ơi, bấm máy cho tụi em với ạ!

Tách! 
Chụt❤.

Cái Huyền "thơm" vào môi thằng Thịnh. Đấy chính là nội dung bức ảnh.

Thằng Thịnh đơ suốt mấy giây, mặt thộn ra. Cái Huyền bụm miệng cười ha hả:

- Như kiểu chưa hôn gái bao giờ thế này là sao hả anh?

Thằng Thịnh im im. Nó không muốn nói cho cái Huyền biết rằng giây phút đôi môi mềm ấy áp vào nhau, tim thằng Thịnh lỡ chệch đi một nhịp, vì vợ nó. Người con gái kém nó chín tuổi, người nó coi như em gái nhà bên lại làm nó đơ ra sau một nụ hôn chuồn chuồn nước.

Ngày cuối cùng ở lại, cái Huyền quyết định đưa điện thoại cho thằng Thịnh và đây chắc là sai lầm lớn nhất của nó. Thằng Thịnh vừa mở máy, một số lạ gửi đến cho nó mấy cái ảnh. Một người đàn ông lạ mặt ôm hôn Ngọc, say đắm. Thằng Thịnh chết lặng đi. Nó gửi ngay mấy cái ảnh ấy cho chị Ngọc rồi tắt máy lần nữa, vứt ở dưới gối. Suốt cả ngày, thằng Thịnh trầm mặc, không cười đùa gì nữa, cái Huyền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nó cố bắt chuyện nhưng đáp lại nó chỉ là những câu trả lời vô vị. Đến tối, thằng Thịnh bỏ ra ngoài đi uống rượu, lúc cái Huyền đang tắm.

Thằng Thịnh trở về lúc đã mười hai giờ đêm, say mèm. Cái Huyền chưa ngủ, nó mặc cái váy ngủ nó ấp ủ bấy lâu cho một đêm lãng mạn, ngồi trên ghế ở ban công, nhìn ra biển. Nghe tiếng mở cửa, nó chạy vội ra thì thằng Thịnh người đầy mùi rượu đâm sầm vào nó.

Thằng Thịnh bỗng như một người khác, bế bồng cái Huyền đến giường. Lột chiếc váy ngủ tơ tằm một cách thô lỗ, hôn cái Huyền ngấu nghiến như trả thù ai.

Cô gái mười tám tuổi, phải lòng chàng. Thích một người đến u mê, từ ngây thơ biến thành thủ đoạn. Lầm tưởng đau khổ chính là ngọt ngào, lầm tưởng người bên gối đã quay đầu. Cô gái mười tám tuổi, yếu đuối và dại dột, quên mất rằng những thứ cưỡng ép đến cuối cùng cũng chỉ là hư ảo.

Cái Huyền trao thân cho người đầu tiên nó thích và yêu thật lòng.

Sáng sớm, thằng Thịnh lờ mờ tỉnh dậy, thấy dưới chăn "trống trống", theo quán tính gọi:

- Ngọc ơi, em có nhìn thấy điện thoại của anh ở đâu không?

Cái Huyền đang nở một nụ cười hạnh phúc, mong chờ thằng Thịnh sẽ nói một điều gì đó, quan tâm nó. Khóe miệng nó dần dần hạ xuống, mắt lạnh hẳn đi. Thằng Thịnh sốc nặng khi thấy hai người trong tình trạng này, nhưng nó im lặng. Cái Huyền không nói gì, lẳng lặng đứng lên, bước ra khỏi chăn, không che chắn thứ gì cả, vào phòng tắm.

Nó vừa tắm vừa khóc. Những giọt nước mắt cay đắng hòa vào làn nước. Khóc đã rồi, nó quấn khăn tắm ra ngoài, bình thản lấy quần áo ra mặc trước mặt thằng Thịnh. Thằng Thịnh lặng thinh, cúi gằm xuống, vì lúc cái Huyền gạt chăn ra đứng lên, thằng Thịnh nhìn thấy màu đỏ, nở rộ trên ga giường trắng tinh.

< Chương trước Chương sau >
hangdt123

Tạo ngày 21/03/2017, Cập nhật ngày 20/07/2017

5

awesome

0

nice

8

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote

Ép duyên

hangdt123

21/03/2017

86

98,779

Cành mai trao ai?

hangdt123

22/03/2017

4

10,738

Phản bội

hangdt123

21/03/2017

7

10,305